Chương 40: Đấu Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông cáo kia tựa như tiếng trống trận dồn dập khí thế, chớp mắt thổi căng ý chí chiến đấu toàn chiến trường.

Bên ngoài đại môn, Hồng Hải vạn người hợp một, đồng lòng thi triển hàng loạt chiêu thức muôn hình vạn trạng, cuồn cuộn đan xen vào nhau hệt như vòi rồng xuất thế, rẽ sóng rạch nước phóng thẳng vào Lam Hải Cung điện.

Thấy đối thủ phát động tổng tấn công, Cố Thời Nguyệt Sắc chẳng hề nao núng, tức thì triển khai ngay trận hình đáp trả. Lớp trước áp sát cửa lớn dựng lá chắn bảo hộ, lớp sau nhất tề tung kĩ năng diện rộng, đánh ngược trở ra.

Đường vào cung điện xác người la liệt đầy đất, trên cao bách điểu muôn thú gào thét vang vọng. Song phương cùng giương cung bạt kiếm, lao vào chém giết nhau quyết liệt, ganh đua từng thước đường một, vẫy vùng náo động cả lòng biển. Hào quang thập đại môn phái đua nhau vụt sáng giữa lòng nước, loang loáng gợn sóng, càng thêm tô điểm cho vẻ bi tráng của tòa thành cổ.

Vừa rồi Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhảy xuống giữa chiến trận tàn khốc đó, hẳn nhiên là chết tươi.


- Nhị tỷ! Làm sao vậy!?


Tiếng Hàng Yêu Phục Ma the thé vang lên trong kênh ngữ âm. Anh vốn chịu trách nhiệm chỉ huy đội quân canh giữ lầu tháp cung điện, hiển nhiên chứng kiến hết thảy hành động khó hiểu vừa rồi.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh nghe tiếng anh gọi, lúc này mới rùng mình, tỉnh táo trở lại. Nàng chưa dám đáp lời, chỉ lẳng lặng bấm vào nút hồi sinh, thoắt cái quay về bên trong đại điện.

Màn hình lên màu lần nữa, tấm lưng cao lớn của Đông Tuyết Thần Tướng liền xuất hiện. Hắn dùng cả thân mình che lấy lối vào, thần kiếm sắc bén sáng loáng trên tay, nhất quyết ngăn cản ngoại nhân lăm le xâm nhập. Đoàn người Khuynh Quốc Khuynh Thành chắn đằng trước hắn cũng kịch liệt giao chiến với toán quân Cố Thời Nguyệt Sắc, liều mạng thủ vững cửa ải cuối cùng.

Nhất thời Dạ Nguyệt Mị Ảnh cảm thấy khoảng không ngoài kia như thấm đẫm máu tanh, đôi con ngươi không khỏi ánh lên nỗi tự trách.

Tất cả đều đang đổ máu hiến thân bảo vệ tôn nghiêm toàn cõi phía Nam, duy chỉ mình nàng vẫn còn lạc lối giữa chiến trường rực lửa.


- Vừa rồi ta hơi bất cẩn. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh mở miệng gượng nói. – Đệ cứ tiếp tục trông chừng đài tháp, ta đ...

- Chờ đã, Nguyệt Ảnh, chúng ta bỏ đại môn đi.


Lời Hạ Hoàng Tuyền vừa dứt, nhiều người ồ lên sửng sốt.

Phàm những ai tham gia Song Ưng Hồ Điệp trên nửa năm đều biết, địa hình Lam Hải Cung cực kì đặc thù, khó vào mà dễ ra, là thế tuyệt đỉnh phản kích, phòng thủ vô song. Muốn tranh đoạt vùng thần địa này thì chỉ có một cách, chính là dốc toàn lực cướp lấy đại môn, con đường duy nhất dẫn tới tâm thạch Đông Tuyết.

Sở dĩ lần trước Khuynh Quốc Khuynh Thành một kích đắc thủ, ngoài việc lừa cho thế lực Bắc thành không kịp trở tay, mấu chốt nhất là các nàng mời được Phi Thiên Lộng Nguyệt thay mình làm người gác cổng, chia cắt hoàn toàn Cố Thời Nguyệt Sắc, tránh cho bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Còn chưa kể khi ấy Thiên Lam Minh Châu đã liều lĩnh đưa ra một quyết định trước nay chưa từng có. Dùng số lượng Hoàn Hồn Đan khổng lồ để duy trì khả năng sống còn cả bang phái, toàn trò chơi cô là người đầu tiên dám làm.

Thời điểm đó, thiên thời, địa lợi, nhân hòa các nàng đều có đủ. Nhưng mà, hiện tại các nàng còn lợi thế gì đâu? Thiếu hụt tài nguyên, thua kém nhân lực, cho dù kêu gọi toàn cõi Nam đến hỗ trợ cũng chẳng thể so sánh với lực lượng tinh nhuệ đông đảo phía trời Bắc. Huống chi, không chỉ một mình Cố Thời Nguyệt Sắc thèm muốn Lam Hải thần địa.

Trận chiến này đối với các nàng mà nói, thực sự quá khiên cưỡng.

Lúc này đây, cơ hồ toàn bộ dân chúng Nam thành đều xem đại môn Lam Hải Cung là cọng cỏ sinh mệnh, cứu cánh cuối cùng cho cuộc tranh chấp ba bên. Vậy mà vừa rồi Hạ Hoàng Tuyền chỉ nói một lời, muốn các nàng từ bỏ đường sống độc nhất kia.

Đây chẳng khác gì tuyên bố đầu hàng!


- Ngươi nói gì đó!?– Lãnh Khốc Hàn Tinh giận dữ quát. – Ai chẳng biết Lam Hải Cung chỉ có một lối vào. Chúng ta đều ở trong nội vi, giờ mà bỏ đại môn, khác gì biến chỗ này thành tử địa thật sự! Ngươi muốn chết thì tự chết ngoài kia đi, đừng rủ chúng ta chết chung! Hay ngươi sợ bọn chúng rồi, định giơ tay đầu hàng à? Ai đầu hàng thì đầu hàng, riêng Khuynh Thành, ta không cho phép ai bỏ cuộc!


Y vừa mắng xong, kênh ngữ âm phát ra loạt tiếng gõ phím mạnh bạo.

Ầm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc thình lình bùng phát. Đáy biển đột nhiên chấn động dữ dội. Mặt đất quanh chân Đông Tuyết Thần Tướng tích tắc bị rạch nát tan tành, đá vụn bắn vung vãi khắp nơi. Dạ Nguyệt Mị Ảnh kinh ngạc phóng mắt ra xa ngoài cửa đại điện, Lãnh Khốc Hàn Tinh vừa tử thương ngay giữa cái hố lớn mới phát nổ, cách đó mấy thước là xác Ma Hình Quỷ Diện xám ngoét sõng soài trên mặt đất.

Dùng Đồng Quy Vu Tận liều chết với chủ tướng đối phương, Lãnh Khốc Hàn Tinh đã thực sự giận đến phát điên.

Cát bụi mịt mù bao phủ toàn bộ lối vào. Sương mờ còn chưa tan, hào quang Liên Hoa Cung sớm tỏa sáng giữa không trung, nhanh chóng hóa thành đóa hồng liên nở rộ trên hai dáng hình bất động giữa chiến trường. Lãnh Khốc Hàn Tinh lẫn Ma Hình Quỷ Diện chìm trong ánh sáng đó chỉ giây lát đã bật thẳng dậy, khí huyết dâng trào ngùn ngụt. Cả hai không hề lãng phí một giây nào, lập tức lao vào liều chết với nhau, tiếp tục vòng sinh tử chi tranh luẩn quẩn.


- Ngươi ăn trúng bom hả!? – Hàng Yêu Phục Ma không còn kiên nhẫn với Lãnh Khốc Hàn Tinh nữa, cất giọng mắng. – Sao mãi không bỏ được cái tính ba chớp ba nhoáng kia vậy? Thích một đốp hai chát à, gặp cái quỷ gì cũng phát cáu!

- Hai người nhường nhau chút được không, nghe Hoàng Tuyền tỷ tỷ giải thích đã.


Thiên Hạ Tuyệt Ca chán chường thấp giọng hòa hoãn cục diện nồng nặc mùi thuốc súng. Cô nàng luôn núp sau lưng Lãnh Khốc Hàn Tinh ngay từ khi bắt đầu, đương nhiên hiểu rõ cách cương ngạnh đối chọi này liều mạng quá độ. Mà cửa thắng, lại mịt mờ vô lối. Cứ bế tắc cầm cự như vậy, tinh thần toàn quân Nam thành sẽ dần mệt mỏi, dẫn đến tan rã.


- Từ đầu ta đã nói, muốn thắng thì nhất định phải phá vỡ trận hình kia. – Hạ Hoàng Tuyền trầm giọng nói. – Nguyệt Sắc sai người chắn đại môn, không phải vì sợ Hồng Hải xông vào, mà vì một khi bọn chúng hội ngộ với Vô Địch Anh Hùng, việc liên thủ từ ngoài vào trong là quá dễ dàng. Các ngươi suy nghĩ đi, chúng ta từ lầu tháp công xuống lâu như vậy, tổn thương bọn chúng mấy phần? Hồng Hải có bao nhiêu người chết? Mà bản thân chúng ta, tổn thất như thế nào?


Lời nhàn nhạt vừa ra, kênh ngữ âm đang xôn xao bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Lãnh Khốc Hàn Tinh vừa rồi bừng bừng lửa giận cũng chẳng thể biện minh được tiếng nào.

Quả thực ban đầu Huấn Sủng quân đoàn đem về cho Khuynh Quốc Khuynh Thành ưu thế vô cùng lớn, thậm chí theo dự tính hoàn toàn có thể giữ chân hai phe đối phương một thời gian dài.

Có điều, vào lúc các nàng bị đánh lén, mọi thứ đã thay đổi.

Sau khi Cố Thời Nguyệt Sắc đột nhập nội vi thành công, trận hình 4 – 1 – 3 càng phát huy tác dụng. Bọn họ vừa mượn thế tường thành lầu tháp chắn ngang con đường Hồng Hải phải đi, vừa điều hoà mặt trận phía trong cung điện. Dù đã kết hợp Đồng Quy Trận với đặc thù của Lam Hải thần địa, Khuynh Quốc Khuynh Thành vẫn mất thế chủ động vào tay đối phương, đã thế còn bị Ma Hình Quỷ Diện đè ép ngay trước đại điện.

Cái danh cựu chủ nhân Lam Hải thần địa rõ ràng đâu phải giỡn chơi.

Bấy giờ Dạ Nguyệt Mị Ảnh nép mình bên lối vào tâm thất, chứng kiến từng người chết đi, từng người sống dậy, vùn vụt phóng thẳng tới chiến trường, tựa như đàn thiêu thân lao đầu vào biển lửa. Mọi người đều hiểu đây hoàn toàn là chống cự vô ích, nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn, chỉ biết tự lừa dối bản thân mình.

Các nàng không thể mãi chịu đấm ăn xôi được.


- Có phải nàng định dùng... – Dạ Nguyệt Mị Ảnh mím môi hỏi. – ...Yến Vân Thoái Pháp?

- Hóa ra Thiên Lam cũng có ý tưởng này. – Hạ Hoàng Tuyền thoáng bất ngờ, song vẫn xác nhận. – Đúng vậy.


Yến Vân Thoái Pháp, hay còn gọi Yến Vân Thập Tam Liên Hoàn Thức, là chiến thuật vô cùng tinh tế do Chiễm Phong sáng tạo ra trong cuộc chiến Tam Quốc Phân Tranh lần thứ nhất. Mỗi một "thức" ở đây tượng trưng cho một người chơi, thập tam thức đại diện cho tổ hợp mười ba đệ tử Yến Vân có kĩ năng và thao tác tương đương nhau, cùng chung mục đích tận diệt mục tiêu được chỉ định. Chẳng những cần công kích liên tục, các thành viên bắt buộc thay đổi vị trí thường xuyên, dồn sát thương từ nhiều hướng khác nhau, lại phải tùy lúc bổ trợ, cốt yếu để đánh lạc hướng đồng đội mục tiêu, đồng thời ép mục tiêu rơi vào trạng thái cô lập, cuối cùng giết chết và kiểm soát khả năng phục sinh phía đối phương.

Về mặt lí thuyết nghe đã thấy rắc rối, trên thực tế để tập trung được một nhóm lớn người cùng phái có thao tác đồng điệu càng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa mỗi đệ tử Yến Vân đều sở hữu một lối di chuyển riêng biệt, là điểm độc đáo nhất của môn phái này, cho nên càng gây khó khăn trong việc phối hợp. Nói cách khác, sử dụng Yến Vân Thoái Pháp mà không chuẩn bị gì là chuyện cực kì phi lí, nếu không muốn nói, là vọng tưởng.

Vì vậy khi Hạ Hàng Tuyền vừa khẳng định, vô số tiểu đội trưởng bất bình lên tiếng phản đối, thoáng chốc kênh ngữ âm ồn hơn cả cái chợ. Đến người kiệm lời nhất Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng mở miệng trên kênh trò chuyện.


[Liên Minh][Đông Phong Hạ Vũ]: Yến Vân Thoái Pháp rất khó dùng. Đừng chơi liều.

- Chơi liều? Chọc đến mức Bảo Bối phải ra mặt, sao ta liều bằng mấy người. – Hạ Hoàng Tuyền lanh lảnh cười, dường như vô cùng thích thú. – Đối phó với Bảo Bối, không liều là không thể. Ta sẽ dùng phương thức đặc biệt tiếp đãi cô ta.

[Liên Minh][Đông Phong Hạ Vũ]: ...Vậy cẩn thận.


Nghe tới thủ đoạn đặc biệt, Đông Phong Hạ Vũ chỉ đành gõ thêm mấy chữ rồi yên lặng tùy ý đối phương.

Điểm qua mấy vị chỉ huy nổi tiếng ở Vũ Quốc, Hạ Hoàng Tuyền xếp vào loại rất cao tay, hơn nữa máu liều cũng không hề kém cạnh Thiên Lam Minh Châu. Có điều Hạ Hoàng Tuyền luôn giấu mấy quân bài tẩy kia rất kín, chưa đến thời khắc quyết định tuyệt đối sẽ không ngửa bài. Sự liều lĩnh này chỉ đặt riêng trên cá nhân Hạ Hoàng Tuyền, trái ngược với Thiên Lam Minh Châu thường huy động cả bang phái tham gia. Nếu đem hai người ra so sánh thì khó mà phân cao thấp, cho nên Đông Phong Hạ Vũ mới dè chừng các quyết định của Hạ Hoàng Tuyền, bởi chính anh cũng chẳng hiểu hết vị sư muội đồng môn.

Đợi đôi bên trao đổi xong, thấy Đông Phong Hạ Vũ không ý kiến gì thêm, Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới thở ra một hơi, bình tĩnh hạ lệnh.


- Được rồi. Các tiểu đội trưởng Khuynh Thành chú ý, từ giờ trở về sau, mọi việc nghe theo Hạ Hoàng Tuyền sắp xếp, không cần thông qua ý ta nữa.


Hồi lâu sau tiếng xì xào mới dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh dẫn dắt trận chiến còn đang ngay trước mắt. Tất cả lục tục xốc lên tinh thần một lần nữa, chờ đợi lượt phân công tiếp theo. Buổi tối nay bọn họ đổi tới đổi lui mấy đội hình, dù thay đổi thêm thì cũng chẳng thấy lạ lẫm.

Một lát sau, Hạ Hoàng Tuyền điều chỉnh xong toàn quân, chợt nhiên hỏi.


- Ta còn một chuyện muốn biết. Khuynh Thành các ngươi sẽ không dùng Kim Bài Miễn Tử, đúng không?


Đáp lại chỉ có một tràng im lặng.

Chẳng những bang nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành im lặng, ngay cả những người khác cũng đang nín thở chờ Dạ Nguyệt Mị Ảnh trả lời.

Bởi vì tồn tại thứ kì vật mang danh Miễn Tử kia, Khuynh Quốc Khuynh Thành mới một tay che hết trời Nam, cũng nhờ nó Nam thành mới có tiếng nói với ba phe Vũ Quốc. Kim Bài Miễn Tử biểu trưng cho danh dự của Khuynh Quốc Khuynh Thành, nếu bây giờ bảo không mang ra thì khác gì đả kích tinh thần toàn quân.

Nhưng mà, Dạ Nguyệt Mị Ảnh lúc này hoàn toàn câm như hến.

Bầu không khí chuyển biến quá nặng nề, Thiên Thính rốt cuộc nhịn hết nổi, la toáng lên.


- Trời đất, giỡn đó hả!? Các người thực sự không dùng nó à!?

- Không sao. – Hạ Hoàng Tuyền dường như chẳng bận tâm mấy đến câu trả lời, hời hợt nói. – Mỗi bên đều nắm quân bài tẩy, để lộ quá nhiều sẽ dễ bị bắt thóp. Giống như Cố Thời Nguyệt Sắc vậy, bị dồn đến đường cùng mới đi cầu Bảo Bối xuất trận.


Nhiều người còn đang muốn chất vấn Dạ Nguyệt Mị Ảnh, kết quả Hạ Hoàng Tuyền dễ dàng bỏ qua như vậy, thành ra không hé môi được lời nào, đành phải nhắm mắt giả ngơ, bấm bụng xem như thua thì cũng xác đáng. Ít nhất Khuynh Quốc Khuynh Thành đã biết điều từ bỏ chức chỉ huy, để người tài năng hơn lãnh đạo. Mấy người bọn họ sẽ không cần chết vô nghĩa nữa.

Về phần Dạ Nguyệt Mị Ảnh, nàng chẳng mảy may dao động chút nào. Dù sao thì, chuyện có người hỏi tới Kim Bài Miễn Tử đã sớm nằm trong dự tính của nàng.

Mà trái lại khi nghe Hạ Hoàng Tuyền hết lần này đến lần khác nhắc tên Bảo Bối Ngây Ngô, chẳng hiểu sao Dạ Nguyệt Mị Ảnh có chút rùng mình. Nàng cảm giác ý nghĩa trận chiến này đối với Hạ Hoàng Tuyền mà nói, là vô cùng sâu xa. Giống như cuộc hội ngộ giữa các cố hữu vậy, hoặc nói chính xác, là cựu thù.


- Nguyệt Ảnh, đội của ngươi di chuyển tới phía sau hành lang bên phải, chờ lệnh ta. – Hạ Hoàng Tuyền lại gọi một tiếng, đánh thức Dạ Nguyệt Mị Ảnh. – Còn nữa, để Lạc Lạc vào đội ngươi đi. Tiểu Anh, cho Nguyệt Ảnh thuẫn Hộ Tâm.


Tức thì quanh người Dạ Nguyệt Mị Ảnh xuất hiện tấm lá chắn màu máu trong suốt lấp lánh như hồng ngọc. Đây là một trong số các bí kĩ tuyệt học của Hỏa Diệm Môn, tên gọi Si Tâm Thủ Hộ. Bằng cách hiến tế toàn bộ khí huyết bản thân, người chơi tạo ra hộ thuẫn với độ dày ngang bằng số máu đó, ngăn chặn hết thảy sát thương từ bên ngoài. Mục tiêu được lá chắn bảo hộ sẽ bất tử bất diệt đến khi nó vỡ nát.

Nhìn thuẫn Hộ Tâm đỏ rực vây quanh mình, Dạ Nguyệt Mị Ảnh chỉ đáp một tiếng rồi nhanh chóng di chuyển. Hàm ý của Hạ Hoàng Tuyền rất rõ ràng, chính là muốn nàng chắc chắn đến được vị trí định trước kia.

Thời điểm đáp chân trước bậc thềm hành lang, hệ thống báo có kẻ xin gia nhập tổ đội. Đối phương tên Thượng Bích Lạc, một đệ tử Liên Hoa cấp độ 99. Dạ Nguyệt Mị Ảnh chớp mắt kinh ngạc, đây chính là vị y sư ở cạnh Hạ Hoàng Tuyền thời điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nàng chấp nhận lời gia nhập xong, tức thì quay sang các thành viên còn lại đang chạy về phía mình.

Trong đội ngũ tốc độ di chuyển nhanh nhất thuộc về Dạ Nguyệt Mị Ảnh, sau đó tới Đông Phong Hạ Vũ, rồi Hoa Hoa, cuối cùng mới là Hỏa Hỏa. Nhưng hiện tại Hỏa Hỏa lại là người có mặt trước tiên, đủ thấy hắn phản ứng cực kì mau lẹ với các mệnh lệnh phía trên đưa xuống. Vừa mới đến, Hỏa Hỏa liền vung tay ném về phía Dạ Nguyệt Mị Ảnh một chiêu Hỏa Thuẫn, sau đó quay người vẽ ra vòng lửa đỏ, đem lưng chắn ngay trước mặt nàng. Đông Phong Hạ Vũ và Hoa Hoa vừa tới nơi cũng phóng vào nấp phía sau Hỏa Hỏa, tránh đi công kích phía chiến trường dội tới.


[Đội Ngũ][Đông Phong Hạ Vũ]: Nàng ấy lại mạnh hơn rồi.

[Đội Ngũ][Hoa Hoa]: Ai ạ?

[Đội Ngũ][Đông Phong Hạ Vũ]: Bảo Bối Ngây Ngô.

[Đội Ngũ][Hoa Hoa]: À.


Lúc này Thượng Bích Lạc chợt mở miệng gọi.


[Đội Ngũ][Thượng Bích Lạc]: Hỏa Hỏa.

[Đội Ngũ][Hỏa Hỏa]: ?

[Đội Ngũ][Thượng Bích Lạc]: Lát nữa Hoàng Tuyền gọi, ngươi lập tức cho Nguyệt Ảnh thuẫn Hộ Tâm.

[Đội Ngũ][Hỏa Hỏa]: Gì???


Hỏa Hỏa bỗng nghệch ra, giây lát sau mới phản ứng đúng với ngày thường.


[Đội Ngũ][Hỏa Hỏa]: Đù má!

[Đội Ngũ][Hoa Hoa]: Làm sao thế!?

[Đội Ngũ][Hỏa Hỏa]: Đọc nhanh quá nên nhầm, tưởng nó bảo buff thuẫn cho nó.

[Đội Ngũ][Hỏa Hỏa]: Khỉ thật! Nghe chúng nó ra lệnh muốn điên cả người!


Thượng Bích Lạc chẳng buồn đáp trả, chỉ nói hai câu rồi im lìm.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh vừa đổ mồ hôi vừa thở phào nhẹ nhõm. Còn may hắn vẫn tỉnh táo, biết lấy đại cục làm trọng, tuy miệng mắng chửi nhưng tay vẫn bất động như không. Một dọc tên Hoa Hoa, Hỏa Hỏa trôi vùn vụt trên bảng trò chuyện, Dạ Nguyệt Mị Ảnh đọc muốn chóng mặt, đành ngóng về mặt trận phía bên ngoài.

Đội ngũ Khuynh Quốc Khuynh Thành đang bảo vệ lầu tháp nghe Hạ Hoàng Tuyền đưa chỉ thị mới thì không dám chậm trễ, nối đuôi nhau trở về hậu tuyến. Trước khi đi cả bọn còn cố ý chừa cho Hồng Hải cơ hội trèo tường kiểm soát vị trí trên cao, tạo thêm một mũi nhọn đánh vào Cố Thời Nguyệt Sắc. Sắp xếp này của Hạ Hoàng Tuyền khá hiểm, bởi vì ai cũng rõ tháp canh là kiến trúc duy nhất ở Lam Hải Cung có thể phát động tấn công từ trên không, Cố Thời Nguyệt Sắc chắc chắn ăn thiệt khi để tử địch chiếm lấy nó.

Không ngoài dự đoán, chứng kiến Hồng Hải kiểm soát hoàn toàn lầu tháp, đội hình Cố Thời Nguyệt Sắc càng dâng cao hơn, vừa ôm sát đại môn Lam Hải vừa điều động Huyền Lôi Bang và Thần Cơ Gia tập trung tấn công ngược lên. Mưa tên bay tán loạn, từng đợt hỏa pháo lao vụt qua biển người, liên tục nổ tung như pháo hoa giữa lòng biển. Dưới đất, trên cao, không nơi nào không lấp loáng chiêu thức. Biển ánh sáng rực rỡ chói lòa, những trận chiến sinh tử chi tranh giữa các bang hội, các quốc gia luôn là khoảnh khắc phản ánh đúng nhất nội lực của một trò chơi trực tuyến.

Thời gian tranh đoạt còn chưa đầy một giờ, thành bại thực mỏng manh như sợi chỉ bạc, phe nào cũng muốn mình là người rung lên tiếng chuông khải hoàn.

Cố Thời Nguyệt Sắc rất chú trọng việc Hồng Hải quấy rối mình, toàn bộ tinh anh đều được phái đi chặn cổng lớn. Xích Diện Nhân Ngư vốn nổi tiếng là kẻ thù dai nhớ lâu, quyết ăn miếng trả miếng, chỉ sợ y sẽ không bỏ qua cơ hội kéo chân tử thù. Bây giờ người phía Cố Thời Nguyệt Sắc thực sự không quá rỗi rãi trông coi thế lực Nam thành, càng không để ý thấy tân chủ nhân Lam Hải Cung đã bắt đầu chuyển mình.

Hiện tại quân đoàn Khuynh Quốc Khuynh Thành đang chia làm hai nửa, nửa trước nội vi quấy rối trận hình do Bảo Bối Ngây Ngô đảm đương, nửa sau ngăn cản đội ngũ theo chân Ma Hình Quỷ Diện tấn công Đông Tuyết Thần Tướng, đồng thời thủ hộ con đường duy nhất dẫn vào tâm thất Lam Hải Cung, nơi cất chứa trái tim vùng thần địa.

Đội ngũ Dạ Nguyệt Mị Ảnh trò chuyện mấy câu, đợt phản công phía Nam Phương Chi Chủ cuối cùng cũng khởi động.


- Thiên Thính chú ý cửa Tây. Liên Hoa và Ám Dạ chuẩn bị. Hỏa Diệm team 1, 2 đi!


Hạ Hoàng Tuyền chỉ thị rất ngắn gọn.

Từ trong đám đông hỗn loạn, một toán người bất ngờ đột phá ranh giới xông ra ngoài. Hai cao thủ Hỏa Diệm thuộc Yên Cảnh bang – Tiểu Anh, Tiểu Cảnh – đi trước dẫn đầu, dứt khoát đâm trực diện trận hình Cố Thời Nguyệt Sắc.

Là đầu mũi nhọn tiên phong, trường thương rực lửa trong tay Tiểu Anh hướng thẳng phía trước, một chiêu Hỏa Long Phá Quân thình lình đánh tới, chọc ngay giữa ngực một vị Vô Cực Môn. Đây là chiêu thức cơ bản giúp đệ tử Hỏa Diệm tức thì tiếp cận và đánh bay mục tiêu, những kẻ ở trong vùng tác động cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương tự. Vừa rồi Vô Cực đệ tử kia còn đang mải ngâm xướng kĩ năng, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu sáng giá nhất, lập tức bị Hỏa Long Phá Quân đẩy lùi về sau gần mười thước.

Chấn động vừa dừng, Tiểu Anh hất mạnh cánh tay, Thiên Sí theo đó xuất hiện. Trường thương móc thành một góc vuông, đem vị Vô Cực kia hất thẳng lên cao. Đối phương vừa bị ném vào không trung, Tiểu Anh liền đạp mạnh một bước, nhảy lộn ngược ra sau, đồng thời đâm nhát nữa vào lưng mục tiêu. Ánh lửa bén sáng, Hỏa Long Phá Quân tái hiện, lần thứ hai đánh văng đối phương.

Ở Song Ưng Hồ Điệp, mỗi kĩ năng khi nâng cấp đến giai đoạn nhất định sẽ xuất hiện hiệu ứng đặc biệt. Lấy Hỏa Long Phá Quân và Thiên Sí làm ví dụ, khi cả hai tăng đến giai đoạn thứ sáu, không những thời gian khống chế mục tiêu tăng lên, nó còn sản sinh ra hiệu ứng kết hợp. Cụ thể nếu vừa kết thúc hiệu ứng đánh bay mà kịp thời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net