Bị cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ba ngày nữa trôi qua, bầu trời vẫn u ám như thế, những áng mây vẫn cứ bao trọn lấy bầu trời rộng lớn, khoác một màu xám xịt lên đồng cỏ lụi tàn, nhuộm cả đất trời trong cái rét se lạnh của Đông. Thoắt cái mà tôi đã ở đây được một tuần rồi. Không biết mọi người ở trường Blue Rose có được an toàn không nữa. Có mất đi ai không?

Hmm... Mà thôi vậy, chắc họ vẫn an toàn mà. Chắc thế!

Tôi vươn vai ngồi dậy, nhìn ánh nắng len vào ô cửa sổ rồi cười nhẹ. Xỏ đôi dép hình thỏ bông đi trong nhà vào sau đó nhắm thẳng toilet mà tiến tới. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi mỉm cười trước gương rồi đi xuống nhà. Bắt đầu ngày mới thôi! Tôi phải mau mau bảo anh dạy cách trở thành zombie mới được. Cơ mà dù sao tôi cũng sắp thành công rồi hê hê. Vì hôm qua tôi đứng trước dây cước, chúng đã không bổ nhào vào người tôi nữa mà chỉ gầm gừ mấy tiếng trong khi nhìn chăm chăm vào tôi. Nhưng dĩ nhiên là chúng vẫn hết sức chú ý đến con ngố như tôi, cứ nhìn hoài mà không chịu đi chỗ khác, đúng hơn là chúng nhận ra sự kỳ quặc của con "zombie" trước mắt.

Gạt cái mớ suy nghĩ miên man qua một bên, tôi rón rén bước lại sofa - nơi anh ngủ. Đưa mắt nhìn tên con trai tóc nâu vàng mắt hổ phách thả người trên đó, tôi cười ranh rồi đứng trước mặt anh, giơ hai tay lên trước ngực, liền bổ nhào về phía anh mà "Hù" một tiếng rõ to.

Hê hê, hết hồn chưa?

...

====Có một con quạ đen bay ngang====

Đây là lần thứ hai tôi thấy nó.

Và cũng là lần thứ hai tôi phát hiện mình đang làm trò hề.

Bởi anh chả có giật mình gì cả, chỉ nằm yên như chết ở đó.

Tôi xấu hổ hóa quạu, đấm mạnh vào người anh. Bình thường là anh sẽ ngồi bật dậy mà cau có quát tháo ỏm tỏi, nhưng hôm nay anh chỉ kêu một tiếng rồi lại nằm tiếp, xoay mặt vào thành sofa, bơ tôi luôn. Tôi nhăn mặt, khó chịu chọt lưng anh: "Nè, anh bị sao vậy?".

"Hôm nay anh hơi mệt, trong bếp còn pate với sữa đó, em ăn đi." Anh thở không ra hơi, gắng trả lời trong khi vẫn xoay lưng về phía tôi.

Tôi khó hiểu lay người anh: "Anh định không ăn sáng luôn hả? Mau dậy ăn chung với em đi mà..."

"..." Anh im lặng.

Hình như có gì đó là lạ... Tôi nhanh xoay người anh lại, lập tức phát hiện mặt anh đỏ bừng như người say, liền áp một tay lên trán anh, tay còn lại áp lên trán mình để đo nhiệt.

Chết, nóng quá! Sao giờ sao giờ? Tôi quýnh cả lên, lay lay mạnh người anh: "Lâm Phong, anh sao vậy? Sao người anh nóng dữ vậy? Đừng có chết! Đừng có chết nha! Anh nói đi anh cần gì em nhất định sẽ làm cho anh mà, đừng có chết nha...".

Thấy tôi mếu máo trong khi lay lay người mình như bị động kinh, mắt anh xoay mòng mòng đến váng cả đầu. Xong lại cố tóm tay tôi cố định lại: "... Anh chỉ bị sốt, chườm khăn ướt một tí là ổn thôi. Em... Muốn anh chết lắm hay sao hả?".

"Vâng." Tôi bơ luôn câu sau của anh, gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng chứa nước.

Cái quái gì thế này? Sao lại chỉ còn... Còn có nửa bình vậy? Là ai? Là ai đã vào nhà tôi lấy cắp nước hả? Tôi nhớ hôm qua còn nhiều lắm mà!

"Tên trộm nước chết tiệt! Biết là nước cần thiết nhưng có cần vào đây trộm không chứ?". Tôi nhìn ổ khóa cửa bị cạy nát mà nghiến răng nghiến lợi.

Sực nhớ đến gương mặt nhăn nhó cùng thân nhiệt nóng bừng của anh, tôi bèn nuốt trôi cơn giận rồi hậm hực cầm bình nước còn sót lại lên. Xem ra hắn cũng có tâm mà để lại nửa bình cho chúng tôi, nhưng nếu để bà đây bắt được, nhất định sẽ không tha cho mi! Tên khốn!

Thế là tôi vừa nhúng khăn ướt đắp trán cho anh vừa thầm rủa cái tên trộm chết tiệt đó. Hừ, mi có biết là nước bây giờ hiếm lắm không hả? Muốn lấy được nó phải vào rừng. VÀO RỪNG đấy! Trời này làm quái gì có mưa chứ? Tên thối tha!

Thấy tôi bóp chặt cái khăn khiến nước chảy cả ra ngoài, anh đang trong cơn mê man vì sốt cũng phải lên tiếng: "Chăm sóc anh... Khiến em... khó chịu vậy sao?".

"Ơ... Đâu có, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi mà anh!". Tôi giật thót, xong lại nhúng nước, vắt ráo rồi đắp lên trán anh.

"Chuyện... gì?".

"Dạ... Nhà chúng ta có trộm... Hắn đã lấy hết nước rồi...". Tôi lí nhí.

"Haa... Khốn thật! Để anh ra ngoài lấy.".

Nói rồi anh gượng đứng dậy, nhưng vừa đứng đã ngã nhào khiến tôi vội đỡ lấy: "Anh thế này mà ra ngoài gì? Ở yên đó đi, để em.".

Lâm Phong nhìn tôi khoảng hai giây, rồi lại vớ lấy cái bình rỗng, kiên quyết đi.

"Này, anh có nghe em nói gì không vậy?". Tôi điên tiết nhấn mạnh anh lên sofa trở lại.

"Nhưng bên ngoài.. Nguy hiểm lắm!". Anh nhăn mặt, vừa thở khó nhọc vừa nhìn tôi.

"Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, nhất định em sẽ mang nước về.". Tôi nhìn anh, nói chắc nịch.

Anh im lặng.

Khẽ đắp lại khăn lên trán anh, tôi dịu dàng hôn lên lớp khăn đang nóng dần bởi cơn sốt đó: "Bây giờ đến lượt em chăm sóc anh, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.".

Thấy anh đã không chống đối nữa, tôi mới đứng dậy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rồi ngắm nhìn mình trong gương.

Làm thôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi tự hóa trang mình thành chúng. Sau đó bước ra ngoài, bắt đầu dìm mình vào giữa lũ zombie để tiến đến con suối nhỏ trong rừng - nơi mà nước không bao giờ cạn kiệt. Tôi đi, tôi đi, đi mãi với bước chân khập khiễng của zombie, những ánh mắt quái dị cứ lởn vởn trước tôi, hơi thở gớm ghiếc xộc vào mũi tôi từng hồi. Chúng hơi chú ý đến tôi, ngửi ngửi cơ thể tôi một lúc rồi lại rẽ đi chỗ khác, có lẽ vì tôi có mùi giống chúng.

Sau một hồi lê lết với đôi mắt rỗng, tôi đã đứng giữa rừng thiêng bạt ngàn, giọt nắng vàng nhàn nhạt phủ lên người tôi, lớp bụi mờ dày đặc trong không khí cứ hững hờ bay lượn, không gian nhợt nhạt đến ảm đạm, khô khốc. Khẽ ôm lấy vai, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Anh đã nói với tôi là lũ zombie đột biến không chịu được ánh sáng mặt trời nên ban ngày chúng chỉ ẩn nấp trong những hang động, ban đêm mới dám mò ra ngoài để ăn thịt cả thú rừng lẫn con người. Thế nên lúc này tôi không sợ chúng, nhưng lũ zombie còn lại, tôi không biết chúng sẽ xuất hiện lúc nào.

Đi đi một hồi, rốt cuộc tôi cũng tìm được một con suối nhỏ, phóng mắt nhìn xung quanh, cảnh rừng u tịch, rậm rạp cây cối đã cho tôi biết rằng nơi đây an toàn, không có bóng zombie. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tháo bình đựng nước dắt ở thắt lưng ra, ngồi thụp xuống ven bờ suối rồi mở nắp, nhấn cái bình xuống để nước theo dòng chảy vào. Tôi nhìn mực nước trong bình dần tăng lên trong khi sự lo âu cứ vây kín cả tâm trí. Đúng vậy, tôi sợ lũ zombie sẽ đột nhiên xuất hiện, sợ bản thân sẽ không phản ứng kịp.

Và hãy xem tôi có gì đây này! Ngay khi cái bình trong tay tôi đầy nước, ngay khi tôi định vớ lấy cái nắp để vặn lại thì bỗng có một con zombie xuất hiện! Nó phóng ra từ bụi rậm sau lưng tôi! Bổ nhào ra khiến tôi xoay người nện ngay bình nước đầy vào đầu nó theo phản xạ, nước bắn tung tóe làm lớp hóa trang trên mặt tôi trôi mất đồng thời khiến nó ngã lăn quay. Nhưng thế vẫn chưa đủ để giết nó, vì nó đã nhanh bò dậy mà lết về phía tôi! Tôi ngay lập tức chống tay định đứng dậy nhưng không thể, bởi trong khoảnh khắc tôi xoay người lại, một sợi dây leo đã kịp quấn lấy chân tôi siết chặt.

Chết tiệt! Làm sao đây?

Nó sắp đến rồi!

Này, chân, nhúc nhích đi chứ! Sao không thoát ra được thế này?

Tâm trí tôi lại lọt thỏm vào hố sâu của sự hoảng loạn, nó cứ rối bời cả lên trong khi tôi cố rút cái chân bị dây siết đến rướm máu ra. Mồ hôi lại lăn trên trán, tay tôi quờ quạng lung tung để tìm bất cứ thứ gì có thể giết nó nhưng không, quanh đây chỉ có dây leo mà thôi, chẳng có hòn đá nào đủ to để đập nát sọ nó cả!

Nó cứ thế mà tiến lại gần tôi...gần tôi hơn...

Tôi mở to mắt, liên tục nhìn hết chỗ này đến chỗ khác để tìm vật có thể cứu sống mình. Không thể, tôi không thể chết được, tôi phải mang nước về cho anh.

Nhưng cuối cùng tiếng hàm răng nhớp nháp của nó cắn mạnh vào thịt cũng vang lên, kéo theo tiếng hét thấu tận trời xanh...

Ngày hôm đó, tôi lại một lần nữa tận hưởng cái cảm giác đau xé thịt.

Ngày hôm đó, tôi nghe tim mình vỡ tan thành trăm mảnh, long lanh như giọt ký ức nhạt nhòa...

Là vì anh đã hứng chịu cơn đau đó thay tôi...

"Sao còn chưa chạy nữa hả?" Anh dùng hết sức hét lên rồi hất con zombie khỏi người, máu lăn dài trên cánh tay rắn chắc đó, từ nơi miếng thịt bị đứt lìa, ánh mắt đó như khoét sâu vào trái tim tôi, sâu thẳm mà đau nhói!

"Anh...". Tôi nhìn dòng máu lăn dài trên cánh tay anh, không thể làm gì ngoài việc đơ người ra.

PHẬP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net