Chương 26: Cắt Đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn điện thoại im lìm trong tay, Diệu Anh mệt mỏi dựa vào lưng ghế, sau đó liếc mắt về màn hình máy tính tắt ngấm từ lúc nào. Nếu không nhờ một cuộc điện thoại bất chợt, có lẽ nàng đã thực sự mất tự chủ. Nàng nhắm nghiền mắt suy nghĩ, từ khi nào những chuyện nửa thực nửa ảo này lại có thể len lỏi vào tâm trí nàng, khơi gợi những cảm xúc vốn được khóa kĩ qua tháng năm. Mà dường như nhớ tới điều gì, Diệu Anh mở mắt, cúi người lục tìm trong ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một lọ thuốc chẳng còn rõ nhãn mác. Nàng thất thần nhìn nó hồi lâu, cuối cùng mạnh tay ném trở về hốc tủ, dứt khoát khóa lại. Đã rất lâu không dùng đến, tốt nhất nàng vẫn không nên dùng.

Sau khi rửa mặt cho thật tỉnh táo, Diệu Anh thu dọn đồ đạc, đi xuống phòng nghỉ dưới lầu. Tuấn Mỹ vừa gọi điện hẹn nàng ăn tối, anh còn nhiệt tình mua sẵn phần cho nàng từ trước, vậy nên nàng cũng chẳng có lý do để chối từ. Ở bên ngoài, mưa rơi mãi không dứt, từng giọt từng giọt nước theo gió đập vào mặt kính. Diệu Anh bước chậm rãi trên hành lang, ánh mắt hướng vào khoảng đêm vô tận.

Bão vẫn không ngừng thổi.


- Chậc! Mưa lớn thế này, tôi chẳng tìm được món gì ngon hơn.


Tuấn Mỹ vừa nói vừa mở phần cơm hộp ra, đặt trước mặt Diệu Anh. Anh cười rất thoải mái, thế nhưng vẫn trộm quan sát sắc mặt nàng. Trái lại nàng chỉ mỉm cười nhàn nhạt cám ơn rồi bắt đầu dùng bữa. Hai người ngồi trong góc nhỏ căn phòng, bên cạnh cửa sổ lớn, gần như tách biệt với khoảng đông ồn ào còn lại. Khi Diệu Anh dùng được một nửa phần cơm, Tuấn Mỹ thấy nàng không có phản ứng gì quá mức mới lôi một xấp hồ sơ từ trong ba lô ra, đưa đến trước mặt nàng.


- Cái này tổng giám đốc bảo tôi đưa qua cho cô. - Anh vừa dọn dẹp phần ăn của mình vừa nói. - Bên VDG yêu cầu bổ sung thêm hợp đồng, chị ấy muốn cô xem qua trước khi họp bàn vào ngày mai.

- Họ bổ sung gì vậy? - Diệu Anh nhìn sắc mặt khác thường của anh, lòng không khỏi cảnh giác.

- Một bộ trang phục mới. - Tuấn Mỹ ậm ừ đáp. - Mà cũng không phải. Trước đây công ty tiếp nhận nó một lần rồi.


Nhớ tới lần trước anh đưa tập hồ sơ cho nàng, chỉ vài tiếng sau nàng đã ngất xỉu. Ai biết được có phải Khả Hân đã liệu trước tình huống đó nên mới đẩy cho anh gánh hộ. Bây giờ vẫn là anh đảm nhiệm công việc này, thật khiến anh lo lắng không thôi. Quay về phía bên kia bàn, lúc bấy giờ Diệu Anh mới cẩn thận mở tập hồ sơ ra xem. Kết quả, nàng kinh ngạc nhìn hình ảnh trên mặt giấy, lật đi lật lại từng trang, thật lâu sau mới ngẩng đầu đối diện với Tuấn Mỹ. Thấy anh lo lắng trông ngóng biểu hiện của mình, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an.


- Bọn họ chẳng những bổ sung thêm trang phục, còn thay đổi cả dàn mẫu. Thật kì quặc. - Nàng vuốt ve mép giấy, giọng đầy nghi vấn. - Mà, anh nói bên chúng ta từng thiết kế bộ này sao?

- Phải, hình đầu tiên đó. - Tuấn Mỹ chống một tay lên bàn đỡ lấy đầu mình, nghiêng mặt đáp. - Lần đó do tổng giám đốc tự tay thực hiện đấy. Chẳng biết nó dùng cho việc gì mà bọn họ phải làm đi làm lại tới mấy lần.


Diệu Anh gật nhẹ đầu đồng tình với anh. Nàng đọc thầm tên bộ trang phục một lần nữa, đáy lòng run lên nhè nhẹ. Hóa ra trước cả khi nàng tạo dựng nó, nó đã được định sẵn hình hài. Hóa ra trước cả khi lộ diện xuất thế, nó đã được đo ni đóng giày cho những sự kiện lớn lao.

Tiên Lữ Tình Duyên, thần binh lợi khí, tên cũng như hình, chấn cổ thước kim.

Có điều Diệu Anh chưa hiểu, thông thường các nhà phát hành sẽ không quá chú trọng vào một trang bị hay môn phái nào đó để tránh việc mất cân bằng trò chơi, tránh cả việc phải nghe dị nghị nặng nhẹ từ phía khách hàng. Còn ở đây, VDG trước sau như một đặt trọng tâm vào bộ trang bị này, tính cả bản thiết kế mà họ đang thương thảo qua email với nàng thì chỉ hình thể bên ngoài thôi nó đã có tới ba kiểu khác nhau. Tiên Lữ Tình Duyên trong trò chơi quan trọng thì không nói, nhưng ngay cả ngoài thực tế cũng được ưu ái đến thế thì thật quá kì lạ. Mặc dù hiện tại chỉ có một mình nàng biết Tiên Lữ Tình Duyên từng được thiết kế hình mẫu, tuy nhiên khi nàng tạo hình cho nó lại chưa từng thấy mẫu áo kia.

Đột nhiên một lẽ thường tình trong thế giới ảo biến thành điều kì quặc ngoài đời thực, Diệu Anh cảm giác nó ắt hẳn có liên hệ mật thiết với Song Ưng Hồ Điệp. Nhưng mà, liên hệ như thế nào? Y phục của NPC? Thế sao lại cho người chơi mặc? Trang bị biến hóa ba kiểu? Vậy thân là người chế tác sao nàng chẳng hay biết gì? Còn nếu là một chiêu marketing thì VDG đã tuyên truyền nó từ lâu rồi.

Diệu Anh đưa ngón tay di nhẹ lên mặt giấy. Trang đầu tiên của tập tài liệu đính kèm là mẫu áo Khả Hân vẽ. Phía trước trơn một màu hồng tím, điểm xuyết trên đó dải đai lưng sẫm màu dắt theo một tấm ngọc bội. Vạt sau tô điểm bằng đàn bướm xám bạc nho nhỏ uốn lượn từ chân lên đến vai phải, kết thành một con bướm lớn nơi bả vai. Kiểu thiết kế này mang tới cảm giác người mặc vô cùng quyến rũ, nhưng cũng rất khó đoán biết tâm tư, hoàn toàn trái ngược với trang phục do nàng sáng tạo. Tiên Lữ Tình Duyên của nàng trên cao có trăng khuyết, dưới chân có mây phủ, nơi hai cổ tay thêu vài đóa hoa mờ nhạt ẩn hiện, màu áo phớt hồng như hoa đào mùa xuân. Nàng đặt vào đó nét thiếu nữ duyên dáng mỏng manh, vì tuổi trẻ cũng được, vì duyên phận cũng được, đều tràn đầy ngây thơ thuần khiết.

Nghĩ tới đây, Diệu Anh hơi mím môi. Rõ ràng cùng một bộ đồ, sao cô trò hai người lại có cảm nhận khác biệt lớn đến thế. Nàng vội vàng lật mở bảng miêu tả sơ bộ trang bị, sửng sốt phát hiện ở đó đề một bài thơ bốn dòng, hoàn toàn không giống miêu tả Tiên Lữ Tình Duyên trong Song Ưng Hồ Điệp chỉ vỏn vẹn một câu chữ.


Dung mạo tựa hoa, tâm tựa nguyệt

Kính hoa thủy nguyệt, mộng thuyền quyên

Hồng ngọc nhiễm huyết, duyên định kết

Hồn nguyên tứ kiếp hẹn vạn niên.


Ai đọc qua đều hiểu đại ý bài thơ nói về mối tình buồn. Thế nhưng Diệu Anh ngẫm lại câu nói trong trò chơi, quả thực là khác nhau một trời một vực. Thời khắc nàng học lấy cách thức chế tạo Tiên Lữ Tình Duyên, nàng mới biết hóa ra phối phương cũng có hoạt cảnh của riêng mình. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nàng vẫn kịp thấy hai bóng người mờ ảo trong màn sương trên đỉnh núi cao, cùng áp tay vào nhau như thể đang buông lời hẹn ước. Trước khi tầm nhìn ngày càng xa rồi vụt tan biến, Diệu Anh còn nghe đâu đó một giọng nói mềm mại văng vẳng tới quẩn quanh bên tai mình.


Giang sơn bốn bể ngoài kia, không thể sánh bằng mảnh chân tình của nàng.


Rõ ràng là lời hẹn thề son sắt. Rốt cuộc VDG đang suy nghĩ gì? Song Ưng Hồ Điệp vốn dĩ được giới thiệu là một trò chơi nguyên kiện, họ đột ngột thay đổi lai lịch một bộ trang bị cấp bậc thần nhất định ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới này. Trừ phi... Trừ phi điều đó đã được họ dự tính từ trước. Diệu Anh vô thức nắm chặt tập tài liệu, khe khẽ hít sâu. Nếu kết hợp điều này với đoạn phim quảng bá lúc ban đầu, vậy ngoài mục đích tu tiên ra còn có một câu chuyện khác? Nếu là thế, chẳng lẽ sự thật phía sau trang bị này mới là bối cảnh thực của trò chơi, còn những gì trước đây nàng và mọi người trải nghiệm chẳng qua chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi thôi sao? Thế giới ảo mà bọn họ xây dựng quá rộng lớn so với sức tưởng tượng của nàng rồi.

Nhìn người đối diện tập trung đến cau mặt cau mày, Tuấn Mỹ chán chường nghịch ngợm mảnh khăn giấy trên bàn. Mỗi lần Diệu Anh chăm chú vào công việc, nàng chẳng còn biết gì tới xung quanh mình. Anh cùng ăn trưa với nàng đã nhiều bữa, lâu dần đã thành quen. Cho dù không ưa sự tĩnh lặng này, anh cũng đành chịu để nàng thấy thoải mái nhất. Giữa lúc xé vụn mẩu giấy cuối cùng, chợt ngoài cửa có người ngoắc ngoắc tay với anh. Tuấn Mỹ hơi chồm người ngoái đầu nhìn kĩ hơn thì bắt gặp gương mặt nghiêm nghị tổng giám đốc, anh vội vàng vò lung tung các mẩu giấy ném vào sọt rác, đứng dậy bước nhanh ra.


- Tổng giám đốc có chuyện gì cần tôi sao? - Tuấn Mỹ đưa ngón tay vuốt chóp mũi, cười cười chào cô.

- Diệu Anh còn ở đây à? - Khả Hân hướng mắt ra sau lưng anh, nhẹ giọng hỏi.

- Vâng. Tôi vừa đưa tài liệu cho cô ấy xem.


Nghe vậy cô nghiêng đầu nhìn nàng thêm một chút rồi mới tiếp tục hỏi.


- Em ấy phản ứng thế nào?

- Ừm... - Tuấn Mỹ ngập ngừng vài giây. - Cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Chắc sẽ không tệ như lần trước.

- Vậy được rồi. - Nói đến đây Khả Hân mới khẽ mỉm môi. - Phiền anh xem chừng em ấy thay tôi. Dự án lần này rất quan trọng, tôi không hi vọng có thêm tình huống xấu nào.

- Tôi biết mà.


Anh gật nhẹ đầu đảm bảo. Lúc Khả Hân quay người rời đi, Tuấn Mỹ mới chú ý phía sau cô vẫn còn một người khác, hơn nữa hoàn toàn lạ mặt. Người phụ nữ này có lẽ trạc tuổi cô nhưng đường nét gương mặt già dặn hơn rất nhiều. Phong thái của người này càng làm anh cảm thấy quen thuộc, cho đến khi nhìn thấy cô ta đưa cánh tay trái lên vén tóc, anh mới trợn mắt nhận ra đối phương quen thuộc ở điểm nào.


- Tuấn Mỹ! Tuấn Mỹ!


Tuấn Mỹ vội quay đầu về phía tiếng gọi tên mình, bắt gặp Diệu Anh đứng sát bên cạnh từ lúc nào. Anh khó hiểu nhìn nàng, ngày thường nàng vô cùng bình thản, bây giờ sao có vẻ bồn chồn nôn nao.


- Chuyện gì vậy? - Anh nhẹ tay kéo nàng trở về bàn, nhường đường cho đồng nghiệp ngoài cửa đi vào.

- Tổng giám đốc tìm anh sao?

- Phải. Chị ấy giao cho tôi chút việc. - Anh xác nhận, sau đó cẩn thận quan sát Diệu Anh. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, anh thấy nàng dường như đang run rẩy.

- Vừa rồi... Người đi bên cạnh chị ấy... - Diệu Anh ấp úng hỏi. - Có phải trên tay cũng mang một hình xăm như tôi không?

- Ừm... - Anh ra chiều ngẫm nghĩ. - Đâu có gì đâu.

- Vậy sao...


Thấy Diệu Anh lén lút nhìn về phía cửa rồi mới nhắm mắt định thần, Tuấn Mỹ trộm thở phào một hơi. Không hiểu sao vừa nãy có thứ gì trong lòng thôi thúc anh phải nói dối nàng. Việc Diệu Anh chủ động hỏi thăm về ai đó thường chỉ liên quan đến công việc. Anh chẳng biết người phụ nữ kia là ai, nhưng linh tính mách bảo anh nên che giấu nàng. Hiện tại Vân Khánh không ở đây, anh nào dám để trường hợp xấu xuất hiện.

Thấy Diệu Anh khe khẽ thở nhẹ, nhắm nghiền mắt, hoàn toàn tương phản với bão tố dữ dội bên ngoài khung cửa sổ phía sau nàng, lần đầu tiên Tuấn Mỹ nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ giữa hai người. Đôi lúc chính anh phải tự hỏi, cô gái trước mắt này có gì để Vân Khánh quan tâm nhiều như vậy, để anh bận tâm đến cảm nhận của nàng.

Xuyên qua tấm kính trong suốt, sấm sét mạnh mẽ rạch đôi màn mây. Ánh chớp lóe sáng xé tan suy nghĩ mịt mù của Tuấn Mỹ. Nếu không dũng cảm vượt qua phía bên kia bầu trời, có lẽ anh chẳng còn cách nào để nàng tin tưởng vào mình nữa.




Phải đến nửa tháng sau, Diệu Anh mới nhớ tới việc quay lại Song Ưng Hồ Điệp. Nàng lục tìm chiếc điện thoại cũ trên bàn làm việc, bấm nút khởi động nguồn. Màn hình vừa sáng, tiếng chuông ting ting vang lên liền hồi. Cho đến khi tin nhắn cuối cùng đóng lại, Diệu Anh mới xả ra biểu hiện đầu tiên trên gương mặt mình. Một cái chớp mắt khẽ, và một làn hơi hắt ra từ lồng ngực. Dù nàng muốn hay không thì những tin tức truyền đến từ hàng dài dằng dặc tin nhắn kia đã miêu tả rõ ràng rành mạch rắc rối mà nàng vướng phải. Lại một rắc rối. Diệu Anh thả chiếc điện thoại cũ kĩ xuống bàn, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên nó. Nàng mơ màng nhớ lại cuộc đối thoại cách đây không lâu, nhưng bất kể là vấn đề gì, thì ngay lúc này đây, nàng đã có quyết định của riêng mình.

Lướt nhanh trên bàn phím số, đầu dây bên kia đổ chuông một lần rồi đường truyền giữa hai bên lập tức được kết nối. Diệu Anh im lặng một lúc lâu, sau đó bắt đầu nói câu đầu tiên.


- Chúng ta giải quyết được chứ?

- Mình biết cậu sẽ nói vậy. - Chất giọng trầm ấm của Thiên Lam Minh Châu vang lên, cô vẫn luôn bình tĩnh như thế. - Mình đã dàn xếp ổn thỏa một phần rồi, phần còn lại... do cậu thôi.


Nghe tiếng cô hơi ngừng lại, Diệu Anh hiểu Thiên Lam Minh Châu cho nàng sự lựa chọn. Có điều đây cũng chỉ thể hiện cô quan tâm nàng, trên thực tế, cô đã chọn giúp nàng từ trước rồi.


- Nửa tiếng nữa mình sẽ vào game. - Diệu Anh đáp lại cô bằng giọng đều đều, mắt không rời khỏi màn hình máy tính vừa khởi động. - Những chuyện này... nên dừng lại rồi.

- Được. - Thiên Lam Minh Châu chờ nàng nói hết mới thì thầm những từ cuối cùng. - Mình đợi cậu.


Mình đợi cậu.

Mọi người đều đang đợi nàng.

Diệu Anh mở ra diễn đàn Song Ưng Hồ Điệp, bấm chọn chủ đề in đậm đỏ thẫm treo ngay trên đầu bảng tin tức, biểu trưng cho đề tài được bàn luận nhiều nhất trong ngày. Mà có lẽ, là trong vòng hai tuần mới đây.

Bài đăng mở đầu chủ đề chỉ chứa vỏn vẹn một đoạn phim ngắn và một tấm ảnh.


Hot hot hot!!! Đệ nhất thiết kế sư từ chối Vũ Quốc đại thần!!!

Xin chào các vị huynh đệ tỷ muội khắp mọi miền Song Ưng Hồ Điệp.

Như thường lệ, mỗi đợt sự kiện qua đi, phóng viên Trong Nhà Ngoài Phố tại hạ đây xin đem đến mọi người tin tức nóng nhất trong mùa lễ. Và lần này, chậc chậc chậc, chính là tin sốt dẻo chưa từng có trong lịch sử Vũ Quốc đó nha.

Nếu Thất Tịch năm nay, mấy vị huynh đài có bị người trong mộng từ chối, hoặc các cô nương đến tuổi gả chồng nhưng chưa tìm được mối lương duyên, hay còn cách gọi khác là cẩu độc thân trong vạn cẩu độc thân mà thế giới chúng ta đang chứa chấp, thì đừng lo, bởi vì ngay cả đại thần còn bị phũ phàng chỉ bằng một câu nói mà!

Không làm mất thời giờ của các vị huynh đệ tỷ muội nữa, ngay sau đây, tại hạ xin đem đến hình ảnh tường thuật trực tiếp vụ án mạng, à nhầm, vụ từ chối tình cảm thương tâm nhất lịch sử Vũ Quốc!

...

Các vị thấy như thế nào? Như thế nào?? Như thế nào???

Đúng, đúng, đúng! Đúng là như thế!

Không phải Xích Diện Nhân Ngư ngọc thụ lâm phong, hay Ma Hình Quỷ Diện soái ca khí khái, cũng không phải thanh mai trúc mã Đông Phong Hạ Vũ, mà chính là... Đệ Nhất Vũ Cơ Phi Thiên Tuyết Vũ!!!

Thật khiến người ta phải kinh hồn bạt vía!

Được rồi, chúng ta tạm bỏ qua vấn đề giới tính của Phi Thiên Tuyết Vũ đi ha. Nam chính ngôn tình hay nữ chính bách hợp cũng được, tình cảm luôn không phân biệt mọi thứ mà. Chẳng qua không biết vị đại cao thủ đây theo đuổi tiểu thư nhà người ta như thế nào, chỉ biết vào đúng bảy giờ theo giờ Việt Đại đêm Thất Tịch, phó bang chủ Khuynh Quốc Khuynh Thành - Dạ Nguyệt Mị Ảnh - đã lên tiếng từ chối thẳng thừng Vũ Quốc Đệ Nhất Cao Thủ Phi Thiên Tuyết Vũ. Thậm chí nàng còn đăng lên cả kênh quốc gia cho toàn nước cùng biết. Câu chữ cực kì ngắn ngọn nhưng mang theo vô vàn phẫn nộ chán ghét. Xem ra, dù là cao thủ đỉnh phong đi chăng nữa, quý tiểu thư cũng không dễ dàng vừa lòng.

Ai da. Đúng là còn chưa qua được ải mỹ nhân, sao có thể nắm được thiên hạ? Lần này xem như Liên Hoa Cung Chủ của chúng ta phải thương tâm một phen rồi.

Không dám nói nhiều, không dám nói nhiều. Mời quý huynh đệ tỷ muội đi ngang qua cùng tại hạ chia sẻ thương tâm với đại thần của chúng ta nha.


Chất giọng eo éo méo mó do bị chỉnh sửa trong đoạn phim khiến Diệu Anh hơi đau đầu. Nàng di chuyển con trỏ chuột, phóng to tấm hình chụp kênh thế giới trên bảng trò chuyện. Dòng chữ "Tuyết Vũ! Tôi ghét chị!!!" hiện lên thật rõ ràng, chống lại mọi lời phản bác lẫn thái độ trước đây nàng vẫn dùng để trả lời về mối quan hệ giữa mình và Phi Thiên Tuyết Vũ. Phía bên dưới, vô số người hùa theo khẳng định loại quan hệ này, còn thuận tay đơm đặt thêm nhiều điều thất thiệt. Không chỉ thế, lắm kẻ còn mang các thành ra cân đo đong đếm, suy một ra ba, lộn xộn hết mức tưởng tượng. Diệu Anh lướt xem đại ý bọn họ nhắm tới, tâm trí nhấm nháp lại cái đêm mưa gió kia. Sơ suất đến mức nhầm lẫn bảng trò chuyện thông thường và tin nhắn cá nhân thì nàng chẳng còn gì để nói. Khoảnh khắc ấy chứng minh nàng đã chịu thua cảm xúc bản thân, để mặc nó che mờ lí trí, điều mà nàng chẳng bao giờ mong muốn, dù cho chỉ trong một phút giây.

Nếu trở lại hai tuần trước, nhất định nàng sẽ bối rối vô cùng, thậm chí rơi vào trạng thái bất ổn. Còn bây giờ, sau quãng thời gian không tiếp xúc với thế giới mạng, số điện thoại phụ cũng bị ngắt, tâm Diệu Anh đã trở về thời điểm trước khi trận Tranh Đoạt Thần Địa bắt đầu. Nàng chậm rãi tái dựng hoàn chỉnh bức tường phòng hộ của mình, chặn đứng bất kể ý đồ khai thác thông tin về nàng.

Hiếu kì là độc dược. Độc đã vào người, tháng năm khó giải.


Chào mọi người, tôi là Dạ Nguyệt Mị Ảnh.

Những ngày qua có rất nhiều tin đồn phập phồng xoay quanh tôi, ban đầu tôi thực chẳng để tâm, bởi mọi điều không thật sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Thế nhưng đến bây giờ, sự việc đã đi xa hơn những gì tôi nghĩ, tôi thấy bản thân cần phải đưa ra câu trả lời của mình.

Xin nói ngắn gọn, tôi và bang chủ Phi Thiên Lộng Nguyệt chỉ dừng lại ở quan hệ thông thương, thuận mua vừa bán. Mọi cuộc nói chuyện đều dựa trên cơ sở này, không có bất kì ý niệm gì khác. Những gì mọi người xem thấy chỉ là bất đồng trong việc trao đổi lợi ích, không hề có chuyện tình cảm cá nhân xen vào.

Cho đến hiện tại, và mãi về sau, tôi lẫn Khuynh Quốc Khuynh Thành sẽ tận sức giữ vững thế trung lập. Dù các bạn ở phía đông hay phía tây, là người trong nước hay ngoài nước, chỉ cần muốn giao thương hợp pháp, chúng tôi đều vô cùng hoan nghênh.

Cuối cùng, nhân vật Dạ Nguyệt Mị Ảnh mà tôi sở hữu hoàn toàn thuộc về di sản của Miễn Tử Thành, của Khuynh Quốc Khuynh Thành. Dù cho mai sau thay tên đổi chủ, cũng không bao giờ chuyển đến vùng đất khác.

Cám ơn mọi người đã theo dõi.


Đăng xong bản thông cáo, Diệu Anh bấm nút tắt trình duyệt, chẳng màng tới phản ứng của đám đông xem trò vui. Nàng lặng yên ngắm nhìn nữ đệ tử phái Yến Vân. Bàn tay nho nhỏ kia nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trắng, như muốn nói với nàng, có ta hiểu lòng ngươi.


Màn hình chợt tối rồi lóe sáng. Thế giới ấy vẫn xinh đẹp như vậy.


---




Đèn lồng treo rộn ràng giữa lòng thành, trăng tròn vành vạnh rụt rè nấp phía sau áng mây mỏng, nhường phần ấm áp lại cho thế thái nhân tình. Khi cảnh vật rõ ràng hơn, Dạ Nguyệt Mị Ảnh phát hiện bản thân đang đứng dưới chân bục tượng tiền vương. Nàng ngước mặt nhìn đại đệ tử Vô Cực Môn năm đó hô phong hoán vũ trên chiến trường, lòng mang vô vàn tạp niệm. Áo bào thêu bang huy Yên Cảnh bang, tay phải cầm bảo kiếm, tay trái kẹp đạo bùa, dáng hình tiên phong đạo cốt hôm nào đến bây giờ chỉ còn là kim tượng băng qua gió mưa, đi vào xuân thu sử sách. Tất cả rồi sẽ chôn vùi vào quên lãng, chỉ cần đủ thời gian.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh theo thói quen bật hộp tin nhắn đầu tiên, xem xét một lúc rồi xóa đi tất cả. Nàng tiếp tục mở tay nải, rương chứa đồ, kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ từng món một, ra chiều hài lòng với sự chu đáo của Thiên Lam Minh Châu. Hai tuần qua, xem như nàng không quá thiếu hụt kinh nghiệm và nguyên liệu chế tạo. Vừa lúc định chạy nhanh đến Tức Linh Trấn sắp xếp thương điếm, kênh bang hội bỗng chớp nháy liên hồi. Dạ Nguyệt Mị Ảnh kìm lại Thất Thái Lộc, mở bảng trò chuyện lên.


[Bang Phái][Hàng Yêu Phục Ma]: Đúng là ngươi càng ngày càng yếu, chỉ giỏi làm cái trò đánh bom tự sát. Đến Huấn Sủng Sư cũng không giết được.

[Bang Phái][Lãnh Khốc Hàn Tinh]: Khốn kiếp! Ngươi ngon thì ra đây mà đánh với hắn! Cung thủ chết dẫm! Chỉ giỏi núp sau lưng ta!

[Bang Phái][Hàng Yêu Phục Ma]: Thật hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net