Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời gian trước, cả nhóm đang trên đường lang thang thì bỗng 1 đám Zombie đâu ra xuất hiện khá đông lao đến chỗ mọi người. Saeko thì xung phong dùng kiếm đi xuống đấu với bọn chúng kế bên cô là Takashi phụ trợ. Hirano và Takagi thì ngồi trên xe dùng súng hỗ trợ 2 người, Alice ngồi bên hỗ trợ trong việc nạp đạn, Shizuka thì giữ tay lái chờ cơ hội lái xe đưa mọi người thoát ra.  Bên đây, San và Rei cũng đi xuống giúp. 2 người kia ở phía trước mở đường, còn 2 người bọn họ ở phía sau đánh đuổi bọn Zombie bám đuôi.

     Cả 2 dùng súng đứng bắn, một lúc sau thì bên Rei bỗng hết đạn, nàng sợ sệt lùi lại tháo lắp thêm băng đạn, do tay chân run rẫy nên sơ ý làm rớt băng đạn, nàng lật đật cuối xuống nhặt thì chợt trước mặt mấy con Zombie bắt đầu tiến tới chỗ nàng

- San nhìn sang liền căng thẳng mà hét lớn: Rei coi chừng!! 

      Rei run rẫy lùi về phía sau vô ý vấp ngã, chưa kịp thay đạn thì mấy con Zombie lao tới nơi...khiến nàng sợ hãi chỉ có thể hét lên, 2 Tay tự giác dơ lên che chắn thân mình

      Ngay lúc 1 tên Zombie sắp chạm đến thì Rei chỉ nghe thấy tiếng : Xẹt...xẹt! Đợi một lúc lâu cũng không cảm giác đau đớn liền  Ngước lên nhìn, thấy San đang đứng che chỡ cho mình, tay cầm 1 con dao nhỏ , mặt cô dính chút máu, nhìn qua con Zom kia đã thấy đầu nó nằm ở dưới đất, nàng mừng rỡ nhưng vẫn còn run sợ, miệng lắp bắp "San..."

     San xử xong được thêm một con zombie vừa tiến tới mới quay sang lo lắng hỏi: Cậu không sao chứ, có bị cắn trúng không?  

"Tớ không sao...cảm ơn cậu" -Rei mắt ươn ướt nhìn người trước mặt, trong lòng bỗng 1 cỗ ấm áp bao quanh, nàng thẩm nhủ: cảm giác gì thế này!!tại sao mình luôn đối với người đứng trước mặt kia lại không được tự nhiên cơ chứ?!!

      Thấy Rei không sao, San thở phào, bế nàng ném nhẹ vào xe, dù gì đó cũng chỉ là 1 cô gái chưa có kinh nghiệm gì trong mấy việc chiến đấu như vậy, dù có dũng cảm đến đâu thì cũng không thể giữ vững tinh thần bình tĩnh hoàn toàn trước những thứ kinh khủng như thế này...để nàng vào xe rồi San nhỏ nhẹ nói: cậu ở đây đi, bọn chúng để tôi lo!!!

"Nhưng 1 mình cậu sao có thể?"-Rei xúc động nhìn người vừa cứu mạng mình trong gan tấc kia, giọng vẫn còn run rẫy nói.

      Nhưng đáp lại San cũng mặc kệ không nói gì mà quay qua nhìn trong xe, đưa tay lấy ra 1 thanh kiếm rồi quay sang đi tới bọn Zombie để nàng lại đó, một mặt bình tĩnh nhàn nhạt.

      San cầm lấy thanh kanata trên tay khởi động một chút, song cảm thấy vừa tay thì mới bắt đầu đi đến dùng kiếm thuật của mình chém ngã bọn Zombie đang muốn áp sát kia, đầu hơi nghiêng hướng 2 người phía trước nói lớn: bên mấy cậu sao rồi!

-Takashi: Sắp xong rồi, tôi hô 1 tiếng thì cả 3 cùng nhảy lên xe chạy thoát.

-Seako: Shizuka, cô chuẩn bị sẵng sàng đâm thẳng bọn chúng!!

-Shizuka chăm chú con đường phía trước hô: được!

      Sau khi dùng kiếm hạ được 1 lượng Zombie thì San nghe tiếng Đếm của Takashi: 1..2..3 Đi!!!  

      Xe khởi động chạy đi, cô lập tức chém tên Zombie còn lại, nhảy lên người nó lấy đà chui vào trong xe, bên trong Rei đưa tay đón lấy cô, khiến cả 2 mất thăng bằng ngả ra phía sau làm San nằm đè lên Rei, mặt cận kề, 4 mắt nhìn nhau. Thấy có gì đó không đúng, tay cô đang để trên ngực Rei a~

      San ý thức liền lập tức chồm người ngồi dậy thoát khỏi cơ thể mềm mại kia. Bên Rei khi bị tay cô chạm trúng mặt liền đỏ lên ngại ngùng quay chỗ khác không dám nhìn đến, đưa tay che trước người mình.

-San: xin lỗi...tại...( cô ngại ngùng muốn giải thích)

-Rei: không sao...( nghe người kia mở miệng, mặt cô càng đỏ, tim càng đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực) lần đầu gần với 1 người như thế...lại bị chạm đến cơ thể.

Lúc còn học, dù Rei và Hisashi đã từng hẹn hò nhưng cũng chỉ mới tới giai đoạn nắm tay, chưa từng gần gũi đến thế, vậy mà bây giờ với người con gái trước mặt lại...

Từ lần đó, Rei bỗng chú ý đến San nhiều hơn, luôn tìm cách bắt chuyện, đi chung. Khiến thời gian đầu làm cô khó chịu khá nhiều, có khi tặng cho bộ mặt hăm doạ uy hiếp cho nàng tránh xa. Nhưng khi thấy nàng sợ hãi rưng rưng vẻ tội nghiệp thì cô đành thôi mặc kệ cho nàng bám lấy. Dần dần cũng quen, riết mọi người cứ nghĩ muốn tìm San thì cứ việc hỏi Rei là được...hừm.

Nhưng càng tiếp xúc với Rei, San dường như càng thấy nàng khá dễ thương a, đôi lúc còn làm mấy dáng vẻ trẻ con không khỏi khiến cô buồn cười, tay cô không tự chủ liền muốn xoa xoa đầu nàng. Càng thích thú mà muốn ở chung với cô nàng này hơn.

Cứ cho rằng vì được mình cứu nên nàng cảm kích mà đi theo, nhưng đâu đó San lại đâu biết rằng từ khi nào thì Rei đã có 1 tình cảm đặc biệt với cô, không phải vì cảm động lần đó, mà là 1 thứ tình cảm khác, nó hơn cả tình bạn,bạn thân...cứ như thế, không biết từ khi nào mà Rei đã động tâm nhưng chỉ là chưa nhận ra, vì Rei nghĩ dù gì thì cả 2 đều là nữ, còn khá buâng khuâng thứ tình cảm đó, mỗi lần nghĩ tới thì Nàng đều xua tay bỏ qua..

San - lúc dùng kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net