20. Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn đã đầy đủ đồ ăn chỉ còn đợi người lớn nhất đến, phu tử Trần Bạch Sam bởi lúc này có người đang bận bịu với trưởng quầy một bàn riêng

Trưởng quầy hơi lo lắng, suy đoán câu hỏi đầu tiên, "Tiểu thư muốn hỏi gì?"

Sam nhìn thẳng vào trưởng quầy, đôi mắt vàng kim lóe sáng, "Trưởng quầy nói cho ta biêt rốt cuộc biên cương do ai gây loạn"

Trưởng quầy bị thôi miên thành khẩn đáp, "Là Khắc Tư Lạc cùng Đinh quốc hợp lực gây loạn, lấy cớ Thiên quốc không chịu hôn sự nên phẫn nộ gây chiến, nội cung các đại phần hai phe gây nhiễu sự, người muốn chiến, người không muốn, bởi Đinh quốc có hỏa lôi rất mạnh, chỉ cần không cần thận có thể chết rất nhiều người"

Sam tiếp tục truy vấn, "Hoàng thượng, thái tử, thừa tướng cùng tế tướng ý tứ thế nào!"

Trưởng quầy thưa lại, "Thừa tướng muốn đánh, tể tướng lo ngại binh lực không muốn, thái tử không muốn đánh, hoàng thượng vẫn đang phân vân bởi các hoàng tử nhỏ đều cho là nên dẹp loạn chuyện này"

Sam gật đầu thu hồi, gõ nhẹ lên bàn làm trưởng quầy hồi tỉnh, "Trưởng quầy mang điển tâm lên là vừa đấy!"

Trưởng quầy ngơ ngác nhìn quanh trong lòng lo lắng lui nhanh, Sam nhanh chóng hội tụ nơi bàn ăn chưa ai dám đụng đũa, nhìn San nhỏ ôm bụng nhăn nhó nước miếng muốn chảy cả bàn, Sam ngồi xuống cầm đũa, "Được rồi ăn thôi, chúng ta vẫn có việc phải làm sau khi hồi kinh nên ăn nhiều một chút"

Bữa cơm nhanh chóng qua đi, các hoàng tử nhanh chóng trong đêm hồi cung bởi có khẩu dụ của hoàng thượng, trước khi đi, Sam gọi cả ba hoàng tử đến, "Cả ba nghe kĩ những lời ta nói đây, đều phải trung lập ý kiến, không dính đến chính sự, chuyện xâm lăng nội trong 10 ngày sẽ có tin tức chính thức trở về, không để hoàng thượng xuất quân nếu xuất quân nhất định sẽ thất thủ Kinh Thành, nhớ kĩ không được xuất binh, giữ vững hoàng thành"

"Dạ phu tử, trò nhất định nghe theo, trung lập"

Tiễn bước ba hoàng tử rời đi nhanh chóng, Sam cùng Na Ly tụ họp, "Ly cậu cũng nghe về ngoại xâm rồi, Định quốc chính là vì cậu mà đến còn bộ lạc kia là vì đất đai, một nữa là do cậu, cậu còn không nghĩ cách đi"

Na Ly không vui, "Bọn chúng muốn vũ khí thì bán thôi, nhưng vũ khí mà Na Ly này làm gì ra không rẽ, cậu biết mà Sam"

"Đúng là vậy đấy, số lượng nhiều chắc được giảm một vài phần nhỏ chứ?"

"Được được nếu là cuốc xẻng dao, chém sắt như chém bùn, yên tâm sẽ có rất nhanh nhưng nguyên liệu chắc phải đến doanh trại để xem xét nữa"

"Bây giờ chúng ta cùng đi đến đó, chính bản thân mình không muốn trở lại Kinh Thành chút nào, mình muốn đi đâu đó lâu một chút"

Na Ly vỗ vai cô bạn của mình, "Được được có vẻ như Ngọc Dạ vẫn còn ảnh hưởng đến cậu ít nhiều nhỉ"

Cả hai đâu hay câu nói đã khiến hai người đau lòng và có chút khó chịu không rõ ràng, một khuôn mặt đau thương bao trùm cả người nếu như không đau lòng thì chính là nói dối, Minh Trúc cùng Hoa Yên tự chọn cho mình cách rút đi khỏi căn phòng bàn việc đấy, lẵng lặn mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng chung quy tất thảy đều là câu hỏi.

NỮ NHÂN TÊN NGỌC DẠ KIA LÀ AI?

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA GIỮA HAI NGƯỜI?

TẠI SAO CÓ THỂ KHIẾN MỘT NỮ NHÂN KHIẾN NAM NHÂN QUỲ PHỤC ĐAU LÒNG NHƯ VẬY?

ĐẠI SƯ TỶ RỐT CUỘC VÌ SAO MÀ ĐAU LÒNG?

Ngân San đưa mắt nhìn tứ nương của mình khó hiểu lại gặp ngay ánh mắt khó hiểu nhìn nhìn mình không rõ mọi chuyện.

Sam viết một bức thư để đưa đến cho hoàng thượng, đơn thuần nói sẽ đích thân đến biên cương xem tình hình điều tra, cùng tìm ra nguyên nhân tại sao 4 thành trì lại rơi vào tay giặc, chuyện của hoàng thượng là không ra bất cứ lệnh nào, ai muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không để quân xuất thành.

Na Ly nhìn chú dơi mang thư đi mà có chút xót xa, "Cậu đã xuất bao nhiêu thân ảnh rồi!"

"Cũng hơn 50 thân ảnh rồi, nhưng yên tâm đã thu lại hết không ảnh hưởng đâu"

"Cậu biết cơn đói của cậu khủng khiếp thế nào mà! Nó có thể biến cậu thành một con quái vật, mặc dù mình biết cậu cố gắng kiềm chế nhưng nó khác với kiểm soát, cậu càng làm thế thì cơn đói thống trị cậu sẽ không thoát được bị coi là yêu quái hay quái vật đâu"

"Mình biết nhưng mình không muốn làm hại thêm một người nào nữa"

"Cậu thật ngoan cố, chả phải cậu nên kiếm nhiều thức ăn hơn là một nguồn thức ăn chứ, giống như con người có máu A, máu O, máu B, hay là máu AB đấy sao, đây không phải thời gian của chúng ta cậu không thể nào không làm chuyện đó"

"Mình biết cậu đã phát hiện chuyện của Hoa Yên"

"Không chỉ mình cô ấy nhìn cậu với ánh mắt khác thường đâu, còn cô công chúa nữa đấy, mình tự hỏi tại sao không biến thành nguồn thức ăn đi, và cậu phải tăng lượng thức ăn lên"

"Cậu cũng biết nếu như mình hút máu phải làm chuyện đó mà"

"Tại cậu hút ít quá mà? Cậu khiến dục vọng của họ nổi lên đương nhiên cậu phải chịu trách nhiệm điều đó, với lại mình nghĩ đó không phải là việc xấu đâu"

"Cậu điên à, ai cũng giống Hoa Yên chắc mình sẽ chết sớm vì kiệt sức mất"

"Vậy sao!", Na Ly ánh mắt gian tà nhìn nhìn Sam, "Nói mình nghe hai người đã đi đến đâu!"

"Cậu ...", Sam đỏ mặt, "Cậu gài mình"

"Hihi vậy mới là cậu", Na Ly nhớ đến chuyện của tiểu San, "Còn họ Oa chẳng lẽ cậu nghĩ người này là vương phi ấy"

"Không, mình không nghĩ như vậy nhưng cái tên hợp với tiểu nha đầu đấy, San Ngân là tên thật và mình nghĩ nếu như để nguyên như vậy nhất định sẽ có ngày mấy tên kia sẽ tìm đến, dù sao với đứa nhỏ ấy chuyện này chưa cần phải biết"

"Cậu biết chuyện gì đó sao!"

"Ấn vương trên lưng của tiểu San, là của Thiên Tiên Địa đấy"

"Cái đó là gì?"

"Một nơi được cho là tiên giới, nơi mà con người được sinh ra hấp thụ linh khí trời đất mà trưởng thành và kéo dài tuổi thọ đến trăm năm đấy. Bản thân cũng rất khó hiểu về chuyện của tiểu San không muốn quay lại Kinh Thành một phần cũng là vì tiểu San nơi đó nếu sinh sống sẽ có tà tâm đấy!"

"Cậu rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm rồi vậy?", Na Ly không tin vào tai mình nữa, ngay cả chuyện thần bí đấy mà cô bạn của mình cũng biết

Sam cười khẩy nhìn đứa đang hoài nghi kia, "Hơn ngàn năm rồi, mấy chuyện thần bí kia cũng một phần đã từng trãi nghiệm nên biết khá rõ nhưng nếu mình xuất hiện ở Thiên Tiên Địa nhất định bọn họ sẽ tưởng là thần thánh thật đấy!"

"Cậu có khác gì thần thánh đâu, chỉ cần cậu không làm chuyện ác không vì bản thân mà làm ra mấy cái chuyện ngu ngốc thì cậu luôn là thần thánh của mình. Hay là mình nên lập bàn thờ để thờ phụng cậu luôn nhỉ"

"Mình chưa có chết mà lập bàn thờ, bản thân mình cũng không rõ được sức mạnh mà cha mẹ đã cho mình, và chuyện điên rồ nhất là mình có một cô bạn con người chấp nhận điều điên rồ đó"

"Nhưng cậu còn không mau tìm cho mình một vài nữ nhân đi chứ!"

"Nếu như ai đó lọt vào mắt xanh của cậu thông qua mình chắc cậu sẽ sống như vậy đến già mất, cậu cứ để số phận và nhân duyên tìm cậu đến đi, lúc đó mình sẽ bù đắp cho cậu"

"Hừ! Cậu chỉ giỏi biện hộ mà thôi"

Cả hai cười cười nói nói cả đêm, Sam không sao nhưng với Na Ly thì không thể không có chuyện gì được, bởi lẽ cả hai quá thân thiết nên khá nhiều người chú ý, Na Ly có một vẻ đẹp khiến ai cũng cảm thấy dễ gần thân thiện vậy nên từ ngày bắt đầu xuất phát cô nàng này đã mang lại không ít phiền toái vì kết hận với nữ nhân bởi cái việc phóng khoáng của mình.

"NA LY, CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI TƯỚNG QUÂN NƠI NÀY VẬY?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net