Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mới tỉnh lại, tình trạng sức khoẻ San vẫn còn yếu, cô vẫn chưa đi lại được mà vẫn phải nằm yên 1 chỗ. Từ khi tỉnh lại thì cô được đưa đến S.A.T để cho mọi người tiện theo dõi hơn.

Sau khi được kiểm tra 1 lượt toàn cơ thể, ông Res mới rút ra kết quả thông báo với tất cả:

- Có thể là do cơ thể của San và Virut B-W hoà lẫn vào nhau, khi hít phải Antidote O, những nơi chứa virut bị tiêu diệt, may mắn thay cơ thể của cô ấy đã tự tiết ra những chất thay thế vào chỗ trống đó trong mấy năm qua. Hiện tại, chúng tôi đã kiểm ra và thấy được cơ thể của cô ấy đã hoàn toàn không còn 1 tế bào nào của virut B-W.

- Chỉ cần tĩnh dưỡng 1 thời gian thì sẽ khoẻ lại.

Sau khi nghe ông phân tích lại, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Rei, lúc này cô nàng đã có thể giải toả được nỗi buồn phiền trong thời gian qua. San cũng không tỏ vẻ gì là quan tâm tới tình trạng mình, ánh mắt cô luôn hướng đến người kia, nàng trông có vẻ tiều tuỵ hơn rất nhiều. Đặc biệt là trong mấy ngày cô ở đây theo dõi diễn biến cơ thể, nàng đều ở cạnh từng giờ chưa hề li khai. Đều này thật sự khiến cô đau lòng.

- Vậy tại sao mắt của chị ấy trở lại như lúc trước vậy tiến sĩ?- Rei thắc mắc hỏi, đây là vấn đề cô bận tâm từ khi San tỉnh lại.

- Ông Res: có lẽ là do vIrut B-W đã bị tiêu diệt hoàn toàn nên những sắc tố bị thay đổi được trở lại bình thường.

- Vậy sao...

Rei tỏ vẻ như đã hiểu rồi nhìn đến phía người đang nằm trên giường kia cũng đang nhìn mình cười. Lòng nàng lúc này thật sự nhẹ nhõm, cuối cùng tất cả cũng đã quay lại như ban đầu.

___________________________

Vài tháng sau, do tập luyện mỗi ngày, cuối cùng San cũng đã xuống giường đi lại được, chỉ là không thể vận động mạnh. Mỗi ngày Rei đều dẫn cô đi dạo công viên,  kể cô nghe những chuyện đã xảy ra trong những năm cô hôn mê. Đối với 2 người, tất cả như 1 giấc mơ vậy, bây giờ thì cả 2 đã thực sự có thể tỉnh giấc, bắt đầu với cuộc sống bình thường như lúc đầu.

- San nhìn này, bé cún thật là dễ thương a~!- Rei vui vẻ vuốt ve chú cún nhỏ không biết từ đâu chạy tới 2 người.

- San thì thầm: hình như là cún hoang...

- Rei: aww, thiệt là dễ thương.

        San chưa từng nhận nuôi con vật gì, lúc cô ở thế giới cũ, mỗi ngày đối với cô đều là công việc, không công việc thì cũng luyện tập thân thủ. Trình tự cứ thế lặp đi lặp lại 1 cách tẻ nhạt, nên đối với cô ít khi có 1 người bạn thân nào, mỗi ngày những người cô tiếp xúc đều là các đồng nghiệp, chủ yếu trò chuyện về công việc, không có tâm tư gì khác.

        Nhưng từ khi tỉnh lại ở thế giới này, nó lại làm cuộc sống của cô nhộn nhịp đi rất nhiều. Từ những chuyện chưa từng có trước đây thì ở nơi này nó đều xảy ra, như là việc sẽ phát sinh tình cảm với phái nữ. Rồi từ 1 người có lối suy nghĩ cho riêng mình lại hết lần này đến lần khác chịu nhận hết nguy hiểm vào người chỉ vì muốn bảo vệ người kia chu toàn. Thật sự tất cả ở nơi này đã làm thay đổi cô rất nhiều đến nỗi cô đã quen dần đi lúc nào không hay.

         San lặng người nhìn ngắm nụ cười kia, đã bao lâu rồi không được thấy. Nhìn Rei vui vẻ như thế trong lòng cô cũng yên lòng.

- Em thích chứ. Mình nhận nuôi nó, chịu không? -San khẽ cười nhẹ giọng

- Rei: thật sao? Vậy thì còn gì bằng

       Nàng cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều như ánh mắt trời, tất cả khoảng khắc này đều thu vào mắt cô. Có lẽ đối với cô, cuộc sống, chỉ cần như thế này thôi, là đủ.

San đưa tay vuốt ve chú cún đang nằm yên trên tay Rei, giọng ôn nhu nói: Em đặt tên cho nó đi.

- Rei: hmm...Rean, tên này được không?

- San tỏ vẻ trầm tư: Rean sao...1 cái tên nghe có vẻ hay đấy. ( cô cười vuốt ve đầu Rei)

- Rei: mình mau về nhà thôi. Chào mừng nhóc đến với chúng ta nhé! Rean


1 vài hình ảnh của chú cún- idol Dúi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net