24. Anh trai John Vernet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng bị uy hiếp máu nóng lại càng nổi lên, không rõ từ đâu những câu chú Sam niệm chú vừa dứt thì những cái xác khô đã bị hút sạch máu kia như một phép lạ từng người từng người đứng dậy lăm le vũ khí xoay người tiến đến kẻ đang uy hiệp Như Yên trong tay. Trông thấy vậy khuôn mặt hắn đột nhiên trắng bạch lo lắng hoang mang tột độ đặc biệt khi máu trong người đang xáo loạn không rõ sẽ như thế nào, "Trần phu tử bắt bọn chúng dừng lại nếu không mỹ nhân đây sẽ thành quỷ không đầu trước mặt ngươi"

Mặc kệ lời đe dọa của hắn Sam ung dung đi từng bước tiến đến đôi con ngươi đỏ như máu, sát khí bao quanh người bất cứ nơi nào mà bị chạm vào đều như hút hết sinh khí, màu xám tro bụi như đã quyết định từ trước.

Dường như thắng bại đã quyết định từ đầu và kẻ thông minh sớm đã giơ tay đầu hàng nhưng một đại tướng lĩnh ngoan cường thì không như vậy, hắn như chó bị dồn vào đường cùng giựt thương của tên lính hầu đang run bần bật bên cạnh hắn, "Đây là ngươi ép ta", hắn ném thương về phía nữ nhân còn lại, cây thương lao đi vun vút như một mũi tên và không ai chặn lại được. Dự tính tự kết liễu mình cùng với Như Yên

PHẬP tiếng thương đâm vào xác thịt máu chảy khắp sàn, xung quanh là tiếng la hét kêu gào bỏ chạy nhưng mấy cái xác khô không cho phép rời đi mấy trăm vạn quân địch một đêm thành xác khô kêu gào thảm khốc khiến nhị công chúa Thiên Minh Trúc đứng trên tường thành chau mày rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì ngay cả người thám thính đã đi cũng không quay trở về.

Đúng giờ tí nhị công chúa Thiên Minh Trúc cùng Ngô Bảo Trân xuất thành mang theo 3 ngàn kỵ binh tiến đến doanh địa của quân địch, cả hai chết điếng tại chỗ vì xác người xung quanh cứ như đã 3 tháng xảy ra chiến trận những cái xác khô quắt, tên tướng lĩnh bị thương đâm xuyên qua lồng ngực còn đại sư tỷ của hai nàng đang ôm lấy nữ nhân kỳ lạ, nụ cười nhẹ nhàng chưa từng thấy hơn hết người đó đã chết

Quay trở về thành Na Ly nhận thấy điểm kỳ lạ vừa nhìn đến Như Yên mất thần lại nhìn đến cái xác trên tay bản thân là đứa bằng hữu chí cốt không thể để yên vậy nên lấy 200% sức lực một đấm thẳng vào mặt Sam, thợ rèn lực tay rất khỏe một đấm làm người ngã nhào mặt đất.

Chuyển biến quá nhanh ai nhìn thấy cũng giựt mình, bởi Naly đã từng đập nát một cái khiên sắc chỉ là gõ nhẹ khi đi thử hàng chỗ khác mà lần này lại mạnh tay như vậy e rằng khuôn mặt không biến dị cũng bị thương. Ấy vậy mà khi Sam đứng dậy phủi bụi trên người một bên má chỉ hơi sưng như ai tát không giống như bị đấm, Naly chỉ thẳng vào mặt mà nói lớn, "Nếu cậu dám cái việc trái giới luật trời thì mình sẽ thay ông trời đánh cậu, Ngô Vĩ Dạ đã chết từ trước đó rồi dùng máu của cậu cũng không cứu được", hùng hỗ bước đến kéo vạc áo tay lên cổ tay đã thấm đầy máu ánh đèn vừa hay chiếu vào, nơi đang đang sôi lên gào thét

"Đây nhìn cho rõ đi máu của cậu đang sôi, đừng bỏ mặc bản thân một kẻ hút máu như cậu nếu không làm vậy thì cậu sẽ ngủ đấy"

Sam không phản bác bởi vì mí mắt bây giờ đang rất mơ hồ dương như sắp đi vào mộng, bị đánh bị chửi đều không có tác dụng, nhìn đứa bằng hữu chí cốt như xác không hồn Naly đau lòng đem xác Ngô Vĩ Dạ đi, "Ngô Bảo Trân chắc nhận ra tỷ tỷ của mình đúng không! Vậy cùng đi một đoạn đến Ngô gia mang thi hài của nàng về với đúng nơi của nàng"

Được gọi đích tên Ngô Bảo Trân mới dời hồn mà tỉnh lại tiếp nhận tỷ tỷ mà loạt ký ức ùa về oan mạng Ngô gia nàng chưa trả nàng hận bản thân mình mà ôm chặt lấy thi thể của tỷ tỷ, Gin cũng đi theo sau dù sao bản thân ở đây cũng không giải quyết gì được theo bảo vệ sẽ hay hơn. Chả mấy chốc khoảng không còn hai người và Sam đang dần đi vào giấc ngủ đang niệm cái gì đó không nghe rõ

Từ đâu đó một vòng xoáy đen xuất hiện một người đàn ông ăn mặc kỳ dị, vừa bước ra nhìn thấy Sam liền rất nhanh biến sắc tái mặt tức tốc ôm lấy đem máu của mình lắp lại khoảng máu bị hụt khi, tình hình qua thời gian dần ổn Sam cũng dần lấy lại tinh thần, "Anh ?"

"Đứa nhỏ em thực không thể tin nổi, đi xa qua đó nếu em không gọi anh thì e rằng anh đã phải đón quan tài của em rồi, Naly ở đây sao?"

"Đúng vậy anh vẫn yêu thích cậu ấy nhỉ"

Vậy là câu niệm kia chính là kết nối với anh trai John Vernet ở một nơi xa, con người tuy ăn mặc kỳ lạ nhưng 8 phần là giống như Sam nên khiến Thiên Minh Trúc cùng Như Yên xốn xao không ngờ lại càng bất ngờ hơn khi nam nhân tuấn tú lạ lẫm này lại nói ngay cái tên Naly thực khiến họ tức giận mà rời đi không nói lời nào.

Nhìn hai mỹ nhân rời đi John mới cười khẩy, "Xem ra em vẫn còn sống tốt nếu cha mẹ biết được chắc hẳn sẽ rất vui mừng"

"Làm sao anh đến đây được?"

"Đây là năng lực của chúng ta nhưng lại bị giới hạn, để mở cánh cổng lớn ấy bắt buộc phải tích tụ đủ máu cần thiết và cánh cổng ấy không phải do anh mở mà là em, năng lực thuần chủng riêng biệt chúng ta, Sam em đã gặp lại tiểu Dạ phải không?"

"Không kịp nữa rồi, em ấy em cứu không được", Sam vừa nói vừa nức nở nước mắt được giấu nay trong lòng John mà thể hiện ra hết, tiếng khóc vang trong một khoảng không gian nhỏ trong vòng tay ấm áp gia đình, cơ thể dần trở nên nhỏ bé lại, kích thước của một Vampire nhỏ bé, một cô bé 12 tuổi an giấc trong lòng ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng với chân thực hình dạng rất có hại và nó cũng đóng luôn cánh cổng.

"Đứa em gái nhỏ này thực là ... xem ra phải ở đây một thời gian rồi, Sam em nghỉ ngơi đi việc còn lại xứ để anh giúp em"

*******

Ba ngày sau buổi tối ngày thứ ba tính từ ngày mà Sam trở lại chân thực hình dạng, John cũng đã tìm hiểu được cuộc sống và cũng giới thiệu luôn bản thân mình là đại thân huynh đi tìm tiểu muội nhỏ nhiều năm nay, gọi là Dương Thần cái tên mà những người hâm mộ đã đặt.

Sam tỉnh dậy việc đầu tiên chính là bất ngờ nhìn thấy người hâm mộ cuồng nhiệt nhất anh trai John đang ngồi ở cuối giường nhắm mắt dưỡng thần, "Anh ..."

"Phải gọi là đại ca mới hợp không gian này, anh lấy tên Dương Thần em không ta kiến chứ?"

"Phải gọi là muội chứ không phải là em"

"Đúng đúng ta có một tiểu muội đáng yêu khả ái, lớp bỏ bọc muội đã bị mất nên bây giờ ban ngày là mối đe dọa của muội cho đến khi muội tích đủ lớp da khác, nhưng nói cho đại ca hay muội nơi này nắm quyền gì mà ta nói là thân huynh trưởng của muội ai cũng kính sợ như ta là yêu quái vật "

"Chỉ là phu tử của hoàng thất thôi"

"Với người từ nhỏ được dạy dỗ với nền giáo dục phương đông thì muội quả thực là người thông minh nhất thiên hạ đấy chưa nói đến võ công siêu quần kia nữa chứ"

"Đã mấy ngày rồi tự nhiên cảm thấy đói"

"Ta đi gọi hai angel của muội đến, hai mỹ nhân ấy quả là lời lẽ như vũ khí có thể chiến thẳng cả ta nữa, bên chỗ tiểu Dạ ta cũng đã có tin tức đừng lo với tư cách là đại ca nhất định sẽ mang tiểu Dạ bình an từ cõi chết quay về cho muội"

"Không chuyện của tiểu Dạ sau này nhờ đại ca, bản thân không thể bảo vệ thì đành nhờ người mạnh hơn để bảo vệ, với lại bản thân muội hiểu rõ tình cảm đại ca dành cho tiểu Dạ, nếu muội chỉ dừng ớt việc thích thì chính bản thân đại ca là muốn đưa tiểu Dạ về ra mặt cha mẹ, đại ca luôn chờ đợi luôn vì muội mà giấu đi tình cảm của mình, kiếp trước bị muội hại chết thì kiếp này xin đại ca hãy bảo vệ"

"Dù muội không nói ta cũng làm vậy", John đưa tay ôm lấy em gái nhỏ bé của mình vào lòng, cái ôm mà lúc đó John không trao được không thể làm trọn bổn phận của một người anh từ lúc biết được tin mẹ mang thai em gái, đem toàn bộ tâm tư trao lại siết nhẹ, "Em mãi là em gái của anh và anh nhất định không để ai làm hại đến em"

"Vâng"

Cả hai tách ra bởi hai người quyền lực đá cửa đi vào nộ khí ngập trời, nhị công chúa Thiên Minh Trúc chỉ thẳng vào John mà quát, "Dương Thần bổn cung yêu cầu ngươi thả muội ấy ra ngoài"

"Tại sao ta phải thả nữ nhi của mình chứ?", John chọc tức hai người đến, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em gái mình mà hài lòng không rõ chuyện gì, "Sam Sam ngoan ở đây đợi phụ thân quay về nhất định không được nghe lời hai tỷ tỷ kia nhé họ muốn tách phụ thân ra, thực đau lòng mà"

Thiên Minh Trúc phóng phi châm dọa Dương Thần, "Ngươi không trả lại đại tỷ cho bổn cung đừng mong rời khỏi đây"

Như Yên chen vào, "Nhị tỷ nói nhiều với hắn làm gì? Chúng ta phải bảo vệ giọt máu của đại sư tỷ, không để hắn mang tiểu muội ấy đi được"

Sam nghe được vài câu lại nhìn đến khuôn mặt đắc thắng của John trong lòng cầu mong ông anh của mình không làm gì quá nếu không dưới sự sủng ái của hoàng thượng e rằng anh trai sẽ bị hành tơi tả, "Nhị ..."

Không cho Sam nói hết câu John đã chắn trước, " Muốn cướp lại người thì xông vào không chỉ đại phu tử Trần Bạch Sam mà ngay cả hai đại mỹ nhân như ngươi bản thân ta vô cùng yêu thích, tới đây nào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net