14. Thăm dò (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xa đoàn cứu tế là bao chính là ba người bắt đầu rêu rao tập trung dân nạn lại một địa điểm

"Quân triều đình cứu tế đến nơi kia tụ họp đấy!"

"Vậy thì đi mau thôi, sắp chết đói rồi!"

"Tin tức không khả quan, mấy người lạ kia chính là người rêu rao, chúng ta đi lại dính bẫy"

"Ngươi nghĩ xa quá rồi đó, có cái ăn là được rồi, nhìn đám người xa hoa ấy mấy ngày nay lượn vài vòng nhất định là xem xét tình hình"

"Vậy tại sao không cho chúng ta cái gì cả!"

"Vậy theo ngươi họ giống chúng ta sao?"

"Mọi người nhìn cho kĩ hể cho một không thể cho mười, lần trước không phải đám người đến bao vây cỗ xe của nữ nhân kia để đòi thêm sao, kết quả làm sao, cũng khiến người ta lâm vào cảnh đói khát, cả gia tang tành, có mỗi một đứa trẻ còn sống!"

"Mấy người không đi thì tôi đi, đi còn hy vọng còn hơn ngồi đây"

"Đi chứ, đợi đã!"

Đám người kéo đến một ngôi nhà lớn bị bỏ hoang chờ đợi, cứ như vậy tập trung ngày càng đông càng nhiều người, có người gặp lại nhau so đo, những đứa trẻ còn sức liền nơi này xem xét

Kiệu xe dừng chân trước một chòi nhỏ, chú dơi trong kiệu ẩn nấp bay đến bên một thân xác nhỏ đang cố cầm cự khỏi ánh sáng, Bảo Trân theo con vật lạ đến bên nhìn nhìn, không nói gì nhiều ôm bóng nhỏ kia quay lại về kiệu xe

Gia Lương nhìn nhìn, "Phu tử nói không hành động cứu tế cơ mà!"

Bảo Trân không nói gì trực tiếp bế vào trong ôm vào lòng, dơi nhỏ vì ánh sáng quá gắt đã tiêu biến, nàng mới mở miệng, "Quay về thôi, ngày mai đoàn quân sẽ đến đến lúc đó âm thầm hội tụ đừng đánh động đám rắn!"

Hai người còn lại cũng hiểu được gật đầu quay về khách điếm, dọc đường những cái bóng lớn nhỏ theo hướng nhà tụ tập mà tới nên trong lòng Gia Lương cũng yên tâm ít nhiều.

Trái ngược với đói khát, một nơi xa hoa phủ hệ cũng vừa dàn xếp một nơi cũ kĩ qua mặt đoạn cứu tế, quan phụ mẫu của dân, trong phủ Như Yên hôm nay gãy một khúc tương nhớ cho các phu nhân thưởng thức cầm nghệ

Trong phủ có tới 7 vị phu nhân, ai ai cũng là mỹ nhân có ăn có học đặc biệt vị đại phu nhân và thất phu nhân có mang hơi hướng nổi bậc, chung một sở thích chính là hưởng thụ cái hay, sau đoạn khúc âm Như Yên gãy hai người gật đầu tán thưởng

Đại phu nhân vui vẻ, "Các muội xem người này của ta thật tài giỏi đúng không?"

Tam phu nhân nịnh nọt, "Đúng vậy tỷ tỷ, người của tỷ đều rất tài giỏi, chả bù cho muội chỉ vài người mua võ tiêu khiển tìm đâu ra người vừa tài vừa sắc bên cạnh tỷ được!"

Lục phu nhân ghen tị, "Nhưng tỷ không lo lắng phu quân sẽ dòm ngó đến nàng sao, so ra thì nhất định vẫn trội hơn thất muội, khuôn mặt đẹp, thân hình đẹp, khí chất hấp dẫn lại có tài cầm nghe đến động tâm, nếu muội là nam nhân nhất định sẽ tranh đoạt lấy nàng"

Thất phu nhân nghe như không nghe, "Bồi vị này, khúc âm này sao lại mang theo nỗi nhung nhớ sâu đậm như vậy, phải chăng người đàn cũng đang nhớ nhung ai đó!"

Như Yên khẽ cười đã qua một ngày bồi các nàng đương nhiên cũng hiểu tính khí không nên vội vàng khua tay múa chân từ từ đáp lời, "Thất phu nhân quá lời rồi, đoạn này chính là một khúc trong tương tư thoại, còn việc nhớ ai đó nam nữ đến tuổi đều có một hình dáng trong tâm, người mà Như nhi lại gần bên cạnh nhưng không thể nào bên cạnh, tưởng chừng khoảng cách rất xa nhưng nhận ra lại rất gần"

Nhị phu nhân tâm có chút động bởi trước đây nếu không vì hắn ép thì giờ đã cùng người ấy sinh sống qua ngày, "Như nhi, tên hay thật, hôm trước là một bi kịch tách biệt cùng một bản xung hỷ, nay lại là tương tư, xem ra ít nhiều cũng thấu được mấy phần!"

Như Yên đáp lời, "Nhị phu nhân tâm tư thật giống Như nhi, nếu được các vị phu nhân có thể nghe thêm một đoạn về hy vọng"

Đại phu nhân gật đầu, "Được được nay lão gia cũng không có việc rộn, cứ tận hưởng đi đã"

Tiếng đàn hy vọng đánh thẳng vào tâm của bóng người đi tới xuyên vào trong tâm trí còn những người kia nhanh chóng tối sầm mặt mũi, lúc cao trào thì ai ai cũng ứa lệ khăn quẹt đi mi mắt

Người mà Như Yên nhắm đến chính là hắn, quan phụ mẫu Càn Hoạn, nỗi lòng không người nỗi dõi không có nhi tử người đứng đầu Càn gia sao chịu được

Càn Hoạn nhanh chóng tiến đến muốn xem ai đánh đàn này, đôi mắt si dại thấy một mỹ nhân bên cầm tà áo thước tha, mỵ lực ôi hắn không còn là chính mình nữa, hắn ngây ngốc nhìn Như Yên mỹ nhân trước đây hắn chưa hề nhìn thấy một hình dáng tiên hạ phàm

"Lão gia" "Phu quân" hai tiếng nô nứt vang lên đánh động kẻ kia rời khỏi tiên sắc cảnh, hơi khó chịu khi nhìn các vị phu nhân của hắn, trong tâm đem các nàng đi so sánh cùng Như Yên chỉ cảm thấy nếu có được mỹ nhân không cần đến họ nữa

Càn Hoạn gật đầu, "Đây là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net