Chương 38: Phán Đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệu Anh à, tha cho tôi đi mà. Chúng ta tăng ca nhiều lắm rồi đó! Không phải cô nói tăng ca nhiều sẽ chẳng ma nào thèm sao!? Tôi vẫn còn trẻ mà, tôi muốn đi chơi, muốn có người yêu, chưa muốn chết sớm đâu...


Tuấn Mỹ mặt mày ỉu xìu, vô vọng ngóng nhìn Diệu Anh đang cặm cụi tập trung chỉnh sửa mớ thiết kế trên mặt bàn. Mới qua một ngày chủ nhật, nàng như trở thành một người hoàn toàn khác. Chẳng những liên tục tăng ca đến tối muộn, nàng còn bắt anh phải làm thêm ngoài giờ cùng mình. Kết quả chỉ mới tới thứ năm, Tuấn Mỹ cảm giác bản thân vừa trải qua cả một tháng luyện ngục. Hai người trợ lý vốn đi theo nàng cũng sợ mất mật, hôm nay đã đồng loạt xin nghỉ phép. Tuấn Mỹ kiên trì tổ chức khởi nghĩa, lải nhải than thở suốt cả buổi, cuối cùng Diệu Anh không thể chịu nổi nữa, đành nói.


- Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục. Anh về trước đi, tôi muốn sửa thêm mấy chỗ nữa.

- Thế sao được! – Đôi mắt Tuấn Mỹ sáng rực, vừa vui mừng vừa lo lắng. – Trời tối rồi, chúng ta đi ăn đi, cô cứ như vậy sẽ gục thật đấy!


Khi này Diệu Anh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt nàng nhuốm màu mệt mỏi, môi miệng hơi hé mở, dáng vẻ cực kì thiếu sức sống. Tuấn Mỹ thấy mà bứt rứt, sốt ruột ngồi chờ nàng trả lời.

Bên ngoài bầu trời quả thực đã nhá nhem, từng tòa cao ốc nối gót nhau lên đèn, dệt nên bức tranh đầy sao giữa đô thị phồn hoa. Diệu Anh quay đầu nhìn khoảng không trống rỗng, đáy mắt hòa hoãn đi ít nhiều.


- Tôi không muốn ra ngoài đâu. – Nàng buông bút, xoa xoa lấy hai hốc mắt.

- Chúng ta xuống quán cafe trong công ty ăn cũng được, tôi dễ tính lắm. – Tuấn Mỹ nghe nàng thỏa hiệp thì càng khéo léo thuyết phục hơn. – Mau đi thôi, tôi đã sẵn sàng ăn sạch hai suất cơm rồi!


Nàng chỉ cười cười đáp lại anh, cúi đầu dọn dẹp mớ tài liệu nằm ngổn ngang.

Chợt tiếng gõ cửa kêu vang, Diệu Anh vừa ngẩng mặt thì nghe Tuấn Mỹ ngạc nhiên nói.


- Sao cô lại ở đây!? – Anh vội vàng mở cửa, đồng thời bước về phía sau nhường đường. – Hôm nay không có lịch trình gì sao?

- Mới vài ngày thôi mà, tôi làm gì nổi đến mức hợp đồng mọc cánh bay tới chứ.


Nguyên Phương vừa theo Tuấn Mỹ đi vào trong vừa chọc anh bật cười. Nói đoạn, cô nghiêng nhẹ đầu quan sát Diệu Anh đang ngồi ở phía sau.


- Chuyện lần trước tôi vẫn chưa cảm ơn đàng hoàng, tối nay tôi có thể mời hai người một bữa cơm chứ?

- Đừng khách sáo mà, trước đây anh cô cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. – Tuấn Mỹ cười xòa, tuy vậy anh vẫn ngầm nhận lời mời của cô.


Diệu Anh đánh giá thái độ của anh, hiểu bản thân khó lòng viện cớ, chỉ đành mỉm cười phải phép, gật đầu đáp được.

Đợi nàng sắp xếp xong mọi thứ, cả ba theo ý Nguyên Phương chọn dùng bữa ở nhà hàng đối diện công ty. Chỗ ngồi vẫn như lần trước hai người đến, bên cạnh cửa sổ lớn dán đất, hướng về phía cổng lớn Hà Chiếu.

Bữa cơm diễn ra vô cùng bình thường, Tuấn Mỹ luyên thuyên không ngừng với Nguyên Phương hầu hết thời gian, mà cô cũng rất vui vẻ trò chuyện cùng anh. Tới khi nhân viên phục vụ lịch sự thu dọn bàn ăn, điện thoại trong túi xách Diệu Anh chợt rung mạnh. Nàng khẽ cúi đầu nhìn màn hình, trên đó viết hai chữ Vân Khánh.


"Mình đang ở Bắc Giang nè, cậu có muốn quà gì không nào?"


Nàng suy nghĩ một chút mới trả lời.


"Nghe nói Bắc Giang có Vân hương mỹ tửu rất nổi tiếng, cậu mua một bình về chúng ta uống thử xem."

"Rượu? Cậu muốn uống rượu hả!?"

"Chẳng lẽ mình không thể?"

"Mình ngạc nhiên thôi mà. Khuya chủ nhật mình về tới rồi, hôm đó có hứng "đối tửu thưởng nguyệt" cùng mình không?"

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy?"

"Mình nghiêm túc đó, cậu phải làm một nồi sủi cảo đợi mình."

"Được rồi."


Thời điểm viết ra hai chữ kia, vẻ mặt Diệu Anh không chút thay đổi. Lúc nàng chuẩn bị cất điện thoại, Tuấn Mỹ ngồi bên cạnh bỗng hạ thấp giọng, tò mò hỏi chuyện Nguyên Phương.


- Thật ra tôi rất hiếu kỳ người cô nhắc tới là ai đó, tiết lộ chút xíu được không?

- Ừm, có thể. Cô ấy là em gái một người bạn của tôi.

- Em gái? Chắc ba người rất thân nhau ha.

- Thật ra chúng tôi chỉ mới quen biết mà thôi. Có điều... Cô ấy rất giống anh trai tôi. Tôi không mong có người phải giống như anh ấy, có người phải giống như tôi.

- À...


Nghe Nguyên Phương giãi bày, Diệu Anh bất giác ngẩng mặt. Nàng bắt gặp cô đang chăm chú nhìn mình, đáy mắt trầm lắng như thể đã quan sát từ lâu. Hôm nay Nguyên Phương diện bộ váy hồng phớt duyên dáng mềm mại, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thần sắc thoạt nhìn tươi tắn hơn hẳn mấy ngày trước. Suốt buổi tối, thỉnh thoảng nghe cô cùng tuấn Mỹ trò chuyện, Diệu Anh chẳng tìm được bất kì điểm khác thường nào. Dường như toàn bộ diễn viên ở Hà Chiếu đều học theo cử chỉ của Nhã Ân, vĩnh viễn không để người khác đoán biết suy nghĩ của mình.

Thế nhưng, rốt cuộc hiện tại nàng đã hiểu ý tứ đặt vào bữa cơm kia.

Nhân viên phục vụ chọn đúng lúc hai người tạm ngừng nói chuyện mới mang hóa đơn thanh toán đến. Diệu Anh vẫn không phản ứng gì, chỉ quay đầu tránh đi. Ánh mắt nàng vô tình chạm đến cánh cửa tự động trước tòa nhà Hà Chiếu. Tuy rằng đã quá giờ tan tầm nhưng ở đó vẫn còn rất nhiều người ra vào ngược xuôi. Nhân viên có, thực tập sinh có, ngay cả diễn viên, người mẫu,... cũng thoắt đến thoắt đi. Ánh đèn nơi ấy rực rỡ mà lạnh lẽo, hào nhoáng chiếm lấy một góc trời, hoa lệ đến mức trăng sao cũng phải hổ thẹn. Ngoại trừ chủ nhật, nơi đây gần như trở thành tòa kiến trúc vạn năm không ngủ, một trong những ngọn hải đăng vững vàng nhất của giới giải trí Việt Đại.

Ở chốn này nàng từng một lần nữa có được thứ mình ao ước, nhưng nàng cũng biết mình sẽ đánh mất nó vào thời khắc rất gần.

Hai ngày sau đó Diệu Anh càng làm việc điên cuồng hơn. Đến buổi sáng chủ nhật, cuối cùng nàng cũng thành công hiện thực hóa toàn bộ trang phục thiết kế một cách hoàn hảo. Giữa vô số giá treo bày biện trong phòng, Diệu Anh đứng trước bộ cổ phục sắc đỏ độc nhất, ánh mắt chuyển dời tới mỗi chi tiết thêu thùa trên đó, chăm chú tựa như đang thưởng thức món trân bảo, lại càng giống luyến tiếc không thôi.

Vuốt ve lớp vải gấm thật lâu, đến khi ánh nắng gay gắt đâm xuyên qua tấm kính trong suốt chiếu vào mắt nàng, Diệu Anh mới tỉnh táo trở lại. Nàng đem mảnh giấy cầm sẵn trên tay nhét vào túi áo lót bên trong bộ y phục, cẩn thận chỉnh trang nó một chút, sau đó với lấy túi xách rời khỏi công ty.

Tháng mười trời tối rất nhanh, đồng hồ mới điểm năm giờ hơn nhưng bên ngoài chỉ còn ánh đèn đường tỏa sắc vàng ấm áp soi rọi không gian. Sửa soạn hoàn tất bữa tối, Diệu Anh tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới đi đến phòng làm việc. Nàng bật mở máy tính, truy cập vào Song Ưng Hồ Điệp. Màn hình chờ dừng ở nhân vật Dạ Nguyệt Mị Ảnh rất lâu, tới mức hệ thống buộc phải cưỡng chế loại bỏ tài khoản của nàng khỏi hàng chờ đăng nhập. Diệu Anh tiếp tục viết mật mã lần nữa, tiểu đệ tử Yến Vân Phái lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng bung mở phiến quạt múa một điệu tiêu sái phiêu dật trước khi chìm vào biển ánh sáng mênh mông.

Buổi tối ngày hôm nay được xem là lần Tranh Đoạt Thần Địa cuối cùng trong năm ở Vũ Quốc. Trên diễn đàn, người ta lập hẳn một chủ đề mới để thuận tiện theo dõi sát sao diễn biến chiến trận, bởi vì dựa theo tin tức lan truyền từ tuần trước, toàn bộ thành viên các phe đều đề tên tham dự đông đủ. Trong trò chơi, lời mắng nhiếc chất đầy kênh quốc gia lẫn kênh lân cận. Ba bên đối địch ra sức nhạo báng chế giễu nhau, hơn nữa còn chửi rủa luôn cả Khuynh Quốc Khuynh Thành và các bang phái phía nam quốc gia. Ngay bây giờ bọn họ không cần vuốt mặt nể mũi làm gì nữa, thành bại một phương đã đặt cả vào trận thư hùng kia.

Bang chúng Khuynh Quốc Khuynh Thành tập trung ở đại môn Miễn Tử Thành từ rất sớm, nhốn nháo xếp thành từng đoàn đội dưới sự phân công của Đông Phong Hạ Vũ. Lướt qua danh sách bang nhân, Dạ Nguyệt Mị Ảnh phải giật mình vì lượng người tham gia cuộc tranh đoạt. Chẳng biết bằng cách nào mà Thiên Hạ Tuyệt Ca có thể huy động hơn chín mươi phần trăm nhân lực cùng nhập chiến, thậm chí những người đã rời bỏ trò chơi một thời gian cũng hiện diện để dốc sức hỗ trợ. Đây hẳn nhiên là tuyên bố rõ ràng nhất cho quyết tâm trấn thủ thần địa của thành chủ phía Nam.

Thời điểm hệ thống thông báo Dạ Nguyệt Mị Ảnh lên mạng, rất nhiều bang nhân réo gọi tên nàng. Nàng vội vàng mở kênh ngữ âm, tiến vào phòng chiến sự. Lúc này trong phòng có đến hàng trăm người, tất cả đều là nhân sĩ ngụ tại Nam thành. Hiện Dạ Nguyệt Mị Ảnh, Đông Phong Hạ Vũ và Thiên Hạ Tuyệt Ca đang nắm quyền quản lý cao cấp nhất, tiếp đến là bang chủ các bang phái khác và một số đội trưởng đoàn đội đặc thù. Để tránh lời qua tiếng lại gây phiền nhiễu, chỉ mấy người bọn họ mới có thể đàm thoại, số còn lại đều phải giao tiếp bằng cách đánh chữ. May mắn hầu hết các bang đều sở hữu kênh ngữ âm riêng, cho nên độ trễ trong việc chuyển tiếp thông tin được giảm thiểu tới mức thấp nhất.


- Đông Phong, huynh không mở mic à? – Dạ Nguyệt Mị Ảnh hơi cau mày, bất đắc dĩ hỏi khi nhìn thấy biểu tượng im lặng phía trước tài khoản Đông Phong Hạ Vũ.

- Tỷ mặc kệ huynh ấy đi, muội năn nỉ gãy lưỡi luôn mà huynh ấy vẫn cứng đầu vậy đấy. – Thiên Hạ Tuyệt Ca vội vàng chen lời nàng. – Mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn chờ khai trận thôi, hi vọng sẽ xuôi chèo mát mái.


So với việc Đông Phong Hạ Vũ ngoan cố tắt micro, Dạ Nguyệt Mị Ảnh càng quan tâm Thiên Hạ Tuyệt Ca hơn. Lắng nghe cô nàng liến thoắng báo cáo, Dạ Nguyệt Mị Ảnh dễ dàng nhận ra sự khẩn trương ẩn giấu đằng sau những lời nói ấy. Cả tuần nay Thiên Hạ Tuyệt Ca quán xuyến mọi việc trong ngoài bang phái, tâm trí hao tổn hơn bất kì ai khác. Nếu thất bại thảm bại, người chịu đả kích lớn nhất chắc chắn là vị thần y tái thế này rồi.


- Muội đừng lo lắng quá, Thiên Lam đã sắp xếp thì sẽ đâu vào đấy cả thôi. – Nàng khẽ trấn an cô nàng một chút, đồng thời nói vài lời với các nhân sĩ trong kênh ngữ âm. – Ta thay mặt toàn thể Khuynh Quốc Khuynh Thành rất cám ơn mọi người ngày hôm nay đến giúp chúng ta trấn thủ Lam Hải Cung. Tuy không những không được lợi ích gì mà còn phải tiêu tốn thuốc thang tiền của, thậm chí là ghi hận với Bắc thành, thế nhưng ta đảm bảo, một khi vượt qua trận chiến này, Khuynh Quốc Khuynh Thành nhất định không để mọi người chịu một phần thiệt trên vùng đất phía Nam. Ta hiểu tất cả những người có mặt tại đây chắc chắn không một ai muốn thua cuộc, vì vậy ta hi vọng mọi người sẽ cùng ta cố gắng đến phút cuối cùng. Chỉ cần chúng ta kiên định, ắt sẽ thu được thắng lợi vẻ vang. Một khi Miễn Tử Thành còn đứng vững, đất Nam ta sẽ vĩnh viễn trường tồn.


Sở dĩ nàng nói những lời như vậy, một mặt là để động viên tinh thần cư dân Nam thành, mặt khác là để ám thị rằng chỉ cần các nàng bại trận, dù cho Lam Hải Cung rơi vào tay ai thì bọn họ cũng đừng mong sống an ổn như trước. Ngay từ khi đồng ý đưa tay trợ giúp, các nàng đã cùng đứng trên một con thuyền rồi.

Lúc trước bởi vì Khuynh Quốc Khuynh Thành chỉ kết liên mình ngoài miệng cùng Phi Thiên Lộng Nguyệt, suýt chút nữa đôi bên thất bại trong gang tấc. Lần này Nam thành quyết định thiết lập một liên minh có tên Nam Phương Chi Chủ, tạm thời kí hiệp ước với toàn bộ thành viên. Như thế chẳng những loại bỏ triệt để cảnh tượng quân mình đánh quân ta, Khuynh Quốc Khuynh Thành còn có thể mang mấy bang phái kia dịch chuyển tức thời vào nội khu Lam Hải Cung điện.

Thời gian đếm ngược từng phút.

Đồng hồ vừa ngám bảy giờ, hàng nghìn người trên khắp Vũ Quốc ào ạt truyền tống tới ba vùng thần địa. Lượng người tham gia tranh đoạt tăng đột biến khiến máy tính Dạ Nguyệt Mị Ảnh bị treo vài giây, làm nàng phải vội vàng hạ cấu hình trò chơi xuống mức thấp nhất. Nháy mắt đáy biển trong suốt kém đi vài phần mỹ lệ đẹp đẽ, nhưng quang cảnh càng trở nên thoáng đãng rộng lớn hơn.

Căn cứ vào mặt địa hình, Lam Hải Cung thuộc loại dễ thủ khó công bởi cả ba mặt tường đều giáp núi cao vạn trượng, xung quanh chân thành lại bằng phẳng trống trải, dễ dàng chặn đứng ý nghĩ rình rập đánh úp vào điểm mù từ bốn phương tám hướng. Tuy đây là vùng đất vương giả, nhưng cũng là thế đất chết. Phía trước cổng tam quan, dãy băng tuyết liên sơn trải dài hơn nửa phần bản đồ, vô tình chia đáy biển làm hai ngả, biến Lam Hải Cung thành điểm cuối ngõ cụt, đích đến của mọi trận hỗn chiến. Muốn chống đỡ nghìn giáo vạn tiễn, chủ nhân tâm thạch bảo hộ Đông Tuyết nhất định phải là kẻ hùng mạnh nhất nhì thiên hạ.

Nhập trận chưa tròn năm phút, kênh ngữ âm đột nhiên có tiếng ai thé lên.


- Vãi thật! Không phải xui vậy chứ!


Người vừa than oán là bang chủ bang Buôn Dưa Lê, danh tự Thiên Thính. Đa số bang nhân của y chỉ thích ngắm cảnh chụp hình, sau đó chạy vào diễn đàn hóng phốt to phốt nhỏ mang về bàn luận. Cũng vì quá thảnh thơi và nhiều chuyện mà Buôn Dưa Lê yếu kém cả về mảng đánh quái lẫn đánh người, bởi vậy Nam thành đành loại bọn họ khỏi liên minh chính thức, bên cạnh đó giao cho nhiệm vụ thám thính tiền tuyến, mang tin tức về hỗ trợ hậu phương trấn thủ.


- Chuyện gì vậy? – Hàng Yêu Phục Ma hỏi Thiên Thính, trước đó anh đã được Thiên Hạ Tuyệt Ca đặc cách mở micro để chỉ đạo cánh quân Huyền Lôi Bang và Thần Cơ Gia.

- Hồng Hải đang ở cửa đông đây này! – Thiên Thính bấm phím cành cạch, luôn miệng cung cấp thông tin. – Bọn chúng... Vãi, bọn họ muốn chặn đường Nguyệt Sắc! Xích Diện, Anh Hùng, Quỷ Diện đều ở đây cả nhưng không thấy mấy tay liên minh đâu. Chẳng lẽ Hồng Hải định đánh cả Thông Thiên Tháp lẫn Lam Hải Cung!?


Mấy người lãnh đạo chưa kịp đoán già đoán non, tin tức từ thành viên khác thi nhau bay về tới tấp. Đông thành xác thực đã chia quân làm hai hướng, một bên Hồng Hải chặn đường Cố Thời Nguyệt Sắc ở Lam Hải Cung, một bên đồng minh hai phe tử chiến dưới chân Thông Thiên Tháp. Chiến sự song phương cực kì căng thẳng, xem ra Bắc thành dự tính một mình hốt trọn hai vùng thần địa, mà Đông thành thì muốn tử địch hoàn toàn trắng tay sau khi kết thúc tranh đoạt. Sự tình hiện tại khiến bao người phải bất ngờ, quả nhiên Xích Diện Nhân Ngư thật sự đã quay về bản tính ngông cuồng khi xưa.

Xem xét tình hình trước mắt, Dạ Nguyệt Mị Ảnh không khỏi bội phục Thiên Lam Minh Châu. Trong tập tin văn bản cô gửi cho nàng, trường hợp này nghiễm nhiên xếp ở vị trí đầu trang. Chẳng những phân tích ưu nhược những bang phái tham gia tranh đoạt, sắp xếp chi tiết các đoàn đội, cô còn liệt kê một loạt nguy cơ tiềm ẩn có khả năng bộc phát xuyên suốt trận chiến. Lúc đọc đống tài liệu kia, nàng nghi hoặc không hiểu Thiên Lam Minh Châu dành bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm ý cho Khuynh Quốc Khuynh Thành.

Trái ngược với chiến trường phía đông bị hai phe thù địch giằng xé, hướng tây đáy biển Đông Tuyết chẳng có bất kì một động tĩnh nào. Vài người tới xem trò vui bắt đầu chú ý đến hiện tượng kì lạ đó, nhao nhao đặt nghi vấn trên kênh quốc gia.


- Họ bỏ cửa tây thật à? – Thiên Thính hoang mang hỏi trong khi dõi theo hai phe hăng say đánh nhau.

- Không phải bỏ, mà là không muốn vào. Mọi người đừng quên, cửa tây là lãnh địa của Phi Thiên.


Nhờ Hạ Hoàng Tuyền nhắc nhở, bọn họ mới nhớ mình đã bỏ sót một thế lực đáng gờm. Tuy ba vùng thần địa nằm ở ba vị trí riêng biệt nhưng chúng vẫn có một lối liên thông với nhau, và Lục Lâm Động nằm ngay giữa tuyến đường đó. Cố Thời Nguyệt Sắc lẫn Hồng Hải muốn từ cửa này đánh vào Lam Hải Cung nhất định phải hỏi xem ý thành chủ Tây thành thế nào. Thêm một mối lo chi bằng bớt đi một, bọn họ cứ trực tiếp đánh nhau giành lợi thế trước rồi mới cướp Lam Hải Cung sau, chẳng việc gì phải chọc vào Phi Thiên Lộng Nguyệt.


- Tuyết Vũ sẽ không làm khó chúng ta chứ? – Thiên Thính thấp thỏm hỏi.

- Nàng ta là người sáng suốt, chắc chắn biết điều gì tốt cho mình. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh kiên nhẫn ổn định tinh thần y, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên y tham dự một trận đánh lớn. – Mọi người đừng quá lo lắng, cứ làm đúng nhiệm vụ của mình, cố gắng giữ vững vị trí, các vấn đề phát sinh cứ để Khuynh Thành lo liệu.


Tất cả đồng loạt gửi biểu tượng đồng ý đáp lời nàng, thể hiện sự quyết tâm tuyệt đối.

Hơn ba mươi phút yên ổn trôi qua, hệ thống mới thông báo Lam Hải Hộ Vệ bị hạ gục. Tốc độ giết quái này thực sự quá chậm so với thực lực của hai đại bang phái. Dạ Nguyệt Mị Ảnh thầm phỏng đoán, chắc chắn có một bên chưa hẳn là muốn đoạt lấy Lam Hải Cung. Nghĩ vậy, nàng quyết đoán phát lệnh.


- Thần Cơ mau chuẩn bị! Thấy bóng người lập tức xả chiêu!


Lời vừa dứt, loạt pháo đầu tiên đã nổ. Xuy Yên Pháo tuy gây ít thương tổn nhưng lại có thêm tác dụng tạo lớp khói mù che mắt. Ngay từ khi khai trận, hàng chục đệ tử Thần Cơ Gia của Nam Phương Chi Chủ đã được sắp xếp đến vị trí chỉ định giữa các sườn núi, trước tiên rải bom quấy rối đội hình quân thù. Trên thực tế, càng nhiều phe cánh đến thì càng tăng tính hiệu quả của chiến thuật này. Rất nhiều thành viên hai phía Đông – Bắc vì sợ địch thủ ám toán mình mà xả chiêu loạn xạ, vô tình tạo thành cuộc hỗn chiến.

Màn khói lửa cháy sáng từ lưng chừng dãy băng tuyết liên sơn chiếu đến tận đại môn Lam Hải Cung. Dạ Nguyệt Mị Ảnh đứng trên đầu tường thành, phóng mắt nhìn vô số xác chết la liệt lộ ra ngay chấm cuối lớp bụi mờ. Mấy người vừa chết không đợi y sư đến cứu mà tức khắc quay trở về điểm hồi sinh, kế đó tăng tốc chạy đến hội họp với đồng đội mình. Đội ngũ đối phương đều là hàng binh tướng lão luyện, bọn họ tự biết mình không thể cứ mãi sa đà vào trận chiến vô bổ, chém tướng đoạt thành mới là mục tiêu trọng yếu nhất. Hàng trăm người cưỡi các loại tọa kị khác nhau dồn dập hướng về phía Lam Hải Cung càng lúc càng gần, báo hiệu chiến trường khốc liệt chuyển đến địa điểm mới.

Lúc này kênh quốc gia trôi nhanh như lũ quét. Dân chúng hai thành thi nhau rủa xả Khuynh Quốc Khuynh Thành mưu hèn kế bẩn, mắng chửi các nàng không thương tiếc. Bên cạnh đó, nhóm người qua đường cũng đã nhanh chân theo đuôi hai đại bang phái di chuyển tới con dốc phía bên trái cung điện, phấn khích mong chờ màn kịch chiến.

Hằng hà sa số cái tên đỏ chót tụ thành hai cụm riêng biệt cách cổng lớn cung điện mấy chục thước. Bọn họ vừa hằm hè nhau vừa chực chờ xông đến làm gỏi vùng thần địa. Chỉ một cánh cửa mở ra, hai phe tiến công muốn tràn vào thì nhất định phải tiếp tục ẩu đả. Trong chốc lát, chiến trận như chững lại vài phút. Cả Cố Thời Nguyệt Sắc lẫn Hồng Hải đều đang đợi tử địch động thủ. Tình hình hiện tại hoàn toàn giống hệt lần tranh đoạt trước, thế nhưng đổi lại Khuynh Quốc Khuynh Thành mới là kẻ đối mặt với đoạn đầu đài.

Trên kênh ngữ âm, Thiên Hạ Tuyệt Ca bình tĩnh ra lệnh.


- Huấn Sủng mau triệu hồi sủng vật ra trước cổng, Diệp Thành các bang gọi tinh linh hỗ trợ bọn họ! Chỉ cần cản đường, không cần đuổi giết! Trừ Khuynh Thành ra, không một ai được rời khỏi đại môn!


Các nàng không thể chờ đến khi đối phương chuẩn bị xong được.

Chỉ huy phát động tấn công, Huấn Sủng Linh Sư tức thì thả ra toàn bộ thú cưng của mình. Nháy mắt dị sủng vật muôn hình vạn trạng thi nhau xuất hiện bên ngoài tường thành, mang theo tầng tầng lớp lớp hào quang soi rọi khắp đáy biển. Vừa được triệu hoán, đoàn linh vật liền lao thẳng vào quân địch. Cự thú chuyên phòng ngự điên cuồng xông lên trước, vừa áp sát vừa náo loạn lòng quân. Ở đằng sau, dị thú thiên về sức mạnh cố gắng dồn chết những mục tiêu quan trọng, ví như y sư hay đấu sĩ chủ chốt. Bằng sự tâm ý tương thông với chủ nhân, chúng không màng nghìn trùng nguy hiểm, khoan khái phô diễn sức mạnh giữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net