Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi trong cơn cảm lạnh của tôi, và mọi chuyện vẫn cứ chẳng có tiến triển tốt lành gì. Tôi vẫn không dám đối mặt với đáy mắt tuyệt đẹp của Băng Nhi, vẫn không dám đến gần cô ấy chỉ vì muốn làm theo lời cô, không muốn gây phiền toái cho cô, chỉ biết lặng lẽ quan sát bóng lưng dịu dàng đó mà thôi. Đã có lúc tôi vô tình đến phòng y tế cùng lúc với cô, nhưng cơ thể tôi hình như không cho tôi có cơ hội mở miệng bắt chuyện với cô ấy, nó cứ cứng đờ ra đó thôi...Xong lại ôm một bụng uất nghẹn mà quay đi khi tầm mắt chỉ kịp thu vết thương trên khuỷu tay cô do trận đánh bất ngờ hôm đó, và còn nhiều nhiều chỗ xây xát khác nữa.

Còn Tịnh Y...sau trận đánh hôm đó, cô ấy dường như bốc hơi hẳn khỏi tầm mắt của tôi vậy, ban ngày dù tôi có đi mang thức ăn cho thầy Lâm hay bị chú Trương lôi vào lớp 11B2 để giảng bài cho hai nhóc tì ranh ma kia đi chăng nữa, cũng không hề bắt gặp bóng tóc yêu mị của cô, dù tôi đến sân thượng phơi quần áo hay đến thư viện đọc sách giải khuây cũng không thấy, chỉ có cô bé tên Hạ Thuần là luôn túc trực trong thư viện...Và dĩ nhiên là đến tối cô ấy vẫn không trở về. Lúc tôi hỏi về cô thì mọi người chỉ ậm ừ bảo không biết, mà hình như cũng...không ai quan tâm trừ nhóc Hạ Thuần nhỉ? Hừm...Tịnh Y, chị có cần bí ẩn đến vậy không chứ?

Tôi ôm cả một bụng suy nghĩ rối rắm trong khi cứ mải mê lang thang như con ngốc vô hồn, đầu óc suy nghĩ đâu đâu nên chân cứ thế mà vô thức lết lên sân thượng từ lúc nào không hay luôn. Mà bỗng dưng cái người "bốc hơi" mấy ngày nay lại đứng yên như tượng tạc trước mặt tôi, chỉ có điều là xoay lưng về phía tôi mà thôi.

Vẫn là bóng tóc dài mị hoặc nhưng phần đuôi lại ánh lên màu đỏ nhàn nhạt của máu tươi, toàn thân cô vấy toàn máu là máu như những họa tiết đỏ ma mị, đôi chân trần nõn nà hòa với ánh tà dương in bóng máu lên sàn, thanh katana nhuốm một tầng chất lỏng rợn người, thản mặc lóe sáng giữa thời không.

"Chị...". Tôi ngây người, vội cất giọng khó hiểu. Chị về khi nào vậy? Sao người toàn máu là máu thế kia?

Tịnh Y xoay người nhìn tôi, gương mặt tối hẳn vì quay ngược hướng nắng nhưng vẫn lóe lên khí lạnh bức người, tôi vô thức lui về phía sau, hành động đó nhanh chóng được cô thu vào tầm mắt: "Cô...có sợ tôi không?".

"Ơ...Không...". Tôi nhanh thoát khỏi cảm giác rờn rợn đến bức người, vội vã lắc đầu nguầy nguậy: "Chị không đáng sợ chút nào!". Thật ra là có chút chút a...

". . .". Cô im lặng, khẽ nhấc đôi chân vấy máu về phía tôi, tiếng kim loại va vào sàn vang lên từng hồi ma quái theo bước chân cô, để lại vệt máu đỏ thẫm. Tôi đứng trân người nhìn hành động quái lạ đó.

Trong phút chốc, ánh mắt đen thẳm tựa biển sâu của cô ánh lên tia máu nhàn nhạt như tia đói khát của lũ zombie dưới kia, ánh mắt đó bỗng khiến tôi liên tưởng đến chúng, bèn vô thức lui ra sau.

Tôi càng lui, cô càng tiến tới, cứ lui lui lui mãi...đến khi lưng tôi chạm vào tường, tôi liền nhận ra mình đã bị dồn vào đường cùng, bèn giương mắt nhìn cô. Hic, miệng thì nói không sợ nhưng...bây giờ tim tôi đang run lẩy bẩy đây này! Lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi, căng thẳng...căng thẳng chết mất! Chị định làm gì? Có ý đồ gì thì nói đại ra đi mà! Đừng có chỉ hành động mà không nói như thế! Chị muốn em hồi hộp đến chết sao?

Khi đã chắc chắn tôi không còn đường để lui, cô chợt thả thanh katana ra, đưa đôi tay nhợt nhạt vẫn dính máu chạm lên tóc mái tôi khiến con ngốc nào đó nhanh chóng co người, hơi lạnh cùng mùi máu tanh thoang thoảng dần ôm lấy thân thể tôi.

Thình thịch...Thình thịch...Gần...gần quá...

Tịnh Y...Chị có cần hoàn hảo đến vậy không?

Lúc dòng chữ đó vụt nhẹ qua tâm trí, cũng là lúc tay cô rời khỏi tóc tôi, mang theo một cánh hoa dại trắng muốt.

Tôi vội chộp lấy cánh hoa trong tay cô, cúi gằm mặt: "Cảm...Cảm ơn chị.".

Cái quái gì đây? Nhất định là nó theo gió cuốn vào rồi bám lên tóc tôi đây mà! Hoặc là "tác phẩm nghệ thuật" của lũ nhóc tì kia! Tôi thấy mặt mình hóa thành màu tím đen, Tiểu Kiệt, Tiểu Bảo, hai nhóc chờ đó! Chị đây sẽ báo thù!

Tịnh Y chỉ im lặng nhìn tôi, không nói thêm gì nữa. Và dĩ nhiên tôi chỉ có thể lặp lại câu ngàn vạn lần không đổi: Không có cách nào để hiểu được cô gái quái đản này nghĩ gì!

Không biết trôi qua bao lâu, tôi mới ôm miệng ho khan rồi cất giọng khàn khàn: "Những ngày qua chị đi đâu vậy?".

Im lặng vài giây, tôi mới nghe thấy tiếng trả lời: "Săn zombie.".

"Săn zombie?". Tôi nhìn từ trên xuống dưới thân thể mảnh mai của cô, vẫn không thể tin vào tai mình.

"Ừm...". Cô gật đầu xác nhận.

"Chị...Chị đi một mình? Sao lại không đi với mọi người?". Tôi không tránh khỏi thắc mắc, ra đó là lý do cô luôn xuất hiện và biến mất đột ngột, có khi lại lặn tăm không thấy bóng đâu và...bộ dạng đầy máu tanh hiện giờ.

"Tôi muốn đi một mình.". Tịnh Y vẫn nhìn tôi chăm chú, giọng nói trong như tiếng chuông gió, lạnh nhưng vô cùng dễ nghe.

"Thế sao chị không đi giày?". Tôi bối rối đến mức lưỡi líu cả lại mà phun ra câu nói chẳng đâu vào đâu đó, tay vô thức bấu chặt lấy gấu váy.

Cô chuyển ánh mắt đến đôi chân trần vấy máu của mình, hơi thừ người rồi bật cười khẽ như tiếng suối, đáp nhẹ hẫng: "Vì tôi thích.".

"Ơ...Vâng...". Tôi ngẩng mặt ngay khi nghe tiếng cười như gió thoảng đó, liền thấy trong một phần nghìn giây cô để lộ nụ cười là gương mặt tuyệt đẹp, và chắc chắn là tôi không hề nói quá khi dùng bốn chữ "khuynh quốc khuynh thành" để khắc họa nụ cười đó, tuy không ấm áp nhưng lại khiến người ta luyến lưu mãi không thôi. Quả thật, đây chính là nét đẹp mê đắm chỉ có ở cô gái trước mặt tôi, nếu thế giới không chết, chắc chắn có vô số chàng trai bị nụ cười đó đánh gục. Chỉ tiếc là thế giới đã chết...

"Giảng hòa với Trần Băng Nhi đi.". Cô bỏ qua con ngốc đang há hốc mồm đứng trơ như phỗng là tôi, cúi xuống nhặt thanh kiếm lên rồi quay lưng về phía tôi, gió khe khẽ vờn qua làn tóc đen như mực tuyệt đẹp.

Nghe nhắc đến ai đó, lòng tôi lại chùng xuống hẳn một bậc, miệng cũng khép lại luôn. Gì chứ? Tôi với cô ấy có giận nhau đâu, chỉ là tôi làm theo lời cô ấy thôi mà!

"E...Em với Băng Nhi đâu có chuyện gì đâu, sao chị nói vậy?".

"Giảng hòa đi.". Cô vẫn thản nhiên nói ra yêu cầu của mình, hệt như ra lệnh.

"Em với cậu ấy có giận nhau đâu mà giảng hòa? Với lại người ta cũng đâu có để tâm tới em.". Não chưa kịp suy nghĩ thì miệng tôi đã phun ra một câu đậm chất giận dỗi của một đứa con nít.

"...". Im lặng.

"Chị...với cậu ấy...có quan hệ gì?". Biết mình đã con nít quá đáng, tôi bèn thu lại giọng điệu hờn dỗi ban nãy, nghiêm túc nhìn bóng lưng đỏ máu của cô.

"...". Vẫn im lặng.

"...Chị không muốn nói thì thôi vậy.". Tôi gãi đầu cười trừ.

Đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng gió reo lạnh ngắt, cô gái trước mặt hoàn toàn không đáp lời tôi thêm một lần nào nữa.

Dù không khí rất gượng gạo nhưng tôi vẫn không muốn trở về phòng, chỉ muốn ở lại ngắm nhìn hình bóng thanh nhã của cô, im lặng dõi về phía mặt trời ngủ yên đến tối mịt mới quay người đi xuống.

Cô rẽ vào khu phòng tắm ở tầng ba, tôi cũng định rẽ vào nhưng cô lại khóa cửa không cho tôi vào. Gì chứ? Chúng ta cùng là con gái cả mà, sao chị lại không cho em tắm cùng? Thật là...Nhắc mới nhớ, hình như cô chẳng tắm cùng ai bao giờ, trên đời này còn ai có thể kỳ quặc hơn nữa không?

Tôi thở dài ngao ngán rồi cũng ôm khăn tắm với quần áo vào căn phòng bên cạnh, tắm qua loa rồi lượn xuống tầng một tìm thứ gì đó ăn lót dạ. Trên đường đi, tôi bỗng nghe thấy có tiếng cười vọng ra từ lớp 11B2, bèn tò mò đưa mắt nhìn vào.

Dưới ánh đèn sáng trưng là chú Trương, hai nhóc con cùng thầy hiệu phó, thầy đang nói chuyện phiếm với chú Trương trong khi nhâm nhi tách trà thơm nức mũi. Tôi trừng mắt, ai oán nhìn hai nhóc tì vẫn trưng ra cái điệu bộ ngoan ngoãn cười tươi trước người lớn kia, chỉ muốn xông thẳng vào bóp chết chúng cho xong! Ngày đầu thì tốc váy tôi, lần này thì lại cắm hoa lên đầu tôi! Lũ nhóc chết tiệt!

Tôi cứ thế mà nghiến răng ken két trong khi bám chặt lấy ngạch cửa, nom như một con mèo uất ức vì không được ăn vậy, cứ nhìn chòng chọc hai nhóc bên trong. Nhưng ít ra là tôi vẫn không mất kiểm soát mà quên luôn cuộc hội thoại của họ, bởi đọng trong tâm trí vẫn là câu nói thoáng buồn của thầy hiệu phó: "Có gia đình thật tốt nhỉ?".

Đúng rồi, vợ và con gái của thầy đã biến thành zombie cả rồi mà, bây giờ còn chẳng biết họ đã lưu lạc đến đâu và đã bị chúng tôi...hay Tịnh Y giết chưa nữa. Tâm trạng của một con người mất đi gia đình đau đớn lắm, có lẽ ai trong số chúng tôi cũng hiểu điều đó. Gia đình chú Trương có thể nói là trọn vẹn nhất trong số chúng tôi vì mẹ của đám nhóc bị tai nạn xe khi thế giới vẫn chưa chết và qua đời sớm...so với những đứa trẻ chứng kiến ba mẹ bị zombie xơi tái thì có lẽ vẫn còn may mắn hơn...

Đại dịch zombie, thật chẳng khác nào ngày tận thế!

Tôi đứng trầm ngâm một lúc rồi khẽ rời đi, lách người xuống tầng một ăn tối cùng mọi người và vẫn không quên mang bữa tối cho thầy Lâm, cố gắng làm cho mình bận rộn để quên đi cơn nhói tim do ai đó mang lại...Haizz, tôi ngốc thật...

Khi đã đứng trước cánh cửa hoen ố, tôi mới vặn nắm đấm mở ra, tuy nhiên ở bên trong còn một sợi dây xích dày cộp níu cửa lại nên khe hở chỉ đủ để tôi đẩy đĩa thức ăn cùng cốc nước vào mà thôi. Nhưng không ngờ vừa mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào không gian tối tăm bên trong khiến tôi nhận ra bữa sáng vẫn còn nguyên, thầy ấy không hề ăn một chút gì cả. Quái lạ, bình thường thầy ấy vẫn ăn đầy đủ kia mà, sao hôm nay lại bỏ bữa? Tôi vội cất tiếng hỏi: "Sao thầy không ăn?".

"...". Bên trong im phăng phắc.

"Thầy à, có chuyện gì sao? Thầy mau nói em biết đi!". Tôi gắng mở cửa ra nhiều hơn nhưng sợi dây xích bên trong chỉ cho phép tôi mở ra một khoảng gần bằng khuỷu tay, hoàn toàn không thể nhìn rõ người ở bên trong, một cảm giác bất an bỗng trào ngược lên giữa ngực tôi.

"...Chết...Chúng bay...rồi...sẽ chết...". Im lặng một lúc, bên trong mới vang lên tiếng thì thào ma quái như tiếng kim loại cọ vào nhau, nó cứ ken két đến quái dị, đi kèm với nó là nụ cười khô khốc như tiếng sỏi khiến tôi thoáng rùng mình, vội hỏi lại lần nữa: "Thầy...vừa mới nói gì ạ?".

"...Chết...Chết...Sẽ chết...". Cái thứ âm thanh kỳ dị đó vẫn vang lên đều đều nhưng nụ cười của thầy ấy càng ngày càng trở nên ma quái, cảm giác của tôi lúc này là rối rắm đến sợ hãi tột độ! Chỉ biết gắng áp tai vào để nghe rõ ông nói gì, nhưng đáng tiếc là giọng cười khùng khục đó cùng màn đêm tối đen bên trong không cho phép tôi hiểu rõ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Đúng lúc này, bỗng có bóng người từ xa tiến tới, vì đèn hành lang khá là u tối nên tôi không thể nhìn rõ đó là ai, chỉ biết ngồi trơ ra nhìn. Người đó bình thản tiến ngày càng gần tôi hơn, bóng xanh sẫm của cái headphone trên vai người nhanh chóng kéo đồng tử tôi dẫn rộng, toan xoay người định bỏ đi nhưng: "Này, cậu đang làm gì đó?". Băng Nhi đã nhanh lên tiếng gọi ngược tôi trở lại, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc e dè ngồi im.

Cô từ từ tiến đến cạnh tôi, nhìn đĩa thức ăn cùng cốc nước suối dưới sàn liền nhanh chóng hiểu ra: "Sao cậu không đẩy vào cho ông ta?".

"Ơ...Ừm...thì...bữa sáng, thầy ấy vẫn chưa ăn.". Tôi hết nhìn trần nhà lại nhìn mặt đất, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Băng Nhi...Gì chứ? Sao cậu lại thản nhiên như vậy? Không phải cậu thấy tôi phiền sao? Băng Nhi đáng ghét!

Cô ấy không quan tâm cái mặt nhăn nhó của tôi, chỉ cau mày rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, gõ mạnh lên cửa hai tiếng, giở giọng lười nhác: "Này lão già, tại sao lại không ăn? Ông có biết giờ thức ăn khan hiếm lắm không hả?".

...Băng Nhi.. Cậu chính là đang tức giận với bậc trưởng bối đó hả? Tôi nghĩ nghĩ nhưng vẫn im re không dám nói ra, nhích nhích ra một chút. Giận rồi...Đại hot girl giận rồi!

Bên trong tĩnh lặng một chút, lại vang lên tiếng cười khùng khục quái dị, kế đó là tiếng khóc ai oán như tiếng mèo kêu, đay nghiến xoáy vào sâu trong màng nhĩ tôi khiến nó như muốn nổ tung. Tôi nhìn vào căn phòng cũ nát tối đen như mực bên trong mà lòng không khỏi sợ hãi, bất giác lui ra phía sau cô ấy một chút, mồ hôi đã tuôn trên trán tự bao giờ. Lâm Nhật Thiên, hôm nay thầy bị cái quái gì vậy? Chẳng lẽ là quỷ nhập? Không biết nữa...nhưng...nhưng...đáng sợ quá!

Băng Nhi trước mặt tôi vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ cau mày, im lặng quan sát động thái bên trong, hương bạc hà dịu nhẹ của cô xộc vào cánh mũi. Hmm...Thật sự tôi rất nhớ mùi hương này, thật ấm áp! Nó khiến tôi chỉ muốn sà vào lòng cô mà nuốt hết thứ hương an toàn này vậy. Nhưng bây giờ tôi thật sự sợ, rất sợ tiếng cười ma quái ẩn sau cánh cửa kia, chỉ muốn co chân chạy khỏi đây ngay lập tức mà thôi, nhưng tiếc là chân tôi đã cứng đờ tại chỗ...

Thầy Lâm vẫn cười khùng khục ở bên trong, tiếng cười vừa khàn đặc như tiếng kim loại, lại vừa ai oán như tiếng nấc! Mãi một lúc sau mới có tiếng nói ẩn trong điệu cười đắng ngắt đó: "...Hức...Ha ha...Ác quỷ đã tái sinh...Lũ chúng bay...lũ chúng bay rồi sẽ chết thảm trong tay nó! Ha ha...Nó...Nó sẽ nhai đầu từng đứa chúng bay!". Giọng nói đứt quãng hệt như tiếng vọng về từ cõi âm. Hơn nữa, vừa nói đến đây, thầy ấy bỗng nhào đến sợi xích sắt nối cửa với vách tường bên trong, bấu chặt lấy sợi xích, dùng ánh mắt long sòng sọc hằn rõ tia máu nhìn chúng tôi, khoái trá gào to: "Từng đứa một!".

Hành động đột nhiên bổ nhào của thầy Lâm khiến tôi giật điếng người, hốc mắt trũng sâu tiều tụy, đôi mắt long sòng sọc, má vặn vẹo hóp vào, tấm thân khô quắt như bị bóng tối rút cạn sinh khí, mái tóc rối bù bốc mùi kinh khủng, hàm răng ố vàng khoái trá nhìn chòng chọc vào tôi, khiến tôi hét lên một tiếng rồi siết lấy áo Băng Nhi mà vùi mặt sâu vào lưng cô.

Băng Nhi vẫn ngồi yên như tượng, để mặc cho áo bị tôi víu chặt như xé nát ngay lập tức còn mình thì ra chiều suy nghĩ, vì tôi ở phía sau nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên gượng mặt cô, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề khó chịu của cô gái trước mặt...và tràng cười ma quái của ông cứ đắng ngắt vang lên giữa đêm tối.

Mãi đến lúc một vài cô gái trên tầng hai thò đầu xuống gặng hỏi chúng tôi xem có chuyện gì xảy ra thì Băng Nhi mới đóng sầm cửa lại, quay sang cười với họ rồi nói không có gì, chỉ là thầy Lâm vì đói quá mà lên cơn gào khóc đòi ăn thôi. Mọi người vì điêu đứng trước nụ cười rạng rỡ của cô nên cũng không gặng hỏi nữa mà chỉ bảo cô ấy cùng tôi mau mau trở về phòng ngủ mà thôi. Riêng Hân Hân thì vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng về phía tôi. Haizz...Biết ngay là cô ấy ghét tôi mà...Hình ảnh cô ấy hôn Băng Nhi lại một lần nữa lẩn quẩn trong tâm trí tôi, à mà thời gian qua nó có rời tôi khắc nào đâu!

Băng Nhi phát hiện ra tôi vẫn bám dính lấy mình, khẽ xoay người lại nhìn tôi: "Chuyện khi nãy, cậu đừng nói với ai, cứ xem như ông ta lên cơn đi. Tôi không muốn mọi người phải lo lắng vì lời nói của người điên.". Cô không quên nhấn mạnh hai chữ "người điên" ở cuối câu khiến tôi không thể không gật đầu đồng ý.

Đúng vậy, thầy ấy chính là người điên, tâm thần nhất định không được bình thường nên mới nói ra mấy câu quái dị như vậy. Đúng rồi, nhất định là như vậy, tôi để ý nghĩ đó trấn an mình một lúc, mới phát hiện lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình vẫn bám chặt vạt áo ai đó...

Chết thật! Rõ ràng là quyết định không đến gần cô ấy nữa, vậy mà giờ lại bám cô như sam! Đã vậy lại còn làm ướt áo người ta...Hic...Tôi luống cuống thả áo cô ra, vội lui về sau vài bước, giữ khoảng cách với cô.

Nhưng mà hình như cô ấy đang cố ý đi chậm lại ấy nhỉ? Cứ cố gắng rút ngắn khoảng cách với tôi, nhưng đến khi tôi đi nhanh lên phía trước thì cô lại sải bước nhanh, tôi thụt về sau thì lại đi chậm. Trần Băng Nhi! Cậu muốn tớ sống sao? Có lẽ hiện giờ mặt tôi rất giống khỉ, à không, còn nhăn hơn cả khỉ ấy! Cái con người quái lạ này, không phải cậu muốn tránh xa tớ ư?

Nhận thấy mặt tôi từ trắng bệch chuyển sang màu tím đen, cô ấy bèn đáp nhẹ hẫng: "Chuyện hôm đó...cậu cứ xem như tôi chưa nói gì đi.". Gương mặt của ai đó hình như hơi đỏ thì phải...

Tôi...hóa đá ngay tức khắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net