Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy San tự nhiên nhảy khỏi xe, bên xe Ông Kage kinh ngạc hét lớn: Này, cô làm gì vậy hả?

-San: các người mau rời khỏi đây. Tôi sẽ giữ bọn Zombie lại. Đi nhanh!!

-Sune: cái gì? Cô bị ngốc à

-Moone: cô sẽ chết đó. Mau quay lại đây

Nhưng đáp lại tiếng kêu gọi đó, San chỉ quay đầu gượng nên 1 nụ cười nhẹ mang vài phần thê lương: "Cẩn trọng!!"

2 xe nhanh chóng rơi vào yên lặng. Lặng lẽ chạy nhanh về phía trước. Ánh mắt vẫn nhìn đến hình bóng nhỏ bé mà kiên định kia từ từ khuất xa dần, lúc này ai cũng mang theo gương mặt trầm lặng, ở bên xe Takashi, Tận mắt nhìn thấy cô nhảy xuống nhưng không thể làm gì khác, cậu cắn chặt răng tròng mắt cảm giác ươn ướt, nhưng dù vậy, vẫn phải cố kiềm nén xúc cảm kia để đưa cả bọn đến nơi an toàn vì trước khi đi, San đã cho cậu 1 ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng mãnh liệt, nhìn vào đó, Takashi hiểu rõ nên gật đầu nhẹ tỏ ý để cô không cần lo lắng, cậu nhất định sẽ cố gắng bảo vệ tất cả.

Nhìn thấy người mình yêu thương 1 lần nữa vì bảo vệ mình mà rời xa, Rei như phát điên, gào thét muốn giữ lấy cánh tay ấm áp kia, nhưng cuối cùng lại không thể với tới, những kí ức đau buồn trước kia phút chốc ùa về, tràn ngập trong đầu cô. Rei tự trách tại sao không đut mạnh mẽ, tại sao không phải là mình mà lúc nào cũng để họ là người phải hi sinh?? Khốn kiếp!! Rei như muốn lao xuống xe, đến bên cạnh người kia, nếu có chết thì chết cùng nhau, tại sao cứ bỏ lại cô 1 mình?? Cô điên cuồng dãy dụa trong vòng tay của tất cả, ngay lúc đã muốn chạm được đến thì ngoài sau ót truyền đến 1 trận đau nhói. Ánh mắt mập mờ nhìn hình ảnh người con gái kia, như có như không cảm giác nhức nhói dần khép mắt mà ngất đi. Trước khi Rei nhảy khỏi xe thì Seako đã kịp thời đánh ngất cô, để cô nằm yên lại.

Chỗ cư trú cũng đã bị mất, giờ đây cả nhóm lại tiếp tục lang thang trên những con đường khô cằn, chịu đựng sự mệt mỏi của cái nắng ôi bức . Không biết bây giờ phải đi đâu, 2 xe cứ song song mà chạy thẳng. Trời cũng gần tối, 2 xe chạy lang thang thì tìm thấy 1 ngôi nhà bị bỏ hoang gần đó nên ghé vào tạm trú. Xung quanh cũng khá yên tĩnh, không có dấu vết của bọn zombie nên tất cả cũng yên lòng, chia nhau đi tìm 1 chút thức ăn và nước uống. Để Takagi và Alice ở lại trong ngôi nhà canh chừng Rei đang còn ngủ mê.

Tối đến, tất cả quây quần lại ở cạnh nhau, mấy tên con trai thì thay phiên canh gác, còn nhóm con gái vì mệt mỏi nên đã đi ngủ trước. Rei cũng tỉnh lại trước, vẻ mặt mơ hồ đi đến cạnh cửa ngoài, ngồi nhìn xa xăm, lòng cô bây giờ thật sự chỉ còn tỉnh lặng mà hoà vào màn đêm kia. Ý thức mơ hồ nhớ đến hình ảnh kiên cường, ấm áp, đôi mắt đen trong trẻo đầy sự ôn nhu đã làm mình thiết tha mà vô tình xoáy sâu vào đó. Càng nhớ đến , tim cô như bị ai đó bóp chặt lấy, nước mắt lần nhẵ cứ ào ạt chảy ra không ngừng.

-Takashi: tớ nghĩ cậu ấy sẽ bình an thôi. Cậu đừng như vậy nữa. Nếu cậu ấy biết thì sẽ đau lòng, cậu nỡ sao?! ( đang canh bên ngoài thì nghe thấy tiếng nấc nghẹn nhìn qua thì thấy Rei đang đã tỉnh, đang ngồi co ro một góc gần đó, cậu thì khẽ đến an ủi, cùng cô trò chuyện)

-Rei: tớ...sợ lắm!! Tớ sợ chị ấy giống như Hisashj 1 lần nữa để lại mình tớ ở nơi này...

-Takashi: tớ tin nhất định San sẽ an toàn rời khỏi đó. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại

-Rei: ừm... ( cô cũng ngừng khóc, nhìn về hướng xa xăm kia cầu nguyện, hi vọng) em chờ chị...

________________________________

  San

      Thấy tất cả đã đi xa, cô tự cười nhễu cợt mình: " hi vọng sẽ được gặp lại em Rei"   .

Cô ngước mặt lên trời nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi lấy lại bình tĩnh, dáng vẻ cao ngạo, ung dung như mọi lần. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Zombie đang điên cuồng lao đến. San như bất lực hét lớn : Đến đây!!!  

      2 tay không khỏi nắm chặt thanh kiếm mỏng manh toàn lực lao đến mạnh mẽ chém gục từng con 1. 

      Thời gian thấm thoát trôi qua, sức cùng lực cạn, dù cô đã ra sức hạ từng đợt từng đợt Zombie tiến tới. Nhưng số lượng thật kinh khủng. Cô bất lực ngồi gục xuống, đưa lưng tựa vào gốc cây gần đó.. nở nụ cười nhàn nhạt: xem ra chỉ đến đây thôi nhỉ? 

     San mệt mỏi nhắm mắt thở hồng hộc, mở mắt ra nhìn những tên zombie đang ngày gần tiến sát, nhưng tay chân bây giờ như bị tê liệt không thể động đậy. Cô cứ ngồi đó mà nhắm mắt buông xuôi mặc kệ bọn chúng mặc kệ số phận vậy.

       Đang lúc 1 bàn tay của Zom đưa tới gần người San. 1 bước nữa thôi sẽ kết liễu đi cái mạng nhỏ này thì bỗng một tiếng súng chói tai vang lên

* Đùng*

      Đám zombie thoáng chốc bị tiêu diệt nằm rãi rác xung quanh. San khó hiểu chuyện gì xảy ra, lần nữa mở ra đôi mắt đã nặng trĩu nhìn lên phía trước. Từ xa thấp thoáng 1 chiếc máy bay đang đáp xuống gần đó. Cả đội quân đang cầm súng lia từng tên Zombie. Cuối cùng là 1 người phụ nữ có dáng vẻ ăn mặc khác biệt như là đội trưởng cả đội, máy tóc tím buộc gọn gàng ở ngoài sau, dáng vẻ tiêu soái tự tin cộng thêm làn da ngâm trông rất có khí chất từ từ  bước xuống đi gần đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net