Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tất cả đồng loạt thức dậy bắt đầu những công việc hằng ngày được giao. Nghe tiếng lục đục làm việc, San cũng từ từ thức giấc. Mở mắt nhìn sang người đang nằm trong lòng mình, thấy nàng còn vẫn còn ngủ ngon giấc, cô khẽ vuốt mái tóc đang lở dở che khuôn mặt xinh xắn lòng thầm nhủ: " không biết...những ngày tháng yên bình nhứ này sẽ tới lúc nào..." , điều này làm San bỗng trầm mặt nhìn ra phía xa xôi kia không biết đã qua bao lâu thì Rei cũng tỉnh giấc, mở mắt ra là đã thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng m nhìn cô có vẻ đang suy tư gì đó khẽ lấy tay chọt chọt má cô:

-Rei:" chị đang nghĩ gì vậy, tại sao không đánh thức em dậy" ( trong lời nói vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh mấy)

-San: à... không có gì, tại thấy em ngủ ngon quá nên không nở đánh thức ( cô thoáng lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt như mọi ngày, nhưng ánh mắt lại mang theo sự ôn nhu cưng chiều nhìn nàng)

-Rei: chúng ta cũng nên đi làm công việc thôi

-San: ừm ( cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi từ từ đứng lên) :nụ hôn chào buổi sáng!!

-Rei: xìii

Cả 2 đi ra ngoài V S C N rồi chia nhau ra đi làm việc

Cũng đã đến trưa nhóm Takashi đi thu gom những vật liệu cần thiết ở bên ngoài.

-Lính1: này!! Nhìn đằng kia có 1 cây súng lục. Có vẻ còn sử dụng được

-Lính2: để tôi đi xem sao.

Người nọ chạy đến nhặt lấy cây súng đó nhưng chưa chạm tay vào thì anh có cảm giác như mặt đất đang rung chuyển nhẹ, anh khó hiểu vội cầm lên quay qua hỏi bọn họ.

-Lính2: này các người có cảm thấy gì không?

-Lính1: hình như mặt đất đang rung chuyển

Takashi đang đến thu gom vật liệu gần bên, nhìn thấy gì đó liền kinh hoảng, hét to chỉ tay về 1 hướng

-Takashi: nhìn kìa, hình như có gì đang tiến tới

   Cả bọn nhìn lại theo hướng anh chỉ, từ xa 1 đám zombie không biết ở đâu đang kéo đến. Số lượng đông đảo đến kinh người.

-Lính1: chuyện gì vậy? Tại sao lại nhiều zombie thế này?

-Takashi lớn tiếng nói: mau về doanh trại. Nhanh!!

  Cả 3 tức tốc chạy về phía doanh trại

        Trong doanh trại, tất cả vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra...

-Rei: này San, nghỉ tay 1 chút ra uống nước lấy lại sức nè ( nàng đứng ngoài nói lớn vào trong lều - chỗ nghiên cứu của 3 người kia)

-San: được rồi ( nghe gọi cô cũng ngừng tay mà đi ra)

-Takagi kế bên bèn cảm thán: haizz...nhìn 2 người bọn họ cứ như vợ chồng son ấy nhờ, chăm gớm!! (Vẻ mặt ghen tị nhìn nhìn)

-Shizuka châm chọc: vậy có muốn cô bảo giùm Hirano chăm em như vậy không?

Takagi: này!! Cô nói bậy gì vậy hả !!!!

Cả đám thấy Takagi bị chọc giận đỏ mặt dậm chân thì phá lên cười vui vẻ.

Trò chuyện không được bao lâu thì bỗng nghe tiếng la hét của Takashi vang vọng từ xa . Cả đám khôg hiểu chuyện gì liền đứng lên chạy ra xem

-Takashi: mau đóng cổng lại, có rất nhiều zombie đang đến. Mọi người mau lấy vũ khí chiến đấu

-Hirano: không xong rồi!! Bọn chúng đông quá. E là không cầm cự cái cổng này được bao lâu ( đứng trên cổng quan sát và hét to)

-ĐỘi trưởng Kage: khốn kiếp!! Bọn chúng từ đâu ra vậy chứ

  Tất cả phút chốc căng thẳng lo sợ, những người phụ nữ trong đây chỉ được số ít là biết được phòng thân 1 chút, chính là nhóm canh gác. Còn lại chỉ là sức yếu tay mềm, làm sao có thể chiến đấu với cả đống zombie như vậy. Cả bọn hoảng loạn liền muốn chạy trốn.

-Hỉano từ đài quan sát gấp gáp nói: không được rồi, bọn chúng đã tới nơi

Nhóm gác cổng đang cố chắn cửa lại. Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến giúp sức.

Bên ngoài zombie kêu gào điên cuồng xông tới, canh cửa cổng cũng không thể chịu nổi sức cào cấu của chúng...đang muốn thủng vài chỗ.

-Kage: cứ như vậy thì chúng sẽ đè sập cổng thôi, mau lấy vũ khí chiến đấu

-San: yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ em ( ánh mắt kiên định nhìn Rei đang sợ hãi kế bên)

-Rei: ừm...( mếu máo ôm lấy cánh tay cô)

Cuối cùng cả đám không thể chịu nổi nữa bèn buông tay chạy lấy thân, zombie tấn công xông vào, cánh cửa sập từng đợt liền ào ào tràn vô.

   Tất cả nhanh chóng chạy đi lấy vũ khí chiến đấu. Bên bà Sune và Moone lấy ra mấy trái bom tự chế ném vào. Bọn Zombie ngay tức khắc bị nổ tan tành 1 số lượng tương đối. Nhưng do quá nhiều nên số bom đó không đủ, bọn chúng nhanh chóng tiến tới tấn công cả trại.

       Cả doanh trại thoáng cái đã trở thành bãi đổ nát. Súng đạn cũng đã cạn kiệt, tất cả chạy tán loạn thoát khỏi những cú cắn nhiễm bệnh kia.

Nhưng chúng quá đông, gần như bao phủ cả doanh trại, còn bọn họ chỉ là những người bình thường làm gì có sức mà chống lại. Thoáng chốc đã biến thành thức ăn của chúng, xung quanh đầy tiếng la hét kêu cứu, đau đớn tuyêt vọng.

       San nhìn thấy từng người từng người trở thành zombie, nắm chặt thanh kiếm trong tay điên cuồng chém tới. Nhưng số lượng quá khủng , không thể làm được gì. Cô kéo Rei chạy đến chiếc xe cũ của nhóm. Nổ máy tông thẳng đến

-San: mau lên xe!!

Cả đám nhanh chóng lùi lại nhảy lên xe. Ở đó có 2 chiếc, 1 chiếc của nhóm còn 1 chiếc của những người ở đây đã chế tạo ra. Đội trưởng Kage cũng thấy tình hình không ổn bèn chạy đến lấy chiếc xe còn lại tông đến chúng tạo ra đường trống để tất cả chạy ra ngoài.

Bên xe San thì đón đủ cả nhóm Takashi, bên Kage thì đón được 2 người trong nhóm nghiên cứu là bà Sune và Moone, với 2 nam 1 nữ tronng nhóm canh gác. Còn lại thì không kịp vào xe và đã bị biến thành Zombie

2 Xe tăng tốc chạy ra khỏi nơi đó, nhưng 1 số lượng lớn vẫn đuổi theo bọn họ.

-Alice: cứ như này thoáng chốc bọn zombie sẽ đuổi tới mất ( vừa khóc nức nở vừa ôm lấy Takagi)

-Seako: chẳng lẽ phải đưa ra mồi nhữ bọn chúng ( cô trầm mặt giọng nhỏ)

-Takashi: không được. Như vậy quá nguy hiểm

-Hirano: đúng vậy. Chúng ta không thể...

San đang ngồi lái, suy nghĩ 1 chút rồi quay sang Shizuka nói: chị Shizuka qua đây cầm lái giúp em!!

"Ừm"-Shizuka nhanh chóng đổi chỗ, San ra hàng ghế sau cùng họ

-San: tôi sẽ làm!

-Rei hốt hoảng nói: chị nói gì vậy! Khôngh được San

-San: nếu cứ chần chờ cả đám sẽ chết!

-Takashi: nhưng việc này quá nguy hiểm...San

-San: không sao...

-Rei: đừng mà. Đừng bỏ em lại

Cả xe nhanh chóng lâm vào im lặng...ai cũng ủ rủ nhìn nhau..

-San: các cậu đừng như vậy. Nếu tôi may mắn còn sống thì sẽ đi tìm các cậu mà.

-Rei: không được mà San, xin chị. (lúc này nước mắt nước mũi là lẫn vào nhau, ghì chặt lấy tay cô)

   San không chần chừ quay sang lấy thanh Kunata mà mình đã dùng những ngày tháng vừa qua. Xoay người nhẹ nhìn sang Rei. Đưa tay lau những giọt nước mắt đang tuôn trào kia, miệng  gượng lên 1 nụ cười, nhẹ nhàng nói : " hứa với tôi, em nhất định phải sống tốt. Nhé?"

-Rei: không không, đừng vậy mà San.

Nói xong San xoay người nhảy xuống xe, mặc kệ âm thanh gào khóc kêu lớn của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net