Chương 17: "Tỷ có muốn đi ăn với em không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu trầm hương, tay của kẻ ngồi trên chiếc ghế lớn nơi chính giữa phòng đang nhấc xem một xấp ảnh dày cộm. Những bức ảnh này, một trong số chúng có hình của Hà Dương Phong...

"Chủ tử, ngài yên tâm. Mọi việc tôi đều sắp xếp cẩn thận."

Người lên tiếng không ai khác là thuộc hạ của hắn - Nhất Tinh, kẻ mà hai năm trước đã chết trước mặt Tứ Phụng. Hắn hiện tại đứng ở đây, vô cùng sợ bầu không khí này. Chủ tử hắn tuy rất phong độ với vẻ bề ngoài của mình nhưng thật ra nội tâm của người này mới là thứ đáng sợ nhất.

Kẻ ngồi trên ghế không lên tiếng, phất phất tay, Nhất Tinh hiểu ý liền lui ra ngoài.

Hắn xoa xoa cổ tay, vuốt khớp hàm vuông vức của mình, sau đó nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn trừng trừng tấm hình có Hà Dương Phong. Lạ là những tấm ảnh còn lại đều không xuất hiện Hà thiếu gia nhưng tấm hình này lại có hắn, mặc dù hắn đã cải trang đội mũ che gần hết mặt nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt của kẻ đang ngồi nơi đây.

"Cốc cốc"

Cửa phòng được mở ra lần nữa. Năm con người lần lượt tiến vào căn phòng. Bọn họ không ai khác chính là những người vừa ở nhà hàng Cát Nguyệt.

Vương Lục Tiền đại diện lên tiếng
"Chủ tử, thuộc hạ có lẽ đã tìm ra được tung tích của Tứ Phụng, kẻ tình nghi hiện tại số một là con gái của nhà Vân gia. Nhớ hơn một tháng trước thuộc hạ và những người ở đây đã từng chạm trán với Vân Khúc Hoa. Đêm hôm đó Vân tiểu thư bị thương, đến sáng hôm sau mật báo lại báo tin Tứ Phụng không được khỏe cần phải nghỉ ngơi. Thưa ngài, chuyện này không nhất thiết lại trùng hợp như vậy."

Kẻ ngồi trên ghế nhướn mày, hắn cảm thấy không hài lòng với cách điều tra của Vương Lục Tiền. Đừng tưởng hôm nay Vương tiểu tử hắn chơi bẩn với Vân Khúc Hoa thì hắn không biết sao. Trong năm người ở đây, họ Vương hắn tuy là lãnh đạo nhưng kẻ mà hắn tâm đắt nhất lại là người mà Vương Lục Tiền không ngờ tới.

"Hm...không cần các ngươi tìm Tứ Phụng nữa, dù sao kẻ đó cũng sắp về rồi, chúng ta không làm được gì nàng ta đâu. Đợi cơ hội đến rồi tìm cách giải quyết. Trước mắt ba ngươi bên Lam gia đã kiểm soát được hạng mục G thị chưa?"

Vương Lục Tiền nghe chủ tử hắn nhắc đến ba mình liền lo sợ không phải ba mình đã đắc tội gì sao.

Kẻ ngồi trên ghế tay nhấc tấm ảnh có Hà Dương Phong nhẹ nhàng đưa đến trước mặt hắn

"Lục Tiền, ba ngươi đã dắt một con cóc ghẻ vào nơi sinh sống của bầy thiên nga, ngươi biết không?"

Vương Lục Tiền lập tức nhanh tay nhận lấy tấm ảnh. Tay vừa vương tới không trung lại nhận ngay một cú đấm ngay ngực, hắn lẽ ra đã phun ra một ngụm máu nhưng lại cắn răng nuốt vào, máu từ khoé miệng mà trào ra. Hắn nhặt tấm ảnh, cẩn thận xem người trong hình, hắn mỉm cười nhận ra Hà Dương Phong.

Người ngồi trên ghế tất nhiên là thấy được hết biểu cảm trên khuôn mặt Vương Lục Tiền, hắn nhíu mày, ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía Lục Tiền khiến cho kẻ quỳ rạp dưới đất kia không rét mà run.

Sát khí trong phòng ngày càng tăng không khỏi khiến 4 người còn lại cảm thấy lo sợ. Cú đấm khi nãy của chủ tử bọn họ vung ra tuy nhẹ nhưng chứa khá nhiều nội lực, người bình thường là phun ra trực tiếp ngụm máu rồi huống gì là Vương Lục Tiền thân thủ không được tốt chỉ được cái thông minh, lãnh đạo giỏi, haizzz

Thấy tình hình không ổn, lại không ai đứng ra khuyên ngăn, Vương Lục Tiền chắc chắn hôm nay sẽ bị phế mất, Nhĩ Hân Lạp là người con gái duy nhất trong nhóm cũng là người mà kẻ kia tâm đắt nhất lên tiếng

"Thưa ngài, trong quá trình điều tra tuy không được như ý muốn nhưng với vai trò là người lãnh đạo, Lục Tiền hắn đã làm hết sức. Hôm nay, Mã Kim lại đi chung với Vân Khúc Hoa, Tiền tiên sinh đã đích thân đến gần bọn họ tra xét, thuộc hạ lúc đó nhìn không lầm, Mã Kim đã có ý định cầm dao cắt thịt tấn công hắn nhưng đã được Vân Khúc Hoa nháy mắt ngăn cản. Chủ tử, niệm tình hắn không màng nguy hiểm dám tiếp cận Mã Kim để thu thập thông tin, ngài nên tha cho hắn lần này."

Nghe những lời từ Nhĩ Hân Lạp, kẻ ngồi trên cao kia hơi nhướn mày, xoay ghế vào trong

" Ra ngoài hết đi. Còn Nhĩ Hân Lạp ở lại."

....

Cuộc gọi đến "Ngu ngốc Du Du", Mã Kim mỉm cười nghe điện thoại

"Alo!"

"Kim tỷ, người ta mới tan làm mệt chết đi. Tỷ có muốn đi ăn với em không?"

Mã Kim tay nâng nhẹ xem đồng hồ, bây giờ đã hơn 9h rồi. Mình lại vừa mới đi ăn bữa tối với Vân tiểu thư, suy nghĩ suy nghĩ cuối cùng khiến người đầu dây bên kia cũng sốt ruột theo.

Hạ Du hôm nay làm việc mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Nàng nhớ đến ngày mình đến đón Lam tổng xuất viện, hôm đó nhà họ Lam thật đáng ghét dám bỏ mình như con ghẻ giữa chợ làm nàng tay xách nách mang, người qua kẻ lại nhìn nàng đều là ánh mắt thương cảm. Nhớ lại thật tức chết mà, nhưng ông trời lúc đó hình như đồng cảm với nàng nên đã sai khiến một tỷ tỷ hồ ly xinh đẹp đến bên nàng.

Nghĩ đến hồ ly tỷ quyến rũ xinh đẹp nhẹ nhàng cười với nàng, giúp nàng thu dọn đồ đạc còn tiễn mình đến tận nhà. Ai như Lam tổng tuy xinh đẹp mà lòng dạ sắt đá, tối ngày cậu ấy chỉ biết làm việc, ăn cơm, ngủ mà dạo này cậu ta tìm được thú vui mới rồi nên không thèm tăng ca nữa bỏ bê công việc quăng cho nàng. Đồ mê gái bỏ bạn mà, hừ may mà mình kịp xin lại số điện thoại của tỷ tỷ hồ ly xinh đẹp. Cũng đã hơn một tháng rồi, từ ngày mà hạng mục G thị được Lam gia tiếp quản thì công việc của nàng tăng lên gấp đôi. Hạ Du nàng không có thời gian dành cho ba ba nữa cũng như nàng quên mất liên lạc với Mã Kim để cảm ơn. Hic! Tất cả là tại Lam Nhã Tình thối tha, tối ngày toàn hỏi về Vân Khúc Hoa. Biết là tiểu thư nhà người ta xinh đẹp đi nhưng mà có đến mức độ phát cuồng luôn không. Có hôm nàng vô phòng Lam tổng phát hiện cậu ta đang xem lén hình của Vân tiểu thư.

Thật không thể tin được, cậu ta vừa nhìn vừa cười một mình, đến khi phát hiện nàng bước vào thì mặt cậu ta lập tức đơ ra sau đó là trừng mắt bảo hỏi mình làm việc xong chưa mà tùy tiện bước vào. Phật trên cao làm chứng, Hạ Du nàng có gõ cửa trước khi vào nha. Thế là nàng được Lam Nhã Tình tặng cho một xấp tài liệu cao ngất kèm theo một câu "tăng ca", còn cậu ta thì cứ ung dung xem hình người trong mộng. Hạ Du nàng có bao nhiêu ủy khuất liền một mạch dứt khoát làm cho xong hết chồng tài liệu liền rủ bạn hữu đi uống rượu. Mà Hạ Du nghĩ nghĩ, ngoài bạn thân nàng là Lam tổng ra thì không có ai thân ở nơi làm việc cả. Chả lẽ lại rủ Nhã Tình ah? Mơ đi!!

Chợt nàng nghĩ đến Mã Kim, mà hơn 1 giờ đồng hồ trước vì làm việc quá mệt mỏi nên nàng lấy điện thoại ra nghịch và đã gửi đi một cái tin nhắn cám ơn đến cho Mã Kim vì hôm đó đã đưa nàng về rồi còn bảo là khi nào rãnh rỗi thì cùng nhau uống một ly mà đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Nàng thở dài, sau đó cất điện thoại làm việc tiếp. Nhưng cứ cách 10 phút Hạ Du lại lấy điện thoại nhìn một lần, cứ thế 1 giờ đồng hồ tiếp tục trôi qua.

Cuối cùng, cuộc gọi đến lần đầu tiên của "Ngu ngốc Du Du" ở điện thoại Mã Kim phát sáng :)). Sau khi Hạ Du mở lời mời đi ăn với Mã Kim thì chỉ còn nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương. Thời gian chầm chậm trôi, sợ Mã Kim lên tiếng từ chối cũng như không trả lời tin nhắn của mình khi nãy. Hạ Du liền phun ra một câu khiến Mã Kim vô cùng ngạc nhiên sau đó là tiếng tút tút tắt máy.

"Quyết định vậy đi. Bây giờ chị đến toà nhà A kế Quảng trường Hoa Viên, 15 phút nữa em sẽ đứng đó đợi chị."

Mã Kim mỉm cười, nụ cười đầy ma mị quyến rũ. Nếu nụ cười của Vân Khúc Hoa mang vẻ thuần khiết của thiên sứ, trong sáng, thánh thiện thì Mã Kim hoàn toàn đối lập.

Cô cất điện thoại, sau đó khoác áo ra ngoài, từ đây tới chỗ Hạ Du vừa vặn đúng 15 phút. Nụ cười nãy giờ trên môi Mã Kim vẫn chưa tắt, cô cảm nhận người bạn Hạ Du này rất thú vị cũng rất láu cá, giống hệt chủ của cô ấy đều là để mình và Vân Khúc Hoa lọt lưới.

Lái xe đến nơi, Mã Kim xem đồng hồ, mình tới sớm hơn em ấy rồi. Tầm vài phút, toà nhà bước ra một bóng đen, là Hạ Du. Hôm nay Hạ Du diện váy hoa đi làm, mấy anh trai trong công ty đồn nhau rằng trên có Lam tổng lãnh mỹ nhân, dưới có thư ký Hạ dịu dàng xinh đẹp như ánh mặt trời khiến bao chàng trong công ty ai cũng dòm ngó nhưng vì Hạ Du là bạn thân của Lam tổng nên nhiều người cũng dè chừng không dám mời nàng đi ăn. Khi Hạ Du bước ra khỏi toà nhà, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy đúng một chiếc xe đang đậu bên đường, không nghĩ nhiều nàng nhanh chân bước đến.

Còn về phía Mã Kim đang ở trong xe, cô cảm thấy Hạ Du hôm nay thật khác so với lúc lần đầu cô gặp. Không ngốc nghếch nữa mà là có một phần quyến rũ xinh đẹp hơn, tuy không nhìn rõ mặt nhưng dáng đi thanh thoát, chân giẫm cao gót từng bước từng bước đến xe cô.

"Cốc cốc"

Mã Kim ngây ngốc mở cửa kính xe, lập tức gương mặt của Hạ Du hiện ra trước mặt. Nàng hôm nay make up nhẹ nhưng làm cho Mã Kim sững người. Mi dài cao vút, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp, môi đỏ mọng nước, còn có cặp mắt ngây thơ chớp chớp nhìn mình.

Qua hồi lâu, Hạ Du hơi khó chịu lên tiếng, "Chị nhìn đủ chưa? Chúng ta còn phải đi ăn nữa đó!"

Mã Kim lúc này mới nhận ra mình thất thố. Lập tức mỉm cười xin lỗi rồi nhanh tay mở cửa cho nàng vào. Hạ Du cũng vì nụ cười này mà bao nhiêu khó chịu vì đứng mỏi chân đều quăng ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net