21. Phiền phức rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biên cương thành, việc xuất hiện của các mỹ nhân đã gây náo loạn không ít, mấy nữ nhân truy sát Na Ly không ngừng tăng lên khiến công việc ngày càng khó khăn, lần này Na Ly chính là trong mắt các nữ nhân đã câu dẫn tướng quân anh soái tuấn tú của biên thành, Tần Thiên Ngôn.

"Sam oan quá, cậu biết mình không ưa nam nhân mà, sao lại nói gì mình với tên điên đó chứ!", Na Ly kêu oan, "Hắn cứ ám mình nên mình đã đạp hắn rơi từ lầu 2 xuống thôi mà"

"Cậu ... cậu ... cậu muốn chọc điên mình hả, cậu có biết từ lúc đó đến giờ cậu đã làm bao nhiêu chuyện khiến nữ nhân kia truy sát cậu không?"

"Mình có muốn bọn nam nhân ám lấy mình đâu, tại bọn họ kém cõi nên mới bị mình đưa đẩy vài lần gặp mặt câu dẫn hồn phách mà"

"Mình biết cậu đẹp nhưng cậu có thể thôi dùng cách điên này được không? Cậu khiến chúng ta đang rơi vào cảnh loạn đấy, có người biết Định Quốc khởi binh là vì cậu nên đã cố tình ép đưa cậu cho bọn họ đấy!"

Na Ly nghe được mà xanh mặt, "Đừng đừng mà Sam, cậu không thể nào làm thế với mình được, bọn nam nhân man rợ ấy mình tuyệt đối không để mình yên đâu, mình đã rèn nhiều ngày rồi mình đã mệt lắm rồi"

Sam xoa trán đau đầu, đây là chuyện đau đầu nhất từ trước đến giờ mà bản thân gặp phải, không rõ vì sao đứa bạn của mình lại có thể thu hút nam nhân sống chết như vậy chứ, ngay cả một bị đại tướng quân cao ngạo cũng phải quỳ dưới chân.

Chuyện này chưa giải quyết thì chuyện khác lại đến, lần này là chính là Hoa Yên dưới tình báo của Hắc Kha.

Sam nổ não, việc cấp bách là cứu lấy Hoa Yên, "Cậu ở nguyên nơi này không được ra ngoài, mình cần phải ra ngoài cứu người, chắc mình điên lên mất, cậu mà bước chân ra khỏi cửa thì mình không đảm bảo tính mạng của cậu đâu"

Na Ly ủy khuất trèo lên giường, "Không đi thì không đi đừng la lớn như vậy chứ!"

Sam nhanh chóng tìm đến thanh lâu, giữa ban ngày ban mặt mà Hoa Yên lại gây lộn với thanh lâu nơi này, đẩy cánh cửa ra xung quanh không biết bao nhiêu đồ đạc bị đập vỡ.

Sam thoát biến giữ tay Hoa Yên lại, "Muội điên đủ chưa?"

Hoa Yên trong cơn say khó chịu khi ai đó ngăn cản lại, "Thả ta ra, ngươi là ai chứ?"

Sam gạt hết đám đồ trong tay nữ thủ phạm kia, bế lên vì quá hoảng loạn chân không chạm đất mà ôm lấy cái điểm tựa mờ ảo, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ mà im lặng để người kia mang đi.

Hoa Yên cố gắng lấy tinh thần nhìn người đang bế mình, "Đại tỷ là người sao?"

"Ừ"

"Tại sao đại tỷ lại đến đây?"

"Chả phải tỷ đến đón muội sao?"

"Không phải nên bên cạnh bằng hữu Na Ly kia sao"

"Chỉ đơn thuần là bằng hữu không quan trọng bằng muội", Sam định nói là đồ ăn nhưng có lẽ không hợp lý cho lắm nên sửa lại

"Vậy tại sao lại thay nàng ta giải quyết hậu quả chứ?"

"Nếu muội cũng xảy ra chuyện đương nhiên ra tỷ sẽ đến cứu", nói rồi quay sang chủ nhân nơi này, "Hết bao nhiêu ta sẽ trả"

"Không cần không cần, mau đưa cô nương ấy đi khỏi đây là được", bà chủ thanh lâu hoảng sợ vô cùng dường như đã gặp phải ác ma.

Sam để lại 10 tờ ngân phiếu rồi bế Hoa Yên rời khỏi, cũng may là chỉ là đồ đạc không có tính mạng con người, nhưng cái nhìn chằm chằm có chút khiến Sam xấu hổ mà nhìn đi nơi khác.

Chưa kịp về đến phòng thì thân ảnh bên cạnh Thiên Trúc lại đến báo cáo, doanh trại đang bị nàng hành hạ, kẻ nào không vừa ý liền bị hành hạ đến bất tỉnh.

Sam thực sự cố gắng để nhẫn nhịn kiềm xuống sự tức giận của mình, chưa được bao lâu thì lại nghe tin tiểu San cùng Bảo Trân bị tập kích bắt đi bởi bọn Khắc Tư, một ngày vô số chuyện thật khiến sự kiểm soát không chịu nổi.

Sam tức giận, đem Hoa Yên còn chưa biết chuyện gì nhưng cảm nhận bản thân không tốt, rồi như đúng dự cảm cái người nhẹ nhàng kia đôi mắt trở u ám vô cùng.

Sam đặt Hoa Yên lên giường, "Không được rời khỏi giường, nếu không ta sẽ đuổi muội khỏi sư môn, cũng không bảo hộ hay thay muội lo chuyện nữa, ta đi lo cho mấy người còn lại. Thật biết kiếm chuyện cho ta làm mà"

Hoa Yên nhìn người kia biến mất trong nháy mắt tưởng rằng mình hoa mắt nhưng theo lệnh mà nằm xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến rồi thiếp đi.

Cái bóng nhanh như ánh sáng kia tiến đến doanh trại, như một ác thần bởi hắc khí bao xung quanh người vô cùng nhiều, xuất hiện trước mặt Minh Trúc, "Muội dừng lại ngay, bây giờ quay về phòng suy ngẫm ngay chuyện mình đã làm gì. NGAY"

Minh Trúc không nói cũng không màn đến sự xuất hiện đột ngột vẻ mặt không vui, bản thân nàng nghĩ là tại mình khiến đại tỷ khó chịu, nên trong lòng càng bức bối, tiếp tục đem đám quân lính ra tra tấn, cực hình.

Chuyện của hai người kia có vẻ như không đợi được nữa, Sam muốn phát điên lên, giữ vai của Minh Trúc, "Tứ muội cùng tiểu San đã bị bắt đi, nếu muội còn muốn ở đây làm loạn thì cứ việc nhưng khi bản thân ta quay trở lại nhất định sẽ khai trừ muội khỏi sư môn, và cũng coi như giữa ta và muội chưa từng quan hệ gì cả"

Minh Trúc lo lắng cho hai người nhưng bản thân lại đau lòng không chịu được mà gào khóc, nàng tức giận mà không nói được, nàng muốn giải bầy muốn được chú ý nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, và bản thân cũng hiểu rõ tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, bây giờ nàng chỉ biết khóc mà thôi.

Tiếng khóc đấy càng khiến Sam khó chịu, không nói nữa, đem luôn Minh Trúc theo đến cứu hai người kia, dù sao hai người cũng sẽ dễ hơn một người, với lại người Khắc Tư cũng không muốn dính dáng đến hoàng thất Thiên triều, bởi có thể trong 1 tháng tất cả người của bộ lạc sẽ biến mất.

Được bế đi với tốc độ nhanh nhưng Minh Trúc chưa bao giờ cảm thấy an tâm và ấm áp như bây giờ, bản thân nàng lúc này mới nhận ra người này đối với nàng quan trọng như thế nào, an hưởng nhưng chưa được nữa canh giờ trước mặt chính là hai người đang bị mang về bộ lạc.

"Tứ muội, tiểu San ở nơi đó"

"Đúng vậy đấy!"

"Bọn chúng làm sao tìm được hai người họ cơ chứ"

"Chả phải đã bảo muội bên cạnh hai đứa nhỏ này sao, nếu không có Cự Huyết thì không rõ đến khi nào mới biết được chuyện này, muội muốn xử lý đám người xung quanh hay cứu lấy hai người"

"Cứu người, muội tin khả năng của tỷ xử lý đám người ấy nhanh hơn muội"

"Được rồi, giao lại cho muội cứ xông thẳng vào, ta sẽ bảo vệ muội an toàn", Sam xoa đầu Minh Trúc rồi vỗ lưng nàng một cái ra tín hiệu.

Hiểu ý Minh Trúc cứ lao đi đến ngay chỗ trói hai người cởi trói, bản thân nàng tin tưởng nhất là đại tỷ sẽ xử lý nhanh hơn cả gió.

Đúng như vậy Sam đem việc tức giận mà xả lên người bọn họ, hút máu suy kiệt nhưng không giết, đơn thuần cứ như bị người khác cho dùng độc vậy thôi.

No bụng nhìn đến ba người và ước chừng khoảng cách để mang người về, nhưng không rõ tại sao cái nỗi bất an từ đâu xuất hiện không rõ mà linh cảm ấy không bao giờ sai, khiến bản thân Sam đề cao cảnh giác, đem ba người đến một hang động gần đó, dùng tiểu xảo lấp lại

"Đừng lên tiếng, nếu có tiếng lại gần cũng đừng thở sẽ nhanh qua thôi, bản thân sẽ đi xem thử có chuyện gì"

Minh Trúc cũng cảm nhận có chuyện không hay, "Đại tỷ"

"Đừng lo, muội phải bảo vệ tốt cho tứ muội và tiểu San chứ, ta sẽ rất nhanh quay trở lại thôi"

Bóng người rất nhanh biến mất, ba người ôm lấy nhau trong hang động không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng còn Sam thì lại khác, lần này đã quá nóng vội mà quên nghĩ đến hậu quả.

Trời trở gió mạnh những cái kẻ yếu đuối sức lực bỗng nhiên sức mạnh kinh người, ánh sáng bầu trời tắt hẳn đi, lúc này một cái mặt trời nhỏ khác xuất hiện giữa bọn chúng, đám xác ấy dùng hơi sức cuối cùng để hiến ánh sáng cho một sinh vật mà điện đại được gọi là người sói.

Tiếng hú của đám người dường như đang kêu gọi nó, con thú mà ngay bản thân của Sam cũng có chút e ngại, đặc biệt khi bọn người Khắc Tư này biết cách tạo mặt trăng tròn lại càng phải đề phòng, trước giờ giữa tộc sói và tộc ma cà rồng luôn đối chọi với nhau ít phần nhường nhìn nhau.

<Grào>

Một người sói cao hơn 2m đang đứng trước mặt của Sam, và cả tiếng gầm có thể hất tụng mọi thứ của nó, đôi mắt như hai cục than rực rỡ giữa màn đêm, nếu là người khác đã hét lên bỏ chạy hay cầu xin tha mạng.

Một bên là ánh sáng của màn đêm, một bên là màn đêm của ban ngày, kẻ nữa cân người tám lạng không phân được cao thấp và được nhiên người sói kia cũng không ngu xông vào.

"SAO NGƯƠI LẠI DÁM XÔNG VÀO LÃNH THỔ CỦA TA?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net