Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kage kêu gọi cả nhóm 8 người tập trung lại để nghe thông báo về các công việc trong đây. Ông thấy Hirano khá rành rọt về các loại súng, lúc mới vô, cậu ta đã liền chạy tới muốn ông dẫn đi xem các loại vũ khí ở đây và xin công việc là canh gác cùng những người kia vì vậy ông ta cho cậu vô hàng ngủ canh phòng cùng 11 người trước đó.

• Takashi : cùng 1 nhóm gồm 5 người đàn ông sẽ đi tìm kiếm nguyên liệu để chế tạo vũ khí đồng thời tiêu diệt những đám Zombie gần đây.

• Seako , Shizuka, Alice, Rei: sẽ cùng nhóm người phụ nữ lo chuyện tìm kiếm lương thực trong cánh rừng kế bên và kiêm luôn chuyện bếp núc.

• Takagi: giúp bọn họ tạo ra nhiều thiết bị sử dụng bằng năng lượng mặt trời, dù gì cô cũng rành về lĩnh vực này.

Cuối cùng là San, cô yêu cầu được cùng 2 bà Sune, Moone cùng nhau nghiên cứu tiếp cái thuốc giải kia. Lúc này cả nhóm có thêm 1 mục tiêu mới đó là vừa tìm kiếm tung tích người thân vừa tìm ra thuốc giải.

Mọi người đều có công việc riêng nên đã bắt đầu từ ngày hôm sau. Buổi tối thì tất cả mọi người ở đây tụ thành 1 vòng tròn xung quanh ngọn lửa được đốt bằng củi khô. Sau 1 ngày dài làm việc thì buổi tối họ thường sẽ tụ tập lại trò chuyện vui chơi để giải trí sẵn tiện kết thân với nhau hơn.

  Thoáng chốc cả nhóm đã ở đây được hơn 2 tháng. 2 tháng trôi qua, San luôn kiên nhẫn cùng 2 người kia cố gắng tạo ra thuốc giải, nhưng họ vẫn chưa thành công lần nào.

        Hôm nay kết quả cũng không mấy khả quan, San mệt mỏi, cảm giác có chút bất lực bèn đi ra 1 khu vắng vẻ ngồi nghỉ ngơi, thẩn thờ suy nghĩ miên man 1 chút rồi ngủ quên lúc nào không hay.

   Rei lúc đi tìm nguồn thức ăn trong rừng quay về thì bắt gặp 1 thân ảnh quen thuộc đang nằm ở trên một tảng đá lớn gần đó. Tiến tới và thấy cô đang nằm ngủ say sưa, nàng tiến tới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt đang yên giấc kia,khoé môi có chút cong lên: thật là đep!!

      Bất giác đặt xuống 1 nụ hôn lên trán, tới khi hoàn hồn thì Rei mới giựt mình kinh hoảng: " ếhhh, mình bị gì vậy, tự nhiên hôn San???"

     Ý thức được hành động không đúng vừa rồi, Rei bối rối tính đứng lên bỏ đi thì bất chợt tay nàng bị 1 bàn tay ấm áp kéo lại, khiến cơ thể mất trọng lực mà ngã xuống, vô tình ngả vào lòng cái người không biết đã tỉnh lại lúc nào kia.

" dê xồm rồi tính rủ bỏ trách nhiệm à"- San cất giọng vẻ châm chọc.
         San đã tỉnh lúc Rei đi đến ngồi cùng rồi nhưng vì còn mệt mỏi nên không muốn tỉnh, nghĩ rằng nàng đến ngồi một chút liền đi, lúc được nàng hôn xuống thì cô cũng khá bất ngờ, trong lòng thầm tá hoả không biết phải như thế nào, không dám mở mắt để đối diện với người kia nên cô chỉ đành giả vờ tiếp tục nhắm mắt, bỗng cảm giác được nàng muốn bỏ đi thì cô nhanh chóng tỉnh lại tay vô ý kéo nàng ngả vào lòng mình.

Lúc này 4 mắt nhìn nhau, Rei nghe xong câu nói kia thì mặt đỏ bừng, đầu như bốc khói: "tớ...xin lỗi".

        Thấy tình hình có hơi gượng gạo, San buông nàng ra rồi cũng lắp bắp nhìn sang chỗ khác: " sao cậu lại hôn tôi?"

       Bị San hỏi thẳng như vậy Rei bây giờ hối hận, chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó mà trốn đi.

-Rei: tớ xin lỗi, tớ không cố ý, lần sau sẽ không dám nữa...cậu đừng giận

-San nhướn mi: hôn người ta rồi xin lỗi là xong sao?

-Rei: chứ cậu muốn sao...tớ thật không cố ý mà

-San: nếu cho tôi lý do chính đáng tôi sẽ bỏ qua

-Rei: cậu đừng như vậy chứ. (Cô lật đật đứng dậy chạy khỏi, nhưng chưa gì hết đã bị ngươi kia lần nữa tóm lại vô tình áp sát mặt mình)

-San: cậu...có thích tôi ko? ( mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, đây là đều cô luôn muốn hỏi từ trước tới giờ )

-Rei: thế còn cậu?

-San: trả lời tôi

-Rei: có...

-San: ... !!! ( ngớ người 1 chút rồi nhanh chóng lấy bĩnh tĩnh lại nhìn người trước mặt kia)

Giờ đây mặt cả 2 đã gần nhau lắm rồi, đã có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp nóng bức của nhau. Cả 2 đều giữ im lặng thật lâu, bỗng nhiên cô hôn lên cánh môi mềm mại kia. Rei bị bất ngờ về nụ hôn này cơ thể xém ngả về sau thì được tay cô đỡ lấy kéo lại. Ngơ ngơ 1 lúc thì nàng cũng nhẹ nhàng đáp trả lại. Đây có lẽ là đều nàng chờ đợi khá lâu rồi đi, cả 2 chìm vào nụ hôn tràn đầy tình ý, đến một lúc thì buông ra, gương mặt đỏ ửng mà thở hổn hễn.

-Rei: cậu thích tớ không?

-San: Tôi thích em!!

Nghe được câu trả lời như ý nguyện Rei mừng rỡ ra mặt, miệng câu lên nụ cười tươi như ánh mặt trời kia, bất giác ôm lấy Rei giọng mang điệu uỷ khuất "có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không? Ngày được chính San nói ra câu đó"

. "Ừm...tôi xin lỗi!!"-San nhẹ nhàng xoa tóc nàng: Đồ ngốc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net