Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ ngày Ngọc Hoa mất, Mộc Tử chỉ nhốt mình một chổ. Nàng không muốn đi đâu hay gặp ai, trốn đến gia trang của Hà Anh, tìm sự yên tỉnh.

Đứng trước nơi chôn cất Ngọc Hoa, Thiên Vũ không khỏi đau buồn. Lần đó, hắn chính là cố tình đến trễ, nghĩ Ngôn Hy sẽ dùng nguyên thần vá núi, chính là không ngờ Ngọc Hoa lại nhanh hơn một bước mà hi sinh chính mình

- Xin lỗi ngươi, Ngọc Hoa

Khả Vi từ ngày hôm đó luôn quan tâm đến tâm trạng của Mộc Tử. Mặc ai nghĩ gì, thường xuyên chạy đến thăm nàng.
Vào phòng, nhìn Mộc Tử vẫn không phấn chấn hơn, Khả Vi đành kéo nàng ra ngoài

- Ngươi đưa ta đến đây làm gì ?

Nhìn nơi Ngọc Hoa yên nghỉ, Mộc Tử thương tâm thêm thương tâm, tức giận nhìn Khả Vi

- Ngươi tự xem lại mình đi, trước lúc thái tử long cung chết, hắn đã nói gì với ngươi ?

"Nàng phải mạnh mẽ tiếp tục sống", câu nói nhờ Khả Vi nhắc mà vang lên bên tai Mộc Tử. Đau đớn, bất lực, Mộc Tử bật khóc, tuyệt vọng nhìn Khả Vi

- Ta không làm được

Khả Vi thoáng chút nhói lòng, đi đến ôm chặt Mộc Tử

- Ngươi phải làm được, ngươi muốn hắn thất vọng về ngươi sao ?

- Vậy hắn không sợ ta thất vọng hay sao ?

Mộc Tử lớn tiếng trách móc nhưng rồi lại khổ sở nói ra lời luôn cất giấu trong lòng

- Tại sao chàng lại bỏ rơi ta ? Lục Ngạn hắn thoát ra thì sao ? Suy cho cùng ta và chàng đều sẽ chung một chổ. Tại sao chàng nhất định phải bỏ lại ta trong thiên hạ này ? Ngươi nói xem, chàng quá tàn nhẫn có đúng không ?

Mộc Tử vừa nói vừa đánh liên tục vào người Khả Vi, Khả Vi vẫn kiên nhẫn ôm nàng chịu trận

- Phải phải, hắn thật tàn nhẫn

Trách mắng xong, Mộc Tử lại khóc lợi hại hơn trước

- Ta nhớ chàng, ngươi biết không ta rất nhớ chàng

Ở ma tộc, Bạch Chí Quân tìm đến Lục Bình lại thấy hắn đang trồng gì đó

- Ma vương ngươi gần đây rảnh rỗi như vậy ?

Lục Bình cầm trên tay một cái nấm vừa thu hoạch được

- Minh Trân tổn thương nguyên thần, ta trồng nấm linh chi nó dưỡng khí

Bạch Chí Quân mỉm cười đứng nhìn Lục Bình đang vui vẻ trồng nấm, hắn thật sự là một đại ca tốt a. Nghĩ đến bản thân cũng rất tốt với Hà Anh nhưng nàng ngoại trừ vẻ mặt lạnh nhạt thì chính là chưa từng làm nũng với hắn bao giờ, khác xa công chúa ma tộc một trời một vực

- Ta giúp ngươi

Bạch Chí Quân dù sao cũng quen với tình cách muội muội hắn, không chấp nhất mà còn thương yêu hơn. Bỏ qua sự ghanh tị, Bạch Chí Quân ngồi xuống cùng Lục Bình trồng nấm.

Hôm nay, Ngôn Hy lại đem canh hầm đến cho Hà Anh, chính là vừa gặp liền ôm lấy nàng

- Ta nhớ nàng quá a

Hà Anh tối mặt, hai người vừa mới từ bên ngoài kia về cũng bất giác câm nín. Mộc Tử nhìn Ngôn Hy ôm Hà Anh lại không khỏi nhớ đến những lần được Ngọc Hoa ôm ấp, che chở. Đứng đây chỉ sợ lại đau lòng, Mộc Tử không nhìn nữa mà bỏ về phòng. Khả Vi thấy vậy liền lo lắng theo sau, coi như tốn một ngày vô ích.

Ngôn Hy nhất thời cảm thấy áy náy, bản thân cũng không ngờ Mộc Tử trở về đúng lúc như vậy. Hà Anh nhân lúc Ngôn Hy hơi buông lỏng vòng tay thì đẩy nhẹ ra, tạo khoảng cách với Ngôn Hy. Gần đây cứ cách một ngày là người kia lại đem canh hầm đến cho nàng, đến rồi thì thôi, đã vậy cứ mỗi lần gặp là ôm nàng. Thật sự chỉ biết gây thêm rắc rối

- Thiên đế cứ tự nhiên, ta vào xem Mộc Tử

Hà Anh lạnh nhạt buông câu cũng lạnh nhạt rời đi, Ngôn Hy uể oải than thở trong lòng

"Một mình ta thì biết tự nhiên với ai a"

Sau đó bất giác lại thấy Mộc Ngư đang quét dọn trong nhà, vừa lúc Mộc Ngư cũng nhìn ra ngoài sân. Cười cười nhìn Ngôn Hy

- Thiên đế muốn vào uống tách trà không ?

Ngôn Hy trở lại dáng vẻ thường ngày, cao cao tại thượng nói

- Làm việc của ngươi đi

Nói xong một thân bay về trời.

Ở núi Diệm Sơn, một nam nhân cầm viên trân châu đen trên tay, đi đến đứng đối diện với ngon núi

- Ma vương

Triết Hàn nhớ lại hôm đó, khi Bạch Thừa Ân đẩy Bạch Hà Anh ra ngoài rồi cùng hắn tự sát. Nếu không nhờ hắn dùng viên trân châu để biến mất trước khi hang động nổ tung thì có lẽ bây giờ cũng không còn đứng ở đây.

Lục Ngạn đang tịnh tâm trong lòng núi, nghe giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra, nở nụ cười sau đó nói

- Tìm hoả thần, giết hắn đồng thời phá huỷ thánh linh thạch

- Tuân lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net