23. Giải mã bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động vang lên khiến mọi người không chậm là tiến đến phòng của nhị công chúa, xem xét người ở biên cương này thống lĩnh là người nắm trọn quyền binh từ ngày Trần phu tử đến cùng các sư muội thì nơi nay lại trở nên náo loạn, biên cương có cấm chế không kẻ nào dám bước vào nữa bước bình lặng đến đáng lo ngại, bây giờ phải nói Trần phu tử người nắm giữ toàn bộ binh thư tôn từ nắm giữ lịch sử nắm giữ sinh mạng con người, kế đó sẽ là nhị công chúa Thiên Minh Trúc còn gọi là nữ nhân sát phu sau cái chết của phò mã đêm tân hôn công chúa được chuyển vào nơi Bạch Phủ lạnh lẽo đầy ma mị tương truyền dân gian.

Như Yên tiến đến gõ cửa phòng của nhị tỷ Thiên Minh Trúc, "Nhị sư tỷ người đã thức chưa?"

"Tam sư muội à"

"Vâng nhị tỷ"

"Muội vào đi"

Như Yên bước vào căn phòng một thoáng sững sờ nó quá sạch sẽ, nhưng đôi mắt tinh anh nào bỏ qua chiếc giường đang chứa đầy những thứ không nguyên vẹn, "Nhị tỷ không sao chứ? Đã khỏe hơn chưa?"

"Đa tạ muội đã quan tâm"

"Tỷ có gì hỏi muội không?"

"Muội???"

"Đại sư tỷ à xem ra muội không biết sau này tỷ sẽ sống ra sao, chứ khả năng tỷ chịu khổ ít nhiều cứ mãi im lặng như vậy"

"Ý muội là gì đây?"

"Muội muốn nói thẳng, ánh mắt của nhị sư tỷ nhìn đại sư tỷ ít nhiều rất giống với muội khi nhìn đại tỷ, mấy ngày trường ở thao trường quậy phá mấy binh sĩ bản thân muội và tỷ đều khó chịu khi đại tỷ cứ lẩn quẩn bên cạnh bằng hữu Na Ly kia, bình thường đại tỷ sẽ không đau đầu vì mấy chuyện ấy"

"Tam muội nhận ra được?", thoáng chốc Thiên Minh Trúc không bĩnh tĩnh được nữa, khuôn mặt đỏ bừng nhớ lại chuyện giữa hai người ở sơn động, "Vậy giữa muội và đại tỷ đã từng xảy ra chuyện như thế này sao!"

Như Yên thoáng đỏ mặt gật đầu thừa nhận, "Thực sự đại tỷ không phải là con người, không ăn thức ăn giống thức ăn con người, nhị tỷ cũng đã thấy đại tỷ ăn ít, hầu như là không ăn, còn sự thật sao thì bản thân muội cũng không rõ đại tỷ là gì nữa"

"Muội cũng đã xảy ra như chuyện vậy với đại tỷ"

"Nhị tỷ hiểu rõ hơn ai hết mà, sao còn chọc muội nữa, muội hỏi tỷ một câu này chuyện đó với đại tỷ, nhị tỷ cảm thấy như thế nào có phải không cưỡng lại đại tỷ sức hút không?"

"Chuyện đó ... thực có mong chờ đấy, phiền muội mời đại tỷ đến đây giữa tỷ và đại tỷ còn có chút chuyện để giải quyết với nhau, nhất quyết phải có một câu giải thích rõ ràng", lúc này đôi mắt của Thiên Minh Trúc nổi lên cơ trí của bản thân mình làm cho tam muội của nàng Như Yên có chút không yên tâm lo lắng cho đại tỷ của mình nhưng người làm người chịu chỉ có thể cảnh báo cho tỷ ấy mà thôi.

*****

Sau khi nghe Như Yên nói lại tất thảy còn diễn tả rõ ràng vẻ mặt như muốn đòi lại quyền lợi của mình, làm Sam cũng thấy giựt mình không nghĩ lần đó lại khiến nữ nhân này nhớ lại kí ức không vui lần đó, nhị công chúa không phải người bình thường nàng thông minh mưu lược hơn hăn người thường nếu như đã muốn làm gì tất thảy đều có thể, bởi lẽ không muốn để nhị muội đi vì lỡ nhìn thấu được sự việc phía sau, nội cung tranh đấu nếu hắn có được danh vị nhị phò mã nhất định sẽ khiến nhị muội của nàng quấn vào vòng luẩn quẩn nội chiến, từ hồi vào cung dạy học duy nhất nhị công chúa khiến Sam tự hào.

Lần xâm lược này cũng vì một phần tranh đấu vương vị mà ra, hoàng tử muốn thái tử xuất chinh dẫn đường quân ngoại xâm tiến đánh thành trì khiến cho dân chúng lầm nếu như không nhầm chính là Tứ hoàng tử THIÊN NINH một thân mưu lược muốn lật đỗ ngôi vị thái tử vì quyền thế vì lời ngọt của đám nịnh thần, học trò của nàng tuyệt đối không xấu xa.

Sam đứng ra trụ ở biên thành cũng là vì lấy cái danh của mình để áp quân địch khiến chúng không thể nào tiến được hay lui được, phòng thủ kiên cố kế sách hoàn hảo lại có thêm Gin một người sói, bản thân nàng nhân lực lúc này hơn cả một quốc gia chưa nói đến khả năng chưa khai thác hết của mình.

Đi đến phòng của nhị muội gõ cửa, "Nhị muội là ta đây"

"Trần Bạch Sam"

Nghe câu nói đó Sam có chút giựt mình, đẩy cửa đi vào quanh cảnh có chút giựt mình, vải đỏ rơi khắp phòng cả phòng được trang trí bởi vải đỏ có chút giựt mình, "Nhị sư muội?"

"Chắc khung cảnh này đại tỷ nhớ chứ, người đem thanh danh của muội đem đi còn khiến muội cả đời không thể nào sống an ổn được, mỗi đêm đều vì đại tỷ mà đau lòng mà chả hay đại tỷ còn nhớ đến cái đêm đó không?"

Lựa chọn lúc này chính là im lặng để nghe nhị muội đáng yêu khả ái trả thù, chỉ đơn giản là nhìn vào khuôn mặt ấy vẻ mặt đầy hối lỗi trong tâm gan dù gào thét cũng không ai màn, lúc này mà Na Ly lại mang chuyện đến không biết sao đây.

"Đại tỷ không nói gì sao!"

"Nhị muội muốn quyết định như thế nào là toàn quyền của muội, nội tình bên trong muội là người hiểu hơn ai hết tỷ không muốn giải thích quá nhiều, nếu muội muốn trách hay muốn xử trí thế nào tỷ cũng không oán trách nữa lời"

"Muội nào dám trách tỷ được, tỷ làm vậy cũng vì hiểu thấu nội tình mà giúp muội khỏi cái cảnh đó, chẳng qua muội có một yêu cầu nhỏ thôi"

"Yêu cầu gì muội cứ nói tỷ sẽ đáp ứng"

"Chuyện lần trước đại tỷ phải chịu trách nhiệm với muội, và hứa với muội tỷ không có thêm người tiếp theo, nếu tỷ cần gì tất thảy muội và tam muội sẽ chu cấp, tỷ muốn máu muội cũng sẽ chu cấp nhưng tuyệt đối không được làm chuyện đó với bất cứ nữ nhân nào cả, muội hẹp hòi ích kĩ nhưng tuyệt đối không muốn chia sẽ đại tỷ với bất cứ ai"

"Được tỷ hứa"

"Chuyện của tứ hoàng đệ tỷ có thể giúp muội xử lý không?"

"Được muội muốn gì cũng được, còn yêu cầu thực sự của muội là gì?"

"Muội chưa nghĩ ra nữa, tạm thời muội muốn tỷ như vậy đã, Na Ly cô nương kia muội không muốn tỷ dấn vào nhiều nội tình, nơi này không phải nơi lưu lại lâu với lại giặc cũng đã suy sụp tinh thần có một kế sách không đánh cũng thắng còn có thể tìm rõ chân tướng của kẻ đứng sau, hoàng đế chính là bị hắn làm hư, nhất định không để sống yên ổn được"

"Muội hiểu rõ hơn tỷ mọi chuyện nghe theo muội, Oa Ngân San sau này muội giúp tỷ trông coi tiểu nha đầu đó chứ giao cho tam sư muội tỷ thực sự lo lắng còn tứ sư muội lại càng không yên tâm"

"Muội đã biết rồi", nói rồi Thiên Minh Trúc đi lại trước mặt Sam, rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai người, "Đại tỷ người nhớ kĩ bây giờ ngoài muội và tam sư muội ra tuyệt đối không có người tiếp theo nếu như đê muội hay tam sư muội biết được đại tỷ cũng biết sẽ có chuyện gì rồi"

Trong lòng Sam kêu khóc bản thân hình như chọc lộn người rồi, tuy câu nói đơn giản nhưng cái không khí lại chèn ép đến ngạt thở cái cảm giác nữ nhân này nói được sẽ làm được còn rất cường đại, thầm nói với mình "Đừng chọc giận nữ nhân, tuyệt đối không thể làm nàng nổi giận, hậu quả rất khó lường"

Nhìn khuôn mặt ngây ngô lúc này Thiên Minh Trúc thực hài lòng dự định còn ban thưởng nữa nhưng cái kẻ chặn đường tiến của các nàng lại lần nữa xuất hiện, Na Ly cùng với Gin cứ vậy tiến vào.

"Sam không ổn rồi địch tấn công, bây giờ tướng lĩnh đang cực lực giữ tường thành không tấn công được bởi bọn chúng đang giữ Như Yên"

Nghe đến cái tên Như Yên một người ít ai có thể làm khó nay lại bị bắt làm con tin, Sam im lặng không nói gì còn đâm chiêu suy nghĩ rất nhiều tất thảy lòng ai cũng nóng như lửa đốt không thể làm gì nếu như Sam cứ im lặng như vậy, Na Ly nắm lấy cổ áo của Sam kéo len, "Này nghe mình nói không đấy, tam sư muội của cậu đang bị địch bắt đấy, Trần Bạch Sam"

Ba người càng hoảng loạn hơn khu nhận ra Na Ly chỉ đang nắm y phục vải đơn thuần không rõ Sam đã đi đâu, vài giây mất thần Na Ly ném y phục trên ghế tức giận, "Cái đứa ngu ngốc này lại làm chuyện điên rồ nữa rồi, nhị công chúa phiền người giữ vững thành trong ngày hôm nay tuyệt đối phải đợi hai người trở về mới có thể tiến công"

"Na Ly cô nương xin hãy nói rõ tình hình nếu không bổn cung cũng không biết làm cho tình huống này manh động chúng ta sẽ mất cả hai"

"Trần Bạch Sam không phải là con người"

"Bổn cung biết"

"Có thể gọi là quỷ hút máu cũng có thể gọi là ma cà rồng, phương tây chính là gọi bằng cái tên Vampire được gọi là bóng đêm của ban ngày, thức ăn chính là máu đặc biệt là máu người"

Thấy khuôn mặt hai người không chút ngạc nhiên, Na Ly mới nói tiếp, "Vừa rồi là năng lực giới hạn chỉ có thể sử dụng trong lúc nguy cấp nhất, mỗi bản thể dơi là một phần cơ thể của cậu ấy nếu như dơi bị tiêu diệt thì cơ thể cậu ấy sẽ bị thương và dựa vào bản thể đó cậu ấy có thể ngay lập tức di chuyển đến đó, năng lực này có phản hệ rất mạnh lượng máu dự phòng của cậu ấy có khả năng sử dụng hết và bắt buộc cậu ấy phải uống máu của con người, Như Yên có một bản thể của cậu ấy nên lúc nãy vừa nghe chưa hết đã vội vàng tức khắc rời đi"

"Ý của Na Ly cô nương vẫn còn vế phía sau?"

"Khi ai đó thành nguồn thức ăn của Vampire có một đặc ân đặc biệt có thể thông tri tâm trí với Vampire có thể cầu cứu bất cứ khi nào, giống như bảo vệ nguồn thức ăn của mình, trước khi rời đi có lẽ cậu ấy đã nghe được những âm thanh lạ nên sử dụng đến nó, Sam quan tâm hết thảy mọi người dù bên ngoài cậu ấy dửng dưng như kẻ vô tâm đặc biệt là người đã trở thành nguồn thức ăn của cậu ấy"

"Trước đây đã từng có một người đúng không?"

"Đúng vậy bản thân cậu ấy vẫn đang cố kiểm soát những cơn đói của mình, điều khiến bản thân đến đây chính là người bị bắt cùng với Như Yên một khuôn dạng với nguồn thức ăn đầu tiên giống hệt cứ như là cùng một người"

Nghe đến đây Thiên Minh Trúc đã hiểu vì sao đột nhiên Na Ly lại xông vào với tình hình của Như Yên tam sư muội bản thân không quá lo lắng, lo lắng chính là người kia, người được chọn làm nguồn thức ăn và theo như cảm nhận người này đã qua đời nay lại xuất hiện bên cạnh, trong lòng nàng lo lắng vô cùng chả lẽ lại một lần nữa một lần nữa đánh mất người mà bản thân quý trọng, và có lẽ lời nói kia không phải là hoàn toàn sai, bản thân nàng không thể có được hạnh phúc.

"Hạ lệnh của bổn cung xuống dưới, các tướng lĩnh nghe lệnh hôm nay tuyệt đối không được xuất thành, muốn tiến công cũng phải qua giờ tí mới được phép, kẻ nào trái lời trảm"

*****

Tốc hành xuất hiện bên trong cũi giam của Như Yên, bản thân Sam cứng người nhìn thấy một người sâu thẩm trong nội tâm mình, nỗi đau đớn ấy dường như được nhắc lại, "Tiểu Dạ ..."

Nhìn thấy đại tỷ mọi lo lắng vụt chốc tan biến thế nhưng nỗi đau lại sạp đến nó còn đau hơn nỗi đau khi biết tin giữa đại tỷ và nhị tỷ, nỗi đau đến cùng một lúc Như Yên cũng là nữ nhân cũng nhỏ mọn cũng chỉ muốn duy nhất bản thân mình nay phải chia sẽ không những hai mà là ba người, nhìn thấy khuôn mặt như gặp lại cô nhân ánh mắt ấm áp tràn đầy hạnh phúc nỗi lòng tích tụ tức giận nó đã lấn áp cả ký trí nàng hét lên chi thẳng vào nữ nhân lạ mặt, "Muội không chấp chận"

Nghe thấy động tĩnh lũ giặc quay đầu nhìn lại như vậy mà đem lưới được làm từ bạc giăng ra cũi gỗ, "Nhanh lên nhanh lên"

Cảm nhận nguy hiểm Sam phút chốc biến mất quan sát trong vòng vây bằng bạc nguyên chất, đi đến chỗ đại thống lĩnh quân thế nhưng áo giáp của hắn chính là làm bằng bạc nhận thấy nguy hiểm Sam nhanh chóng lui lại, "Ai? Là kẻ nào đã nói cho ngươi về điều đó"

"Một đại mỹ nhân trong cơn say đã nói Trần phu tử kia là quỷ hút máu còn nữa còn tiết lộ điểm yếu duy nhất của ngươi cho ta"

"Là ai?", Sam nói với giọng đầy tức giận, bản thân nàng không cho phép bất cứ ai nghe được sống xót, nó sẽ bản thân gặp vô vàn nguy hiểm.

"Có cái tên rất đặc biệt hình như là Na Ly tiểu thư", thống lĩnh quân địch cười ha hả trả lời tự nhiên

"Vậy ngươi biết một nhưng không biết mười rồi, hôm nay nếu ta không chết thì đừng mong ai còn sống ròi khỏi đây"

Giữa hàng ngàn những ánh sáng bạc Sam cắn răng liều mạng quyết định đem máu của mình hóa thành vũ khí đã lâu lắm rồi không dùng đến thứ gọi là võ công, đầu tiên sử dụng vũ khí nhỏ gọn giảm số lượng địch xuống thoát hiện thoát biến những phi châm vào đúng người làm từ màu tiến hành xâm nhập hấp thụ máu người biến người thành cái xác khô, còn những cây rơi vào bạc liền bốc khói biến mất

Thấy từng người ngã xuống không la hét hay đau đớn gì mấy tên lính dâng lên một nỗi niềm sợ hãi, "Yêu quái, chạy mau"

Được nữa canh giờ mấy ngàn quân địch một chốc chỉ còn vài trăm, thống lĩnh quân tức hẹn họng quả nhiên không thể dùng cách bình thường đối phó cái thứ đó quá sức lợi lại, hắn phất tay mang Như Yên đến tay cầm đến con dao bạc đưa vào cổ, "Trần phu tử xin hãy dơ tay chịu trói nếu không cái mạng nhỏ của nàng ta coi như mất"

"TA . ĐÃ . TỪNG . MẤT . MỘT . NGƯỜI . LẦN . NÀY . TA .  TUYỆT . ĐỐI . KHÔNG . CHO . PHÉP . ĐIỀU . ĐÓ . XẢY . RA"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net