Lưu Thiên xuống núi ghé vào một tiệm thuốc nói đại phụ hốt cho mình mấy than thuốc rồi tươi cười về .
Trên đường về Lưu Thiên thấy một lão nhân bán kẹo hồ lô mắt thấy vẫn còn một cây liền nhanh nhẩu chạy lại cất tiếng hỏi thì cũng có một người cùng lên tiếng với mình .
- Ta lấy / lão nhân ta lấy . cây kẹo này .
Lưu Thiên và người kia nghe được thì quay qua nhìn nhau . Lưu Thiên mắt nhìn thấy trước mặt là một nữ nhân xinh đẹp thì đứng hình vài giây . Còn kế bên nữ nhân kia không ai khác là Tam quận chúa của Vương Gia Lưu Chính Thuần là Lưu Thiên Ý (tg: không nhớ xem lại chương 11😋. ) nàng cũng nhìn Lưu Thiên rồi nhanh chống lấy kẹo của lão nhân rồi đưa ngân lượng rồi bước đi không quên le lưỡi với Lưu Thiên .
Lưu Thiên lúc này cũng giật mình tỉnh mộng vội chạy theo Thiên Ý .
- Này đứng lại . Kẹo này là do ta đến trước .
Lưu Thiên nắm lấy tay của Thiên Ý kéo lại làm nàng giật mình vội giật tay ra đáp :
- Ngươi buông ra . Kẹo này ta đã lấy ngân lượng ta cũng đã đưa cho ông lão . Ngươi lấy quyền gì mà đòi ta hứ lè .
Thiên Ý cau mày nói rồi le lưỡi trêu chọc Lưu Thiên nhưng Lưu Thiên chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười nhìn Thiên Ý .
" Thật khả ái . Ở đâu ra một tiểu cô nương đáng yêu như vậy chứ ."
Suy nghĩ của ai kia rồi lại hướng đối diện đáp .
- Nè cô nương có thể cho ta biết tên được không .
- Tên của ta . Hứ ngươi tưởng muốn biết là biết sao .
Thiên Ý liếc mắt nhìn Lưu Thiên miệng cắn lấy một viên kẹo hồ lô mà ăn .
" Ể . Sao trên người cô nương này lại có mùi quen thuộc vậy . Mùi này quen lắm . A . Là Noil . Sao trên người cô ta lại có mùi của Noil . Hừm . Không lẽ là cha phái Noil qua đây tìm mình lại bị cô nàng này bắt sao ."
Lưu Thiên đột nhiên ngửi ra mùi của Noil trên người của Thiên Ý liền cau mày nhìn nàng .
- Nếu không còn gì . Bổn cô nương đi đây .
Thiên Ý thấy Lưu Thiên cứ nhìn mình chằm chằm trong lòng không khỏi thắc mắc chẳng lẽ cái tên này chỉ vì một cây kẹo mà tức giận với mình sao .
- Được cô đi đi .
" mình phải theo dõi cô ta mới được . Dám bắt thú cưng của công chúa ma cà rồng . Cô cũng gan lắm . Nếu cô mà không phải nữ nhân ta đã đánh ngươi thành đầu heo rồi . "
Lưu Thiên tức giận nhìn theo bóng lưng Thiên Ý rời đi liền nhấc bước chân lén theo sao thì lúc này có một chiếc xe ngựa mất lái từ phía sao Lưu Thiên tới . Lưu Thiên nghe thấy liền nhún người tránh né nhìn lại thấy hai con ngựa không biết vì sao đang điên cuồng lao về phía Thiên Ý và mọi người ở phía trước . Mọi người ở phía trước cũng nghe tiến hô hoán của mọi người mà tránh ra kể cả Thiên Ý . Nhưng lúc này Thiên Ý thấy có một bé gái vẫn đứng liền liều mình chạy ra thì xe ngựa đã tới biết tránh không được nên ôm chặc bé gái quay lưng lại . Nhưng chỉ nghe tiếng ngựa hí dài sao đó ầm một tiếng liền im ắng rồi có vài người chạy lại xe . Thiên Ý tò mò trao bé gái cho mẹ đứa bé đang hoảng sợ mà đã khóc sao đó chen lấn đám đông đi đến chổ xe ngựa bị ngã liền bắt gặp cái tên đã tranh giành kẹo hồ lô với mình đang đứng đó mặt đã lắm lem mà phủi bụi liền bất ngờ và người đó không ai khác chính là Lưu Thiên
Chuyện là lúc Lưu Thiên tránh được xe ngựa nhìn lại thấy Thiên Ý chạy ra thì giật mình dùng khinh công bay đến nắm lấy dây cương giật mạnh lại chiếc xe liền hướng bên phải mà ngã xuống , thế là ra tình trạng bây giờ .
- Tiểu tử ngươi không sao chứ .
Một lão thái bà đi lên hỏi hang Lưu Thiên .
Lưu Thiên liền cười cười đáp :
- Đa tạ bà bà quan tâm . Con không sao . Chỉ là hơi bụi một chút .
- Tiểu tử . Ngươi thật là anh dũng a .
Một thiếu phụ nói .
- Đúng vậy . Tiểu đệ đệ . Ngươi giỏi lắm haha . Khinh công của ngươi quả là giỏi .
Một tráng sĩ bước tới gần vỗ vai Lưu Thiên khen ngợi .
Lưu Thiên chỉ cười ngượng hướng mọi người vui vẻ đáp vài câu sao đó mọi người cũng tản ra ai cũng về làm việc náy .
Lưu Thiên giúp người trung niên đỡ xe ngựa lên sao đó hỏi thì biết là vì lúc đem hàng hóa lên đã là rơi trúng con cổ con ngựa chắc có lẽ vì đau nên nó mới nổi điên .
- Này .
Lúc Lưu Thiên đang cảm thán vì mấy túi thuốc mà mình mua cho Tần Sở đã rách nát . nghe có người gọi nên quay lại thì thấy là Thiên Ý liền đáp :
- Có gì sao .
- Ta..ta..
Thiên Ý ngập ngừng không nói .
- Ta , ta cái gì . Có chuyện gì nói nhanh đi . Ta còn phải đi mua thuốc .
Lưu Thiên khó hiểu nhìn tiểu khả ái trước mắt .
- Ta.. Đa tạ ngươi cứu ta .
Thiên Ý ngượng ngùng nói .
- A là chuyện đó sao . Không cần phải vậy đâu đó là việc nên làm mà .
Lưu Thiên khoác tay tươi cười đáp .
- Ân . Bây giờ ta nợ ngươi nói đi ngươi muốn gì ta sẽ cho . Ta không muốn nợ người khác .
Thiên Ý nói .
- Không cần đâu . Nếu không còn chuyện gì vậy ta đi trước .
Lưu Thiên nói rồi quay lưng đi tay đột nhiên cảm giác bị nắm lại .
- Ngươi...ngươi ít ra cũng phải cho ta biết tên chứ .
Thì ra là Thiên Ý . Nàng nắm lấy tay Lưu Thiên liền hỏi :
- Ta tên là Đường Lâm . Vậy cô cũng cho ta biết tên chứ .
Lưu Thiên cười tươi đáp .
- Ta tên là Lưu Thiên Ý hì hì .
Thiên Ý cười tươi làm tim của ai đó đang đập rất nhanh . (Tg: không có tiền đồ 😐 .)
- Nè nè ngươi sao vậy .
Thiên Ý thấy Lưu Thiên nhìn chằm chằm mình thì lắc cánh tay Lưu Thiên nói .
- À à . Tên của cô đẹp lắm hì . Vậy khi khác gặp cô . Ta phải đi mua thuốc cho sư tỷ của ta .
Lưu Thiên đáp sao đó chạy đi .
- Nè Vậy Nếu Ta Muốn Tìm Ngươi Phải Làm Sao Đây .
Thiên Ý đứng đó hét vọng theo .
- Có Duyên Sẽ Gặp Lại .
Lưu Thiên hét to đáp rồi chạy đi .
Lưu Thiên Ý nhìn theo bóng lưng của Lưu Thiên thầm mỉm cười .
- Hắn ta cũng thật anh tuấn .
...........
....
Mon : Au mệt quá 😥😥...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro