Chương 21: Tiếp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bằng hữu Triều Phong vừa sử dụng Hoàn Hồn Đan lên các hạ, các hạ có muốn hồi sinh?"


Nếu không phải thông báo trước đó quá rõ ràng, có lẽ Dạ Nguyệt Mị Ảnh đã nghĩ mình bị hoa mắt. Đông Thành và Bắc Thành xuất hiện cùng lúc còn chưa đủ, Phi Thiên Tuyết Vũ dẫn cả đoàn người đến đây tăng thêm phần náo loạn sao? Mà cớ gì... Cớ gì cô phải giết nàng? Hơn nữa còn cắt cử sẵn một người để hồi sinh nàng. Nhìn thời gian đếm ngược chờ lệnh phục sinh, nàng hoàn toàn không hiểu tình huống này là gì.

Thế nhưng Dạ Nguyệt Mị Ảnh chỉ có thể mông lung trong vài giây ngắn ngủi. Đạo quân Tây Thành vừa rời khỏi, đã có người khác ập tới nơi. Có điều hắn chỉ vừa đạp lên thi thể của nàng đã ngã nhào xuống đất, lúc này nàng mới nhìn rõ danh tự của hắn, là Vi Vu Vu Vi.

Màn hình máy tính của Dạ Nguyệt Mị Ảnh hiện giờ hệt như tivi chiếu phim trắng đen. Nàng thấy Không Muốn Đánh Nhau chỉ huy Lôi Ứng Long từ phía xa liên tục giáng sét xuống xung quanh mình, lại thấy Vào Chiến Đấu dùng kiếm đâm tên này một nhát, dùng bùa ếm kẻ kia một đạo, bay qua nhảy lại thoăn thoắt như thỏ hoang. Đội ngũ thu thập cũng đứng một bên trợ giúp hai người bọn họ, ra sức ngăn cản Huyết Minh mon men vây hãm nàng.

Kịch chiến dữ dội như bão tuyết trong đêm. Gió lớn cuồn cuộn quét qua, sấm chớp bập bùng liên hồi, từng đóa hoa lửa kiều diễm nở rộ giữa lòng chiến trường. Khung cảnh hùng tráng mà mĩ lệ.

Lúc này chợt có một sợi tua ánh sáng uốn lượn trên người Dạ Nguyệt Mị Ảnh, kết thành đóa hoa sen trong suốt tinh khôi. Thì ra Thiên Hạ Tuyệt Ca vừa lợi dụng lúc không ai chú ý mà dùng phép phục sinh lên nàng.

Y sư cần bảy giây để vực dậy một người, còn Hoàn Hồn Đan chỉ cần ba giây. Nhưng ngược lại, đan dược này chỉ có hiệu lực trong năm phút, còn thuật hồi sinh của Liên Hoa Cung kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ. Trong vòng ba mươi phút đó, nàng có thể lựa chọn sống lại bất kì lúc nào mà không phải sợ có người giở trò hèn hạ.


– Nhị tỷ, cứ nằm yên. – Thiên Hạ Tuyệt Ca nói nhanh trên kênh ngữ âm, kế đó vụt chạy đến bên Không Muốn Đánh Nhau. – Mọi người mau dạt về phía đường mòn, Phi Thiên đang dẫn người tới từ hướng rừng! Đội thu thập nghe lệnh ta, chuẩn bị quay lại!


Thiên Hạ Tuyệt Ca vừa dứt lời, bảng trò chuyện liền xuất hiện mấy dòng chữ.


[Lân Cận][Thiên Hạ Tuyệt Ca]: Còn khuya các ngươi mới luân bạch được Nhị tỷ của chúng ta nhá.

[Lân Cận][Vào Chiến Đấu]: Haizz, xem ra hôm nay ta lại phải trấn yểm thêm mấy con yêu quái xấu xí rồi.

[Lân Cận][Không Muốn Đánh Nhau]: Lần trước ăn bùa trấn áp chưa đã à? Hôm nay muốn thêm một cái sao? Mau mau lại đây, ta ban phúc cho.


Tốc độ gõ bàn phím của bọn họ cực nhanh mà phe đối phương cũng không hề kém cạnh, đôi bên vừa khẩu chiến vừa giáng tiếp mấy đòn hung hiểm về phía nàng. Quyết liệt giằng co một hồi, Huyết Minh rốt cuộc nổi cáu. Căn bản bọn họ không thể đợi đến lúc thuật hồi sinh trên người nàng hết tác dụng, vì vậy đành chuyển hướng đuổi đánh mấy kẻ đang lăng mạ mình. Đám người Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng chẳng chịu đứng yên, vừa thấy kẻ địch lao tới đã quay lưng bỏ chạy.

Khung cảnh xung quanh lại tối om như cũ. Dạ Nguyệt Mị Ảnh nằm dài dưới đất mà cảm thấy bức bối trong lòng.

Lúc này, kênh Quốc Gia bắt đầu náo loạn tưng bừng.


[Quốc Gia][Lãnh Khốc Hàn Tinh]: Đông – Tây các ngươi đổi nghề ăn cướp từ bao giờ đấy? Thiếu thốn quá thì nói ra, bọn ta nhất định sẽ giúp đỡ, cớ gì mà phải làm cái việc xấu hổ này chứ.

[Quốc Gia][Phi Thiên Tuyết Vũ]: Mau thả người của bọn ta ra Xích Diện!

[Quốc Gia][Không Muốn Đánh Nhau]: Có một đám chó đang đuổi cắn ta, mau cứu ta cứu ta!!!

[Quốc Gia][Vi Vu Vu Vi]: Mả mẹ nhà ngươi Không Muốn Đánh Nhau, giỏi thì đứng lại mà chơi tay đôi!

[Quốc Gia][Vào Chiếu Đấu]: Đứng lại để bị cắn hội đồng chắc. Không còn ai ngu như hồi tên bang chủ Đọa Kiếp của các ngươi làm phản đâu.

[Quốc Gia][Tiêu Dao Tán]: Đại ca, mấy con chó Huyết Minh đang ở đây, chúng ta qua giết bọn chúng đi.

[Quốc Gia][Xích Diện Nhân Ngư]: Ai không phận sự mau cút ra, hôm nay ta phải đập tan xác cái bang hội chó chết này!


Bảng trò chuyện phút chốc chạy nhanh tới chóng mặt. Dạ Nguyệt Mị Ảnh phải cố gắng vừa nghe Thiên Lam Minh Châu chỉ huy vừa đọc hết những lời chửi mắng mới hiểu rõ tình hình cục diện. Hóa ra mấy người Không Muốn Đánh Nhau chỉ giả vờ đấu khẩu nhằm dẫn dụ Huyết Minh chạy đến vực núi, thực chất bọn họ muốn mượn tay Đông Thành tiêu diệt đám lưu manh kia. Hai chữ "Đọa Kiếp" như can dầu đổ vào lửa, phía Đông Thành đọc được liền nổi máu điên, lập tức buông bang phái các nàng ra mà nhảy sang sống mái với kẻ thù.

Chỉ một lát sau, quân đoàn Khuynh Quốc Khuynh Thành đã xuất hiện ở góc màn hình, ào ào chạy về phía nàng. Một số đệ tử Liên Hoa Cung thấy nàng vẫn nằm sõng soài liền thi triển kĩ năng phục sinh, nháy mắt lại có thêm mấy đóa hoa sen lung linh bung nở. Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn mọi người vây quanh mình, giây lát sau mới chấp nhận hồi sinh.


[Bang Phái][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Cám ơn mọi người, chúng ta đi thôi.


Màn chặn cướp ngẫu nhiên phát sinh ở Kính Hoa Thủy Nguyệt sau một giờ đồng hồ đã biến thành sông thây biển máu. Xích Diện Nhân Ngư hạ lệnh cho toàn thể bang phái Hồng Hải của mình vây kín đám người bang Huyết Minh, liên tục ép buộc kẻ thù sống dậy rồi phóng tay kết liễu. Có kẻ không thể chịu nổi, chạy lên kênh Quốc Gia thóa mạ ầm ĩ, nhưng lại bị những người khác mắng chửi lại. Đại khái ai cũng căm ghét mấy tên lưu manh này nên vô cùng hả hê trước màn luân bạch tập thể có một không hai kia.

Bảng trò chuyện ồn ào là vậy, kênh ngữ âm của Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng chẳng được yên. Thiên Lam Minh Châu dường như rất tức giận với tình huống không may ban nãy, đột nhiên trở nên cáu gắt.


– Bánh Bao, tỷ nói muội bao nhiêu lần rồi? Tại sao muội vẫn chưa chịu cắt đứt quan hệ với hắn? Xem đi, chỉ vì con voi của hắn mà suýt nữa chúng ta tiêu rồi!

– Rõ ràng đây không phải lỗi của muội, tỷ tức giận cái gì? – Bánh Bao có vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói bắt đầu ương bướng hơn. – Muội đã thông báo cho Game Master rồi, bọn họ nói cuối tuần sẽ có bản vá lỗi.

– Còn đợi vá lỗi? Chuyện vừa rồi chưa làm muội sáng mắt ra sao? Định để tới khi có người phải chết thì muội mới chịu thôi à?

– Này, này... – Thiên Hạ Tuyệt Ca định chen vào ngăn cản nhưng lập tức bị Bánh Bao chặn họng.

– Chết thì hồi sinh! Tỷ có cần phải làm căng như vậy không!

– Muội...

– Thôi đi! Hai người muốn cãi nhau tới bao giờ hả!


Dạ Nguyệt Mị Ảnh đột nhiên quát lên làm toàn thể Khuynh Quốc Khuynh Thành phải giật mình. Mặc dù không có lệnh cấm ngôn nhưng tất cả mọi người đều im thin thít. Thậm chí cả Bánh Bao lẫn Thiên Lam Minh Châu cũng không nói thêm câu nào nữa. Một người luôn ôn hòa như nàng cũng có ngày nổi giận, ai thông minh liền hiểu tình huống hiện tại căng thẳng vô cùng. Đối với bọn họ, vị phó bang chủ kín tiếng này đáng sợ hơn bang chủ rất nhiều. Chẳng phải tự nhiên Thiên Lam Minh Châu thường có những buổi trao đổi mật với nàng, cũng chẳng phải tự nhiên nàng được bọn họ kính phục nhất.

Trong lúc mọi người vã mồ hôi chờ đợi, nàng chỉ nói tiếp mấy câu.


– Việc hôm nay là lỗi của mình. Do mình tới Kính Hoa Thủy Nguyệt nên mới gáng chân mọi người. Lần sau mình sẽ không đi nữa. Được rồi, tất cả giải tán đi.


Không đợi bất kì ai có phản ứng, Dạ Nguyệt Mị Ảnh ngay lập tức thoát kênh ngữ âm. Nàng tắt hết tất cả tính năng truyền âm lẫn gửi tin nhắn, kế đó ẩn đi bảng trò chuyện, hoàn toàn cách li bản thân với thế giới bên ngoài.

Đã qua thời gian làm nhiệm vụ hằng ngày, lại không có tâm tình đi phụ bản, Dạ Nguyệt Mị Ảnh đành quay lại núi Tiên Du. Mỗi khi xảy ra chuyện rắc rối, nàng đều đến đây ngồi, dần dần nơi này trở thành địa điểm tĩnh tâm quen thuộc.

Trong Song Ưng Hồ Điệp, hiện tại đang là buổi sớm tinh mơ. Ánh nắng yếu ớt chưa thể xuyên qua lớp sương mù, đành phải để núi Tiên Du chìm trong mờ ảo. Vài con thỏ trắng thấy nàng ngồi xuống, bèn rụt rè nhảy lại gần, sau đó dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào vạt áo nàng. Chỉ là dữ liệu điện tử mà cũng có thể khiến người ta mềm lòng.

Qua một lúc lâu, bỗng có bóng người in lên màn sương mù mỏng manh. Người nọ chậm rãi bước về phía nàng, khoảng cách mỗi lúc một ngắn đi, cuối cùng dừng lại trước mắt nàng.

Nếu là trước đây, người nọ sẽ xuất hiện như cơn gió làm nổi sóng trong lòng nàng. Thế mà không hiểu sao, bây giờ vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tất cả cảm xúc chợt dịu đi, giống như cơn gió ấy nhẹ nhàng vuốt ve ngọn nguồn sự hỗn loạn. Đã rất lâu rồi nàng mới trải nghiệm lại cảm giác này, nó khiến nàng cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì, không biết phải làm sao.

Giữa lúc ngổn ngang trăm mối, một bảng thông báo hiện ra giữa màn hình.


"Bằng hữu Phi Thiên Tuyết Vũ mời các hạ vào đội ngũ, các hạ có muốn gia nhập?"


Do dự hồi lâu, Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới ấn nút đồng ý. Đội ngũ vừa được thành lập, bảng trò chuyện liền bật mở, tự động chuyển sang kênh tổ đội.


Phi Thiên Tuyết Vũ: "Đang không vui sao?"

Nàng hơi ngớ ra, vội vàng hỏi.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh: "Sao nàng lại hỏi vậy?"

Phi Thiên Tuyết Vũ: "Bình thường người ta không vui sẽ đến chỗ yên tĩnh để suy nghĩ."

Dạ Nguyệt Mị Ảnh: "Cũng có không ít người tới nơi đông đúc mà giải khuây."

Phi Thiên Tuyết Vũ: "Nếu nàng làm như vậy, chính ta lại thấy không vui."


Nàng không hiểu câu này lắm, nhưng chẳng bận tâm nhiều. Phi Thiên Tuyết Vũ vẫn như lần trước ngồi xuống bên cạnh nàng, có điều y phục hiện tại là một màu đỏ đốt mắt, tựa như ngọn lửa rực cháy kiêu ngạo. Nàng nhìn cô thêm một lúc, quyết định hỏi về tình huống vừa rồi.


"Vì sao nàng giết ta?"


Phi Thiên Tuyết Vũ rất từ tốn giải thích, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.


"Vừa rồi mấy người mới vào bang ta không rõ quy tắc lãnh địa, đi đến Kính Hoa Thủy Nguyệt nhặt Kim Yên Vũ, không may bị Hồng Hải chặn cướp. Ta đang dẫn một nhóm người săn boss nhỏ ở Vọng Xuyên Hoa Hải bên cạnh, liền chạy qua đó cứu bọn họ. Có điều nhân số bên ta khá ít nên phải đứng trong rừng quan sát tình hình. Lúc thấy nàng chạy đến, ta bèn gửi tin nhắn cho Thiên Hạ Tuyệt Ca, yêu cầu nàng ta hợp tác để khiêu khích Huyết Minh. Nàng ta đồng ý nhưng sau đó lại từ chối, bởi vì ta nói phải giết nàng để bọn chúng giở trò tiểu nhân. Ta không quan tâm nàng ta có tán thành hay không, lập tức nhảy ra giết nàng rồi dẫn cả đội chạy tới vực. Đại khái ta sợ người bên nàng không thích ứng kịp, nên đã dặn Triều Phong đổi trạng thái PK, đợi nàng vừa chết sẽ lập tức phục sinh. Cũng may bọn họ còn nhanh tay lẹ mắt, phối hợp kịp thời."


Đọc xong ngọn ngành câu chuyện, Dạ Nguyệt Mị Ảnh thở dài nhẹ nhõm. Đúng như nàng nghĩ, Phi Thiên Tuyết Vũ không bao giờ làm việc mà không có mục đích cụ thể. Tuy nhiên, giây lát sau lòng nàng lại rối rắm trở lại. Cuối cùng không thể kìm nén nổi, Dạ Nguyệt Mị Ảnh gõ ra một câu.


"Nếu như mọi người cũng nghĩ như vậy thì thật tốt."

"Nghĩ gì? Về chuyện vừa rồi à?"

"Ừ. Vì sao phải luôn giữ mạng sống cho ta? Vì sao phải hi sinh bản thân như vậy?"


Cô dừng lại một chút, dường như suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.


"Nàng là biểu tượng của Khuynh Quốc Khuynh Thành, đương nhiên phải bảo vệ nàng rồi. Đó là bổn phận của bọn họ."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh thấy cô nói vậy, đột nhiên bùng nổ.


"Bọn họ tốt nhất nên như thế. Nếu đã xem là trách nhiệm, thì càng phải để ta chết, vậy mới không bị ta cản đường. Nhưng rõ ràng... rõ ràng là bọn họ bị cảm xúc lấn át. Nếu chỉ vì ta mà tất cả không thể thoát, vậy ta phải làm sao đây?"


Nếu như tất cả đều phải chết, vậy nàng phải làm sao đây? Trong đầu Dạ Nguyệt Mị Ảnh luôn tồn tại một câu hỏi như vậy. Nàng sợ bản thân gặp phải rắc rối không thể lường trước, càng sợ vì rắc rối đó mà người bên cạnh mình bị liên lụy. Sự hời hợt của nàng cũng bắt nguồn từ những lo lắng như thế. Nàng cố gắng giữ khoảng cách với mọi người, cố gắng để bọn họ không trở nên thân thiết với mình. Thế nhưng mỗi ngày qua đi, bọn họ lại muốn làm sâu sắc thêm những mối quan hệ này. Cả Khuynh Quốc Khuynh Thành, cả Vân Khánh đều như vậy.

Bởi vì sợ phải mất đi, nên mới không muốn có được.

Cảm xúc bị đèn nén từ khi rời khỏi Kính Hoa Thủy Nguyệt ào ạt tràn ra, chảy vào trong từng câu từng chữ. Lồng ngực Dạ Nguyệt Mị Ảnh căng phồng lên, nàng cảm thấy khó thở vô cùng, đôi tay cũng run rẩy vì mất kiềm chế. Mãi lâu sau nàng mới ngẩng đầu nhìn lại màn hình, Phi Thiên Tuyết Vũ vẫn lặng lẽ ngồi ở vị trí cũ. Nàng bỗng thấy bản thân thật mâu thuẫn, rõ ràng không muốn dính dáng đến ai, nhưng cuối cùng vẫn đi nói với một người xa lạ.

Lúc nàng định lên tiếng xin lỗi, Phi Thiên Tuyết Vũ đã cất lời trước.


"Sở dĩ rắc rối liên tiếp đến với nàng, một phần là do nàng luôn nhường nhịn bọn họ. Kẻ thù thấy nàng lùi một lần, sẽ ngang ngược tiến thêm một bước. Nhất định không có chuyện bọn họ buông tha cho nàng. Trong mắt nàng là tránh né, trong mắt bọn họ là nhu nhược. Bạn bè ở bên cạnh nàng, ra tay giúp nàng là chuyện bình thường. Nhưng nàng thấy đó, có những điều chúng ta không thể thoái thác mãi được."

"Nàng cũng biết trước giờ ta không thể đánh nhau. Hơn nữa một mình ta làm sao có khả năng chống lại tất cả bọn họ?"


Những điều mà Phi Thiên Tuyết Vũ nói không phải nàng không hiểu. Có điều nàng làm gì có năng lực vượt trội như cô.


"Nàng chỉ cần làm bọn họ sợ mình là được. Mặt trời khác mặt trăng ở chỗ, nàng không thể nhìn thẳng vào nó, cũng không thể lại gần nó được. Hiện tại nàng chỉ là một ngôi sao, nhưng luyện tập nhiều nhất định sẽ trở thành mặt trời."


Nói đến đó, Phi Thiên Tuyết Vũ gửi cho nàng một lời mời tỉ thí. Dạ Nguyệt Mị Ảnh chợt hiểu cô muốn kiểm tra thực lực của nàng, sau đó...


"Nàng định dạy ta cách PK?"

"Yến Vân Phái là một môn phái rất mạnh. Chỉ cần nàng thao tác đủ nhanh, hoàn toàn có thể một mình đánh với ba người. Chúng ta tỉ thí một chút, ta sẽ dạy nàng cách đánh nhau. Đổi lại, nàng làm miễn phí cho ta một bộ Tiên Lữ Tình Duyên, được chứ?"


Dạ Nguyệt Mị Ảnh lập tức chấp nhận.

Kĩ năng tấn công của Yến Vân Phái rất đặc biệt, chúng bỏ qua tất cả chỉ số phòng thủ mà đánh thẳng vào cột máu của mục tiêu. Tuy nhiên như vậy thì quá có lợi, cho nên nhà phát hành đã giảm đi khả năng chính xác cũng như né tránh của đệ tử môn phái này, khiến bọn họ đánh năm chiêu thì trượt hết bốn. Điều đó dẫn tới một trong hai hệ quả, nếu người chơi chỉ tập trung vào khả năng chính xác, tốc độ di chuyển sẽ rất chậm, còn ngược lại thì thê thảm hơn, có khi đánh chẳng trúng chiêu nào.

Hai người tỉ thí năm trận, Dạ Nguyệt Mị Ảnh thua hết cả năm, mặc dù Phi Thiên Tuyết Vũ đã chấp nàng nửa ống máu. Trước giờ nàng chỉ chú ý đến việc tránh chiêu, hoàn toàn bỏ lơ mảng công kích, vì vậy thất bại là điều không quá khó đoán. Nàng ra hiệu tạm nghỉ, cả hai lại cùng nhau ngồi xuống chơi đùa với đám thỏ.

Phi Thiên Tuyết Vũ lên tiếng an ủi nàng.


"Không đến nỗi nào. Nàng dùng bàn phím gì?"

"??"

"Ta hỏi nàng dùng bàn phím của hãng nào, dòng gì?"


Có trời mới nhớ được chuyện đó. Nàng lật bàn phím của mình lại, tìm kiếm hồi lâu mới viết ra một dãy mã.


"Nếu có thể thì nàng đổi bàn phím khác đi. Cái này không dùng để chơi game."

"Sao lại thế?"

"Nó không có tính năng NKRO(*), nàng không thể điều khiển nhân vật đi xéo được, cũng không thể ấn nhiều phím cùng lúc, rất bất tiện. Hiện tại trên thị trường có bàn phím Wildair 9.7 rất tốt, nhưng mà hơi mắc một chút. Nàng mua loại 9.0 cũng được."


Nàng thấy cái tên này rất quen, nhưng không có hỏi nhiều, nhanh chóng ghi nhớ. Phi Thiên Tuyết Vũ lại tiếp tục nói về Yến Vân Phái. Cô chỉ dẫn nàng vô cùng tỉ mỉ, đều là những câu rất dài, rất chi tiết. Nàng phải liên tục chụp lại màn hình, liên tục hỏi, trao đổi qua lại đến lúc trời tối mịt mới ngừng. Bấy giờ Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới nhận ra, hôm nay Phi Thiên Tuyết Vũ nói nhiều hơn hẳn bình thường, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng dễ chịu, không hề có ý đánh đố nàng lần nào. Mà giống như cô sợ nàng có vướng mắc, cho nên đã đề nghị trao đổi những buổi luyện tập này với bộ Tiên Lư Tình Duyên. Hóa ra Phi Thiên Tuyết Vũ cũng có một mặt dịu dàng như vậy.


"Tuyết Vũ, chúng ta đổi cách xưng hô đi."

"Như thế nào?"

"Tôi năm nay hai mươi bốn tuổi, tôi có thể hỏi cô bao nhiêu tuổi không?"

"Tôi hai mươi bảy."


Không ngờ Phi Thiên Tuyết Vũ lại còn trẻ như vậy.


"Vậy tôi phải gọi bằng chị rồi."

"Gọi Tuyết Vũ cũng được."

"Tuyết Vũ, chị hiểu rõ Yến Vân Phái như vậy, sao không chơi môn phái này?"

"Trước đây tôi từng chơi ở giai đoạn thử nghiệm game, nhưng tôi không thích nữa."

"Vì sao?"

"Muốn biết sao?"

"??"

"Vì... rất mỏi tay."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh bật cười. Nàng không nói lại cô rồi.



Chú thích:

(*) NKRO: Key rollover (KRO) là khả năng nhận nhiều tổ hợp phím cùng một lúc.Với N-key rollover (NKRO), bạn có thể ấn thoải mái các tổ hợp phím mà không sợ giới hạn của phần cứng. Tính năng này rất hữu ích đối với việc chơi game.

A/N:

1. Viết chương này vã cả mồ hôi...

2. Từ giờ các nhân vật phụ cũ sẽ thay phiên nhau xuất hiện lại, hi vọng mọi người chưa quên bọn họ. :v

Các bạn buổi tối vui vẻ ạ. :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net