Chương 16: Kì Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ưng Hồ Điệp có cách thức vận hành khá đặc biệt. Ngoài các hoạt động cố định ra thì hệ thống còn phát triển thêm một số sự kiện ngẫu nhiên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần. Những hoạt động ẩn này không có thời gian phát động cụ thể, cũng không có chu kì hay bất cứ thông tin nào. Chỉ khi hệ thống gửi thông cáo toàn máy chủ, người chơi mới biết mà quyết định có nên tham gia hay không.

Trong hai năm trò chơi vận hành, đã có hơn mười lần Sư Môn Chiến được triển khai khắp các máy chủ, nhưng hình như mọi người chẳng hưởng ứng lắm. Giải thích đơn giản thì, hoạt động Sư Môn Chiến nói về một đàn yêu thú không biết từ đâu tràn vào bản doanh của thập đại môn phái, phá phách khắp nơi. Chưởng môn các phái gửi thư cầu cứu khắp thiên hạ, nhờ hiệp khách giang hồ tới trợ giúp. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, sự kiện này không rớt đồ vật gì quý giá, ngay cả điểm kinh nghiệm cũng chỉ trong phạm vi hai chữ số, vì vậy chẳng ai thèm quan tâm sự sống chết của bọn họ. Ngoài Khuynh Quốc Khuynh Thành luôn thích quần công quái vật ra, hầu như những người đến tham dự chỉ là do nhất thời nhàm chán.

Hôm nay yêu thú công vào Liên Hoa Cung, giáo phái của gần một phần ba nhân số Khuynh Quốc Khuynh Thành. Lúc Dạ Nguyệt Mị Ảnh truyền tống sang, khung cảnh hỗn loạn đến hoa cả mắt. Bách điểu bay lượn rợp trời, dưới đất dã thú rượt đuổi mọi người chạy tán loạn. Nàng cưỡi Thất Thái Lộc xộc thẳng vào đại điện Liên Hoa, phóng tới bên cạnh NPC Hoa Nguyệt Ngạc.


- Cái gì mà náo loạn thế? – Dạ Nguyệt Mị Ảnh mở micro, phàn nàn với Thiên Lam Minh Châu.


Nàng ít khi can dự vào những chuyện đại sự, cho nên hầu như mọi việc đều do Thiên Lam Minh Châu quyết định. Cô cũng rất có năng lực chỉ huy, đã sớm tổ đội tất cả những người trong bang hiện đang có mặt vào thành một quân đoàn, vừa nãy còn bận rộn sắp xếp, bây giờ mới lớn tiếng phát lệnh.


- Tất cả tập trung ở đại điện. Đội hai bước qua canh cổng bên phải. Đội ba phụ trách bên trái. Bốn, năm, sáu ở cửa chính giữ chân đám yêu thú. ... Không ổn, Hàn Tinh lại đây, chúng tràn lên thì lập tức tự bạo. ... Được rồi. ... Liên Hoa mau xuất Kì trận, giữ đám gấu điên lại! ... Diệp Thành gọi hình nhân ôm mấy con muỗi kia đi! ... Chậm đã, giữ khoảng cách. ... Thần Cơ, Thần Cơ đâu, ném bom, ném bom nổ hết bọn chúng! ... Quay lại! Ai bảo các ngươi chạy khỏi đại điện hả!


Gần mười phút sau Thiên Lam Minh Châu mới ổn định được cục diện. Làn này cô sử dụng chiến thuật co cụm phòng thủ, bởi vì gần một nửa số người trong đoàn là y sư, lực tấn công quá thấp, chỉ có thể dựa vào lẫn nhau mà duy trì. Những người chơi khác thấy Khuynh Quốc Khuynh Thành bày ra trận hình cũng nhao nhao xin vào quân đoàn. Từng mệnh lệnh đưa ra cực kì chính xác, song song đó cũng có người thuật lại trên bảng trò chuyện, vô hình làm mọi người nhất nhất nghe theo sự chỉ huy của cô.

Đến đợt tấn công thứ mười chín, đám yêu thú vẫn không tràn được vào bên trong để mục kích Hoa Nguyệt Ngạc. Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn theo mấy nữ y sư cấp thấp hăng say chém hổ, thỉnh thoảng xuất một chiêu trợ giúp bọn họ. Tâm tình vừa thả lỏng, mắt nàng liền bị tà áo đỏ rực nơi góc điện hấp dẫn. Hóa ra Phi Thiên Tuyết Vũ cũng tới tham dự, có điều lại luôn đứng khuất bên tay phải nên nàng chẳng để ý thấy. Cô không tiến lên thể hiện sức mạnh, hẳn là đơn thuần đến "xem phim" thư giãn. Chợt một ý nghĩ lóe qua tâm trí Dạ Nguyệt Mị Ảnh. Có khi nào là cô đi theo nàng không, vừa nãy nàng cũng vừa chào cô ở Tứ Linh Trấn mà.

Trong lúc tưởng tượng vẩn vơ, đột nhiên kênh lân cận nhao nhao lên.


"Hết quái rồi mà, sao không truyền tống được thế?"

"Ơ? Không về thành được?"

"Bug(1) à? Game kiểu quái gì thế này!?"


Dạ Nguyệt Mị Ảnh ngạc nhiên, nhanh chóng thi triển khinh công lướt đến bên cạnh NPC truyền tống nơi cửa điện, bắt đầu nói chuyện với hắn.


"Sự kiện chưa kết thúc, thỉnh quý đại hiệp ở lại tương trợ."


Nàng bất giác nhướng mày. Rõ ràng bọn họ đã giết sạch yêu thú trong ngoài điện, một con cũng không còn, hồn xác gì cũng đánh tan nát, sao hệ thống còn chưa khép lại hoạt động. Nhiều người bắt đầu la oai oái ở kênh Quốc Gia, nói trò chơi bị lỗi, lôi kéo cả nước chạy lên xem. Có kẻ nhanh tay nhanh chân định truyền tống qua Liên Hoa Cung, sau đó ai oán thông báo không tới được, khiến người người có mặt phẫn nộ mắng chửi. Tình huống này làm Dạ Nguyệt Mị Ảnh chợt nhớ tới hai lần kinh nghiệm xương máu của mình, lòng thầm nghĩ không ổn. Có thể không phải lỗi, mà là kì biến.

Ngay lúc ấy, có ai đó đột nhiên hét lên.


- Mọi người cẩn thận! Ngoài điện có thứ gì lạ lắm!


Tiếng còn chưa dứt mà màn hình đã có biến động. Sương mù từ đâu tràn vào đại điện Liên Hoa Cung, là là bay đến bên người Dạ Nguyệt Mị Ảnh. Nàng vội vàng nhảy ra ngoài cửa, vận dụng khả năng thám thính để dò xét tình hình. Giữa làn khói mờ mờ ảo ảo, đột nhiên có thứ gì đen ngòm lướt qua mặt nàng, vụt thẳng vào bên trong.


- Là rắn! Rắn lớn! Mau chạy!


Kênh ngữ âm chất đầy tiếng la hét kinh hoàng của mấy người chơi nữ, nhất thời làm tình hình rối tinh rối mù lên. Thiên Lam Minh Châu lập tức cấm ngôn tất cả thành viên dưới quyền chỉ huy, dập tắt sự hỗn loạn trong nháy mắt.


- Không được hoảng loạn! Mau điều chỉnh đội ngũ! Liên Hoa xuất Kì trận ra! Diệp Thành mau vẽ pháp trận! Huyền Lôi lui về phía sau, bắt đầu ngắm tên!


Cô lạnh lùng phát đi một số mệnh lệnh, chỉ đích danh các chức nghiệp làm nhiệm vụ của mình. Dạ Nguyệt Mị Ảnh không nấn ná lâu ở bên ngoài, vội vàng quay ngược vào trong, chắn trước mặt Thiên Hạ Tuyệt Ca.


- Soạt... Soạt... Soạt...


Kênh ngữ âm bị cấm làm âm thanh quỷ dị vọng đến rõ ràng hơn, thần kinh ai cũng căng như dây đàn. Đấu qua mấy lần Sư Môn Chiến, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải boss kì bí đến như vậy. Sương mù đã lan đến chân Hoa Nguyệt Ngạc trên bục cao, có điều bà bây giờ chỉ là NPC vô tri vô giác, chẳng biết gì đến nguy hiểm đang rình rập.


- Vút!


Một tiếng xé gió rít tới. Cái thứ đen ngòm kia vụt phóng vào bên phải điện, ầm một cái như muốn phá nát cả góc nhà.


"Chuyện quái quỷ gì thế!? Làm ta giật cả mình!"


Một bóng đỏ vọt ra khỏi nơi vừa bị quái vật tập kích, lướt như bay đến chính giữa đại điện. Tất cả mọi người đồng loạt gửi đi biểu tượng trợn mắt há hồm. Hóa ra từ đầu đến giờ bang chủ Phi Thiên Lộng Nguyệt treo máy...

Thiên Lam Minh Châu thấy Phi Thiên Tuyết Vũ lên tiếng liền mời cô vào đội, sau đó mở luôn kênh ngữ âm quân đoàn.


- Tuyết Vũ, có đại boss công kích, hi vọng nàng giúp chúng ta chống đỡ.

"Chà chà, quả nhiên quanh ai kia... Hôm nay tâm tình ta không tệ, cứ làm theo ý nàng."


Tất cả xôn xao đoán xem cô nói đến ai, riêng Dạ Nguyệt Mị Ảnh thì đã tức tới nghẹn họng rồi. Người này thực biết làm người khác phẫn uất. Có điều nhờ mấy lời của Phi Thiên Tuyết Vũ mà không khí căng thẳng đã dịu đi phần nào, tuy nhiên nguy hiểm vẫn còn ngay trước mắt.


- Soạt... Soạt... Soạt...


Thứ âm thanh chết tiệt lại trườn mò tới khiến ai ai cũng phải sởn gáy. Con quái xà vừa rồi ẩn nấp đã hiển hiện mấy phần. Thân mình nó to lớn thon dài, in lên lớp sương mù dày đặc như dây leo quấn quanh cổ thụ. Bỗng nửa thân dưới của nó hơi cựa quậy. Dạ Nguyệt Mị Ảnh đến thở cũng không kịp, theo phản xạ lướt ngay tới trước mặt Phi Thiên Tuyết Vũ.


- Bốp!!!


Quái xà hất cả hai cùng văng tít lên cao rồi rớt ầm xuống đất. Lúc này nàng mới được nhìn rõ dung nhan con quái vật. Toàn thân nó phủ lớp vảy đen đúa xấu xí, còn bắn ra thứ chất lỏng đồng màu hệt như hắc ín nóng chảy, hai con ngươi đỏ rực khát máu chĩa thẳng vào nàng. Dạ Nguyệt Mị Ảnh không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng mở thiết phiến vận chiêu Minh Đức Viễn, ngăn cản hành động tiếp theo của đại quái vật.


- Mau ra ngoài! Chỗ này quá chật hẹp, không thể vây công boss!


Thiên Lam Minh Châu thét lên, giọng nói khẩn trương hơn bao giờ hết. Tình huống quá hung hiểm khiến cô ở vị trí chỉ huy chịu không biết bao nhiêu áp lực. Tất cả mọi người nghe vậy, nhanh chóng lợi dụng thời gian con quái xà chú ý đến Dạ Nguyệt Mị Ảnh mà lao ra khỏi đại điện. Chỉ trong giây lát, xung quanh đã vắng lặng như tờ.

Nói đi cũng phải nói lại, Khuynh Quốc Khuynh Thành vốn là bang phái chuyên vây công quái vật, xem boss là kim chỉ nam của toàn hội. Tuy lần này tinh thần mọi người đều bị kinh động, nhưng sau khi xác định được chủng loại boss, ai ai cũng phấn chấn hẳn lên.


- Đại tỷ, đánh hay không? – Lãnh Khốc Hàn Tinh cười hì hì cực kì vô lại. Thứ anh thích nhất chắc chắn là cống phẩm rớt ra từ đại quái vật.

- Khỉ thật! Ta cũng muốn đánh boss! – Hàng Yêu Phục Ma thét lên ai oán. Vừa rồi anh chỉ lên mạng chậm có chút xíu, vậy mà để lỡ mất tiên cơ.

- Tất nhiên là đánh. – Thiên Lam Minh Châu nhanh chóng quyết định. – Ta sắp xếp lại quân đoàn, mọi người tự xem tổ đội của mình số mấy mà nghe lệnh.


Cô vừa nói vừa truyền lại lời lên bảng trò chuyện, lôi kéo thêm đám người ngoài quân đoàn tham gia.


"Đánh con boss quỷ hờn này? Các ngươi yếu như vậy, đánh kiểu gì hả?"


Lời này phát ra từ Ma Hình Quỷ Diện, phó bang chủ Cố Thời Nguyệt Sắc. Bấy giờ mọi người mới chú ý đến sự xuất hiện của y, đồng loạt quay đầu nhìn lại vị đệ tử Hỏa Diệm Môn đứng lẫn trong đám đông, không khỏi thắc mắc sao hôm nay có nhiều cao thủ xuất hiện đến vậy. Mà quả thực điều y nói rất đúng. Gần phân nửa người ở đây là y sư, không có bao nhiêu sức mạnh, cấp bậc lại chẳng đồng đều, khó mà xếp được đội hình như ý. Nếu không có cao thủ áp trận thì đừng ai mong vượt nổi ải này.

Bang nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành tất nhiên không nghi ngờ năng lực của Thiên Lam Minh Châu nhưng mấy kẻ ngoại bang thì lại khác. Người tham gia trò chơi từ đầu đến giờ đều biết, các phương pháp bày trận mà cô sử dụng vô cùng cực đoan, đôi khi phải trả giá rất lớn mới đạt được thành quả. Hiện tại trước mặt là quái vật không rõ danh tính, sức người lại quá mỏng, bọn họ không tin bản thân mình không chịu tổn thất nặng nề. Hơn nữa, chẳng may thứ rơi ra đều vào tay Khuynh Quốc Khuynh Thành thì đúng là công cốc. Bầu không khí nghi ngại bỗng bao trùm cả không gian.

Ở một bên, con quái xà vẫn cựa mình tấn công về phía Dạ Nguyệt Mị Ảnh, từng cú húc đầu đều khiến nàng nhăn nhó khó chịu. Mấy kẻ thiết kế trò chơi này thực điên, húc thôi mà, có cần hất văng người ta đi liên tục như vậy không. Cả nàng và Phi Thiên Tuyết Vũ cùng bị nó rượt đuổi khắp nơi, có điều bộ pháp khinh công của Yến Vân Phái quá tốt, rất ít khi bị nó đâm trúng, phần nào tránh được đòn tấn công của con quái vật. Dạ Nguyệt Mị Ảnh đang căng thẳng muốn chết, vậy mà Phi Thiên Tuyết Vũ luôn nấp sau lưng nàng lại có vẻ rất thảnh thơi, còn lên tiếng mỉa mai địch nhân của mình.


Phi Thiên Tuyết Vũ: "Tên mặt quỷ, sợ đến chết rồi mà vẫn mạnh miệng. Không dám đánh thì cút sang một bên, xem ta thể hiện thần uy đây."

Ma Hình Quỷ Diện: "Ai nói ta không dám đánh? Ma nữ, thứ như ngươi mà có thần uy thì ta chính là chiến thần cái thế!"

Phi Thiên Tuyết Vũ: "Nhìn lại đi, Vô Địch Chiến Thần hình như không phải ngươi. Mặt quỷ, mơ tưởng cái gì đó?"

Ma Hình Quỷ Diện: "Mau tổ đội ta! Để ta đánh nát con giun này ra cho ả biết ai là kẻ mạnh!"


Bang nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành đen hết cả mặt. Ai mà tin được hai đại cao thủ lắm tiền nhiều của lại mắng nhiếc nhau như trẻ con thế này, hơn nữa còn lôi phó bang chủ của bọn họ cùng lâm trận. Đúng là trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi cũng bị vạ lây.

Thiên Lam Minh Châu yên lặng không nói gì, chỉ gửi lời mời y vào quân đoàn. Con quái xà đang ra sức làm loạn, cô chẳng hơi đâu quản vấn đề không phải của mình.

Bảng quân đoàn xáo trộn một lúc, Dạ Nguyệt Mị Ảnh thấy nàng được xếp chung với toàn cao thủ: Thiên Lam Minh Châu, Thiên Hạ Tuyệt Ca, Phi Thiên Tuyết Vũ và Ma Hình Quỷ Diện. Nhìn sơ qua đã hiểu, đây chính là tổ đội gánh boss. Ai hi sinh cũng được, riêng năm người các nàng tuyệt đối không được phép gục ngã.

Thân là cao thủ trứ danh trên bảng xếp hạng, Ma Hình Quỷ Diện chẳng thèm đợi lệnh của Thiên Lam Minh Châu mà tự mình lao vào khai chiến. Y nhanh chóng chạy theo bóng dáng Dạ Nguyệt Mị Ảnh và Phi Thiên Tuyết Vũ, toan dùng trường đao công kích quái xà. Thiên Hạ Tuyệt Ca thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Y công cao nhưng thủ lại không bằng các đệ tử Hỏa Diệm khác, chỉ sợ sơ sẩy thì không ai có thể hồi máu kịp thời.

Tốc độ di chuyển của môn đệ Yến Vân quá nhanh, mà trốn chạy cũng là bản năng của Liên Hoa đệ tử, Dạ Nguyệt Mị Ảnh và Phi Thiên Tuyết Vũ cùng vun vút lướt từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, còn nhanh hơn cả gió thổi. Sương mù ngày một dày đặc, nàng chỉ có thể thấy cái bóng đen của Ma Hình Quỷ Diện hớt hải đuổi theo gót chân mình, nhưng hình như y chưa đánh được đòn phủ đầu nào cả.


Ma Hình Quỷ Diện: "Ma nữ chết tiệt! Mau nhả target(2) ra! Ngươi dùng bùa mê thuốc lú cho cả quái vật à?"

Phi Thiên Tuyết Vũ: "Bộ ta thích lắm chắc. Tại cái mặt quỷ của ngươi quá xấu xí, dọa nó chạy theo ta cầu cứu thì có! Ngươi mau biến ra chỗ khác đi!"

Ma Hình Quỷ Diện: "Đứng lại! Chạy như vậy sao ta đánh được!"

Phi Thiên Tuyết Vũ: "Ngu ngốc. Không đánh được đầu thì tìm đuôi của nó! Ngươi tưởng con này là rồng hả!?"(3)


Tưởng chừng đó chỉ là lời giễu cợt nhưng lại thổi tan khói mù che mắt Dạ Nguyệt Mị Ảnh. Nàng vừa định lên tiếng nhắc nhở, Thiên Lam Minh Châu đã cướp lời trước.


- Thần Cơ chuẩn bị Phát Quang Pháo, Huyền Lôi liệu sẵn Diệt Thiên Tiễn! Nghe hiệu lệnh của ta lập tức đánh vào tọa độ [909,124]!


Quả nhiên cô cũng phát hiện ra. Đúng là lá cây che mắt, không thấy Thái Sơn(4). Mọi người đều quá chú ý đến việc bị quái xà tập kích mà quên mất bản thân cũng có thể tấn công nửa thân dưới của nó, một phần cũng do sương mù mờ ảo càng làm người ta trở nên thụ động.

Thiên Lam Minh Châu phát lệnh xuất chiêu lần thứ nhất, màn sương trước mặt Dạ Nguyệt Mị Ảnh lập tức bùng sáng. Hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới, mảng sáng màu lửa đỏ lan tới đâu thì ánh sáng màu vàng cũng lướt theo tới đó. Sức nóng khủng khiếp của Phát Quang Pháo thiêu rụi cả làn sương dày đặc, thổi tan chướng ngại che mắt cả đoàn người. Khói lửa tan còn chưa kịp hết, Thiên Lam Minh Châu lại hô lớn một tiếng. Dạ Nguyệt Mị Ảnh chỉ nghe âm thanh vun vút của mũi tên, kế đó con quái xà đang chực húc vào nàng bỗng rít gào điên loạn. Nó vội vã rụt người lại, uốn éo luồn về phía sau nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn dính chặt lấy nàng.

Mặt đất dưới chân Dạ Nguyệt Mị Ảnh bỗng ầm ầm rung chuyển. Gạch lát thềm bật nứt thành từng đường dài. Nàng vội vàng nhảy về phía sau, đáp lên bậc thang trước đại điện. Tiếng đá lở vang lên không ngừng, kế đó từ trong lòng đất nổi lên một hòn đá đen khổng lồ, to gấp đôi Lôi Ứng Long của Không Muốn Đánh Nhau. Hóa ra con quái xà cuốn quanh hòn đá này, thảo nào chẳng ai tìm được đuôi của nó. Dạ Nguyệt Mị Ảnh phóng lớn hình ảnh trước mặt, đập vào mắt nàng là hai chữ đỏ chót: Huyền Vũ.


- Thần thú trong truyền thuyết! – Tiếng Lãnh Khốc Hàn Tinh ré qua tai nghe làm nàng khẽ giật mình. – Huyền Vũ phía Đông sao lại đến nơi này?

- Cái gì phía Đông? Huyền Vũ ở phương Bắc, Thanh Long mới ở phương Đông.– Hàng Yêu Phục Ma lên tiếng dè bỉu. – Đúng là mù văn hóa, kém sinh lý mà.

- Gì đây? Rõ ràng trong game nó ở hướng Đông. Ngươi chơi game không coi bản đồ hả? – Lãnh Khốc Hàn Tinh bực tức đáp trả lại.

- Đông với Bắc cái gì? Câm hết cho ta! – Thiên Lam Minh Châu quát lên làm cả hai im tịt. – Huyền Vũ sánh ngang boss cấp quốc gia, còn ở đó mà cãi nhau! Mau tập trung vào!


Thiên Lam Minh Châu phái Lãnh Khốc Hàn Tinh chạy theo Ma Hình Quỷ Diện, cùng y thu hút sự chú ý của quái xà. Những người còn lại ai hồi máu thì hồi máu, ai đánh được từ xa thì xả sát thương trợ giúp bọn họ. Có điều hình như con rắn này chỉ yêu thích Phi Thiên Tuyết Vũ và Dạ Nguyệt Mị Ảnh, đánh cách nào cũng không chịu buông tha cho hai người.


Ma Hình Quỷ Diện: "Ma nữ khốn kiếp. Cầu cho ngươi bị rắn cắn chết luôn đi!"

Phi Thiên Tuyết Vũ: "Chấp luôn cả ngươi ta cũng không chết! Huyền Vũ mệnh Thủy, ngươi có đánh nó cũng chẳng mất bao nhiêu máu. Mau nghĩ cách lôi đầu con rùa kia ra đi."

Nói đến đây thì Phi Thiên Tuyết Vũ nhảy sang một vị trí khác rồi mới tiếp tục.

Phi Thiên Tuyết Vũ: "Huyền Vũ giống như Chu Tước, trước đây đã từng đánh vào nước ta, chúng ta không thể đánh bại nó, chỉ có thể ép nó rút lui."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh thoáng ngạc nhiên, không ngờ lúc trước từng có một thần thú xuất hiện ở Vũ Quốc. Nhưng mà Huyền Vũ vốn là sinh vật thần thánh, sao dáng vẻ của nó lại gớm ghiếc thế này. Chu Tước có giống như vậy không, là chim sẻ màu đỏ hay ác điểu nhiễm huyết. Vài câu hỏi bật ra trong suy nghĩ của nàng, khiến sự căng thẳng đang kéo căng chợt nhu hòa đi.


- Nhị tỷ! Cẩn thận! – Thiên Hạ Tuyệt Ca từ đầu đến cuối vẫn im lặng bỗng hét lên trong kênh ngữ âm.


Âm vực của Thiên Hạ Tuyệt Ca cực cao, làm nàng suýt điếc cả tai. Hai tay bất chợt run mạnh sau đó cứng lại. Con quái xà vừa há to miệng cắn nàng một nhát, đại khái chỉ là hình ảnh hai cái răng nanh đâm xuyên qua nhân vật của nàng, vậy mà vẫn làm tâm nàng thót lên, hệt như thật sự bị rắn cắn.


- Nhị tỷ, mau tránh xa Tuyết Vũ! – Thiên Hạ Tuyệt Ca vẫn vô cùng hốt hoảng. – Trên người tỷ có độc Bài Huyết!

- Chết tiệt thật. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh rủa thầm một tiếng nhỏ, sau đó dùng khinh công vụt xa khỏi người sau lưng.


Bài Huyết là thứ độc cùng hung cực hiểm, người không may trúng phải sẽ mất ba phần trăm tổng số máu theo mỗi giây, ngoài ra những ai đứng trong bán kính bảy thước cũng sẽ bị lây nhiễm. Phạm vi hồi máu của Liên Hoa Cung là năm thước, vì vậy không cách nào chữa trị được cho người trúng phải Bài Huyết, trừ phi y sư đó được cắt cử riêng cho họ.

Con quái xà không đuổi theo nàng mà tiếp tục công kích Phi Thiên Tuyết Vũ. Nàng vừa cật lực dùng thuốc hồi huyết cao cấp nhất ráng cầm cự, vừa đưa mắt nhìn về hướng cũ. Phi Thiên Tuyết Vũ vẫn không đổi sang Tiên Lữ Tình Duyên để phòng thủ, làm cho lực công kích của quái vật càng lớn hơn, chỉ số máu tổn thất tăng theo mỗi đòn trúng phải. Đột nhiên cô lại nhảy ra sau lưng nàng, kế đó liên tiếp có hai hàng chữ một trắng một vàng hiện lên trên bảng trò chuyện.


"Ta và Nguyệt Ảnh dẫn rắn, các ngươi tìm cách lôi đầu con rùa ra đi!"

"Ta có một chiêu miễn dịch, khi nào thấy mặt trăng hiện lên thì chúng ta cùng đánh."


Trong trò chơi, màu trắng biểu thị lời nói ở kênh lận cận còn màu vàng là hình thức truyền âm. Câu thứ hai hẳn nhiên là Phi Thiên Tuyết Vũ nói riêng với nàng. Lúc này Dạ Nguyệt Mị Ảnh bỗng nhớ lại trận tỷ võ hồi tuần rồi, liền nhanh chóng đáp ứng.


"Được."


Nhận được câu trả lời, Phi Thiên Tuyết Vũ lúc này mới nghiêm túc lâm trận.


Chú thích:

(1) Bug: Lỗi game.

(2) Target: Tức "target boss", là sự chú ý của quái vật đối với một người chơi nào đó.

(3) Người xưa có câu "Thần long kiến thủ bất hiện vĩ", tức rồng thấy đầu không thấy đuôi, bắt nguồn từ việc người xưa thường vẽ rồng chỉ có đầu chứ không có đuôi để thể hiện sự kì bí.

(4) Nhất diệp chướng mục, bất kiến Thái Sơn: Lá cây che mắt, không thấy Thái Sơn. Tức thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net