Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà ba ngày bình yên đã trôi qua, tôi cũng dần quen với căn nhà này và sống cùng anh. Vì ba ngày qua anh làm tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ, tuyệt đối không cho tôi động dù chỉ một ngón tay vào bất cứ việc gì. Kể cả căn bếp như bãi chiến trường thời Trung Cổ kia cũng được anh một tay dọn dẹp sạch sẽ, sạch đến mức cả sàn nhà cũng có thể lấy làm gương soi mụn, cả một vết máu cũng chẳng còn. Hê hê, anh quả là nghe lời tôi hết ý. Tôi bảo dọn là dọn liền luôn, và dĩ nhiên là anh chưa bao giờ nói "Không" với tôi. Nếu có thể yêu, nhất định anh sẽ là một người yêu hoàn hảo nhất trên đời!

Đúng vậy, nếu có thể yêu...

Chợt có một vòng tay to lớn ôm lấy tôi từ phía sau, đi kèm với nó là một giọng nói ấm áp: "Em... Sao vẫn chưa ngủ nữa? Đã hơn mười hai giờ đêm rồi đấy!".

Tôi cười rồi khẽ dựa vào lòng anh: "Em không ngủ được, còn anh?".

"Anh cũng vậy.".

Khẽ xoa tay anh trên bụng, tôi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, nơi có bóng dáng xiêu vẹo của lũ zombie: "Anh có thích thế giới này không?".

"Hm? Sao em hỏi vậy? Dĩ nhiên là không rồi.". Anh thoáng bất ngờ.

"À...". Tôi nhớ câu nói của ai đó trong ký ức, nhưng người đó nói thích thế giới này, hoàn toàn trái ngược với anh.

Tôi liền xoay lại đẩy anh ra: "Nhưng sao anh lại ôm em? Ai cho mà ôm!?".

"Ha ha ha, anh thích thì ôm thôi, chẳng phải lúc nhỏ em là cái đứa ôm miết lấy anh à nha?". Anh lè lưỡi trêu tôi.

"Anh... Anh... Bộ hết chuyện nói rồi hả?". Mặt tôi lập tức nóng bừng, nói rồi đạp mạnh lên chân cái tên đáng ghét trước mặt!

"Oái! Anh nói thật mà! Sao đạp anh?".

"Đạp đạp đạp, đạp cho anh chết luôn á!". Tôi phồng mang trợn má nhìn anh.

"Eo ôi nghe sợ quá đi à! Có người giận rồi kìa!" Còn anh thì cứ làm mặt xấu nhìn tôi trong khi cười toe toét!

Hừ... Cái bản mặt nham nhở của anh thật làm tôi tức chết mà!!

"Anh có giỏi thì đứng yên đó!"". Tôi nghiến răng nhìn cái tên con trai cao nghệu đó, ngay lập tức phóng về phía Lâm Phong.

Anh cũng ngay lập tức né cái tay hung hăng của tôi, vừa chạy vừa cười khoái chí trong khi tôi mặt đỏ tía tai đuổi theo.

"Đố em bắt được anh!".

Tôi điên tiết chạy lòng vòng hòng đuổi kịp cái bóng lưng to lớn của anh.

"Không! Ha ha ha." Anh vừa chạy vừa xoay mặt lại làm mặt xấu trêu tôi, dẫn tôi chạy lòng vòng khắp căn nhà, hết tầng hai lại đến tầng một, hết nhà bếp lại đến phòng ngủ...

*******************************************

"Haaa.... haaa.... mệt quá... Anh chạy dai ghê á..". Tôi nói trong khi dựa vào tường mà trượt xuống, ngồi bệt hẳn trên sàn. Còn anh thì cũng ngồi xuống cạnh tôi, nhìn cái mặt toàn mồ hôi của tôi rồi lại cười ấm.

"Haa.. Haa... Anh là nhà vô địch điền kinh quốc gia đó! Ngốc nhà em đừng hòng đuổi kịp!".

Tôi phụng phịu, không thèm nhìn mặt anh: "Hứ...Không chơi với anh nữa!".

Anh nhìn tôi chăm chăm...

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm khẽ đặt lên trán tôi, hơi thở của anh rạo rực... Thổn thức như muốn đốt tôi ra tro ngay lập tức vậy.

Anh... Anh bỗng... Hôn trán tôi... Khiến tôi ngây ra luôn...

"Còn giận anh nữa không?". Anh nói trong khi dí sát tôi hơn, đến mức sắp hôn môi tôi đến nơi...

"Ah... Ừ thì không... Anh... Anh tránh ra đi mà!".

Tôi nghe nhịp tim đang đập loạn cả lên trong lồng ngực, còn hơi thở của anh thì đã ở sát bên tai, vô cùng ấm nóng, nóng chết đi được...

"Sao lại tránh? Em không thích anh hả? Không vui khi Lâm Phong của em vẫn còn sống?". Chợt gương mặt của anh lớn dần, lớn dần, còn đôi môi thanh tú đó đã ở sát môi tôi, sẵn sàng hôn lên.

"Ơ... Không, nhưng... Đừng như vậy...". Tôi không dám nhìn vào ánh mắt hổ phách nhàn nhạt sáng đến lóa mắt đó.

Anh đột nhiên nhập hai tay tôi lại rồi ấn mạnh vào phần tường trên đầu tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chưa từng có trước đây, ánh mắt đó có gì đó khiến tim tôi khẽ run.

"Nói anh biết đi, hơn ba nghìn ngày bên nhau vẫn chưa đủ để em khẳng định tình cảm của mình? Là ai khi bé nói thích đôi mắt của anh? Là ai khi bé cứ bám dính lấy anh vậy? Anh thật sự không biết khi nào mình sẽ chết, thế nên, anh muốn biết câu trả lời của em. Tiểu Ái, mau nói đi." .

"Em...".

"Anh muốn có em...". Nhìn thấy sự phân vân giấu trong mắt tôi, anh nói nhanh. Đôi mắt hổ phách như xoáy sâu vào tâm khảm.

"Nhưng...". Cái máy quay ký ức lại được ai đó khởi động, cứ thế mà mang từng dòng ký ức ùa về trong tôi như sóng cuộn. Ừ thì khi bé tôi rất thích anh đó, tôi thích hương táo nhè nhẹ thoảng trên người anh, thích bờ vai to lớn lúc nào cũng chở che cho con tôi, thích cả cái xoa đầu đến rối tung cả tóc tôi của anh, thích những buổi trưa hè ngồi vẽ nguệch ngoạc những từ ngữ vô nghĩa lên tấm lưng rám nắng mạnh mẽ đó, thích ngắm nhìn nụ cười vừa hồn nhiên lại vừa phong trần của anh.

Nhưng có gì đó đã thay đổi trong tôi, là vì màu xanh sẫm lạnh của cái headphone đó? Hay đôi mắt cô đơn đến lạnh lẽo kia? Hay..

"... Được rồi, em đồng ý.". Tôi bất giác thả dòng chữ đó khỏi khóe môi. Gì chứ? Cả hai người đó đều là con gái mà, làm sao có thể chen ngang giữa tôi và anh được? Nực cười, Gia Ái à, mày đừng có ngốc đến mức liên tưởng đến những con người không thể tìm lại đó nữa, đã ba ngày trôi qua rồi, cũng đủ biết sự thật là mày sẽ không thể tìm lại ngôi trường đó rồi, cánh rừng với thứ quái vật đó sẽ không để mày an toàn thoát ra mà tìm lại họ đâu.

"Tuyệt!". Anh ôm chặt lấy tôi, vùi sâu vào hõm cổ trong khi tham lam nuốt trọn hương tóc tôi, gương mặt đó thập phần hạnh phúc.

"Hihi, anh thật ấm áp!". Tôi xoa tóc anh rồi cũng ôm chặt lấy bờ vai to lớn đó, nhẹ nhàng tận hưởng tình yêu của anh.

Rồi không nói không rằng, môi anh bỗng lướt lên rồi nhanh nuốt trọn lấy môi tôi, khóa chặt nó! Trong khi tôi mở to hết mắt vì kinh ngạc, đã thấy cái lưỡi ma quái kia luồn vào trong khoang miệng mình, thỏa sức xâm lấn. Ướt át... Nóng bỏng.. Và ngang ngược!

"Ưm... Đồ ngang ngược, người ta đã cho đâu mà hôn?". Tôi vội đẩy anh ra, mím chặt môi trong khi thở hổn hển.

"Thì hôn trước để có chết cũng mãn nguyện, biết đâu ngày mai anh chết?". Anh nhe răng cười, xong lại ngồi sát cạnh tôi, nhanh đan bàn tay ấm áp vào tay tôi.

Tôi nhíu mày: "Không được nói bậy, anh là người thân duy nhất còn sống của em... Dù sao đi nữa, cũng không được chết! Đã hôn em thì phải sống!".

"Đâu ra cái lý lẽ cùn đó vậy?". Anh nói rồi xoay người định "tấn công" môi tôi phát nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng rút tay khỏi tay anh mà che miệng.

"Hông được nha, hôn nhiều sẽ... sẽ...". Tôi đề phòng nhìn anh.

"Sẽ thế nào?".

"Sẽ bị lây vi khuẩn!".

"Huh?". Nghe tôi phán năm chữ đó, anh ngay lập tức trơ mặt ra, rồi lại ôm bụng cười nghiêng ngả.

Tôi phồng má giận dỗi, không thèm nhìn cái tên đang cười bò lăn ra sàn kia.

"Hứ, khoa học đã chứng minh là miệng người có hơn bảy trăm loài vi khuẩn lớn bé khác nhau nhé! Tên đáng ghét nhà anh không tin thì cứ lên mà hỏi Mr.Google.".

Sau khi cười đã đời, anh mới lồm cồm bò dậy, thoải mái kéo tôi vào lòng: "Ha ha, ừ thì có hơn bảy trăm loài, nhưng thế thì đã sao chứ? Dù là bảy trăm hay một nghìn loài vi khuẩn, anh vẫn muốn hôn em.".

"Anh...".Tôi cúi gằm mặt, không đẩy anh ra nhưng cũng không làm điều gì khác...

Tôi đã quá dễ dãi chăng? Mà thôi vậy, giữa thế giới tàn nhẫn này, có anh là tôi vui lắm rồi. Để anh yêu tôi, chờ tôi trả lời hơn mười năm, giờ tôi có ngủ với anh cũng đúng thôi, chấp nhặt làm gì một cái hôn cơ chứ?

Nhìn tay anh yên vị trên đùi mình, cảm xúc ấm áp bỗng len lỏi khắp tim... Anh nhìn mấy vết thương đã đóng mài trên da thịt tôi, cười hài lòng: "Vết thương của em lành nhanh thật đấy!".

Tôi cũng nhìn xuống chân mình, mấy vết vảy nâu đen nhô lên một chút khiến tôi ngứa tay, bèn khều nhẹ lên chúng, nhưng tay anh đã nhanh chặn lại: "Để nó tự lành đi, anh không muốn có sẹo trên người em.".

"Nhưng...".

"Không nhưng nhị gì hết!". Đuôi mày anh xếch lên tỏ vẻ khó chịu. Đồng thời để vết sẹo kéo dài trên đó hằn sâu vào mắt tôi.

"Vâng..". Tôi lí nhí.

"Ngoan.". Anh hài lòng vuốt ve tóc tôi, để tôi nằm gọn trong lòng mình.

Ngày hôm sau, sau khi lấy thêm pin cho mấy cái đèn lắp đầy nhà (Đèn trong nhà chỉ là nhiều cái đèn pin cầm tay ghép lại thôi, nên ánh sáng lúc nào cũng chập chờn cả) anh lại ôm lấy tôi từ sau, cùng tôi nhìn ra khung cảnh hoang tàn kia. Và dĩ nhiên là với bộ dạng của một con zombie.

"Tiểu Ái, em có muốn 'trở thành' chúng không?".

"Trở thành? Ý anh anh là sao?". Tôi bất giác quay đầu lại.

"Ừm ừm, giống anh này.". Anh nói rồi chỉ vào bộ quần áo rách tươm loan lổ máu trên người mình. Gương mặt của anh được hóa trang trũng sâu, máu me như mất hẳn một bên má.

"Giống anh?". Tôi nhíu mày.

Anh gật đầu đáp lại.

Tôi nhìn anh khoảng hai giậy rồi cũng gật đầu cười: "Cũng vui, anh chỉ em đi.".

Anh cười rồi cầm cây cọ đen vẽ loằn ngoằn lên mặt tôi, tha hồ biến mặt tôi thành mảnh giấy trắng mà vẽ vời, chốc chốc lại dụ con zombie vào lưới dây cước để lấy máu bôi lên người tôi, rồi lại xé rách vai áo tôi, vò rối tóc tôi, vừa cười hí hửng vừa biến tôi thành một con zombie chính hiệu.

Mùi của lũ zombie tanh chết được! Nhưng mà muốn trà trộn vào chúng thì phải chịu thôi... Và thế là tôi đành cắn răng để anh mặc sức làm càn trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net