Chương 32: Cố Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé đầu ra khỏi thân cây, Tuấn Mỹ thấp thỏm quan sát cảnh tượng bên kia đường. Vừa rồi thấy Nhã Ân bước vào nhà hàng, anh chẳng kịp mở miệng chào hỏi đã nhận ngay ánh mắt liếc ngang ra lệnh. Thình lình bị áp lực bao trùm, Tuấn Mỹ thiếu điều muốn biến thành bánh tráng nhúng nước ngay tại chỗ. Anh lén lút đứng dậy đi thanh toán bữa cơm, sau đó cắm cổ rời khỏi.

Lúc này mặt trời đã rời điểm cao nhất, ánh nắng không còn chiếu vào cửa sổ dán đất nữa mà đua nhau nhảy múa trên bồn hoa bên ngoài, vô cùng tươi tắn. Nhã Ân ngồi đối diện với Diệu Anh, một lời cũng chẳng nói. Cô chăm chú nhìn hai chiếc ly thủy tinh trên bàn, một là nước trắng, một là rượu đỏ. Dường như suy nghĩ thật lâu, cô miết nhẹ ngón tay trỏ quanh miệng ly rượu, vẻ vô cùng luyến tiếc, rồi mới mang ly nước trắng đến bên miệng uống cạn. Từ đầu chí cuối Diệu Anh vẫn luôn cúi mặt, tới khi cô đưa tay lấy ly nước kia, nàng mới khẽ ngẩng đầu một chút, sau đó lại cúi xuống.

Ở bên ngoài, Tuấn Mỹ trừng mắt to mắt nhỏ, bàn tay vô thức ghì chặt thân cây. Trên dưới Hà Chiếu ai cũng biết Nhã Ân nghiện rượu thành bệnh, ngay cả Khả Hân đôi lúc cũng chẳng ngăn nổi cô. Nói dễ nghe thì là người thưởng rượu, nói khó nghe thì là con ma men. Con ma men hôm nay từ chối một ly rượu đỏ óng ánh hấp dẫn, thật khiến người ta kinh ngạc ngỡ ngàng.

Trong lúc Tuấn Mỹ biên đủ lý do cho hành vi anh xem là bất thường kia, Nhã Ân và Diệu Anh đã rời khỏi bàn, biến mất sau tường cao. Thấy vậy anh vội chỉnh trang đầu tóc, vờ lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, đợi tới khi Diệu Anh bước đến gần mình mới cố tình ngẩng đầu.

Vốn dĩ Diệu Anh nghĩ Tuấn Mỹ đã bỏ về rồi, bây giờ lại thấy anh cười cười kì quái, bèn hỏi.


- Anh chưa lên nữa à?

- Vẫn chưa. Tôi đợi cô. – Tuấn Mỹ dè chừng Nhã Ân đi ở phía trước, kín đáo nghiêng đầu lại gần nàng nói nhỏ. – Lúc nãy chủ tịch thực sự không uống rượu sao?

- Anh theo dõi chủ tịch?

- Tại... tại tôi sợ cô giận tôi. – Anh ngượng ngùng gãi đầu. – Ban nãy chủ tịch liếc tôi rất khiếp, tôi không dám không nghe. Cô chọc giận chủ tịch hả?


Diệu Anh không đáp lại anh. Nàng yên lặng nhìn theo đầu vai Nhã Ân biến mất trước khúc ngoặt vào cửa lớn Hà Chiếu, lướt qua như gió thoảng. Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ vì sao khi ấy cô lại nói một câu như vậy.

Không khí thoáng chốc trầm xuống. Tuấn Mỹ thấy nàng không trả lời, cũng hiểu chuyện mà ngừng hỏi han. Hai người thong thả sóng vai giữa vỉa hè, ánh nắng rực rỡ chiếu qua kẽ lá như những mảnh lưu ly vụn vỡ rơi theo từng bước chân. Một lúc sau đi đến sảnh lớn, Diệu Anh mới lên tiếng.


- Anh nhớ thử hộ tôi, bộ váy vàng số ba trong bộ sư tập xuân hè của chị Yên còn ở công ty chứ?


Tuấn Mỹ dừng lại, hơi cúi đầu nhìn nàng, ngẫm nghĩ chốc lát mới trả lời.


- Vẫn còn. Là bản mẫu. Cô cần à?

- Vừa rồi chị Hằng vừa gọi tôi hỏi mượn trang phục đi talkshow, nhờ tôi mang tới cho chị ấy. Tôi cảm thấy bộ đó rất thích hợp. – Diệu Anh cúi nhìn đồng hồ trên tay, nói tiếp. – Vài tiếng nữa là bắt đầu quay rồi.

- Chị ấy mượn cho ai vậy?

- Cho Nguyên Phương.


Tuấn Mỹ nghe thế, mắt theo bản năng mở lớn, miệng cười lộ hết cả răng.


- Cô đợi ở đây đi, tôi lên lấy rồi chúng ta cùng đi.


Diệu Anh lập tức nhíu mày.


- Anh rảnh rỗi đến vậy à?

- Hôm nay là chủ nhật mà!


Anh đáp xong liền bước nhanh vào bên trong, một tay vẫy vẫy về sau ý bảo nàng đợi mình. Nhoắng cái bóng lưng anh đã ở cửa thang máy, nàng đành lui ra cạnh cửa lớn chờ đợi. Lát sau ngoài bậc thềm lớn có tiếng kèn xe hơi vang dội, Diệu Anh quay đầu nhìn sang, thấy Tuấn Mỹ ngồi trong xe ra hiệu với mình. Mặt nàng thoáng hiện nét khó xử, lòng hiếu kì của anh thật quá lớn rồi.

Xe chạy đến một khu chung cư cao cấp ở phía nam Ngọc Viễn, rất nhanh đã tới nơi. Kim Hằng dường như rất sốt ruột, không biết đứng đợi ở cửa thang máy từ lúc nào. Nhìn thấy hai người, ánh mắt cô mới dịu bớt mấy phần mệt mỏi, nổi rõ tầng vui vẻ nhu hòa.


- Lâu rồi mới gặp em. – Kim Hằng nở nụ cười với nàng rồi quay sang Tuấn Mỹ. – Chào anh.

- Xin chào! – Tuấn Mỹ lịch sự đáp, đưa cho cô xem túi đen đựng lễ phục. – Bộ này rất hợp với Nguyên Phương, nhưng cần đeo thêm vài loại trang sức, cô cần chúng tôi giúp gì không?

- Có chứ. Hai người đến thật tốt.


Kim Hằng đi trước dẫn đường, vừa đi vừa trao đổi một ít chuyện gần đây với Tuấn Mỹ. Diệu Anh vốn không thích nói chuyện phiếm, chỉ ở bên cạnh lúc có lúc không nghe hai người tán gẫu.

Chung cư này khá hiện đại, thích hợp với tầng lớp trung thượng lưu. Kim Hằng lấy chìa khóa mở cửa, căn hộ Nguyên Phương nháy mắt mở rộng, bên trong là nội thất thuần một màu trắng. Ngoại trừ đồ điện tử này nọ, quả thực trắng sáng đến lóa mắt, rất giống căn phòng biệt giam trắng. Diệu Anh nheo mắt nhìn qua bờ vai Tuấn Mỹ, cảm giác chán ghét nơi này không tả nổi, thế nhưng vẫn kìm nén mà bước vào. Nàng lướt mắt khắp phòng khách một lượt, sau đó chọn ngồi xuống ghế sô-pha, đợi Tuấn Mỹ vào trong cùng Kim Hằng.

Trước đây Kim Hằng vốn là quản lý của Nhã Ân, những năm sự nghiệp đầu tiên của cô đều do vị quản lý này một tay dẫn dắt. Sau này khi nàng vào công ty, không hiểu sao chẳng còn thấy bóng dáng Kim Hằng nữa, chỉ có Thủy Linh theo sau Nhã Ân. Hai năm nay Thủy Linh đã chuyển qua bảo ban Thanh Tuyền, mà phần Kim Hằng, nàng không ngờ cô được điều đến làm quản lý cho Nguyên Phương.

Lại nói về Nguyên Phương, mấy năm trước cô gái này nằm trong số các diễn viên trẻ triển vọng, có điều không rõ vì chuyện gì mà bị công ty đóng băng đến tận bây giờ mới được thả. May mắn Nguyên Phương vẫn còn trong thời gian xuân sắc, chỉ cần nỗ lực cộng thêm chút may mắn, có lẽ sẽ lại lần nữa nở rộ. Tuấn Mỹ đòi đi cùng nàng cũng chính vì muốn biết thực hư chuyện tái xuất đó. Hiện tại tuy chỉ tham gia một chương trình nho nhỏ, Kim Hằng vẫn cực kì chú trọng hình tượng của Nguyên Phương. Có thể trở mình thành công hay không, vẫn phải xem ấn tượng cô để lại trong lòng khán giả đêm nay.

Thời gian qua thật lâu, bình trà pha lúc đầu dần lạnh, Diệu Anh mới nghe tiếng cửa mở. Tuấn Mỹ và Kim Hằng lần lượt bước ra, sau lưng họ còn có thêm một bóng người. Góc váy vàng sáng nổi bật trên nền trắng, vừa rạng rỡ vừa thướt tha. Diệu Anh ngước mắt đánh giá, Nguyên Phương chăm sóc bản thân rất tốt, gương mặt xinh đẹp qua bao năm vẫn không lộ nổi một tia kém sắc. Tóc nâu uốn nhẹ buông thả tự nhiên, mắt môi nhạt màu, trên cổ đeo dây chuyền 'Nguyệt Quang Ẩn Vân', thoạt nhìn cô mềm mại uyển chuyển như hồ nước dưới đêm trăng, có điều ánh mắt vẫn ẩn ẩn che giấu tâm tình.


- Em thấy thế nào? – Kim Hằng ngồi xuống bên cạnh nàng, tế nhị cách nàng một khoảng.

- Rất hợp. – Diệu Anh mỉm cười trả lời, chậm rãi nhìn tới sợi dây chuyền bạch kim kia. – Ý tứ rất tinh tế.


Nghe nàng khen vậy, Kim Hằng mới thực sự thả lỏng. Cô ở cạnh Nhã Ân vài năm, cũng hiểu phần nào tâm tính Khả Hân. Biết Khả Hân rất xem trọng cô gái này, cho nên cô luôn an tâm khi hỏi ý kiến nàng.

Nhận được lời khen ngợi từ Diệu Anh, Tuấn Mỹ ngồi một bên hớn hở vỗ tay mấy cái, mặt mày sáng rỡ.


- Tôi nói mà. – Anh cười hì hì, đưa tách trà lạnh lên uống một hơi. – Hai người cần tôi đưa đi không? Cũng tiện đường về công ty thôi.

- Vậy lại phải làm phiền anh lần nữa rồi. – Bấy giờ Nguyên Phương mới lên tiếng, ánh mắt chuyển từ Tuấn Mỹ sang Diệu Anh. – Cám ơn hai người rất nhiều.

- Người cùng công ty cả, phiền gì đâu. – Tuấn Mỹ đứng dậy, cười nói. – Chúng tôi xuống lấy xe trước. Hai người chuẩn bị đi, hẹn ở trước cổng nhé.

- Được.


Diệu Anh không nói gì, lẳng lặng theo Tuấn Mỹ rời khỏi. Đi được vài bước, nàng bất giác quay đầu, bắt gặp Nguyên Phương đang quan sát mình. Đáy mắt nơi ấy đen tuyền lóng lánh, nằng nặng trái ngược với khung cảnh trắng ngần không chút tì vết phía sau. Nàng không nói gì, đối phương cũng chẳng hé môi. Cứ thế vài giây, cánh cửa dần khép lại, vô tình ngăn cách đôi ánh mắt tĩnh lặng như đêm.

Hai người ngồi trong xe chờ cũng không lâu, khoảng mười phút thì Kim Hằng và Nguyên Phương đã xuống đến. Bốn người cùng tới đài truyền hình trước, sau đó chào vài câu rồi Tuấn Mỹ và Diệu Anh mới trở về Hà Chiếu.

Một chuyến đưa trang phục đơn giản vậy mà tiêu tốn cả buổi chiều. Diệu Anh tựa đầu vào cửa sổ xe, liếc ra khoảng không bên ngoài. Bầu trời hẹp dài theo dãy những tòa cao ốc, chếnh choáng ngả màu. Ráng chiều vàng óng giăng khắp nơi, báo hiệu một trận gió lớn. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, ngày hôm nay sẽ thật dài, dài đến lòng nàng chất đầy phiền muộn.

Về đến phòng làm việc, Diệu Anh vừa mở cửa liền giật thót mình. Trong phòng đèn đóm sáng trưng, mà bên bàn làm việc của nàng, Nhã Ân đang nhàn nhã ngồi đọc một quyển sách. Nàng liếc mắt sang phải, lập tức đóng cửa, trở xuống phòng nghỉ dành cho nhân viên. Khi này mọi người đã về hết, nàng đến bên tủ làm mát, lấy ra hộp bánh lúc sáng. Nhìn phần bánh bên trong, nàng lần lữa hồi lâu mới quyết định mang đi. Khi trở lại, Nhã Ân không còn đọc sách nữa mà tựa vào thành ghế, mặt vương nét chán chường. Diệu Anh nhìn cô, âm thầm hít một hơi dài rồi mới đem hộp bánh đến.


- Bánh này đã để lâu, có lẽ không còn đủ vị nữa. Nếu chị không thích, em sẽ làm lại phần khác.


Hai câu không ngắn không dài, Diệu Anh cố gắng nói thật tự nhiên. Nhã Ân nhìn hộp bánh trên tay nàng, đột nhiên mỉm cười.


- Có thể để thêm bao lâu?

- Chắc là... đến tối.

- Vậy được rồi. – Cô đẩy ghế đứng lên. – Em lấy đồ đạc đi, cùng tôi đi một nơi.

- Đi? – Diệu Anh ngạc nhiên, lập tức ngước nhìn cô. – Chúng ta đi đâu?

- Tính từ hôm đó đến giờ cũng đã hơn một tháng rồi, em chỉ mới làm cho tôi hai phần ăn, có phải nên đền bù cho tôi không? – Nhã Ân thản nhiên bấm tay vài lần nhẩm tính, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. – Vừa rồi phải bỏ ly rượu kia, tôi thấy rất khó chịu, bánh này sao đủ bù đắp đây?

- ...


Diệu Anh cúi đầu, mím môi suy nghĩ. Hôm nay nàng đặc biệt muốn về nhà sớm hơn, thế nhưng nàng chưa từng từ chối Nhã Ân điều gì. Cho dù đã có lúc cố gắng, nàng vẫn không làm được. Mâu thuẫn kéo dài thành tĩnh lặng, lòng Diệu Anh theo hướng mắt nàng chùng xuống thăm thẳm, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng phía trước mình.

Hai người bất động giữa phòng lớn, chỉ còn cánh quạt treo tường chầm chậm xoay, thổi vào không khí luồng gió thanh mát. Tóc mái Diệu Anh đung đưa khe khẽ, che lấy đôi mắt khiến Nhã Ân khó mà phỏng đoán ý nghĩ nàng. Mái tóc nàng rất dài, chưa từng nhuộm chưa từng uốn, thanh thoát như suối trong. Diệu Anh không thể tính là một mỹ nhân, nhưng gương mặt nàng rất thanh tú, đường nét mềm mại hài hòa, kết hợp với vẻ hòa hoãn ít nói thường ngày càng tăng thêm sự nữ tính yếu mềm. Nàng cúi đầu bao lâu, Nhã Ân nhìn nàng đủ bấy lâu, ý vị trong mắt càng thêm sâu thẳm.

Hai người cứ im lặng như vậy, cơ hồ như đang cùng nhau đấu kiên nhẫn. Cuối cùng Diệu Anh vẫn là người mềm lòng trước, nàng ngậm ngùi ngước mặt nói.


- ...Được rồi.


Đạt được thỏa hiệp, Nhã Ân càng cười nhẹ nhàng hơn. Cô đưa tay phải lên, vươn ra được một nửa thì suy nghĩ gì đó, rốt cuộc dứt khoát rút về. Diệu Anh vừa rồi nói được hai chữ lại tiếp tục hơi cúi đầu, đương nhiên không thể nhìn thấy hành động kia của cô.


- Đừng cúi gầm như vậy, không giống em chút nào. – Nhã Ân hòa hoãn nói. – Tôi xuống lấy xe, em dọn đồ đi rồi xuống sảnh đợi tôi.

- Để... Để em lái xe cho.


Lần này Diệu Anh không tránh né nữa, nàng ngước mắt lên, liền nhìn thấy nét cười dịu dàng trên gương mặt tinh mỹ. Nàng hốt hoảng giật mình, quay phắt sang hướng khác, đáy lòng run rẩy nhè nhẹ. Thấy Diệu Anh né mình như né tà, Nhã Ân biết nàng sợ hãi, cho nên thu lại nụ cười trên môi, nghiêng mặt hỏi.


- Em biết tôi muốn tới đâu sao?


Diệu Anh khẽ gật đầu, cẩn thận liêng liếc cô.


- Phố Nguyệt Cát.


Biết rõ nàng sẽ đoán đúng, Nhã Ân vẫn chỉ mơ hồ cười nhạt. Diệu Anh không khỏi chột dạ, tâm tư dần bất định. Lúc nàng định mở miệng hỏi, Nhã Ân chợt gật đầu với nàng, một tay đưa lên mở rộng cửa.


- Đợi tôi dưới sảnh. Hôm nay, tôi lái.


Cửa đóng chặt rồi Diệu Anh mới thở mạnh mấy lần, dần lấy lại bình tĩnh. Ngực nàng phập phồng, bàn tay đã bắt đầu ướt mồ hôi. Nhìn ra cửa sổ, màu ảm đạm xuyên đến tầng tầng lớp lớp, khiến nàng không khỏi cười khổ. Có lẽ nàng sắp không lẩn tránh nổi nữa rồi.

Hôm nay không phải đi làm, Diệu Anh thu dọn đồ đạc rất nhanh. Nàng quyết định để bản tài liệu Tuấn Mỹ đem tới ở lại công ty, dù sao đề phòng một chút vẫn tốt hơn.

Chiếc Porsche màu đỏ của Nhã Ân chờ sẵn trước cửa Hà Chiếu, trong ánh nắng vô cùng nổi bật. Nàng nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ, yên lặng ngồi vào. Đợi nàng thắt xong dây an toàn, Nhã Ân mới nhấn chân ga, lái xe rời khỏi. Hai người đi từ khu phố sầm uất nhất Ngọc Viễn đến tận phía bắc thành phố, rẽ vào một khu chợ chiều. Nhã Ân đậu xe cạnh vỉa hè, sau đó quay sang nói với Diệu Anh.


- Tôi muốn ăn sủi cảo, em biết làm món đó không?


Cô hỏi vậy, Diệu Anh liền thông suốt, mở cửa bước ra ngoài.


- Chị đợi một lát, em sẽ về ngay.

- Khoan đã. – Thấy nàng định đi, Nhã Ân liền gọi với. – Tôi muốn bốn phần cho bốn người ăn.

- Bốn phần?


Nàng còn tưởng mình nghe lầm, có điều thấy cô gật đầu, đành phải nghe lời chạy đi. Chợ chiều không đông lắm, sợ Nhã Ân đợi lâu, Diệu Anh nhanh tay lẹ mắt chọn mua một loạt nguyên liệu. Nàng lại đề phòng ở chỗ kia không đủ gia vị dùng, sủi cảo cũng chưa đủ no, cho nên mỗi thứ lại mua thêm một ít, thoáng chốc trên tay xách bịch lớn bịch nhỏ, lỉnh kỉnh cực kì. Trong lúc không biết cầm thế nào cho thuận tiện, bỗng tay trái nàng nhẹ bẫng đi. Diệu Anh ngoảnh đầu, kinh ngạc nhìn thấy Nhã Ân một tay cầm túi bột của nàng, tay kia mang theo chiếc dù gấp nhỏ.


- Trời muốn mưa, tôi sợ em mắc mưa.


Sườn mặt cô nghiêng nghiêng, gương mặt đầy lạnh nhạt. Diệu Anh nhìn đến khóe mắt cô, cũng không nói gì, lẳng lặng trở lại xe.

Trời đã tối hẳn, mặt trăng treo trên cao, yếu ớt tỏa sắc vàng đua chen với ánh sáng thành phố. Hai người đến một bãi đỗ lớn cách chợ không xa, gửi xe lại ở đó rồi xuống đi bộ. Càng đi đường càng tối, cho đến ngã tư lớn thì đèn đường hoàn toàn tắt hẳn một bên dãy nhà. Trên đường bắt đầu có người qua lại, tay ai ai cũng cầm đèn lồng nến đỏ, ánh vàng ấm áp nhu hòa trong màn đêm. Bỗng Nhã Ân kéo nhẹ tay Diệu Anh rẽ sang bên phải ngã tư, ánh sáng vàng thình lình bung nở, bốn phía sống động đầy người, tiếng nói tiếng cười rộn ràng khắp nơi.

Nhà cửa hai bên đường xây theo phong cách cổ phong, dốc mái thẳng nhưng đầu mái cong vút, đều lợp ngói vảy. Xung quanh các nhà có cột chống đỡ, phía trước treo đầy đèn lồng giấy kiếng, nhiều kiểu nhiều màu, bắt mắt sặc sỡ. Cho đến hiện tại, Ngọc Viễn chỉ còn mỗi phố Nguyệt Các giữ được nét kiến trúc cổ trong dân gian.

Diệu Anh trông theo dòng người, nét mặt vừa ngạc nhiên lại tản mác phức tạp. Nàng quay đầu nhìn Nhã Ân bên cạnh, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, lòng không khỏi sợ sệt, cũng quên mất tay mình vẫn còn nằm trong tay cô. Nhã Ân nhẹ kéo nàng hòa vào dòng người, chậm rãi bước đi. Dường như vài người phát hiện ra Nhã Ân, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Nàng thấy vậy, lập tức khôi phục gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt chăm chú nhìn đường phía trước, tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài.

Lúc đến gần một gian hàng tò he, Diệu Anh chợt nheo mắt. Thông thường người ta thích nặn tò he hình các nhân vật hay quái thú nổi tiếng, còn người phụ nữ đang đứng trước gian hàng kia lại cầm một que xiên nhỏ, bên trên cắm viên bột màu trắng, phía sau dán phiến bột hình thoi màu xanh lam, nhìn rất kì quái. Diệu Anh vô thức bước chậm lại, trong đầu mường tượng điều gì. Bấy giờ người phụ nữ kia như biết có ai quan sát mình, liền quay đầu về phía nàng. Lúc bốn mắt chạm nhau, đột nhiên người kia nở nụ cười. Tò he hình dạng châu ngọc trên tay đung đưa khe khẽ, như muốn thu hút sự chú ý của nàng. Trong khi Diệu Anh như mê man, bên tai chợt nghe tiếng gọi nho nhỏ.


- Diệu Anh.


Nàng giật mình tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn Nhã Ân. Cô thấy sắc mặt nàng không tốt, mới hỏi.


- Em muốn mua tò he?

- Không phải. – Nàng vội phủ nhận, sau đó sợ cô không tin, liền bổ sung. – Chỉ là cảm giác gặp được người quen. Nhưng cũng không phải.


Nhã Ân gật đầu với nàng, lại ngước nhìn về phía trước. Người phụ nữ kia đã rời đi mất, trước gian hàng chỉ còn mấy đứa trẻ nhao nhao xin nặn tượng. Nhã Ân dẫn nàng đi tới gian hàng tò he, nghiêng đầu thì thầm với người nghệ nhân mấy câu. Chỉ thấy người nghệ nhân cười rạng rỡ, đôi tay thoăn thoắt nặn lấy con bánh mới, chốc lát sau đã hoàn thành hai que tò he, đưa qua cho cô. Nhã Ân buông tay Diệu Anh, vừa kẹp tờ tiền vừa nắm lấy hai thanh que gỗ.

Bàn tay nháy mắt trở nên trống rỗng, Diệu Anh bất giác nắm chặt nó, nuối tiếc. Ngay lúc ấy trước mặt bỗng xuất hiện một vật xanh đỏ nhiều màu, nàng nhanh chóng định thần lại, quan sát một lúc mới nhận ra đây là tò he hình con hươu. Con hươu này gạc tím, mình nâu, đuôi trắng, chân mang bốn màu lục, đỏ, vàng, cam. Tổng cộng có bảy màu sắc, trông kì cục vô cùng.


- Em thích không? – Nhã Ân thấy Diệu Anh ngẩn người, tốt bụng đánh thức nàng.

- ...Thích.


Diệu Anh miễn cưỡng đáp đồng thời đưa tay đón lấy con tò he, trong lòng không khỏi thầm nghĩ sở thích của cô cũng thật quái đản. Nàng nhìn sang con bánh còn lại trên tay cô, nhận ra nó mang hình dáng kì lân, chỉ độc một màu trắng. Trong ánh sáng vàng từ bốn phía chiếu đến, kì lân trắng cùng hươu bảy màu lắc lư theo bước chân hai người, thoạt nhìn giống như linh thú quấn quít đùa nghịch.

Cuối con phố là ngõ cụt, bên phải có khoảnh sân trống rất lớn. Ở đó người ta treo đèn lồng kín trên sào bốn phía, ánh sáng rực rỡ, biến nó thành sân khấu khổng lồ cho từng nhóm người biểu diễn tiết mục âm nhạc, vui vẻ phục vụ đêm trung thu. Diệu Anh đứng nhìn bọn họ múa hát, chợt nghe từ phía sau có tiếng cửa kẽo kẹt rất lớn. Nàng quay lưng lại, thấy Nhã Ân đang ở trước bậc cửa ngôi nhà cuối cùng đợi mình.

Ánh sáng vàng rực từ khoảnh sân dán lên ngôi nhà gỗ, chiếu vào Nhã Ân như ánh lửa lưu chuyển, nhảy nhót bập bùng. Con ngươi cô nhìn nàng đen tuyền sâu thẳm, tĩnh mịch tách khỏi đám đông ồn ào. Dung nhan tinh mỹ soi mình dưới vạt ánh sáng, như tiên tử tắm trong ánh trăng tròn vành vạnh, vẽ ra bức tranh sống động làm say mê lòng người. Bỗng ngọn gió từ đâu quét đến, đong đưa vạt áo khoác cô, như thể chốc lát sau sẽ vụt biến mất vào hư không.

Diệu Anh hốt hoảng, đôi chân vốn đang mọc rễ liền luống cuống bước đến, sau đó tăng tốc chạy thật nhanh. Ở phía trước, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng Nhã Ân gọi mình.


- Diệu Anh, đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net