27. Cô dâu Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ngọc Dạ ôm lấy Sam nước mắt tuông rơi nhưng vẫn nở nụ cười. "John đã để em quay lại lần cuối, em chưa từng biến mất, chưa từng rời khỏi Sam xin đừng tự trách mình em biết bản thân mình không xứng dù kiếp nào đi chăng nữa, nhưng tình yêu em dành cho Sam, khoảng thời gian giữa em và Sam khiến em vô cùng hạnh phúc, em yêu Sam yêu bằng tận tấm lòng của mình, cảm ơn Sam đã xuất hiện và yêu em, em muốn dùng những gì còn lại của mình để giúp Sam"

Cơ thể Ngô Vĩ Dạ một lần nữa ngã xuống những tinh tú cầu vòng tỏa sáng bao quanh khắp người Sam, lớp vỏ bọc hằng ngày một lần nữa được khôi phục Sam nhẫn nhịn đi niềm cảm xúc tự nhũ với mình không được rơi lệ không được để tất thảy nhìn thấy sự yếu mềm thế nhưng nhưng tinh tú cuối cùng sắp biến mất nỗi niềm đau đớn như siết chặt lấy Sam, John vừa lúc quay về ôm lấy em gái mình, "Anh đây"

Sam gục gã nỗi đau đớn dường như giúp Sam có biến đổi, nhưng sợi tóc đỏ tươi xuất hiện bên cạnh đó đôi mắt không còn phải chuyển đổi nữa mà ma lực ngay từ ánh mắt tất thảy hợp làm một, John ôm lấy cũng trở nên sợ hãi nhưng không thể đẩy ra, luôn miệng lẩm bẩm, "Anh đây, anh trai của em đây, bình tĩnh Sam, bé ngoan của anh em nhất định không có chuyện gì?"

Một lúc sau Sam đã gục gã, Oa Ngân San không rõ từ lúc nào bất tĩnh, Gin đã chuyển đổi sang chế độ của người sói phòng thủ, Ngô Bảo Trân ôm lấy Ngô Vĩ Dạ phòng vệ còn Thiên Minh Trúc cùng Như Yên cảm nhận điều gì đó trong người mình đang dần biến đổi, John dùng ma thuật quên lãng khiến những ai chứng kiến quên hết những chuyện đã xảy ra rồi bế Sam quay trở về phòng của mình.

Thiên Minh Trúc cùng Như Yên theo sau như chưa từng phát sinh chuyện gì, cánh cửa phòng đóng lại John mới phát hiện ra điều kì lạ đôi mắt của hai cô dâu Vampire đưa tay thật nhanh định bắt lấy nhưng Như Yên đã chặn lại được, "Đừng lo lắng ta chỉ muốn kiểm tra thôi, hai người ngồi xuống đi ta có chuyện nói với hai người, bây giờ hai người không còn là con người nữa rồi, bất cứ Vampire nào cũng muốn bắt lấy hai người bởi bây giờ hai người chính thức là Cô dâu Vampire là niềm uy hiếp lớn nhất đối với Sam lúc này"

Ba người đối diện với nhau, John bắt đầu niệm một câu gì đó đưa tay ra, "Hai người hãy đưa tay hai người cho ta được chứ?"

Không rõ là chuyện gì cả hai chầm chậm đưa ta, tay hai người đan lấy tay của Sam, John cắn đầu ngón tay của mình vẽ lên tay ba người một vài kì tự bằng máu, sau đó cả 3 đều hiện lên một vạch màu ở cổ tay màu đỏ tươi, kết thúc chính là việc Sam bật dậy khuôn mặt bất ngờ hết cỡ, "Anh ..."

John buông tay ra rời đi, "Phiền em giải thích cho hai cô dâu của mình hiểu rõ chuyện vì vừa xảy ra và nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng của nghi thức, ta sắp được có cháu rồi, đáng mừng nếu cha mẹ biết nhất định sẽ mừng đến thế nào nữa" nói rồi hả hê rời đi

Thiên Minh Trúc cùng Như Yên nhìn đến cái người vừa trở lại hình dạng người lớn khuôn mặt khó hiểu, Sam cũng vừa nhận thức được chuyện này thế nhưng câu nói cuối cùng mà Sam nghe được chính là cô dâu Vampire chỉ sống được hết thảy 3 năm tâm Sam nặng hẳn

"Hai người hãy nghe kĩ những gì tỷ nói, tỷ là quỷ hút máu hay còn gọi là Vampire", nhìn đến dáng vẻ bình thường như chuyện đó bình thường làm bản thân Sam lại hồi hộp hơn, "Cô dâu Vampire là một nghi thức tối cao trong dòng họ, đây là lần đây cảm thấy điều này, bởi vì tỷ vừa phá xong phong ấn mà cơ thể duy nhất tỷ lây máu mấy ngày gần đây đều là của hai muội vậy nên vừa rồi đại ca chính là dùng máu của mình làm chứng cho nghi lễ này, hai muội trong suốt thời gian tới sẽ đang máu làm bữa tối cho tỷ đáp lại bữa ăn ngon chính là sự bảo vệ thế nhưng những cô dâu Vampire chỉ sống được khoảng thời gian ngắn"

Thiên Minh Trúc cùng Như Yên nghe đến câu cuối thì đồng thanh hỏi ngược lại, "Bao lâu?"

"Chỉ 3 năm mà thôi" Sam như đứa trẻ lén nhìn dò xét biểu cảm của hai người

Như Yên bàng hoàng ra mặt khuôn mặt nàng như không tin được, trái với tam muội thì Thiên Minh Trúc lại bình tĩnh hỏi tiếp, "Sau khi hai muội chết thì tỷ sẽ có cô dâu Vampire mới đúng không?"

Sam gật đầu nhìn hai người tiếp tục nói đến phần trọng điểm, "Nghi thức cuối cùng không khác gì động phòng cho mấy"

Nhìn hai sư muội đã hiểu ý của anh trai, Như Yên cắn môi nhìn đến Sam khuôn mặt nàng phiến hồng yêu nghiệt, "Vậy bản thân muội có thể mang giọt máu của đại tỷ sao?"

Sam nuốt nước bọt, "Đúng là vậy thế nhưng đứa trẻ ấy không giống bình thường sẽ mang sinh mạng của muội, lúc muội sinh ra đứa trẻ cũng là lúc sinh mạng muội bị thay thế thế nhưng đứa trẻ có phải là Vampire hay là người thì tỷ không rõ"

Thiên Minh Trúc như đã đoán được viễn cảnh trong suy nghĩ liền không thoát ra khỏi cảnh trong thư đồ đêm tân hôn bà mối nói nhưng cái đêm ấy đã bị người kia cướp đi, cũng đến lúc đòi lại, "Vậy sau sau này cũng không thể gọi đại sư tỷ được?"

"Thê quân" Như Yên nói cái mình nghĩ đầu tiên, "Thê quân của chúng ta là Vampire"

Sam đã hiểu được cái quyết định của cả hai tiểu sẽ muội thế nhưng bản thân cũng chưa thể chấp nhận điều này nếu làm hai người có thai thì thật vất vả chăm sóc, đang mãi suy nghĩ thì hai mỹ nhân đang bị kế ước đốt cháy từng hơi thở đè lên giường, một trận chiến không hồi kết

*******

Vài ngày sau vụ án Ngô gia được giao toàn bộ sổ sách, lúc này Sam đã khôi phục hình dáng mà người cùng chi chít mấy vết tích chưa phai, anh trai mấy ngày nay quấn lấy em gái mà chọc ghẹo còn tranh thủ truyền vài kĩ nghệ trên giường cho em gái

Sam vẫn đọc qua vụ án giữa đại sảnh, một khi đã thoát ra khỏi phong ấn của cha thì mỵ lực của Vampire đương nhiên cả nam lẫn nữ đều không ai chịu được, Thiên Minh Trúc cùng Như Yên đương nhiên không an tọa trong phòng để mặc thê quân bị dòm ngó

Quản gia Ngô gia bây giờ là chủ thương đoàn bất giờ gọi là Mặc Bình cũng được vương gia báo đến ra mắt nhị công chúa, "Thảo dân là Mặc Bình là người kế thừa Ngô gia bây giờ, tham kiến nhị công chúa, Trần phu tử"

Thiên Minh Trúc nhẹ nhàng gật đầu nhưng không cho phép y đứng lên, Sam mới nói, "Mặc lão gia đã bất vả vừa hay tiểu nữ vừa xem xong bản án quả là có chút nghi hoặc không biết Mặc lão gia có thể bồi không?"

"Trần phu tử ở nơi này không tiện luận án cho lắm"

"Sao lại không nhỉ? Tiểu nữ làm việc quang minh chính đại không sợ thị phi lời ra tiếng vào, Mặc lão gia e ngại sao?"

"Không không Trần phu tử không ngại thì tại sao ta lại ngại chứ?"

"Vậy được phiền người hãy trả lời cho tiểu nữ vài câu hỏi, nhị sư muội ghi chép cẩn thận một chút, tiểu nhị mang giấy mực tốt nhất lên đây"

Xung quanh không ít người rì rầm bao quanh xem hỏi như xem hội, cũng đúng thôi đường đường là mỹ nhân kinh thành có tiền cũng không thấy được đằng này lại được chiêm ngưỡng tài hoa quả là diễn phúc

Sam thấy người cũng đã đông bắt đầu, "Trước khi tiếp nhận Ngô gia thương đoàn vẫn làm việc thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi"

"Không có kẻ thù nào chứ dù là trong hay ngoài phủ phiền Mặc lão gia nói rõ"

"Ngô lão gia thường xuyên làm việc thiện, thương đoàn đúng gia đúng cân khách hàng không ghen ghét thì lại rất nhiều"

"Vậy quản gia là theo diện nào khách hàng hay đối thủ?"

Nghe đến đây Mặc Bình hơi thở có chút gấp vì cúi người nên hắn nghĩ rằng không ai thấy, "Là thân cận của Ngô lão gia"

"Sau khi tiếp nhận Ngô gia Mặc lão gia đã làm gì?"

"Cố gắng phát huy những gì Ngô lão gia đã để lại"

"Ta hỏi Mặc Bình ngươi một lần nữa, sau khi tiếp nhận Ngô gia ngươi đã làm gì", lúc này giọng điệu của Sam không mềm mỏng như trước mà đầy áp lực

Hơi thở ngày càng gấp Mặc Bình càng cúi đầu, "Chính là cố gắng phát huy thương đoàn"

"Vậy thương đầu tiên sau lần đó có phải biên cương không?"

"Trần phu tử tinh thông hơn người quả đúng là vậy"

"Món hàng cuối cùng giao thương là gì?"

"Là lụa Xuyên An"

"Là ai tiếp nhận trao đổi"

"Là một thanh lâu nơi đó muốn mua để may y phục cho người mới"

"Mấy người và mua bao nhiêu tiền?"

"Mua hết thảy là 2 người, 8 cấp vải, tổng cổng hơn 100 lượng"

"Thu vào lời ghê nhỉ, ta cho Mặc Bình ngươi một lần nữa nhớ lại số ngân lượng thu vô là bao nhiêu"

"Chỉ hơn 100 lượng"

Sam vỗ bàn mạnh, "Gin phiền ngươi mang tú bà thanh lâu ấy ra đây"

Nghe đến đây Mặc Bình cả thân run lên mà lo sợ, lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt còn tái hơn lại nhưng đôi mắt cải Sam đã quá sợ hãi mà van lạy, "Là thảo dân rót đam mê của cải nên đã làm, thảo dân khai hết"

Sam phất tay để Gin mang đi, tất thảy đều dồn ánh mắt về phía Mặc Bình, hắn khai: "Thảo dân vốn không ở trong phủ lúc cả phủ cháy thảo dân đã cứu được Ngô Vĩ Dạ may mắn chỉ là do hít khói nhiều nên hôn mê, cũng chính thảo dân hô hoán cầu cứu. Chuyện không ngờ vụ án bị xét là tự sát thảo dân dự định mang Ngô tiểu thư kiện cáo thì trước nhà xuất hiện một hòm vàng và một phong thư, thải dân vẫn đang giữ"

Phong thư nhanh chóng được Gin mang đến, Mặc Bình tiếp tục ngỡ ngàng nói tiếp, "Thảo dân nương tử lâm bệnh khó qua khỏi mà người này đem cả thương đoàn tâm huyết của lão gia giao lại còn cho ngân lượng chữa bệnh, chỉ có một việc duy nhất là đem Ngô tiểu thư giết đi im lặng mà sống. Thảo dân không nỡ nhưng cũng không được làm phật ý nên đem nàng bán vào thanh lâu coi như giết chết tinh thần của nàng, bản thân lúc đó vì tiền mà quên má ân nghĩa, nếu thảo dân đã nói thì mẫu tử trong nhà sớm đã chết"

Gin gật đầu ra hiệu quả đúng là vậy, Sam gỗ ngón tay trên bàn, "Vậy bây giờ người muốn gì?"

"Hãy cho thảo dân toại nguyện theo mẫu tử các nàng xuống, đem an nghĩa bị phản mà đền tội, nếu còn bất cứ hậu nhân nào phiền Trần phu tử giao lại bởi thảo dân đã đến đây cũng chính là sớm đoán được người cứu hậu nhân còn lại là ai"

Nói xong cũng tự uống thuốc độc mà chết Gin ngăn không kịp, Sam chau mày nhìn đến vài kẻ lấp ló bên ngoài mà cười cười, "Mọi người ẩn tỉnh thì ai cũng đã thấu vậy hôm nay tiểu nữ chính thức lật lại vụ án này đem lại cái gọi là công bằng cho Ngô gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net