Chương 34: Song Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc, Diệu Anh tự nhiên lãnh trách nhiệm dọn dẹp chén đĩa. Ấm trà giữa bàn chẳng còn bao nhiêu nước, Vân Khánh nhìn một lượt, cau mày hỏi.


- Không có tráng miệng sao?


Nhã Ân dùng khăn giấy lau miệng, nhàn nhạt trả lời.


- Không có.

- Cả bánh trung thu cô cũng không mua?

- Không mua.


Nghe hai người nói chuyện, Diệu Anh mới biết mình thiếu sót chuyện gì. Bình thường nàng luôn đặt hàng công ty thực phẩm cách ngày giao trái cây đến tận nhà, chưa từng ra ngoài chọn mua, cho nên ban chiều đã vô tình quên mất. Vân Khánh đến chỗ nàng ở mấy năm, lâu dần cũng tập thành thói quen ăn trái cây trái miệng. Bây giờ không có gì trước mắt, chính nàng còn thấy thiêu thiếu chứ đừng nói tới cô nàng.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Nhã Ân, nàng chợt nhớ tới lúc trưa Tuấn Mỹ cho mình mấy cái bánh trung thu, vì vậy vội cúi người, lấy từ trong túi vải nâu dưới chân ra hộp bánh in hoa đỏ thẫm.


- Cái này là Tuấn Mỹ tặng mình. – Nàng vừa nói vừa mở hộp, chọn cái bánh màu tím đưa qua cho Vân Khánh, âm giọng hòa hoãn. – Cậu ăn đỡ đi.

- Chậc chậc, đến Tuấn Mỹ còn có lòng như vậy, đâu như ai kia. – Tuy đã biết ý bạn mình, cô nàng vẫn cố gắng đá xéo một câu, sau đó vui vẻ bóc mở bao nhựa, vừa cắn vào liền cau mày. – Hơi chua.


Bánh trung thu của Tuấn Mỹ là loại cách tân, sử dụng trái cây làm nhân bánh cho nên ăn không dễ ngán, rất thích hợp để làm món tráng miệng. Có điều kích thước của chúng khá nhỏ, Vân Khánh chỉ ăn một miếng đã hết gần phân nửa. Diệu Anh một bên nghe cô nàng lải nhải nhận xét mấy câu, một bên nhìn Nhã Ân và Khả Hân. Nàng khẽ đẩy hộp bánh về phía trước, môi hơi mấp máy, đột nhiên không biết mở miệng thế nào.

Hiện tại đã làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn, Khả Hân đương nhiên có bản lĩnh đọc nét mặt người. Nàng có ý mời cô, cô sẽ không phụ lòng học trò mình, liền vươn tay cầm lấy cái bánh màu vàng, miệng nói lời cảm ơn. Nhã Ân yên lặng duỗi tay chọn lựa, cũng cám ơn nàng.

Trong hộp chỉ còn cái bánh màu đỏ hồng, ba người xung quanh thư thả ăn, nàng đành miễn cưỡng đụng tới nó. Khi nàng vừa mở bao nhựa, Vân Khánh quay đầu sang, híp mắt cười.


- Cho mình thử một miếng đi.


Chỉ xin miếng bánh thôi, cô nàng lại giở giọng mè nheo kì quái, thực sự làm người ta nổi da gà. Diệu Anh nghe mà đau đầu, nhanh chóng bẻ một góc chìa qua, đồng thời tay bên trái đưa phần bánh lớn ra xa.


- Cậu... – Vân Khánh buồn cười nói. – Sợ mình ăn hết của cậu à? Thật là.

- Cậu ăn quá nhiều rồi, còn ăn nữa, đêm nay sẽ khó ngủ.


Vẻ mặt nàng trông thì bình thản như mặt hồ, thật ra nàng đang đề phòng Vân Khánh lừa mình. Thỉnh thoảng cô nàng sẽ xin nàng một miếng nhỏ, sau đó, tất nhiên là nhân lúc nàng sơ ý mà cướp mất phần lớn hơn, còn cười nàng ngây thơ. Lúc này ở trước mặt hai người kia, nàng nhất định sẽ không chịu mất mặt.


- Hì hì. – Cô nàng chìa tay cười gian, bởi vì miếng bánh quá nhỏ mà mấy ngón tay không tránh khỏi tiếp xúc với nàng. – Được rồi, không trêu cậu– Cô làm gì đó!


Đang trò chuyện vui vẻ, Vân Khánh đột nhiên quát lớn khiến Diệu Anh sững người. Ánh mắt cô nàng trừng trừng hướng về phía sau, nàng tức khắc quay lại, chỉ kịp nhìn thấy Nhã Ân vừa ngẩng đầu lên, miệng nhỏ nhẹ nhai. Mà bánh trên tay nàng, vừa vặn thiếu vơi đi một phần.


- ...


Vừa rồi nàng thực sự cảm nhận được một lực rất nhỏ tác động lên tay mình. Diệu Anh không nói nên lời, trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất, đừng nói cô vừa ăn bánh của nàng...

Nhã Ân đứng ở đối diện chậm rãi nuốt thứ trong miệng xuống, sau đó cúi đầu mắt đối mắt với nàng.


- Lúc tối em bảo tôi đừng chạm vào em.

- ...


Cho nên cô tự đến ăn bánh trên tay nàng?

Diệu Anh sững sờ ngây người. Miếng bánh không còn lực giữ, 'bịch' một tiếng rơi xuống đất.


- Diệu Anh! Diệu Anh! – Vân Khánh hốt hoảng kéo nàng ngả về phía mình, cuống quít gọi. – Làm sao vậy!?

- Mình hơi giật mình thôi, không có sao...


...Mới là lạ. Ngày thường nàng luôn cẩn thận chu toàn, bây giờ đến bánh còn chẳng cầm nổi thì bình tĩnh chỗ nào. Diệu Anh gắng kìm lòng mỉm cười, xuề xòa cho qua chuyện. Vân Khánh không đành lòng thấy nàng như vậy, vội vàng trừng mắt mắng Nhã Ân.


- Đồ chết tiệt, cô tính dọa chết cậu ấy à!?


Nhã Ân chưa có ý trả lời, càng chăm chú quan sát nàng hơn. Diệu Anh vẫn một mực đưa lưng về phía cô, cử chỉ giọng nói đều nhẹ nhàng khuôn phép, thế nhưng lại không cúi xuống nhặt cái bánh bị rơi. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của nàng. Gương mặt cô tĩnh lặng, cuối cùng vẫn chẳng nói lời nào.

Bấy giờ có hồi trống từ đâu vọng tới, lôi kéo sự chú ý của bốn người. Khả Hân từ đầu đến cuối luôn yên lặng, lúc này mới đứng dậy đến bên bạn mình.


- Nhã Ân không có ý gì đâu, hai người đừng để bụng. Chúng ta đi thôi, đi xem chuyện vui.

- Chuyện vui gì? – Vân Khánh vốn thích náo nhiệt, liền bị cô đánh lạc hướng.

- Cô nhất định sẽ thích. Chúng ta mau đi, đến trễ sẽ lỡ mất.


Cô tận sức ép giọng mềm nhẹ hết mức, thành công dẫn dụ Vân Khánh nghe theo mình. Cô nàng đánh giá Diệu Anh một chút, xác định nàng ổn định rồi mới đứng dậy nắm cánh tay nàng, kéo nàng bước theo.

Trước khi rời khỏi mái đình, Diệu Anh nghe được âm giọng Khả Hân loáng thoáng rất nhỏ.


- Cậu đừng nóng lòng quá.


Nóng lòng? Nóng lòng chuyện gì?

Suy nghĩ u mê, Diệu Anh kín đáo quay đầu, ánh mắt chiếu đến mảnh bánh được Khả Hân nhặt lên đặt trên bàn đá.

Quả nhiên, nàng mãi mãi chẳng thể nếm thử một lần nào nữa.

Bốn người đi ngược trở lại đường trúc, ngang qua gian bếp, sau cùng tới trước một cầu thang gỗ. Bước chân lên càng cao thì càng nghe tiếng trống dồn dập hơn, cực kì vui tươi rộn rã.

Đến khi đặt chân tới hành lang, Diệu Anh mới phát hiện nơi này là lầu gác hướng ra khoảnh sân đối diện nhà Nhã Ân. Đứng từ đây có thể thấy bao quát khung cảnh rộn ràng ấm áp bên dưới, nơi nơi phủ đầy ánh đèn vàng lung linh rực rỡ, phảng phất thành hồ ánh sáng rộng lớn, óng ánh rót đầy nhân gian.


- Quá đẹp. – Vân Khánh cảm khái thốt thành tiếng. – Dưới kia... đang múa lân sao?


Đặt tay lên lan can, Diệu Anh cúi thấp đầu hướng mắt nhìn xuống. Giữa lòng đường người người tụ tập đông như nêm, dàn hình vòng cung lớn bao bọc lấy một đoàn múa biểu diễn. Ở trung tâm, người ta hóa trang thành hai con lân một vàng một đỏ quấn quít theo nhịp trống thùng thùng, rất tâm đầu ý hợp. Ngoài đôi lân đang nhảy múa còn có ông Địa đi xung quanh trêu ghẹo trẻ con, chọc chúng bật cười khanh khách đầy vui vẻ. Vân Khánh đứng xem mà thích thú vô cùng, luôn miệng xuýt xoa khen ngợi. Cô nàng đã lâu mới trở về nước, đối với khung cảnh này thực sự mang lòng tưởng niệm.

Lầu gỗ cao chừng một tầng rưỡi so với các nhà gạch hiện đại, mái hiên phía trước đổ ra ngoài một khoảng, nếu các nàng dịch vào trong một chút thì người ở dưới đất khó mà nhìn rõ được ai ở phía trên. Quang cảnh bên dưới tuy không sắc nét nhưng rất khoáng đạt, tầm nhìn rộng lớn hướng tới đất trời bao la.

Lắng nghe âm thanh hoan lạc vang vọng, Diệu Anh bất giác mỉm cười. Ý cười trên môi nàng rất khẽ, mềm nhẹ lan tỏa trong không gian, phản chiếu vào đáy mắt Nhã Ân. Nàng bị không khí bên dưới cuốn hút, mà cô đứng cách nàng không xa, nhìn nàng đến xuất thần.

Trên cao vầng trăng bạc hiển mình, hòa cùng ánh nến lung linh tưới ướt phong cảnh nơi trần thế. Ánh sáng vàng vọt từ hàng đèn lồng treo trên mái hiên lay động, dán lên váy áo hồng nhạt của nàng như áng chiều tà tràn giữa những làn mây. Đường nét mềm mại thanh khiết, ý cười nhạt nhòa nơi khóe môi, con ngươi ngậm lấy cả biển ánh sáng. Giờ khắc này nàng như hóa thành bức tranh phong cảnh yên bình nhất thế gian, khảm vào bầu trời vòi vọi hình ảnh bản thân mình. Suối tóc đen dài phủ trọn một bên bờ vai, thả xuôi theo dáng người nàng, giống hệt đường mực lỗi ác liệt rạch xuống.

Cứ như vậy nhẫn tâm cắt đứt một sinh mệnh nhỏ nhoi.

Ý nghĩ vừa lóe, hàng mi Nhã Ân liền run rẩy. Cô vừa bước một chân về phía trước, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt. Khả Hân ở phía sau cô lắc đầu, bàn tay vẫn chưa buông lỏng. Nhã Ân do dự, ánh mắt thoáng chốc ảm đạm, đành từ bỏ ý nghĩ trong đầu mà đi đến cạnh lan can, cách hai người các nàng một đoạn.

Cô đứng đó không lâu, bên dưới đột nhiên có người đàn ông hướng về lầu gỗ hét lớn, tỏ ý muốn các nàng nghe được.


- Nhã Ân! Mọi năm đều diễn Tứ Quý Hưng Long, năm nay lại đổi thành song lân, trong nhà có chuyện vui rồi phải không!


Tiếng hét vừa dứt, lập tức đám đông ồ lên hứng khởi, đồng thanh hướng về lâu gỗ hò vang.

Múa lân – sư – rồng là môn nghệ thuật dân gian, thường xuất hiện vào các ngày lễ hội, bởi vì người ta quan niệm ba con vật này mang theo điềm lành, sự thịnh vượng và niềm hạnh phúc. Múa cũng có nhiều bài khác nhau, trong đó Tứ Quý Hưng Long gồm bốn con lân hợp tấu, đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông, mà song lân trình diễn thì thể hiện sự hòa hợp như long phụng, thiên địa, âm dương.

Nghe người kia hỏi vậy, Diệu Anh quay đầu sang phải, thấy Nhã Ân cầm trên tay một cái loa phóng thanh. Cô thông qua loa mở rộng âm giọng mình, tiếng nói phát ra có phần góc cạnh, vỡ nát.


- Đúng là tôi vừa được song hỉ lâm môn.


Vừa dứt lời, bên dưới liền hò hét vang dội, tiếng vỗ tay huýt sáo nhiệt liệt không ngừng. Đám đông dần trở nên hỗn loạn, làm mấy người dân phòng đang có mặt phải ra sức ổn định trật tự.

Lúc này đoàn múa biểu diễn đã đặt xong hai dàn mai hoa thung(*) dọc đến cửa nhà Nhã Ân, cột cuối cùng cao ngang ngửa với dốc mái hiên cổ. Đôi con lân song song nhảy lên từng bậc, càng lúc càng lên cao. Động tác chúng mạnh mẽ chuẩn xác, nhào lộn thân người trong không trung như đi gió lướt mây. Tiếng chiêng trống từng nhịp dẫn đến cao trào, xen lẫn tiếng đám đông hò reo cổ vũ, song lân đã trèo đến phần cột cao nhất, ngang với tầm mắt bốn người các nàng.

Bấy giờ Diệu Anh mới có thể đánh giá kĩ càng đôi lân kia. Kim lân ở ngay đối diện nàng, cái đầu được làm rất công phu, bờ lông vàng mượt mà, thân mình thuê thùa kim sa, chân lại là màu đỏ. Hồng lân thì ngược lại, mình đỏ mà chân vàng, mang theo mái bờm đỏ chót.

Đôi lân đứng giữa không trung vái chào đoàn người tứ phía rồi mới xoay mặt hướng về nơi các nàng đang đứng. Hồng lân cử động đầu tiên, nó mạnh dạn đặt đôi chân trước lên mái hiên bằng gỗ, rướn đầu đối diện với Nhã Ân, hai mắt chớp chớp, miệng há to vài lần chờ đợi. Nhã Ân mỉm cười duỗi tay vuốt ve viên ngọc đính giữa hai mắt nó, chốc lát sau mới lấy ra một phong bao lớn màu đỏ đưa đến. Hồng lân ngậm chặt hồng bao, cái đầu lắc lắc cảm tạ, mông lại ngúng nguẩy làm điệu làm bộ, nhảy một điệu biểu diễn theo từng cột trở về mặt đất.

Sau khi hồng lân rời đi, Diệu Anh thấp thoáng thấy kim lân hất hất đầu với mình. Nàng tưởng rằng nó cũng muốn một lễ bao lớn, chẳng ngờ lúc nhìn qua, nó chỉ dứ dứ đầu về phía nàng, miệng ngoạm theo thứ gì đó. Nàng nghi hoặc nghiêng người nhìn kĩ, phát hiện đó là một cái hộp gỗ. Nàng còn chưa hiểu ý, từ đầu kim lân bỗng phát ra giọng nói trầm trầm.


- Có người trả tiền nhờ chúng tôi đưa thứ này cho cô, người ấy nói là quà gặp mặt.

- Quà gặp mặt? – Vân Khánh ở bên cạnh nàng hiếu kỳ hỏi. Cô nàng định đưa tay ra cầm lấy hộp gỗ thì kim lân hơi rụt người lại.

- Người ấy nói hộp chỉ dành cho cô, mong cô nhận cho.


Diệu Anh thoáng do dự, rốt cuộc vẫn nhận lấy.


- ...Cám ơn.


Đợi nàng cầm chặt hộp gỗ, kim lân mới cúi đầu chào nàng, kế đó theo gót hồng lân duyên dáng bước xuống. Có lẽ thù lao Nhã Ân trả cho đoàn múa đã quá đủ, bọn họ chẳng cần nhận thêm bất kì hoa hồng nào nữa, thế nhưng khoản tiền để bọn họ mạo hiểm mang theo đồ vật bên người mà biểu diễn chắc chắn không thể xem thường.

Nhìn vật trên tay, Diệu Anh chợt nảy sinh ý nghĩ cảnh giác. Cái hộp rộng chừng ba đốt ngón tay, dài tầm hai gang, trên nắp khắc hồ sen dưới đêm trăng, gài chặt bằng chốt mạ ánh kim. Nàng nhíu mày nhìn thật kĩ, cảm giác dường như những đóa hoa sen kia đang ẩn mình dưới làn nước trong vắt chứ không nở rộ trên mặt hồ tĩnh lặng. Thật là một bức tranh lạ lùng.

Sắc trời tối muộn, đoàn múa lân – sư – rồng đã đánh đến những hồi trống vãn tuồng, người đến xem hội cũng bắt đầu tản đi. Hứng thú giảm bớt, Khả Hân đến bên nàng, quan tâm hỏi.


- Có chuyện gì vậy?

- ...Có người tặng quà cho em. – Nàng chần chừ giây lát, thành thật đáp.


Vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên quái lạ. Diệu Anh chột dạ nhìn Vân Khánh, khẽ lắc đầu ra hiệu. Cô nàng liền hiểu ý, đi tới ôm cánh tay nàng, cười liến thoắng.


- Trễ rồi, chúng tôi về đây. Lần sau tôi tới, cô nhớ chuẩn bị hoa quả đàng hoàng đấy.


Lời này đương nhiên Vân Khánh dành cho Nhã Ân. Cô nàng vừa kéo tay bạn mình, vừa ra sức lườm nguýt hai người còn lại. Lúc đi đến bậc thang đầu tiên, Diệu Anh mới nghe thấy giọng nói lành lạnh từ phía sau truyền đến.


- Lần tới đến tết Thanh Minh, tôi sẽ nhớ kĩ chừa cho cô một mâm.

- Cô!!!


Vân Khánh hiển nhiên điên tiết, tức khắc quay người muốn cãi tay đôi với cô. Động tác cô nàng quá bất ngờ, khiến Diệu Anh suýt chút ngã dúi về phía trước. May mắn Khả Hân phản ứng kịp thời, nhanh tay kéo nàng lùi về mấy bước, nếu không rất có thể nàng phải nằm viện một lần nữa.


- Vân Khánh! – Nàng bị giật mình, cả giận quát. – Cậu muốn cuốn gói khỏi nhà mình phải không!

- Ôi đừng! – Vân Khánh nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng rối rít chắp hai tay trước mặt xoa xoa. – Mình xin lỗi, cậu không sao chứ!

- Cậu muốn mình có sao lắm à!? – Nàng trầm giọng, ánh mắt sắc lẻm liếc người bên cạnh.

- Làm, làm gì có. – Cô nàng gãi gãi đầu, bối rối đến đỏ mặt tía tai. – Mình xin lỗi. Chúng ta, chúng ta đi về thôi.


Nói xong Vân Khánh vội khoát tay nàng, cẩn thận bước xuống cầu thang, bộ dáng giống hệt nô tì đang dìu vị nương nương bước đi.

Diệu Anh im lìm không nói nữa, sắc mặt tái nhợt bất thường. Nàng cố gắng dằn xuống cơn hoảng loạn, trong đầu không ngừng tự trấn an bản thân.

Vừa rồi... Thiếu một chút nữa đã có đổ máu rồi.

Chân tiếp lấy mặt đất, lúc này Diệu Anh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nàng thay Vân Khánh tạm biệt Nhã Ân và Khả Hân mấy câu, sau đó rời khỏi cửa, hòa vào dòng người đi đến nơi cô nàng đỗ xe.

Đợi cho dáng hình nàng biến mất ở phía xa, Nhã Ân mới thu hồi tầm mắt, cùng Khả Hân quay lại khoảnh sân cuối con đường trúc. Mái đình trầm lặng rêu phủ, cong cong như treo trăng nơi đầu gác. Gió thổi cành lá rì rào, gảy nên khúc nhạc thiên nhiên. Nhã Ân nhìn tráp gỗ trước mắt mình, ánh mắt thâm trầm tựa biển. Rất lâu sau, cô bỗng mỉm cười, ngón tay vuốt ve hoa văn chạm khắc trên mặt tráp.


- Cuối cùng... Cuối cùng mình cũng tìm ra... Cậu nói xem, mình có thể giữ không?


Âm giọng cô nỉ non, đứt quãng như sợ bản thân đánh mất vật trân quý nhất. Đáp lại, Khả Hân chỉ nhìn cô, lặng thinh hệt pho tượng đã vượt qua trăm năm dâu bể.

Ánh đèn vàng soi xuống không gian trong mái đình, hoa văn trên mặt tráp sáng bóng lộ ra dưới ngón tay Nhã Ân. Đường nét cũ kĩ sờn mòn, như thể đã cùng chủ nhân trải qua rất nhiều đêm tịch mịch. Từng đêm đều nặng trĩu những nỗi niềm.

Hoa văn ổ tròn chạm nổi, chỉ khắc vỏn vẹn một chữ 'Lâm'.


- Nhất định lần này mình phải giữ được.


Vừa về đến nhà, Vân Khánh nhanh chóng vào nhà bếp rót hai li nước đầy mang ra phòng khách. Thấy Diệu Anh vẫn nhìn chằm chằm cái hộp gỗ trên bàn, cô nàng ngồi xuống kế bên nàng, hiếu kì hỏi.


- Cậu vẫn không muốn xem đây là gì à?


Nàng khẽ lắc đầu.


- Chắc là người hâm mộ cậu thôi. Thần bí như vậy, rất hợp với tác phong của cậu nha.

- Không thể.


Lý do quá vô lý. Người như nàng, trên mạng giấu mặt, ngoài đời ẩn mình, làm sao có chuyện được ai đó theo đuổi. Hơn nữa việc nàng đến phố Nguyệt Cát là ngoài ý muốn, nếu thực sự là người mến mộ, vậy chẳng phải đang nói nàng bị theo dõi từ lâu sao? Chỉ nghĩ đến thôi Diệu Anh đã rùng mình. Có điều nếu không mở ra thì danh tính người này vĩnh viễn là ẩn số, cho nên sau nhiều phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nàng hít sâu một hơi, cầm nó lên.

Chốt mạ vàng bật mở, nắp hộp được nhấc lên, Diệu Anh nhìn thứ đựng bên trong, đôi mắt nhất thời trừng to sửng sốt. Trên nền vải gấm trắng tinh đặt con bánh hình dạng châu ngọc, phía sau đính phiến bột màu xanh lam, rõ ràng là tò he của người phụ nữ kia.


- Sao vậy? – Vân Khánh thấy nàng ngạc nhiên ra mặt, không khỏi lo lắng. – Thứ này...


Diệu Anh không mở miệng trả lời, ánh mắt nhìn theo ngón tay cô nàng chỉ vào phần thân que tò he. Nơi đó quấn một mảnh giấy, tỉ mỉ thắt lại bằng sợi dây ánh kim. Nàng đặt hộp gỗ lên bàn, rút mảnh giấy khỏi que tò he, chẳng biết vì sao trong lòng thấp thỏm sợ hãi.

Kéo mở nút buộc, mảnh giấy theo ngón tay nàng trải phẳng ra. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại mịn màng, Diệu Anh lập tức biết đây là giấy Tuyên Thành. Dòng chữ lấp lánh kim sa lắng đọng trên mặt giấy, nhẹ êm mà trí mạng, từng nét họa thành hình ảnh một người rất đỗi thân thuộc với nàng.


Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.

Xin chào, Dạ Nguyệt Mị Ảnh.



Chú thích:

(*)Mai hoa thung (梅花樁), Mai hoa trang 梅花桩, hay gọi chính xác hơn là Mai hoa thung pháp (phép tập trên cọc gỗ mai hoa) là một công phu tập luyện võ thuật nổi tiếng của võ thuật Trung Hoa, nhằm luyện cho thân thể cùng bộ pháp linh động, chính xác trên các cọc cây (thung). Mai hoa thung pháp rất có thể xuất xứ ban đầu từ Thiếu Lâm Tự  và/hoặc Ngũ Mai lão ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net