CHƯƠNG 3: CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhanh chóng Thiên Doanh kiếm một chỗ thoải mái ngồi xuống và quan sát xung quanh

Nhìn bảy học sinh kia tâm trạng cũng không tệ, trái lại một trong số họ còn có phần huyên náo

Cậu con trai với thân hình to béo vừa cầm bịch snack trên tay vừa đi đi lại lại tuyên huyên

"Nà, các cậu có biết nơi mình sắp đến là quân trại nòng cốt của thành phố không ? Nghe nói còn có kho chứa vũ khí riêng nữa, không như mấy doanh trại ở quận mình đâu"

Nói rồi cậu ta tiện tay cho nắm snack vào miệng rồi hàm hồ nói tiếp

"Các cậu có lẽ chưa biết, chú mình đã làm việc trong quân đội đã nhiều năm, việc tập kết ra ngoài lấy hàng thế này nhiều như ăn cơm bữa, hầu như ít khi gặp phải bọn xác vô hồn ấy..."

"Thỉnh thoảng cũng gặp một vài con, chú mình chỉ việc giương súng và...pằng pằng...là xong" cậu ta vừa nói vừa trỏ hai ngón tay mô phỏng thành cây súng

Đắc chí cậu ta phá lên cười " Haha rốt cuộc bọn chúng cũng chỉ là những cái xác vô dụng, con người đa mưu lại linh hoạt như thế làm sao thua bọn chúng được..."

Cậu đang tuyên huyên nói thì đột nhiên bị ngắt ngay bởi tiếng động bất ngờ

_Rầm_

Thiên Doanh cũng giật mình đảo mắt về phía phát ra tiếng động đó

Một cô gái với quả đầu nhuộm đỏ chói, đeo khuyên tai, mặc áo thun quần kaki lửng thoạt nhìn khá nổi loạn, đội chiếc nón lưỡi trai sụp xuống hình như đang ngủ, chân đang đạp lên phía ghế đằng trước, ra là tiếng động phát ra từ đó

"Ồn ào chết đi được, thằng nhãi" cô nhấc chiếc mũ lưỡi trai ra đưa mắt nhìn đăm đăm vào cậu trai to béo kia

Chủ nhân ngồi chiếc ghế bị đạp kia là một cậu trai khác, thân hình ốm yếu, bốn mắt, đang ôm đùi run rẩy không biết phải do hoảng sợ chuyện vừa nãy không

Số còn lại im lặng như không có chuyện gì, thậm chí mắt cũng không lưu tâm mà nhìn cô gái tóc đỏ hay cậu trai kia

Cậu to béo kia bị doạ bất ngờ một phen cũng nín thinh không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế tiếp tục với bịch snack của cậu ta

Sau một phen huyên náo, thầy Hiệu trưởng ngồi ghế phó lái đứng lên đi về phía bọn Thiên Doanh đưa mắt nhìn một lượt thở dài không nói gì, lúc sau lên tiếng...

"Để giết thời gian trong lúc chờ đợi xe tới doanh trại, chúng ta hãy giới thiệu bản thân một chút, dù sao trong 2 ngày này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau"

Nói rồi thầy hiệu trưởng đảo mắt nhìn về phía Thiên Doanh chỉ vào cô và nói

"Bắt đầu từ em trước..."

Thiên Doanh bị làm cho bất ngờ lục đục đứng lên giới thiệu

"Mình là Hoàng Thiên Doanh, 17 tuổi học lớp C"

Dưới Thiên Doanh là một cô gái trầm tính ít nói, từ lúc lên xe tới giờ, Thiên Doanh nhiều khi cứ tưởng phía sau mình không có ai ngồi, không nhờ màn giới thiệu này thì cô ấy chẳng khác gì không khí

"Mình là Triệu Cẩm Yến, 17 tuổi học lớp A"

Cậu trai ốm kia tên Kha lớp B

Cô gái tóc đỏ tên Hoài lớp E

Cậu béo kia là Thành lớp F

Cậu trai kia tên Vinh, trông có vẻ bảnh trai nhất đám đeo kính cận đang chăm chú bấm điện thoại

Việt và Duy đang ngồi dưới cùng chơi ca rô hình như hai người tuy khác lớp nhưng khá thân với nhau

Thiên Doanh cũng không mấy để tâm đến bọn họ mà có thứ đáng chú ý hơn là bên ngoài cửa sổ xe

Đã tới gần biên giới, dân cư ở đây cũng rãi rác và thưa thớt hơn nên nhìn rất u ám tĩnh mịt, xe đã đi gần hai tiếng rồi, rốt cuộc cũng đến nơi

Chiếc xe lướt nhanh qua cái cửa bằng gỗ doanh trại phía trước, xa xa có thế thấy có ai đó đang gần chạy tới

Là một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi trong bộ quân phục, nhìn như có vẻ chờ đám Thiên Doanh tới nãy giờ

Thầy hiệu trưởng xuống xe đầu tiên cùng thanh niên kia nói gì đó một lúc rồi quay lại xe

"Được rồi, các em mau chóng xuống xe nào !"

Vừa chạm giầy xuống phía đất bên dưới liền phát ra âm thanh khô khốc đến khó chịu, xung quanh toàn sỏi đá lởm chởm nhìn chung qui rất cằn cỏi và có phần khắc nghiệt...cuộc sống quân đội quả thật không đơn giản, thảo nào nhiều người không mấy tự nguyện theo con đường này...

"Mẹ kiếp nó, chỗ khỉ ho cò gáy gì thế này ?!" Chất giọng the thé vang lên của cô gái tóc đỏ vừa bước xuống phía sau Thiên Doanh

Cậu to béo sau đó nhìn thấy liền bồi thêm " Uy, sao ngay cả mặt đất cũng không được trải nhựa đàng hoàng thế này !"
Ai nấy cũng đều tỏ vẻ không mấy hài lòng. Thiên Doanh cũng vậy, dù không mấy để tâm lắm....

"Này, các em lại đây" cậu thanh niên mặc quân phục phía trước vẫy tay gọi cả bọn lại

Thầy hiệu trưởng đứng trịnh trọng trang nghiêm chúc cả đám lên đường bình an vui vẻ xong cũng cáo biệt lên xe quay về

Cậu trai ốm yếu nhìn theo như mếu máo thầm trong đầu "Thầy đừng đi mà..."

Còn lại cậu thanh niên kia và bọn Thiên Doanh ở lại

"Chào các em, Anh tên là Hoàng Vĩ, sẽ là người phụ trách chính trong chuyến đi này" chàng thanh niên tên Vĩ mỉm cười giới thiệu cho mọi người biết

"Giờ thì...các em đi theo anh" Hoàng Vĩ quay lưng và gọi cả đám đi theo

Không gian bên trong cũng không khá hơn, xa xa có thể thấy một số lính đang tập bắn, một số ít khác bên kia thì hình như đang bị phạt hay gì đó, đang hít đất, người đứng kế bên họ có lẽ chức cao hơn đang chỉ trỏ mắng nhiếc họ...

Bước vào phía nhà xe sân sau, đập vào mắt là chiếc xe container đồ sộ khổng lồ đang sừng sững ở đó, xung quanh là những chiếc xe quân đội mui trần vượt địa hình

"Tới rồi" Hoàng Vĩ đứng xoay người lại nói

"Các em sẽ được ngồi trong khoan container này cùng một số lính bảo hộ trên đường đi, bọn anh sẽ hộ tống các em bằng những chiếc xe đó" vừa nói Hoàng Vĩ vừa trỏ tay về phía container rồi phía đám xe quân dụng đang đậu bên kia

"Chuyến xe lấy hàng lần này được cấp trên cử 30 người với trang bị vũ khí tối đa nên các em cứ thoải mái vui chơi đi nhé" Hoàng Vĩ vừa nói vừa cười mỉm cho sự phóng túng của cấp trên này

Thực ra con số 30 là khá nhiều so với những lần đi trước, nhưng vì lần này có học sinh theo nên con số tăng lên một chút để học sinh cảm thấy an toàn, thoải mái hơn

Ring...

Tiếng điện thoại chợt reo vang, Hoàng Vĩ nhìn số điện thoại rồi rất nhanh bắt máy, vẻ mặt thoáng chút nghiêm trọng nói gì đó rất nhỏ khiến cho Thiên Doanh cả bọn dù đứng khá gần nhưng cũng không tài nào nghe được, không mấy dây dưa, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi quay sang đám Thiên Doanh bảo

"Các em đợi ở đây một chút, đừng đi quá xa, rất nhanh bọn anh sẽ quay lại và khởi hành"

Hoàng Vĩ bước chân có vẻ khẩn trương đi về phía bên kia, hình như là phòng giám sát

Thiên Doanh nhìn theo cậu đến khi cậu ta khuất bóng vào bên trong, nhưng cũng không mấy lưu tâm đến chuyện gì đang diễn ra, dù sao cũng là chuyện nội bộ của họ, nếu có gì bất trắc nhất định họ sẽ nói cho mình biết

Cô nhanh chóng cùng cả đám quan sát tham quan chung quanh một chút

Lúc này tại phòng giám sát

Hoàng Vĩ đã mở cửa đi vào trong miệng còn thở ra một ngụm lãnh khí vì khi nãy đi quá nhanh, rồi nói "Có chuyện gì vậy, đại tá Đinh"

Chiếc ghế xoay quay sang, hình ảnh người phụ nữ trong bộ quân phục đang bắt chéo chân ngồi trên đó, son môi màu nhạt, khuôn mặt trái xoan thanh tú, tóc bới gọn gàng nằm yên vị trong chiếc mũ quân phục, bên ngực trái ngực đeo một ngôi sao vàng lấp lánh phía dưới là bảng tên [ Đinh Ngọc Di ]

"Cậu đến đúng lúc lắm, có vài thứ muốn cậu xem, tôi cũng vừa được đại tá bên khu phía Bắc gửi qua thôi"

Nói rồi người phụ nữ với tên gọi Ngọc Di kia xoay lưng lại đưa chuột về file có chứa video chậm rãi nhấn play

Thước phim nhanh chóng được phát lên, hình ảnh một khúc đoạn đường của khu vực ngoài thành phố, khúc đoạn đường không gì khác chính là con đường được san bằng để làm nơi lưu thông vận chuyển hàng hoá của thành phố, thước phim vẫn chầm chậm trôi qua vài giây và không có biến chuyển gì, một lúc sau, phía góc màn hình liền hiện thị ra một bóng đen đang lấp ló phía bên ngoài bức rào chắn của con đường , đang từ từ chậm rãi dùng tay nắm song sắc leo lên, rất nhanh bóng đen đã nhảy xuống lòng đường phía trong, vì trời hơi tối nên khó có thể thấy được hình dáng rõ ràng của bóng đen đó cho đến khi nó đi khập khiễng đi lại gần hướng camera đang quay, khuôn mặt của bóng đen cũng từ từ lộ ra

Một khuôn mặt đang phân huỷ móc meo trắng bệt, môi dưới gần như biến mất lộ ra hàm răng lởm chởm rợn người, cái đáng sợ hơn chính là đôi mắt của nó lồi ra như thể chỉ cần một hành động xô xác nhẹ nó có thể rớt ra bất cứ lúc nào...

Đoạn phim cũng kết thúc ngay sau đó

"Cậu thấy đấy, điều đáng nói ở đây chính là bọn xác sống vốn dĩ không thể nào linh hoạt tay chân để leo trèo được, nó khác hoàn toàn với những con mà chúng ta đã gặp trước đây" Ngọc Di quay sang vẻ mặt thoáng chút nghiêm trọng như lâm trận mà nói với Hoàng Vĩ

Vẻ mặt Hoàng Vĩ cũng không kém hơn, cậu im lặng một chút rồi nói "Nói như đại tá thì...không lẽ lời của ngài giáo sư nói với chúng ta hồi tháng trước là đúng? Chúng đang thực sự tiến hoá ...?"

"Vậy cái việc náo loạn ở thành phố phía Bắc có liên quan đến bọn chúng? Hôm đó tôi cũng thắc mắc không hiểu sao lính bảo hộ cẩn trọng nghiêm ngặt vật mà bọn chúng cũng lọt qua được..."

Cả hai chạm đến vấn đề này nhất thời trầm mặt không nói gì

Lúc sau Ngọc Di kéo ghế xoay ra đứng bật dậy nói

"Mặc kệ chúng đang tiến hoá cái gì, dù sao chúng ta có vũ khí, lại đa mưu thông minh hơn nó, chẳng nhẽ lại sợ ?"

Ngọc Di quay sang lấy chiếc áo khoác đang gác trên ghế kia mặc vào rồi nói tiếp

"Nghe đây, vụ này chỉ tôi với cậu biết, tuyệt đối không được làm lộ ra bên ngoài, nhất là bọn trẻ đang sắp sửa có chuyến đi ra ngoài...Đừng đứng ngẩn đó nữa, nhanh chóng xuất phát trước khi chiều tối xuống"

Nói rồi cô bước ra cửa, Hoàng Vĩ cũng gật đầu rồi theo sau

Nhanh chóng Ngọc Di giới thiệu với Thiên Doanh cùng đám học sinh về mình rồi an bài sắp xếp mọi người lên xe

Phía sau cùng nơi đậu xe là một cánh cửa lớn đang được mở ra, phía trước nó là một khoảng sân ngắn, ở đó thanh lãnh im ỉm một cánh cửa sắt luôn đóng chặt kiên cố

Dẫn trước là bốn chiếc xe quân dụng mui trần, hai bên cũng có và phía sau cũng có, chiếc xe container nhìn gốc độ trên xuống hệt như cái nhân bánh bao bị kẹp ở giữa...

Lúc này đám Thiên Doanh đã vào trong khoan container hầu như không thấy được gì bên ngoài

Ngồi trên xe lái không ai khác là Phó Tá Hoàng Vĩ, ngồi ghế phó lái là Đại tá Đinh Ngọc Di

Hoàng Vĩ quan sát mọi thứ đã đâu vào đó xong liền lấy trong túi áo ra chiếc điều chỉnh hướng về phía cửa kia mà ấn nút

Không lâu sau, chiếc cửa vang lên tiếng động nặng nề từ từ mở ra, khung cảnh phía trước là con đường dài ngoằn nghoèo như dẫn đến chân trời,xa xa có vài ngã rẽ, hai bên là hàng song sắt, vốn dĩ nhìn kiên cố nhưng nó đã nhuốm màu đỏ hoen gỉ lâu năm xem ra cũng không chống đỡ tốt như trước

Nhìn xuyên qua khung sắt kia có thể thấy được thế giới bên ngoài, khung cảnh hoang tàn đổ nát khó tưởng tượng, nhìn thôi cũng đủ rợn lên một tần da gà trên lưng huống chi là lấp ló trong những toà nhà đổ nát kia là những cái xác sống đi đi lại lại vật vờ...

Hoàng Vĩ nhìn một lúc liền tặc lưỡi "Chậc, cũng đã đến lúc nhờ mấy lão chính quyền tu sửa lại đám hàng rào này rồi..."

Song chợt nhớ đến chuyện trong đoạn phim xem lúc nãy kia cậu chợt rùng mình không nói thêm gì nữa...

Ngọc Di cạnh bên cũng không nói gì tay vẫn nắm chặt cây súng ở phía trước ngực lặng lẽ tỉ mỉ quan sát xung quanh

Cả đoàn tiếp tục tiến thật nhanh về phía trước vẻ mặt mọi người ai nấy cũng đề cao cảnh giác

Xe lăn bánh đi được khoảng một đoạn Hoàng Vĩ chau mày nghiến răng

"Khốn kiếp, sao vẫn chưa tu sửa sao?"

Ngọc Di nghe vậy đưa mắt nhìn ra xa xa mơ hồ thấy góc bên kia của hàng rào có một lỗ hỏng vừa vặn một người có thể chui qua lọt

"Cái kia...bị làm sao vậy ?" Ngọc Di sắc mặt hơi nhăn nói

"Vài ngày trước có đoàn xe của tiểu đội B đi qua hướng này vô tình va chạm gây nên lỗ hổng ấy,bọn họ cũng đã báo lên rồi nhưng sao chưa có người đến tu sửa, thật là làm ăn tất trách !" Hoàng Vĩ hậm hực nói

Ngọc Di thấy thế liền trấn tĩnh Hoàng Vĩ "Chậc, không sao đâu, nhìn chung bọn xác sống ở đây không nhiều, tạm thời không có gì đang nói, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho bọn họ rất nhanh sẽ xử lí chỗ này"

Ba tiếng chậm rãi trôi qua, bên trong này Thiên Doanh cũng đang xót ruột không biết bên ngoài ra sao và chừng nào mới đến, cô liên tục nhìn đồng hồ rồi thở dài

Thấy thế, một người phụ nữ trong đội ngũ ngồi bên này liền lên tiếng:

"Em đừng nóng ruột, phải mất hơn 5 tiếng với tốc độ nhanh mới tới nơi được"

Thiên Doanh nghe xong cũng thoáng dịu xuống gật đầu không nói gì, trở người lấy cái ví trong túi ra cẩn cẩnn dực dực xem tấm hình bên trong như để tâm tư hoà hoãn hơn

"Đó là cha cậu ?" Cẩm Yến ngồi bên nhìn qua liền hỏi

Thiên Doanh nhìn Cẩm Yến rồi nhìn lại tấm hình

"Phải"

Cẩm Yến rời tầm nhìn sang hướng khác một lúc sau lại nói

"Ba Mẹ tớ cũng từng làm lính cứu hộ, nhưng họ đã..."

Nói tới đây Cẩm Yến chợt lạc giọng, run run không nói thêm nữa

Thiên Doanh tuy không nhìn nhưng có thể hiểu tâm trạng Cẩm Yến và có phần đồng cảm với cô

Không gian vẫn tiếp tục trầm lặng lúc lâu sau đột nhiên bị một giọng hung hăng phá tan bầu không khí đó

"Khốn kiếp, chừng nào mới tới đây phỏng?" cô gái tóc đỏ kia cũng bị làm cho sốt ruột không thề chịu được

Bên kia người phụ nữ quân phục khi nãy thấy thế liền giận dữ lên tiếng

"Em trật tự ngay cho tôi, em nên biết tôn trọng mọi người xung quanh chứ?"

Cô gái tóc đỏ thoáng chốc bị quát tháo trở nên giận đỏ mặt tím tai hung hăng siết nắm đấm thành quyền đi về phía người phụ nữ kia

"Cô nói cái gì cơ ?"

Tưởng chừng như có biến sắp sửa xảy ra thì một cánh tay người đàn ông vạm vỡ nọ vươn ra bắt lấy tay của cô gái tóc đỏ kia

Động tác chợt ngưng trệ như có như không kéo khiến cô như bị kéo về phía sau

"Mời em giữ trật tự yên lặng ngồi xuống" giọng ồm ồm của người đàn ông kia nói

Cô gái tóc đỏ bực tức liếc sang nhìn chằm chằm người đàn ông kia, người đàn ông kia vẻ mặt cứng nhắc không biểu hiện gì, cô cũng từ từ dịu lại rồi giật mạnh cánh tay đang bị người đàn ông kia nắm giữ "hừ" một tiếng rồi đi lại một góc xa ngồi xuống không nói gì...

Không gian lại được nhanh chóng chìm vào dáng vẻ thanh lãnh lúc đầu của nó

Thiên Doanh cũng tựa hồ bị không gian này làm cho buồn ngủ mà tựa vào thành xe container ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Không biết đã trôi qua bao lâu, Thiên Doanh chỉ kịp nhận thấy có ai đó đang lay mình dậy

Rất nhanh chóng thần thức được choàng tỉnh, Thiên Doanh từ từ mở mắt nhìn xung quanh, người lay mình không ai khác là Cẩm Yến

"....Thiên Doanh, chúng ta đến nơi rồi"

Dụi mắt để xoa dịu sự mập mờ trước mắt, Thiên Doanh nhanh chóng đứng dậy cầm ba lô mình chuẩn bị đứng lên, mọi người cũng đã đứng lên sửa soạn lại chỗ ngồi ban nãy của mình

Cánh cửa container rốt cuộc cũng được mở ra, khiến không gian bên ngoài đập vào tầm mắt, không khí hơi se lạnh, ngoài trời cũng không còn vàng nắng như lúc đi nữa mà xuống màu xanh sậm của chiều chập tối, chậm rãi Thiên Doanh bước ra, nhìn xung quanh có thể thấy được một vài công nhân đang đi đi lại lại

Ngọc Di từ xa dẫn đầu đám người xong quay lại hô hoán tất cả tập trung mọi người một chỗ, sau đó nhìn một lượt không còn thấy thiếu ai rồi nói

"Phó tá Hoàng Vĩ sẽ cùng một số đồng chí vào nhà máy có việc cần làm, còn những người khác không việc gì thì lui về dãy phòng trọ phía bên kia nghỉ, 6h mọi người tập trung ở phòng ăn nhé"

Song đưa mắt nhìn về phía đám Thiên Doanh nói

"Còn các em đi theo chị"

Cả bọn nhanh chóng rời khỏi đó, đi theo Ngọc Di

Một lúc sau dừng lại trước một toà nhà nhỏ một tầng, xung quanh toà nhà có trồng ít cây cối và một đài phun nước hình cá heo phía trước mặt

Mở cửa bước vào trong là một không gian sáng sủa hoàn toàn đối lập với ngoài kia ánh sáng của mấy cột đèn le lói mờ nhạt, điều khiến mắt Thiên Doanh không kịp thích nghi với ánh sáng mà có phần khó chịu nheo lại

Bước vào đại sảnh phía trước, bố trí nội thất cũng không gì quá cầu kì ngoài trừ bộ ghế salong nằm bên phải cùng với chiếc bàn kiếng được tuỳ ý đặt ấm trà và vài cái tách trên đó, trên trần nhà là một chiếc đèn chùm lớn và ánh sáng chói lọi phát ra từ đó

Ngoài ra xung quanh sảnh cũng chỉ tô điểm thêm vài chậu cây cọ kiểng nằm nép ở các góc song thì cũng chẳng có gì thêm

"Nơi đây vốn dĩ là phòng nghiên cứu tư liệu trước đây, nhưng bọn họ đã vào trong thành phố rồi nên phòng này tạm thời trống trải cho các em ở tạm" Ngọc Di vừa đi vừa giải thích thêm

Phía trước có vài bậc thang vừa đi lên sẽ thấy 2 bên là phòng ngủ còn chính giữa hình như là phòng nghiên cứu tư liệu đã vốn khoá chặt đề tấm bảng "Không phận sự miễn vào"

Đi được một đoạn Ngọc Di dừng lại xoay mặt về phía bọn Thiên Doanh nói

"Ở đây có bốn phòng ngủ đủ đề các em chia ra, mỗi phòng đều có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng, 6h ăn cơm chị sẽ quay lại dẫn các em ra phòng ăn tập thể"

Nói xong Ngọc Di cũng không nán lại lâu mà ra cửa đi mất

Cả bọn đảo nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chia phòng

Dĩ nhiên Thiên Doanh cùng phòng với Cẩm Yến vì từ lúc tới đây cô chỉ thân một chút được với cô ấy thôi, số còn lại cô thậm chí còn không nói chuyện qua câu nào....

Sau đó ai về phòng nấy để đồ đạc

Cửa phòng mở ra bên trong cũng thoáng sạch sẽ, dường như được dọn dẹp cách đây không lâu, dra giường chăn nệm cũng đều sạch

Thiên Doanh vội vào nhà tắm để tranh thủ rửa mặt, vì ban nãy trên xe ngủ thiếp đi còn một chút mơ hồ chưa tỉnh, xong xuôi bước ra cô nằm ngã lên giường xoay mặt về phía khung cửa sổ, nhìn bên ngoài tối tăm hôn ám bao trùm, xa xa vài ánh đèn mờ nhạt không thể chói rọi toả sáng mạnh mẽ bởi bóng đêm hung bạo

Không lâu sau Ngọc Di đã trở lại và dẫn mọi người ra phòng ăn tập thể

Phòng ăn rất rộng lớn, toà nhà hình vòm lợp tôn cao vút ngẩng đầu lên cũng có thể bị choáng váng một chút

Xung quanh có thể thấy được nhân viên tụ tập ở đây ngồi ăn rất đông

Cậu con trai tên Thành to béo bước lên phía trước nói

"Tưởng gì ghê gớm, hoá ra chỉ là một chuyến đi dã ngoại, ăn rồi ngủ, xem ra phải về kể cho bọn cùng lớp nghe cho tức chơi, haha"

Cô gái tóc đỏ nhìn cậu trai to béo chướng mắt nói thêm "Mày rất mong có chuyện gì đó xảy ra à, hừ...nếu nó xuất hiện xác định mày là đứa bị ăn đầu tiên đó thằng mập"

Cậu to béo kia giật thót " Uy, sao lại nói thế? Kinh người chết đi được, thôi đi ăn thôi" nói xong cậu ta nhanh chóng bước về phía bàn ăn

Ngọc Di cười cười, cũng không mấy để tâm tới chuyện vừa rồi tiếp túc nói

"Các em ngồi tập trung lại một bàn nhé, đồ ăn cũng không mấy ngon lắm, nhưng không ăn sẽ đói bụng đấy, các em chịu khó nhé"

Nói gì thì nói chứ Thiên Doanh nhìn mấy món trên bàn mà mặt mày có chút ủ rủ ngán ngẫm, dường như lúc này cô chỉ ước mấy món mẹ cô nấu hiện ra ngay trước mắt thôi...

Bữa tối qua loa cũng nhanh chóng kết thúc, sau đó cả bọn được Hoàng Vĩ dẫn đi tham quan xung quanh nhà máy, tầm 8h rưỡi hơn cả đám cũng đi trở về nghỉ ngơi

Ngặt nỗi vì cái chợp mắt lúc chiều mà Thiên Doanh không tài nào ngủ được, một phần cũng là lạ chỗ ngủ...

Cô dòm đồng hồ chỉ 11h đêm rồi thở dài chuyển mình, nhìn sang thấy Cẩm Yến kế bên đã ngủ say giấc...

Một lúc sau trằn trọc không chịu được cô liền khẽ vén chăn bước ra, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài

Ngoài sảnh đèn vẫn mở nhưng không gian lặng im như tờ, đám cậu trai lúc 10h còn đánh bài ở đây nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng trở lại phòng ngủ

Thiên Doanh ôm cánh tay xoa xoa dường như cảm thấy hơi lạnh, vừa nãy bước ra khỏi phòng quên đem theo áo khoác, nhưng Thiên Doanh cũng ngại quay lại vì sợ làm Cẩm Yến thức giấc

Cô bước ra cửa ngoài toà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net