Bên anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại, khi nghe tôi nhắc đến Lâm Hy, anh chợt lặng người đi, không cất giọng đáp lời tôi nữa, cứ thế mà để sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian...

"Tiểu Hy đã chết vài ngày trước rồi em...". Câu nói nhẹ tựa tiếng thở dài ảo não của anh vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Tôi ngỡ ngàng, phút chốc không biết phải phản ứng thế nào...

"Trước lúc chết con bé còn thì thầm: 'Tiểu Ái, Hy đến với cậu đây..." nữa. Xem ra em phụ lòng nụ cười của Tiểu Hy rồi...".

Ngàn mũi dao bỗng đâm xuyên vào lồng ngực tôi, đau! Đau chết đi được! Câu nói đó... thật tàn nhẫn!

...

"Tiểu Ái, cậu ăn cái này đi!".

"Tiểu Ái, bắt tớ đi, tớ ở đây nè!".

"Haha, vịt con xấu xí, xem mặt cậu kìa!".

"Aaaaaaa, ông trời ơi! Con thích Diệp Gia Ái nhất trên đời! Dù cho có tận thế con vẫn sẽ mãi ở bên cậu ấy!".

"Tớ ước mình là anh trai giống anh Phong, như vậy sẽ có thể hiên ngang thích cậu, đường hoàng bảo vệ cậu và lớn lên mang nào trầu nào cau đến thỉnh cậu về làm vợ. Cậu có muốn thế không?".

Rẹt rẹt... Rẹt rẹt... Tiếng của thước phim không màu cứ vang bên tai tôi, mang cử chỉ yêu thương cùng nụ cười của Lâm Hy - người nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng chẳng bao giờ gọi tôi một tiếng "chị" đến đây, quấn chặt lấy trái tim tôi mà siết lấy, bóp chặt nó.

Tôi thấy dưới ánh chiều tà rực đỏ, có người mang cho tôi hai quả lê chín mọng. Tôi thấy dưới ánh nắng buổi trưa hè, có người cùng tôi đuổi bắt, cùng tôi rong chơi khắp nơi đến chiều muộn mới thôi. Tôi thấy hai cái lúm đồng tiền hiện rõ khi người đó chỉ tay vào gương mặt đen thui của tôi mà cười sảng khoái. Tôi thấy nơi sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, có một cô gái cắt tóc ngắn cũn hệt tomboy, gương mặt rạng rỡ nụ cười mà hét to lời yêu với tôi. Tôi thấy dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, có Lâm Hy ngỏ ý muốn mang tôi về làm vợ. Tôi thấy... Tôi thấy... Thấy nhiều nhiều thứ tuyệt vời khác nữa.

Nhưng những thứ đó đã tan thành mây khói mất rồi... Chẳng còn lại gì.

"Đi - tắm - đi!". Ngay khi chuỗi ký ức đó sắp khiến nước mắt tôi lăn, anh liền gằn từng chữ một, cắt ngang dòng cảm xúc trong tôi.

"Hơ.. vâng vâng.". Tôi gật đầu rồi chạy lên cầu thang theo quán tính, để rồi quay mặt lại ngây ngốc hỏi: "À mà, phòng tắm ở đâu anh?"

Anh thở dài rồi dẫn tôi lên phòng tắm ở tầng hai.

Vừa bước vào trong, một khoảng trời tràn ngập hơi nước phả vào mặt tôi, hóa thành những đám mây bay mà hòa vào ánh đèn chập chờn cùng ánh trăng rọi nơi cửa sổ, tạo nên một không gian mờ mờ ảo ảo nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ, tôi nhìn chăm chăm vào cái bồn tắm giữa phòng, hơi nước vẫn cứ bốc lên liên tục.

"Anh nấu nước khi nào vậy?" .

Thấy tôi lại ngơ ngác, anh đáp nhanh: "Là lúc em ngang nhiên lăn vào nhà anh đó.". Nói rồi anh nhúng tay vào nước. "Đủ ấm rồi, em mau tắm đi, nhà này trước đây đã từng có con gái sống, để anh lấy đồ cho.".

Xong quay người bỏ ra ngoài, tôi gật gù rồi khép cửa lại, bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo tanh nồng trên người.

"Ah đau!". Ngay khi tôi đặt chân xuống nước, những vết thương lập tức nhói lên khiến tôi nhăn mặt.

Aiz rát quá, sao giờ trời? Tôi ngồi xổm xuống mà nhìn chăm chăm vào bồn nước, thi thoảng lại nhúng nhúng tay vào. Hay là khỏi tắm?

Không được không được, không tắm vết thương nhiễm trùng thì toi.

Thế là tôi đành cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi mà bước vào trong bồn, để cơ thể khẽ run khi nước len vào trong từng thớ thịt. Để rồi tự mình lại nghĩ về Lâm Hy, tự mình thu người áp sát vào thành bồn, co người khóc một trận đã đời, thản mặc để nước mắt hòa vào làn nước trong vắt đồng thời lấp đi cơn đau của tôi. Đúng rồi... Mình phải mạnh mẽ!

Trong cái thế giới này, sự sống con người vốn rất mong manh. Mình không thể cứ mãi yếu đuối được, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ lên! Phải nén, nén hết đi!

Nghĩ đoạn, tôi hít thật sâu rồi đưa tay lau đi dòng nước mắt vẫn còn đọng trên mi, tươi cười như thể vẫn chưa hề nghe tin Lâm Hy đã chết. Sau đó mới đứng dậy, khẽ rướn người lấy bộ quần áo Lâm Phong mắc hờ lên đầu cửa giúp tôi, đó là một chiếc áo phông rộng thình in hình doraemon và chiếc quần jeans ngắn cũn phủ ngang đùi, chiếc quần jeans như lọt thỏm vào trong áo, khiến chân tôi đã ngắn nay trông còn ngắn hơn. Haizz, thôi kệ vậy, dù sao tôi cũng không muốn phiền anh phải tìm đồ khác cho tôi.

Ăn mặc chỉnh tề xong, tôi lê đôi chân hãy còn đau rát bởi mấy vết xước chằn chịt mà bước ra, mái tóc màu hạt dẻ cứ bết cả vào mặt, ướt sũng.

"Của em.". Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã bắt gặp nụ cười tươi rói của anh cùng cốc cacao mới pha thơm lừng, khói bốc nghi ngút.

Tôi cười rồi nhanh đón lấy mà uống vội một ngụm, để cái vị ngọt ngào đó len sâu vào trong cơ thể, mang hơi ấm những tưởng lãng quên từ lâu đó tiêm vào trong xương tủy. Ôi, lâu lắm rồi tôi mới lại được tận hưởng cái vị cacao béo ngậy, thân thuộc này, lâu lắm rồi tôi mới được chìm vào dư vị của tuổi thơ - loại cacao nóng hảo hạng mà chỉ có ba tôi cùng anh pha nên được, rất ngon, rất thanh, rất ấm áp, vị nước sôi vừa chín cùng lượng bột vừa đủ và một loại gia vị bí mật nữa đã tạo nên chuỗi hương tuyệt hảo này.

"Cảm ơn anh". Tôi áp sát lòng bàn tay vào thành cốc để tận hưởng hơi ấm tỏa ra.

"Có gì đâu, em có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?". Anh nói trong khi đưa tay lau đi cái vệt nâu nâu trên miệng tôi.

Tôi nghe mặt mình nóng ran, vô thức gật đầu.

Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể tôi, rồi chợt nói: "Em, mau lên giường với anh.".

Huh?

"Ehhh, lên.. lên giường?". Tôi thấy mình trơ ra trong hai giây rồi hét toáng.

Anh vội bịt miệng tôi lại: "Suỵt, em lớn tiếng quá lũ zombie lại mò đến bây giờ!".

"..."

Thấy tôi đã ngoan ngoãn im lặng, anh mới thả tay ra.

"Anh.. Anh... Anh... Lên... Lên giường là ý gì?". Tôi lắp bắp trong khi cốc cacao trong tay sắp rớt đến nơi, mắt mở to nhìn chăm chăm vào anh.

Eh? Đừng nói là vừa gặp lại... Anh đã... Đã muốn... nha! Cái suy nghĩ đen tối đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Và kết quả là tôi ăn một cú cốc đầu rõ đau từ anh ngay và luôn.

"Chỉ có đứa đen tối như em mới nghĩ đến mấy chuyện đó thôi! Em nghĩ anh là người như vậy đó hả? Lên giường, bôi thuốc, chân bị thương tùm lum kìa!". Anh trừng mắt nhìn tôi khiến tôi sợ phát khiếp! Lâm Phong bây giờ thay đổi rồi! Lúc trước anh hiền lắm mà, đâu có hung dữ vậy đâu!? Tôi mếu máo.

Huh? Sao tự nhiên người tôi nhẹ hẫng vậy ta? Ủa mà... Sao tự nhiên trời đất bị đảo ngược luôn thế? Đất thành trời, trời thành đất, gì nữa vậy?

"Ớ? Anh làm gì thế?". Tôi ngỡ ngàng ngay khi thông suốt. Thì ra là anh đã nhanh tay ôm thắt lưng tôi mà nhấc lên, vác hẳn trên vai. Thảo nào mới đó mà đất trời lộn ngược. Oài, anh ứ còn là anh hôm nào nữa rồi! Nhất là cái level ngang ngược, tăng gấp mấy lần lúc trước!

Đáp lại tôi là tiếng "phịch" của bản thân rơi lên chiếc giường ngủ của ai đó.

TÁCH

Kế tiếp là tiếng bật công tắc của chiếc đèn pin gắn tạm giữa phòng tạo ánh sáng hờ của anh cùng câu nói: "Ở yên đó, anh tìm thuốc sát trùng cho em.". Xong anh quay người đi thẳng, để tôi không kịp cất tiếng nói mà cứ ú ớ nhìn theo cái bóng lưng to lớn đó mãi.

"Haiz, anh với Băng Nhi ai cũng cứng đầu như nhau, và điểm chung lớn nhất giữa hai người là giỏi bơ em! Toàn làm theo ý mình thôi à, nhất là anh đó, mới nãy còn mừng rỡ khi em còn sống, vậy mà giờ đã trở mặt, không xem em là gì mà bước đi vậy đó hả?". Tôi khó chịu lèm bèm.

Băng Nhi... Băng Nhi? Đúng rồi, ở đây anh pha cacao nóng cho tôi được, vậy thì nhất định sẽ có bột cacao để tôi làm chocolate cho Băng Nhi. Đúng rồi đúng rồi, sao tôi lại có thể quên chuyện này chứ? Cô ấy... Cô ấy vẫn đang đợi tôi về mà! Nhất định phải làm mới được.

Và thế là tôi vội đứng bật dậy, gắng lê chân ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net