Tôi không thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nhà vệ sinh đầy những vết hoen ố bò trườn khắp căn phòng, vùng vẫy dùng màu nâu sẫm đặc của vết máu xưa cũ nguệch ngoạc đính trên vách tường xám xịt, tiếng nước chảy rào rào liên tục phả vào tai tôi khô khốc. Băng Nhi đứng trước bồn rửa mặt, tháo phăng lớp băng quấn trên tay mà ra sức chà xát hai lòng bàn tay của mình vào nhau, máu từng giọt từng giọt cứ thông qua vết thương mà chảy ra nhuộm đỏ cả dòng nước lạnh ngắt. Cô cứ chà, cứ cọ mãi với gương mặt căng thẳng lộ rõ vẻ căm phẫn và khinh ghét, cọ mạnh đến mức sắp tróc cả da tay.

Lúc tôi đuổi đến cũng là lúc những dòng xoáy máu ma quái đang uốn éo rồi chui tọt xuống lỗ thoát nước từng hồi, đôi tay trắng nõn với khớp tay hoàn hảo của Băng Nhi liên tục rỉ ra thứ dịch vẩn đục mà tanh tưởi, dòng nước sạch liền chuyển sang màu đỏ kinh hoàng ngay khi thoát khỏi vòi bởi đôi tay run rẩy kia.

"Băng Nhi, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?". Tôi sững người một lúc rồi nhanh chạy về phía đó, ấn tay tắt vòi nước, dùng ánh mắt khó chịu nhìn người con gái trước mặt.

Cớ sao cậu phải làm như vậy chứ?

Cô ấy trầm mặc nhìn đôi tay đang không ngừng nhỏ máu của mình, làn da mịn màng giờ đã đỏ tấy lên bởi những mao mạch li ti bị dập nát bên trong, những mảng màu nhạt nhòa đó bò trườn khắp tay cô, hóa thành lưỡi dao đâm thẳng vào mắt khiến tôi nhói đau.

Lẳng lặng một lúc, cô ấy mới cất giọng nặng nề: "Tôi chỉ rửa tay thôi, cậu ra ngoài đi.".

"Nói dối, có ai rửa tay đến mức chảy máu như cậu không chứ? Lại còn chà xát mạnh như vậy, cậu muốn bản thân mất máu đến chết à?". Tôi kích động.

"...". Cô im lặng, cắn chặt môi của mình đồng thời mang theo sự bực dọc trào lên giữa ngực tôi.

Khi nãy...Hân Hân đã hôn cậu ấy...

"Dù giữa cậu và Hân Hân có chuyện gì đi chăng nữa, cũng đừng hành hạ bản thân mình như vậy...". Tôi kìm cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, cất giọng nhẹ nhàng.

Đáp lại tôi vẫn chỉ là sự thinh lặng cùng dòng máu liên tục nhỏ xuống sàn từ tay Băng Nhi. Tôi nhìn gương mặt hiện rõ nỗi u khuất xen lẫn tức giận của cô ấy, đôi môi mỏng bị cắn mạnh đến mức ứa máu, làn tóc đen hững hờ buông xuống đã che đi ánh mắt bi ai kia.

Để thời gian lắng đọng một lúc lâu, tôi mới tiến đến gần cô hơn, lặng lẽ cầm bàn tay với những sợi tơ máu tua tủa đang trong quá trình đông lại lên ngắm nghía. Nhưng mới vừa chạm đến cổ tay trắng nõn, Băng Nhi đã nhanh gạt tay tôi ra, xoay người toan bỏ đi.

"Đừng đi mà...". Trong một phần nghìn giây cô xoay người bỏ đi, tôi đã không kịp suy nghĩ gì nhiều mà lao đến, để rồi lúc vẫn chưa kịp nhận ra, đã thấy bản thân tham lam ôm trọn lấy vòng eo mềm mại của cô, hương bạc hà dịu mát xen lẫn mùi thuốc sát trùng nhanh xộc vào cánh mũi. Mình thật là biến thái...tôi nghĩ thầm trong khi áp mặt vào tấm lưng mềm.

Trầm mặc một lúc, cô cũng không quay người lại mà chỉ cất giọng khe khẽ, đâu đó có mùi đắng cay ẩn bên trong: "Cậu cũng thích tôi?".

"Ơ...Không, không có!". Tôi lập tức giật mình buông ra, lùi mạnh về phía sau.

"... Nếu vậy, tôi cũng không thích cậu. Từ nay, đừng chạm vào người tôi nữa.". Cô ấy xoay lại nhìn tôi, nhếch môi buông lời lạnh nhạt. Câu nói đó lạnh...lạnh lắm...lạnh hệt như một cái cọc băng nhọn hoắt đâm thủng màng nhĩ của tôi khiến nó ứa máu vậy...Rất nhẹ, rất dịu êm, nhưng lại lạnh điếng người.

"...". Tôi cứng họng, nhất thời không biết dùng từ ngữ cùng thái độ gì để đáp lại, trông tôi bây giờ hệt như một cái xác bị rút mất hồn vậy, sững sờ và không thể tin được rằng Băng Nhi ấm áp tựa ánh dương có thể thốt ra câu nói lạnh lẽo đó, đặc biệt là sau cái ôm vai thân mật những ngày đầu, cái xoa đầu dịu êm cùng hành động ôm chặt ngăn tôi tìm đến Tử Thần và tiếng nói đầy vẻ tin yêu, chở che. Tôi không ngờ cô ấy có thể phủi sạch chuỗi ký ức đó chỉ bằng một câu nói rỗng tuếch. Thật sự không thể ngờ...

Đút đôi tay với những đường máu đỏ sẫm vào trong túi váy, Băng Nhi quay lưng bỏ đi, để mặc tôi trong không gian xám xịt nhuốm mùi hoen ố của những con rắn máu nâu sẫm nguệch ngoạc bò trườn khắp phía.

"Đừng đi mà...". Môi tôi mấp máy, nhưng không thể nói thành lời, không thể truyền âm thanh đến bóng lưng dịu dàng đó...Cứ thế mang người khuất xa khỏi tầm mắt.

Tôi thất thần nhìn theo, cứ nhìn mãi mặc cho thứ mắt tôi thu được chỉ là ánh sáng nhạt nhòa cùng cánh cửa nâu sẫm mở toang, thân thể cứ thế mất hết sức lực mà trượt xuống, mông đè mạnh lên hai chân nên những lằn roi ngang dọc bên trong cứ thế mà giở hết uy lực của mình, làm tôi đau đớn vô cùng.

Bỗng cảnh vật trước mắt dần trở nên nhạt nhòa như bị một làn nước phủ ngang qua, hư hư ảo ảo nhưng lại cay xè. Tôi đã khóc!

Nước mắt cứ vô thức tuôn đồng thời biến tôi thành một con ngốc mít ướt, chỉ là một câu nói thôi mà, tôi với cô ấy cũng không là gì của nhau, thế sao tôi lại khóc chỉ vì một câu nói nhẹ hẫng đó cơ chứ? Tôi điên rồi sao?

Chẳng biết...chẳng biết nữa, nó đau...

*******************************************************************

Kể từ hôm đó...Băng Nhi vẫn không xa lánh tôi, nhưng tôi lại tự động rẽ đi chỗ khác khi thấy cô, dù ở gần hay xa gì cũng thế. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt nâu đen cuốn hút đó nữa, cũng chẳng dám chạm vào người cô. Phải rồi...tôi chỉ là đang thực hiện theo lời cô ấy nói thôi mà, cô ấy đã không thích tôi chạm vào thì tôi cũng nên làm như thế, bản thân không thể mãi làm "cục nợ" của người khác được, tôi đã quen với ngôi trường này rồi, quen với vị trí từng căn phòng, từng dãy nhà và từng gương mặt của mỗi người rồi. Phải tự lực cánh sinh thôi...

Mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều hướng tồi tệ như vậy, chỉ một câu nói nhưng lại khiến khoảng cách giữa tôi và Băng Nhi bị nhân lên gấp vạn lần. Hôm đó cô nói như vậy, có thể là do vẫn còn tức giận bởi hành động thất lễ của Hân Hân, hoặc chỉ là do tôi tự huyễn như vậy...Trong suốt hai tuần kế đó, tôi ngoan ngoãn trực phần mình trong khi vẫn làm oshin không công, mang đồ ăn nước uống cho chị Ánh Nguyệt, chị ấy là một người tinh mắt nên dĩ nhiên phát hiện ra hành động kỳ lạ của tôi đối với Băng Nhi, thế nên lúc nào cũng gặng hỏi tôi mấy câu kiểu như: "Mấy đứa bị gì vậy?".

"Sao dạo này em với Nhi Nhi xa cách thế? Nhi Nhi cứ như bị nhập chứng lạnh tanh của Tịnh Y vậy đó, suốt ngày ở trong phòng giải trí, bộ em với con bé giận nhau à?". "Hừm...Hôm nay cũng chưa chịu làm lành là sao? Tóm lại giữa mấy đứa có chuyện gì?"...

Dĩ nhiên là tôi chỉ cười nói qua loa cho xong chuyện rồi, bốn chữ "tôi không thích cậu" của Băng Nhi đã hóa thành một cái dằm nhọn cứng đầu nằm sâu trong tim tôi, cứ mỗi nhịp đập là một nhịp đau nhói...mỗi nhịp đập là một nhịp nặng nề đến khó thở...

Cơn đau này...không phải là cơn đau xé lòng lúc tôi mất đi ba, mẹ và anh, cũng không phải là cơn đau xác thịt đến từ những vết thương đang kéo da non ngứa ngáy trên người tôi. Mà là một thứ gì đó khiến tôi bứt rứt, khó chịu như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tim mình vậy, hệt như cảm giác nhói lên lúc Hân Hân áp môi vào môi cô ấy...Aizz, nhưng là cảm giác gì đi chăng nữa cũng khiến tôi vô cùng khó chịu, khó chịu chết mất!

Tôi cứ thế giữ cảm giác đó trong tim mà lặng lẽ trải qua ngày tháng. Hai cái răng khểnh trắng tinh cùng hai lúm đồng tiền trên mặt tôi không còn cơ hội khoe ra trước mọi người...Đơn giản là vì tôi ít cười hơn trước, mà dù có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là nụ cười gượng gạo...Không có Băng Nhi, ánh dương hiu hắt trong tôi cũng dần lìa xa. Nỗi sợ hãi vô hình cứ thế mà vây lấy tôi, tôi không còn dám nhìn xuống lũ zombie máu me bên dưới nữa, bởi tôi sợ, sợ nếu tôi rơi vào tay chúng...sẽ không còn ai bảo vệ...

Và thời gian cứ thế thoi đưa, mang tôi đi qua những ánh nắng vàng buổi sớm mai mà đến với buổi hoàng hôn nọ...

Ngày hôm đó, tôi vừa mang thức ăn cho chị Ánh Nguyệt xong, tất cả công việc trong ngày như quét dọn, giặt giũ đã đâu vào đấy, tôi vì không còn gì làm để quên đi nỗi đau nên cứ thơ thẩn bước đi trên hành lang từng nhịp lạnh ngắt, những vết máu nhạt nhòa cứ cố chấp bám dính lấy hai bên tường dọc hành lang mặc cho chúng tôi đã lau chùi rất kỹ càng, chúng dai dẳng đeo bám hòng khắc sâu mớ ký ức đắng ngắt vào sâu trong tâm khảm tôi. Ánh mặt trời thoi thóp cố soi rọi từng đường máu ma quái trước khi bị màn đêm đánh gục, nhẹ nhàng phủ ánh dương nhạt nhòa lên cảnh vật úa tàn quanh tôi.

Rồi khi lướt qua phòng giải trí, chân tôi lại vô thức dừng lại bởi ngày nào tôi cũng đứng đây, len lén dõi mắt qua ô cửa sổ mà ngắm nhìn ai đó...Đúng hơn là khi ở trước mặt cô, tôi luôn tránh đi còn khi cô không chú ý đến, tôi sẽ mãi ở đây ngắm nhìn. Hôm ấy, ở trong phòng giải trí không chỉ có mỗi Băng Nhi chìm trong đống CD hỗn độn cùng tiếng guitar ảm đạm mà còn có...còn có bóng tóc dài chấm eo đen nhánh của Tịnh Y, cô đứng xoay lưng về phía tôi, làn da trắng nhợt nhạt cùng dải băng trắng quấn quanh khuỷu tay khiến tôi nhanh chóng nhận ra. Cô điềm tĩnh bước lại gần Băng Nhi, ánh tóc tuyệt đẹp phất phơ nhè nhẹ theo từng chuyển động mềm mại.

"Chị ấy đến đây làm gì?". Tôi lẩm nhẩm trong khi nép sát vào tường, chăm chú quan sát.

Băng Nhi vẫn ngồi ôm đàn trên bàn, chỉ khẽ ngước mắt nhìn lên. Tịnh Y không nói một lời, chỉ chầm chậm đưa tay sờ vào hàng chân mày thanh tú của cô, hết chân mày lại lướt xuống đuôi mắt rồi chạm hờ lên sóng mũi cao, thẳng tắp. Điều lạ là cô ấy trông chẳng có vẻ gì là chống đối, chỉ hơi nhíu mày nhìn người con gái trước mặt như thể muốn hỏi: Chị định làm gì? Đôi đồng tử sáng trong dường như đã bị lạc vào xoáy nước thăm thẳm trong mắt Tịnh Y. Mãi đến khi ngón tay thon dài "được nước lấn tới", khẽ lướt theo đường nét cánh môi hồng mềm mại của mình thì Băng Nhi mới sực tỉnh, gạt phắt cái tay trắng sứ đó ra rồi bỏ cây đàn sang một bên, đứng bật dậy, hơi khuỵu gối ra thế thủ.

Trong lúc tôi vẫn ngơ ngẩn chả hiểu cái mô tê gì thì Tịnh Y đã nhanh chóng lùi ra xa khoảng hai đến ba mét, khóe môi đỏ như máu hơi cong lên, tay cũng nắm thành hình nắm đấm mà ra thế thủ, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Băng Nhi.

Này này này, cái tình huống quái đản gì thế này? Sao giống sắp đánh nhau quá vậy? Này này này, hai người định đánh nhau thật á hả? Mà sao đánh? Ơ...Này...

Tình hình là hai người như đang hòa nhịp thở với nhau, thăm dò đối phương khoảng vài giây rồi đồng thời lao vào nhau như hổ đói để bắt đầu một trận chiến bất ngờ. Tôi ở ngoài dù không hiểu gì nhưng vẫn không sao rời mắt khỏi họ được, bởi từng đường nét trên cơ thể họ, cách họ ra đòn quả thật rất xuất sắc! Băng Nhi mạnh mẽ đánh tới tắp, động tác cứng, vững chãi, dứt khoát nhanh nhẹn như lửa, Tịnh Y mềm mại, uyển chuyển, điềm tĩnh hóa giải từng đòn đánh của Băng Nhi, thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển tình thế hệt như đang hòa làm một với nước. Hai người cứ thế mà người ra đòn người hóa giải, ngang tài ngang sức với nhau, động tác nhanh đến mức tôi không tài nào theo dõi kịp nhưng từng cú móc tay, thúc vào sườn cùng gạt chân đều chuẩn xác và hoàn hảo đến không ngờ. Họ lao vào nhau với ánh mắt quyết đoán rực cháy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như muốn nghiền nát đối phương. Nhưng theo một phương diện nào đấy...Họ lại giống như đang dùng cơ thể để trò chuyện với nhau. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ như thế.

Trận đánh diễn ra đến khi mặt trời mệt mỏi cuộn người trong vách núi, đến khi ánh sao khuê lấp lánh trên bầu trời và ánh đèn tự động bật sáng bởi ai đó mở công tắc tự động. Thân thể của cả hai giờ đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn bất phân thắng bại, tóc bết cả vào trán hai người còn hơi thở cũng đã trở nên vô cùng gấp gáp. Băng Nhi định kết thúc bằng một đòn kẹp cổ nhưng Tịnh Y lại nhanh hơn, tóm chân cô ấy rồi thuận thế quật xuống sàn. Tịnh Y vừa loạng choạng đứng dậy đã nhanh bị Băng Nhi đè xuống, hai cúc áo đầu vì không chịu nổi lực mạnh nên đã bung ra, bầu ngực mềm mại ẩn ẩn hiện hiện, phập phồng trong hơi thở nóng bỏng của cô, gương mặt hơi ửng đỏ lại khiến không khí có phần mờ ám. Hai người nhìn nhau, thở hổn hển. Băng Nhi lướt mắt qua vị trí đó nhưng lại không chút động lòng, giơ nắm đấm định kết thúc nhưng Tịnh Y đã đỡ lấy, xong lại thừa lúc cô sơ sẩy mà xoay người đè đối phương xuống sàn. Trận đấu cứ thế tiếp diễn trong hơi thở dốc của cả hai, dĩ nhiên dù thế nào đi nữa đến cuối vẫn bất phân thắng bại bởi hai người mạnh ngang nhau. Rồi đến phút cuối, nó kết thúc bằng hai nắm đấm chạm mạnh vào nhau khiến chủ nhân chúng ngã người cùng nằm xuống.

"Nắm đấm...không có lực.". Tịnh Y nói trong hơi thở của chính mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"Vẫn hòa đấy thôi.". Băng Nhi thở hổn hển, đáp trong khi nhìn trần nhà.

"Chuyện gì?". Cô ấy bỗng cất giọng hờ hững.

"Sao cơ?". Băng Nhi thoáng khó hiểu, nhưng vài giây sau lại lên tiếng, miệng ẩn hiện ý cười: "Cả chị cũng để ý sao? Tôi cứ nghĩ chị sẽ không quan tâm đấy.".

"...". Im lặng.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới lại tái đấu, chị vẫn mạnh như vậy.".

"...". Im lặng.

"... Được rồi, hôm đó tôi không tốt, đã nói những điều không nên nói với Gia Ái.". Biết rõ nếu không vào đề thì cái tảng băng trôi ngàn năm kia sẽ không trả lời nên Băng Nhi đành chịu thua mà cất giọng. Tôi ở bên ngoài rét run vẫn cố dõi mắt nhìn vào, bởi tôi mong chờ câu trả lời của cô.

"Diệp Gia Ái, buồn.". Trầm mặc một lúc, Tịnh Y mới nhả ra một câu không đầu, cũng chẳng có đuôi.

"...". Đến lượt cô im lặng.

"...". Im lặng luôn.

"Tôi biết.". Lúc sau, câu nói u khuất của Băng Nhi mới vang lên.

"...".

"Nhưng đành vậy thôi, tôi không muốn...".

Ngay cái đoạn quan trọng nhất, tôi lại hắt hơi một tiếng rõ to, khỏi nói cũng biết là đoạn sau tôi chẳng thể nghe và Băng Nhi cùng Tịnh Y đang nhìn về phía này rồi! Tôi bịt miệng mình ngay lập tức, xoay người chạy tót vào phòng ngủ của nhóm mà trùm chăn kín mít. Hic, không biết là khi nãy có bị phát hiện không nữa! Hú hồn à!

Chết tiệt, phổi ơi là phổi, thế quái nào ngay đoạn quan trọng nhất lại để cho ta hắt hơi cơ chứ? Để sau cũng được mà! Ta hận ngươi!

Và đó là chuyện của ba ngày trước, tình hình là sau cái hôm định mệnh đó, tôi chính thức bị cảm vì phơi gió suốt mấy tiếng đồng hồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net