Chương 1: Tôi xuyên không sao?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê những bước chân nặng chĩu trên con đường thành phố đông đúc.Haizzz lại là một ngày mệt mỏi.Những tiếng ồn còi xe trên làn đường trật kín người,những làn khói bụi dày đặc giờ tan tầm khiến Mộc Linh khó chịu.Cô chỉ muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà thân thuộc của mình để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

"Con mẹ nó chứ"

Quả thực cô không thể không thốt ra một câu chửi tục vì xe buýt lại trễ chuyến do tắc đường.Tuy đây chỉ là một việc hết sức bình thường nhưng Mộc Linh cũng không giấu nổi sự bức xúc.
Tia mắt sang phía đối diện cô thấy quán nước quen thuộc mà mình vẫn hay uống,lúc đó cô chẳng thể kìm lòng mà bước nhanh sang đường.

"HUỲNH LÊ MỘC LINH!!"

Từ đằng xa cô nghe thấy tiếng một ai đó đang hét lớn gọi tên mình,cô quay đầu nhìn lại thì đó là một cảnh tượng khiến cô kinh hãi.Một chiếc xe đang lao về phía cô với tốc độ rất nhanh.Cô chẳng kịp phản ứng mà chỉ đứng im ở đó chờ chết.

Một cú đâm trực diện khiến cô mất ý thức ngay lập tức.Cú đâm ấy đã khiến cho những người có mặt tại đó nhất thời đứng hình mất vài giây nhưng sau đó đã có rất nhiều người chạy đến.Và cái Ngọc là người lúc nãy đã gọi cô.Nó đang đứng bên đường đợi xe thì thấy cô nên đã gọi lớn nhưng không còn kịp.

———————————————————————

" Wtf đây là đâu vậy trời"

Mộc Linh mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi nào đó quá đỗi xa lạ.Lục lại kí ức một chút thì cô nhớ rõ ràng lúc đó mình đã bị một chiếc xe đâm phải kia mà.

" Không lẽ mình chết rồi à??Nếu vậy thì đây có lẽ là thiên đường đấy nhỉ"

Đưa mắt nhìn xung quanh thì cô thấy mình đang ngồi ở góc tường của một ngôi nhà nào đó nhưng nhìn trông ngôi nhà đó có phong cách khá cũ kĩ.Xung quanh chỉ là những con đường làng bằng đất.Sau khi nhìn ngó một hồi lâu cô liền đứng dậy.Cô đi về phía con đường đất dài dằng dặc cô cứ đi như vậy mà chẳng biết là mình đang đi đâu.

" Cô từ đâu đến vậy?Tôi thấy cô rất lạ"

Mộc Linh giật mình khi nghe cách ông lão này gọi mình....không lẽ mình xuyên không.

" Tôi sao....tôi đi lạc đến đây"

Cô bịa đại một lí do để nói cho ông lão vì cô biết nếu cô nói là mình xuyên không đến đây thì chắc chắn sẽ chả ai tin cô cả có khi họ còn nói cô bị điên ấy chứ.

" Vậy nhà cô ở đâu nếu biết tôi sẽ chỉ đường cho cô về"

" T...tôi không có"

Ở nơi này Mộc Linh hoàn toàn chẳng biết gì cũng chẳng biết ai,hiện giờ cô chẳng biết mình sẽ đi đâu hay làm gì.Nhìn khung cảnh thế này cô đoán chắc thời này có lẽ là thời phong kiến mà ở cái thời này người dân nghèo rất khổ...cô đến đây mà không quen ai có lẽ cũng sẽ phải sống kiếp dân nghèo khổ sở sao?

" Rốt cuộc tên cô là gì?Sao lại đi lạc đến đây?"

Ông lão đứng trước mặt Mộc Linh mà hỏi cô,có lẽ ông ta cũng nghi ngờ về hoàn cảnh của cô vì nhìn cô rất khác biệt so với thời đại này.

" Tên của tôi là....M..Mộc....Linh"
" Còn hoàn cảnh thì t..tôi không có gia đình,người thân."

Ông lão nghe Mộc Linh nói thì chăm chú lắng nghe.Nghe Mộc Linh nói hết ông lão mới mở lời.

" Không có gia đình à.Nhìn cô thế này muốn tự kiếm sống cũng khó đấy thuế bây giờ cao lắm."

Mộc Linh chỉ cúi đầu lắng nghe,dĩ nhiên cô hiểu những gì ông ấy nói.Cô cũng biết tất cả những điều này.

" Ta là thầy lang có tiếng ở vùng này đi xem bệnh cho mấy nhà giàu coi như cũng dư giả."

" Tôi có thể theo ông không?"

Ông lão đang tính mở miệng thì đã bị Mộc Linh chặn lại.Có lẽ câu hỏi của cô rất đúng ý của ông lão nên ông ấy nhìn Mộc Linh khoé miệng dần cong lên lộ ra một nụ cười hiền hoà.

" Được.Vậy giờ đi theo ta về"

Ông lão nói xong liền xoay người bước đi,Mộc Linh thấy vậy cũng bước đi theo sau lưng ông lão.Bước đi trên con đường đất,khung cảnh xung quanh yên bình đến khó tả.Quả thực đây là lần đầu tiên Mộc Linh được nhìn thấy cảnh làng quê yên bình như này vì cô từ nhỏ đến lớn đều sống ở nơi thành phố tấp nập.Cô nhìn về phía xa những lớp sương mù bao phủ khắp nơi tạo nên quang cảnh mờ ảo lạ thường.Con đường đất cũng vắng vẻ chỉ có vài ba người qua lại chắc là do bây giờ cũng là đêm muộn rồi.Ai đi qua cũng để lại trên người Mộc Linh một ánh mắt kì lạ nhưng không ai hỏi gì về cô cả.Vì những lời chào của người qua đường thì cô mới biết tên của ông lão trước mặt.Ông là thầy lang Lương có tiếng trong vùng này.

Đi một lúc lâu thì cô đã thấy trước mặt cô là một ngôi nhà nhỏ nằm ngay giữa cánh đồng xung quanh chỉ toàn là ruộng lúa chứ chẳng có ngôi nhà nào nữa cả.

" Đến rồi.Đây là nhà của ta từ giờ cô có thể ở"

" Cảm ơn ông"

" Không có gì,có cô về ở cùng ta cũng giúp ta được nhiều việc."

Mộc Linh cười nhẹ rồi đi theo ông lão bước vào nhà.Vừa vào cô đã ngửi thấy những mùi thuốc sộc thẳng vào mũi nhưng cũng không quá khó chịu.

" Dần dần ta sẽ dạy cô về các loại thuốc rồi cô có thể đi xem bệnh với ta.Còn giờ thì nghỉ ngơi đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC