Chương 35: Chiễm Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mình có một thỉnh cầu nho nhỏ, sau khi các bạn đọc xong chương này, nếu thấy nó ổn xin hãy cho mình hai chữ "OK", còn nếu không thì hãy để lại ba chữ "Nah". Cám ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện.


---


- Đây chẳng phải bang huy bang cậu sao?


Vân Khánh chỉ tay vào góc phải phía dưới mảnh giấy, nơi đó có một vòng tròn rất mảnh, óng ánh đồng màu với hàng chữ ánh kim. Hoa văn bên trong phỏng theo kết cấu biểu tượng âm dương, nửa bên trái vẽ dấu chấm phẩy lộn ngược, nửa bên phải vẽ hình lông vũ cuộn tròn.

Quả đúng là bang huy của Khuynh Quốc Khuynh Thành.

Ngón tay Diệu Anh dừng trên vòng tròn, đáy mắt nàng rốt cuộc tĩnh lặng, đột nhiên hỏi một câu.


- Đố cậu biết người này là ai?

- ...


Vân Khánh thực sự phiền não. Dạo gần đây Diệu Anh thường hỏi những vấn đề không đầu không đuôi, úp úp mở mở khiến cô nàng chẳng cách nào theo kịp. Đừng nói dùng kí hiệu này làm gợi ý, có khi người bí ẩn kia viết thẳng tên lên đây cô nàng cũng chẳng biết là ai. Trên dưới Khuynh Quốc Khuynh Thành chứa chấp hàng trăm người, làm sao cô nàng có thể điểm mặt chỉ tên tất cả bọn họ.


- Cậu biết người này? - Vân Khánh suy nghĩ một chút mới hỏi ngược. - Thông tin quá ít, sao mình đoán được chứ.

- Cũng phải. - Diệu Anh nghe cô nàng nói vậy, một bên hạ mảnh giấy xuống, một bên cầm que tò he trên bàn giơ lên. - Cái này thì sao?


Vân Khánh trợn mắt lắc đầu một lần nữa.


- Sắc trắng giữa mảnh lam, ngọc sáng giữa trời xanh. - Nàng chăm chú nhìn lấy con bánh kì quái, từ tốn thả chậm giọng mình. - Là Thiên Lam Minh Châu.


Nói tới đây, con ngươi Diệu Anh như ánh lên tia sáng, sắc bén chiếu vào viên bột tròn vo.

Có một lần không lâu sau khi giành quyền kiểm soát phía nam quốc gia, nàng và Thiên Lam Minh Châu nhàn nhã đứng cạnh quảng trường trung tâm Miễn Tử Thành, cùng ngắm nhìn thành tựu vĩ đại của cả hai. Khi ấy văn bia diễn dịch về tân thành chủ vẫn còn để trống, nàng từng hỏi cô muốn viết gì, cô chỉ im lặng nhìn nó rất lâu. Vài ngày sau nữa, dưới chân bục tượng đã xuất hiện mấy dòng chữ, chẳng biết khắc lên từ lúc nào.


Thiên địa đồng sinh thời

Nhật nguyệt đồng thọ thời

Thiên lam tối ưu ái

Minh châu nguyện giáng lâm.


Vân Khánh nghe nàng trả lời, cảm giác khó tin vô cùng. Mất một lúc mường tượng, cô nàng mới ra chiều chấp nhận giả thiết này, lại thắc mắc.


- Nếu vậy sao cô ta không viết thẳng tên lên chứ? Còn tỏ vẻ thần bí.

- Cậu ta cố tình.

- Cố tình?

- Ừ. Mình nhìn thấy cậu ta ở trên phố Nguyệt Cát, khi đó cậu ta đang cầm thứ này.


Nhớ lại lúc trời ngả tối, nàng đã hiểu vì sao bản thân thấy quen thuộc. Tư duy hình ảnh của nàng quá mạnh, Thiên Lam Minh Châu thực biết cách tận dụng đặc điểm này.

Hơn nữa câu chữ trên giấy Tuyên kia càng nhắc nhở nàng về cô.


- Ý cậu là, cô ta muốn cậu nhớ mặt cô ta? - Vân Khánh nhíu mày, thay nàng cầm que tò he. - Cũng đúng, nếu là kẻ khác giả danh thì sẽ không cố tình lộ mặt. Nhưng mà làm vậy để làm gì?


Diệu Anh khó chịu lắc nhẹ đầu, bản thân nàng cũng rất muốn biết tầng thâm ý kia. Khả năng nàng bị lộ thông tin cá nhân là vô cùng thấp, bởi vốn dĩ tất cả đều đăng kí dưới danh nghĩa Vân Khánh. Mọi giao dịch bằng tiền mặt cũng chỉ thông qua mã số tài khoản trò chơi, sau đó nàng mới dùng chúng để chi trả các khoản phí sinh hoạt có thể thanh toán trực tuyến. Dụng tâm điều tra đến ngọn nguồn, Thiên Lam Minh Châu phải mang lòng chấp nhất đến mức nào mới làm những chuyện như thế.

Hai người yên lặng suy nghĩ một lúc, chợt điện thoại Vân Khánh tinh tinh mấy tiếng, báo tin nhắn đến. Cô nàng cầm lên xem, sau đó thích thú chìa điện thoại tới trước mặt Diệu Anh.


- Cậu xem, hai đứa nhóc này thật phiền.


Nói thì nói vậy, miệng Vân Khánh vẫn cười tươi như hoa. Diệu Anh tập trung nhìn vào điện thoại, trên đó là giao diện mạng xã hội đang rất thịnh ở Việt Đại. Màn hình hiển thị bài viết mới nhất của Nhã Ân, đều là hình ảnh cô chụp tại An Hội mấy tháng trước. Nội dung bài đăng rất bình thường, chỉ có mấy lời chúc mừng lễ Trung Thu, thế nhưng bên dưới ồ ạt người chạy tới bình luận.


"Nữ thần giá đáo! Các ái khanh mau tới triều bái!"

"Cung nghênh nữ thần!!!"

"Ảnh hậu đẹp chết tôi rồi. *Chảy dãi* *Chảy dãi*"

"Cầu clip hậu trường full HD không che!"

"Khí chất này không đóng tiên hiệp thì quá uổng. Cầu một bộ tiên hiệp!"

"Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh là đây chứ còn đâu nữa."

"Sao đến bây giờ nữ thần còn chưa đóng tiên hiệp!? Đạo diễn đâu mau mau điểm danh! Nữ thần muốn đóng tiên hiệp rồi!"

"Nữ thần, song hỉ lâm môn là sao? Chẳng lẽ nữ thần đã có người thương rồi!? Là ai là ai!!!"

"Là ai +1!"

"Là ai +2!"

"Là ai +3!"


Bài đăng còn chưa tới nửa tiếng, lượt bình luận đã đạt con số mười nghìn. May mắn Thanh Tuyền và Thảo Nguyên đã đăng kí tài khoản hạng VIP, bởi vậy hệ thống tự động đẩy bình luận của cả hai lên hàng đầu tiên giữa một rừng cảm thán bát nháo.


"Con cũng đến cầu video full HD không che."

"Mình đến cầu video full HD của cậu."

"Cậu bị điên à! Đòi video của mình làm gì!?"

"Lời sao thì ý vậy đó, đòi để các fan cùng xem chứ gì nữa."

"Xem con mắt cậu!"

"Được, ngày mai mình đến cho cậu xem mắt."

"Đồ thần kinh chết tiệt! @VanKhanh chị mau gô cổ cậu ta về đi!!!"


Hai người mặc kệ mặt mũi bản thân, dùng toàn lực cắn xé nhau ngay dưới bài đăng của đệ nhất ảnh hậu. Rất nhiều người đi ngang qua cũng phải bu vào xem trò vui, cười cợt ha ha triền miên bất tận.

Cãi nhau cãi đến tận bây giờ, còn lên mạng công khai ẩu đả, cả hai chắc chắn đã quên mất vụ scandal mà mình đang gánh trên lưng. Mức độ vô tư đến thế, chỉ trách Nhã Ân và Khả Hân bảo bọc chúng quá kĩ, mà Hà Chiếu lại quá thoáng trong việc quản lý tài khoản xã hội của các nghệ sĩ dưới trướng mình. Có điều như vậy hai người càng giống thiếu niên vô lo vô nghĩ hơn, nhất định chẳng mấy chốc sẽ đập tan được tin đồn thất thiệt kia.

Diệu Anh thuận tay cầm điện thoại của Vân Khánh trở về đầu bài đăng, chậm rãi lướt nhìn từng tấm ảnh. Áo trắng tựa tuyết, tóc đen như mun, khi thì tung bay khi thì xõa, một lúc bi thán một lúc cười. Thần thái Nhã Ân mơ màng phiêu đãng, tựa như tiên nữ dạo bước trong đêm trăng, ngẫu hứng hiến một đoạn vũ khúc làm rung động biết bao người. Nàng bất tri bất giác nhớ về đoạn phim bản thân quay ngày ấy, lòng dần chìm vào mê muội.

Với lấy li nước uống một ngụm lớn, Vân Khánh chăm chú nhìn Diệu Anh thật lâu. Cô nàng trầm trầm lên tiếng, ánh mắt thâm thúy xen lẫn phức tạp.


- Cậu thích cô ta đến thế sao?


Câu hỏi quá bất ngờ, vừa vang lên liền giống mảnh gương đột ngột bị người ta đập nát, thanh thúy lạnh lẽo. Diệu Anh liếc Vân Khánh một cái rồi rũ mi thu hồi tầm mắt, ném điện thoại vào lòng cô nàng.


- Vớ vẩn. Ai bảo cậu vậy?


Vân Khánh tiếp tục uống nước, lần này chỉ mắt đối mắt với nàng.

Dưới ánh nhìn dò xét, nàng nháy mắt đè ép tâm tình xuống đáy vực, trấn tĩnh nhắc nhở bạn mình.


- Đừng uống nữa. Buổi tối uống nhiều nước không tốt đâu.


Bấy giờ Vân Khánh mới chịu buông tha nàng, gật đầu đặt li nước xuống bàn. Cô nàng cầm mảnh giấy Tuyên Thành, vẻ mặt nghiêm túc.


- Chuyện này mình sẽ điều tra, cậu đừng để tâm nhiều. - Ngừng một lúc, Vân Khánh rốt cuộc nhịn không được, hướng nàng chân thành nói. - Lúc nào mình cũng ở bên cậu, bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể kể cho mình. Mình đã xem cậu là người thân, người thân sẽ không bỏ mặc nhau, cậu hiểu ý mình chứ?


Ngoài cửa sổ trời đã đổ mưa, tí tách từng tiếng nho nhỏ, thấm đẫm vào không khí trong lành. Diệu Anh ngước mắt, nàng chợt hiểu hàm ý trong lời bạn mình. Đêm nay Vân Khánh nhắc đôi chữ này đến ba lần, vô cùng thâm tình, thế nhưng chúng tựa như từng mũi kim châm xuyên qua lồng ngực nàng, càng lúc càng nhiều, nháy mắt đâm thành một lỗ thủng.

Tầng bảo vệ bị đối phương hung hăng xé toạc ra.


- Được rồi. - Diệu Anh giơ một tay ra hiệu, đoạn đứng lên rời khỏi sofa. - Chúng ta ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm. Cậu nhớ dọn bàn đó.


Đèn hành lang bất chợt vụt tắt. Ánh đèn phòng khách chiếu sáng một nửa bóng lưng nàng, nửa còn lại chìm trong bóng tối, hệt như người lạc lối giữa biển khơi, chẳng mấy chốc rơi vào lòng nước sâu thẳm.

Nàng đứng trước cửa phòng mình, thật lâu sau mới lẳng lặng nói tiếp.


- Đừng bao giờ nhắc hai từ này nữa, mình không còn thuộc về thế giới đó nữa rồi.


Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, giấy Tuyên Thành nhàu nát trong bàn tay.

Ngày hôm sau, hai người ăn ý bỏ qua chuyện đêm hôm trước mà cùng đến Hà Chiếu. Nói chuyện phiếm mấy phút ở phòng Diệu Anh xong, Vân Khánh vội vãchạy tới chỗ thu âm còn nàng đi qua chỗ làm việc của Tuấn Mỹ.


"Nguyên Phương, nói vậy, cô và người anh quá cố có chung một ước mơ?"

"Phải. Chúng tôi từng hẹn khi đạt được giải thưởng bản thân mong ước sẽ cùng nhau đi nước ngoài du lịch."

"Tôi rất hiểu tâm tình cô lúc này, vừa hay đêm nay là lễ đoàn viên, cô có gì muốn nói với anh ấy không?"

"Chúng tôi luôn tâm ý tương thông, anh ấy biết tôi sẽ thay anh ấy hoàn thành ước hẹn. Trái lại, tôi có lời muốn nói với một người. Tuy rằng chúng ta chẳng tính là thân quen nhưng tôi hi vọng cô đừng đi vào con đường mà anh tôi đã đi. Nhà không phải một chốn cố định mà là nơi những người yêu quý nhau cùng tồn tại. Chỉ cần còn một tia sáng, xin cô hãy nắm chặt lấy nó, đừng buông tay."


Bầu trời hôm nay trong vắt, căn phòng chẳng cần bật đèn vẫn rất sáng sủa. Tuấn Mỹ thấy Diệu Anh bước vào liền bấm ngừng đoạn talkshow trên máy tính, vui vẻ chào nàng.


- Cô đến sớm vậy? Nóng lòng quá nha.


Diệu Anh mỉm cười gật đầu với anh.

Tuần trước phía VDG đã chấp nhận hơn phân nửa bản vẽ nàng gửi qua, Tuấn Mỹ nghe tin thì rất cao hứng, lập tức vùi đầu cùng nàng cắt may từng trang phục một. Sau khi tự mình chỉnh sửa thêm mấy lần, hôm nay anh mới hẹn nàng chiêm ngưỡng thành quả chính thức.

Màn hình máy tính được đặt xéo sang một bên, Diệu Anh ngồi xuống bên cạnh bàn, mắt liếc thấy hình ảnh Nguyên Phương dừng lại trên đó. Váy áo vàng nhạt tôn lên nước da trắng sáng, trang sức lấp lánh tô điểm thêm dáng vẻ yêu kiều, so với Thanh Tuyền thì cô càng thành thục hơn. Tuấn Mỹ khoát bộ trang phục cuối cùng lên hình nhân bằng gỗ xong, thấy nàng chăm chú nhìn màn hình liền vui vẻ nói.


- Phản ứng của cộng đồng tối qua khá tốt, tôi nghĩ cô ấy sẽ tái xuất thành công. - Nói tới đây, giọng anh chợt chùng xuống. - Cô ấy rất đáng thương.


Anh thở dài một hơi, bước tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.


- Cô ấy mất cả hai người anh.

- Hai người?

- Phải đó. - Tuấn Mỹ ngần ngừ giây lát mới thỏ thẻ. - Anh cô ấy và bạn trai... Một người trước một người sau, ầy, làm người nổi tiếng thật khổ.


Diệu Anh quay đầu nhìn anh.


- Hình như anh sợ tôi kì thị anh.

- Đâu, đâu có. - Tuấn Mỹ chột dạ ngồi thẳng dậy. - Lần trước Vân Khánh bảo cô không thích chủ đề này nên tôi ngại nhắc tới.

- Cậu ấy nói lúc nào? - Nàng nhíu mày hỏi.

- Cái lần cô ngất ở phòng làm việc đó.

- Anh đừng để ý, cậu ấy nói thế thôi. - Nàng đảo mắt về phía mấy hình nhân bằng gỗ, chép miệng nhắc nhở. - Chúng ta vào việc đi.

- OK!


Tuấn Mỹ đứng dậy vỗ tay một cái, tinh thần làm việc lập tức dâng cao hừng hực.

Mặt trời mỗi lúc một lên cao, tới giữa trưa thì điện thoại trong văn phòng reo vang. Tuấn Mỹ buông vạt áo xuống, đi đến nhấc ống nghe. Nói được mấy câu anh lập tức cúp máy, mặt hậm hực càu nhàu.


- Cô đợi tôi chút, VDG lại gửi đồ sang. Lần nào bổ sung tài liệu không kêu thêm cái này thì là thay cái nọ, sửa muốn nát hợp đồng ban đầu luôn. Chắc bọn họ bị điên thật rồi.


Anh nói xong liền ra khỏi phòng, không đợi đối phương đáp lại câu nào.

Diệu Anh buông xuống tầm mắt, ngồi trở lại ghế nghỉ ngơi. Màn hình máy tính vẫn dừng ở hình ảnh Nguyên Phương đang cười nói, nàng lơ đãng suy nghĩ, cuối cùng bấm nút tắt nó đi.

Lát sau Tuấn Mỹ đã quay trở lại, trên tay cầm một túi tài liệu bọc giấy vàng.


- Quái quỷ thật! - Anh trợn mắt bức xúc. - Cô biết bọn họ gửi cái gì tới không!?

- Bản vẽ trang phục. - Nàng nhanh chóng ngắt lời anh. - Anh càng ngày càng giống Vân Khánh rồi đấy.

- Sao cô đoán được? - Tuấn Mỹ ngớ người, lát sau mới cật lực thanh minh. - Tôi làm gì giống cô ta! Dạo này bị bà Yên với đám VDG hành hạ nhiều quá nên tôi hơi khó ở thôi.

- Hôm trước bọn họ trao đổi với tôi rồi, tôi quên chưa nói với anh. - Nàng tiến tới cầm lấy túi tài liệu trong tay Tuấn Mỹ rồi ngước nhìn đồng hồ trên tường. - Lát tôi về phòng nghiên cứu nó trước, chúng ta giải lao chút đi, chiều anh còn phải qua tổ chị Yên phải không?

- Tôi thà làm việc với cô còn hơn làm với bà cô già ấy. - Anh bĩu môi nói.

- Đừng nói vậy, chị Yên rất giỏi, chỉ hơi khó tính thôi. - Nàng cười cười. - Anh mà còn cố sức thì mặt sẽ hóp vào đó, lúc ấy ngay cả mấy tên lưu manh cũng không thèm anh, nói gì tới soái ca chứ.

- Ặc, hóp vào thật hả? - Tuấn Mỹ ai oán cầm lấy gương tay để trên bàn soi tới soi lui, đành tặc lưỡi thỏa hiệp. - Vậy chúng ta đi ăn trưa đi, ngày mai tiếp tục.

- Anh đợi chút, tôi đi cất tài liệu đã.


Cửa phòng vừa đóng kín, Diệu Anh thở mạnh một hơi, tim đập thình thịch từng tiếng trong lồng ngực. Nàng vội vàng về phòng mình, mở túi tài liệu kéo ra một xấp giấy mỏng. Nhìn hình ảnh trên mặt giấy, nàng vừa sợ hãi vừa kích động. Đặt chúng sang một bên, Diệu Anh bật máy tính, soạn nhanh một đoạn văn bản.


Xin chào.

Tôi đã nhận được email thông báo từ phía tập đoàn Hà Chiếu, tôi rất vui mừng và mong chờ nhìn thấy Tiên Lữ Tình Duyên dưới bàn tay phục dựng của họ. Cám ơn quý công ty đã xem trọng và kiên nhẫn thương thảo với tôi về bộ y phục này. Hi vọng quá trình phục dựng trang phục sẽ không gặp trở ngại, suôn sẻ đi từ thế giới ảo ra ngoài đời thực.

Một lần nữa cám ơn quý công ty đã cho tôi cơ hội cùng hợp tác.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh.


Bản email vừa gửi đi, điện thoại thình lình reo inh ỏi. Diệu Anh nghi hoặc nhìn túi xách đặt dưới chân bàn, đợi chuông đổ lần thứ hai nàng mới cúi xuống lục tìm. Màn hình trắng đen viết bốn cuộc gọi nhỡ từ Thiên Hạ Tuyệt Ca, nàng sửng sốt bắt máy.


- Chị hai, em không làm phiền chị chứ?


Thiên Hạ Tuyệt Ca lễ phép hỏi thăm nàng trước, thế nhưng vẫn dễ dàng nghe ra chút khẩn trương.


- À, không. Có chuyện gì vậy?

- Tối nay chị có onl không? - Cô nàng ngập ngừng. - Chị Lam về nước rồi, anh ba thì quá bận, mình em lo không xuể, chị giúp em với.

- Ừ được. - Nàng lập tức đồng ý rồi ngừng giây lát mới hỏi. - Thiên Lam không phân công mọi người hỗ trợ em à?

- Có ạ. Nhưng mà mấy chuyện như làm sứ giả thương thuyết này nọ không thể phái người bừa bãi được, chị cũng biết bốn người kia ăn nói chả ra sao mà. Việc nội bộ còn quản nổi, ra ngoài bàn chuyện chắc bị đập chết mất.

- Cũng phải. - Diệu Anh phì cười. - Tối nay chị sẽ lên sớm, em gửi chị danh sách đi, lát nữa chị tranh thủ chuẩn bị.

- Vâng ạ!


Thiên Hạ Tuyệt Ca vui vẻ đáp rõ to rồi ngắt máy.

Nhờ phần tài liệu VDG gửi tới mà tâm tình Diệu Anh hôm nay rất tốt, nàng thong thả dùng bữa với Tuấn Mỹ xong thì quay về bàn làm việc, lúc này mới lôi xấp hồ sơ mật từ ngăn kéo thứ hai ra xem.

Giấy tờ bên trong cũng không có gì thực sự quan trọng, chỉ là một bản vẽ trang phục nam kiểu cổ phong, thuần sắc độ tím. Lớp áo bên ngoài chia làm bốn vạt, tay áo rộng thùng thình, có thể nhìn ra là y phục văn nhân. Phần lưng áo vẽ hình một con chim bạc sải cánh, chiết lại bằng thắt lưng sẫm màu thêu đàn bướm bạc rất nhỏ. Bên rìa bộ áo còn chú thích hai từ 'đỗ quyên'.

Diệu Anh nhíu mày quan sát, một tay tìm kiếm thứ gì đó trong chồng giấy trên mặt bàn. Đặt hai bản vẽ cạnh nhau, ánh mắt nàng như sao xẹt, thậm chí kích động hơn cả khi nhận mớ tài liệu lúc trưa. Nàng cắn răng rút điện thoại trong túi quần ra, vội vã chụp vài tấm hình gửi sang Skype cho Vân Khánh.


"Bữa trước cậu nói bộ này à?"


Cô nàng trả lời nhanh thần tốc.


"Nó đó! Nó đó! Nó đó!"

"Thấy chưa mình đã bảo mình thấy quen mà!"

"Cậu tìm ở đâu ra thế?"


Diệu Anh mím môi, tiếp tục hỏi.


"Không quan trọng. Cậu thấy nó ở đâu? Nói mau đi."

"Là trang bị của Chiễm Phong."

"Chiễm Phong là ai?"

"..."

"Má ơi Chiễm Phong mà cậu cũng không biết!? Cậu chơi game kiểu gì thế!"

"Kiểu gì kệ mình!"

"Là cựu thành chủ Tây thành, đệ nhất Yến Vân Phái các cậu đó!!!"

"Hồi đó nhờ anh ta dắt một đội chọc thủng cánh cứu trợ của Hoa Quốc, tên người cá mới giành lại được thành Đông í."

"Huyền thoại luôn đó trời ạ!"

"Đợi tí mình gửi clip cho cậu xem."

"Đây nè. diutup.com/xxxxxxxxxx/"


Vân Khánh còn đang nhắn tin như súng liên thanh, Diệu Anh sốt ruột mở Skype trên máy tính đồng thời tắt luôn điện thoại di động. Nàng bấm chạy đường dẫn kia, cẩn thận không để sót chi tiết nào.

Đoạn phim đã bị cắt mất phần phía trước, vừa mở đầu đã thấy lửa cháy khắp nơi, trống trận vang dồn, khí thế hừng hực. Binh mã Vũ Quốc vây kín đường dẫn vào cửa lớn thành Đông, liều mạng chém giết hệt như thiêu thân lao vào biển lửa. Phía trên cao vô số môn đệ Độc Sát phía Hoa Quốc từ tường thành liên tục nhảy xuống, liều chết đồng quy vu tận với kẻ thù. Sát cánh cùng bọn họ còn có rất nhiều Huyền Lôi Bang đứng trên lầu canh, thay phiên nhau trút xuống hàng vạn mũi tên bén nhọn. Hoa Quốc vô cùng tinh quái, bọn họ nghiêm cấm tất cả Thần Cơ Gia lên tường thành dội bom quân địch, tránh tạo thành khói mù cản mắt quân đoàn y sư phía sau đang liên tục hồi sinh cánh Độc Sát Hội, làm gián đoạn thế thủ thành.

Chiến thuật thực sự cực đoan đến không thể cực đoan hơn.

Cổng thành lúc này nghẹt một đống người hỗn loạn, kẻ so gươm đao kẻ so phép, gió tanh mưa máu rợp cả một góc trời. Mạng người hóa thành cỏ rác, chết một mạng lại sống dậy một mạng. Dù đã phá được cánh cổng chính, phía Vũ Quốc vẫn không thể chịu nổi sức ép kinh khủng kia, rất nhiều người bị buộc phải trở về điểm hồi sinh dưỡng sức.

Giữa thời khắc bế tắc, bên trong mái vòm cổng thành đột nhiên phát nổ.

Khói đen mù mịt tỏa ra từ hai đầu mái vòm, đen đặc cuồn cuộn như vòi rồng xuất thế. Ngay lúc đó, một chùm ánh sáng đủ màu sắc thình lình xộc thẳng vào hàng ngũ quân đoàn Liên Hoa phía Hoa Quốc. Chùm ánh sáng vừa vọt đến nơi, dải hồng quang lập tức bùng phát. Vô số cánh hoa xuất hiện trên không trung, vần vũ giáng xuống giữa lòng địch. Từ trung tâm luồng hồng quang chói mắt, tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net