CHƯƠNG 4: NƠI ĐÓ, TÔI GẶP ĐƯỢC CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Beep...beep...

Mãi mới chợp mắt được một lúc, Thiên Doanh mệt mỏi đưa tay lên bàn tắt chiếc điện thoại đang báo thức inh ỏi kia

"Đã 6h rồi sao.." Thiên Doanh mơ hồ vẫn còn đang ngái ngủ nói

Nhớ lại hôm qua chị Ngọc Di có nói, mọi người sẽ tập trung ở phòng ăn lúc 7h30 sao đó nhân lúc mọi người vận chuyển hàng hoá lên xe thì sẽ đi tham quan xung quanh..

Thiên Doanh rốt cuộc cũng ngồi dậy, bên kia Cẩm Yến cũng dụi mắt thức giấc vì tiếng báo thức ban nãy

"Chào buổi sáng" Cẩm Yến ngái ngủ hàm hồ trả lời

"Um, chào cậu" Thiên Doanh ôn nhu đáp

Cả bọn ăn sáng xong, tập trung lại ngồi ở băng ghế nghỉ ngơi một chút, Hoàng Vĩ vừa lúc đó từ phòng ăn đi đến gọi Thiên Doanh lại

Thiên Doanh cũng đoán ra được là Hoàng Vĩ muốn hỏi chuyện gì, nhất định là chuyện có liên quan đến tối hôm qua nên cũng không lấy làm bất ngờ

Hoàng Vĩ đi men theo hàng cây cọ bên hông nhà ăn một đoạn rồi dừng lại, rất nhanh vào vấn đề

"Chuyện tối hôm qua...em có thấy được chút gì đặc điểm của cô gái kia không ?"

Quả nhiên là chuyện tối qua, Thiên Doanh hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc đó rồi lắc đầu nói

"Đêm qua trời quá tối,...em lại bị tấn công từ phía sau, hầu như không thấy được gì...em rất tiếc" nói câu sau xong Thiên Doanh liền cuối đầu nhìn xuống đất như tỏ vẻ bất lực...

Hoàng Vĩ trầm mặt một lát rồi nói "Thực ra từ lâu...bọn anh đã biết thỉnh thoảng có ai đó lẻn vào kho chứa lấy trộm, việc kiểm tra hàng hoá mỗi tháng đều bị thất thoát"

Ngưng thần một lúc Hoàng Vĩ nói tiếp

"Cái điều kì lạ là anh thắc mắc, người đó là ai ? Anh đã ngoại trừ tất cả các trường hợp có thể xảy ra nhưng vẫn cảm thấy vô lí...cho đến khi anh nghĩ ra trường hợp ngoại lệ duy nhất...tuy hơi điên rồ nhưng...nó vẫn có thể xảy ra"

Nói đến đây Thiên Doanh cũng thoáng lộp bộp trong lòng, cô cũng mơ hồ đoán ra trường hợp ngoại lệ đó là gì...

"Đó là...thực sự có người từ thế giới bên ngoài kia vào" Hoàng Vĩ nói thêm

Về việc này khiến Thiên Doanh trong chốc lát đặt ra nghi vấn

"Liệu thực sự có sự sống tồn tại bên ngoài kia ?"

Lúc này Đại tá Ngọc Di đi ngang thấy cả hai sắc mặt không tốt liền đi đến hỏi

"Cả hai....có chuyện gì vậy? Sao lại đứng đây ?..."

Hoàng Vĩ giật mình quay sang xong vội đáp

"Chào Đại tá.... À, không có gì đâu, là chuyện ban sáng tôi nói với cô đấy, cô bé này có chút liên can với sự việc tối qua nên tôi định hỏi con bé một vài thứ"

Ngọc Di gật đầu đã hiểu chuyện nói "Chuyện ban sáng cậu nói tôi, tôi đã cho người điều tra thêm rồi, ở kho chứa cũng có lắp vài camara nên chắc sẽ có manh mối, cậu không có việc gì phải bận tâm đến nữa"

"Vâng, thưa đại tá !" Hoàng Vĩ nghiêm nghị cúi đầu nói

Ngọc Di nhìn Hoàng Vĩ mỉm cười một lát rồi quay sang Thiên Doanh nói

"Vất vả cho em rồi, em không cần bận tâm đến nó nữa đâu, chúng ta cũng tập trung rồi đi tham quan một lát"

Thiên Doanh ngập ngừng ậm ừ rồi đi theo sau Ngọc Di

Dù thế bản thân cô cũng đang rất thắc mắc, muốn biết thực sự người đó có phải từ bên ngoài vào hay không, cả một trăm năm nay con người sống thu hẹp trong phạm vi như thế này như một chuyện hiển nhiên nên việc có thể hay không thể sống được ở thế giới bên ngoài kia nhất thời rất tò mò

Suốt buổi sáng cả nhóm Thiên Doanh được dẫn đi khắp các khu nhà máy tham quan, nhưng riêng Thiên Doanh cơ hồ như cô không chú ý đến, cô vẫn còn suy nghĩ lẫn quẫn đến sự bí ẩn của cô gái kia và những lời nói tối qua

"...tôi sẽ không làm cô đau đâu..."

Câu nói bất chợt xẹt qua đầu khiến Thiên Doanh đang bước đi có chút mất tự nhiên

"Suy cho cùng cô gái này...không phải là người xấu..." Thiên Doanh thoáng chốc suy nghĩ như vậy...

Đến trưa, chiếc xe container cũng đã chu toàn hàng hoá trên đó, cả đoàn liền nhanh chóng quay lại nơi nghỉ ngơi để thu dọn hành lí chuẩn bị xuất phát về thành phố

.."Oài, rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao, thật chán khi không có gì hot xảy ra" cậu Thành to béo lên tiếng than vãn

Thiên Doanh bên cạnh lúc này cũng thấy quái gỡ liền liếc sang cậu ta nghĩ

"Tên này...thực sự muốn chuyện gì đó xảy ra lắm hay sao...?"

Nhanh chóng cả đám trở lại toà nhà thu xếp hành lí, Thiên Doanh thu dọn gọn gàng xong liền mở điện thoại lên xem giờ

Giờ là 12h15 nếu trở về bằng tốc độ nhanh nhất cũng khoảng 6h chiều, vừa vặn để về tới nhà dùng cơm tối với mẹ...

Nghĩ đến đây Thiên Doanh có chút hứng khởi mỉm cười.

Bước ra cửa toàn nhà, đài phun nước vẫn rì rào mát mẻ ở đó

"Tạm biệt nhé, ta đi về đây !" Thiên Doanh quay lại toà nhà nhìn một lượt rồi nhủ

Như một phản xạ vô thức cô đưa mắt về phía bụi rậm xa xa kia...nơi cô gái đó tối qua ở đấy...

Bỗng chốc Thiên Doanh ngẩn người rồi phì cười tự gõ vào trán mình một cái thầm trách móc

"Ngớ ngẩn, mình bị cái gì vậy chứ.."

Thiên Doanh cũng cảm thấy bản thân khó hiểu tại sao lại lưu tâm quá nhiều đến chuyện này...

Gần một giờ chiều cả bọn lên xe từ cổng nhà máy đi ra

Vì container lúc này đã được lấp đầy hàng hoá tựa hồ không thể ngồi được trong đó nữa, vì thế Hoàng Vĩ đã nhanh trí mượn thêm một chiếc xe quân dụng ở nhà máy để có đủ chỗ ngồi....

Cả đoàn tổng thảy ba mươi tám người, xe quân dụng chở được hơn sáu người, ngoại trừ Hoàng Vĩ và Ngọc Di ngồi trên buồng lái container ra thì vừa đủ sáu chiếc xe cho ba mươi sáu mạng còn lại. Hoàng Vĩ thật xuất sắc khi tính toán tình huống vô cùng chuẩn xác như vậy, Ngọc Di tựa hồ nhìn cậu với ánh mắt đầy tán dương

Bây giờ thì Thiên Doanh có thể nhìn thấy một lượt khung cảnh xung quanh, con đường phong toả rộng lớn phía trước mắt, hàng rào chắn với những cây cột bê tông trụ thẳng đứng, dĩ nhiên còn có thể thấy.... bên ngoài kia nữa

Bầu trời lúc này cũng không đổ nắng gay gắt, thậm chí mặt trời còn bị những đám mây trắng khổng lồ kia che khuất mất tăm khiến khí trời mát mẻ nên phần nào đỡ toát lên vẻ mệt nhọc khi đi xe mui trần

Thiên Doanh hồ hởi lấy điện thoại ra quay lại một chút đặng về nhất định sẽ cho Tiểu Linh xem...

Xe vẫn chạy không ngừng suốt hai tiếng...mọi thứ dường như vẫn bình yên tĩnh mịt cho đến khi xe của Hoàng Vĩ cua qua khúc ngã rẽ cán phải thứ gì đó khiến lốp xe bị chọc thủng nặng nề

Cả bọn đột ngột ngưng trệ lại. Hoàng Vĩ vẻ mặt nhăng nhó tức tốc xuống xe kiểm tra, đâu vào đó liền quay sang hỏi người đàn ông đứng gần đó, người đàn ông đó không ai khác chính là người đã ngăn cuộc xung đột trên container của cô gái tóc đỏ tên Hoài

"Ông Trương xe ta còn trữ bánh dự phòng nào không ?"

Người đàn ông họ Trương kia thoáng trầm mặt một lúc rồi lắc đầu...

Hoàng Vĩ lúc này mặt xám như tro bực tức quay sang đá một cước một chiếc bánh xẹp lốp ấy mắng

"Chết tiệt, sao lại ngay tình huống này cơ chứ ?"

Ngọc Di cạnh bên quan sát tình hình liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó, rất nhanh sau có người bắt máy

"Alo, đại tá Đinh đây, hãy cử một chiếc trực thăng mang theo bánh xe dự phòng mã số 0247 đến đây gấp, nghe đây, nhanh nhất có thể, điện thoại tôi có định vị, cứ tìm là rõ" cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, cô suy tư khoanh tay trầm mặt đi đi lại lại dường như rất khẩn trương

Bọn Thiên Doanh cũng không ngồi yên một chỗ nhanh chóng xuống xe quan sát xung quanh

Hoàng Vĩ gọi một người trong quân đội đến xem tình trạng bánh xe rốt cuộc đã cán thứ gì

Người này nhanh chóng đem dụng cụ đến, động tác rất chuyên nghiệp...

Lúc sau cậu ta hô hoáng:" Mọi người lại đây xem!"

Cả bọn lộp bộp trong lòng nhanh chóng chạy đến nhìn một lượt rồi thoáng chốc sững sờ

Bên dưới bánh xe mơ hồ có thể thấy một thanh sắc được bẻ cong, rất mượt ghim vào vỏ xe, thanh sắt đó chỉ cần nhìn kĩ một chút có thể đoán được, không gì khác, nó cùng loại với những thanh sắt của hàng rào chắn kia

"Sao...sao lại có thể như thế được, thực sự ai đã làm điều này ...?" Hoàng Vĩ ấp úng khó hiểu nói

Tình huống đang ngày một rắc rối phức tạp thì bên kia một người khác trong nhóm đột nhiên lại hô hoáng lên

"Nhìn kìa, là bọn xác sống !"

Vừa dứt câu, người đó liền mất bình tĩnh mà giương súng bắn một phát.

Ngọc Di lúc này quát "Không được nổ súng !"

Cả đám Thiên Doanh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì mọi thứ đã rơi vào hỗn loạn

Tim Thiên Doanh lúc này như nhảy khỏi lồng ngực chứng kiến viễn cảnh phía trước

"Mẹ nó từ đâu chui ra vậy ?" Hoàng Vĩ vẻ mặt như lâm trận tay rút dao quân dụng thủ thế nói.

Trong lúc hỗn độn, Ngọc Di quan sát một lượt rồi ánh mắt ngưng tại gốc khuất bên kia vách ngăn giữa hai ngã rẽ ở phía trước, có thể nhận thấy được bọn xác sống đã chui ra từ đó, cầm dao quân dụng cô mon men theo hướng góc khuất để có thấy nhìn rõ hơn....và quan sát thấy thanh sắt bên đó tựa hồ bị ai dùng tác động mạnh bẻ đi lộ ra một khoảng rộng...

Vốn dĩ chỉ có bốn năm con bước vào lỗ hổng kia, nhưng vì tiếng súng nhất thời thất thanh của người trong quân đội mà đám xác sống chung quanh cũng bị làm cho khuấy động hiện đang kéo về hướng này...

Ngọc Di nhận thấy tình hình không ổn, liền cử một người chở bọn nhóc chạy đi

"A Lục, cậu mau lái xe đưa bọn nhóc rời khỏi đây ngay!"

Cậu lính tên A Lục kia đang giao chiến với đám xác sống cũng liền dừng lại chạy về phía này

Rất nhanh cậu đưa cả đám Thiên Doanh lên xe, vẻ mặt còn gấp rút căng thẳng quay sang Ngọc Di nói "Đại tá, xin bảo trọng !"

Ngọc Di nghe vậy thoáng mỉm cười, gật đầu rồi chạy đến đám xác sống đang náo loạn kia

Chiếc xe chạy ngược về hướng nhà máy với tốc độ nhanh nhất có thể, con đường về thành phố bị đám xác sống chặn không cách nào có thể đi qua, dù có đi qua được, phía trước cũng chưa chắc gì đã an toàn...

Thiên Doanh ngoảnh lại nhìn đám người đang giao chiến với bọn xác sống ngày một xa dần, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm hoảng sợ. Đám còn lại trên xe hiện tại cũng rất tệ, hầu như không có gì tả được tâm trạng của họ lúc này

Cẩm Yến gục lên vai Thiên Doanh nức nở không ra tiếng, cô cũng thấu hiểu tâm trạng của Cẩm Yến khi này, tay Thiên Doanh tựa hồ cũng đang rung rẩy...

Cậu con trai ốm yếu tên Kha kia tệ nhất, dường như do bệnh tim tái phát, cậu ôm ngực quằn quại tay siết chặt lấy lọ thuốc...

"Ôi mẹ ơi, con chưa muốn chết đâu...huhuhu..." Cậu Thành to béo mếu máo hét lên

Lúc này cậu thanh niên tên A Lục đang lái xe bèng ngoảnh lại lên tiếng "Các em hãy bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, họ là một đội quân tinh anh, anh tin chắc họ sẽ không có vấn đề gì" nói đến đây dường như cậu tự hào mà thoáng chốc mỉm cười

Chiếc xe cứ thế lao vun vút đi như thể chặn đường không có đích đến...

Cả đám trầm mặt lặng thinh không nói câu nào, dường như sự việc vừa rồi khiến mọi người hoảng loạn khiến họ nhanh chóng mệt mỏi...

Bỗng cậu Thành to béo kia lên tiếng ấp úng

"Anh Lục, em muốn...đi vệ sinh"

A Lục nghe xong cũng thoáng khó xử, chột dạ quay đầu nhìn phía sau một lúc rồi bấm bụng cho xe dừng lại

Cậu Thành kia đỏ mặt hơi xấu hổ chạy ra tuốt gốc khuất bên kia để giải quyết

Thiên Doanh trên xe ngó quanh một lượt, không có gì bất thường liền thở phào một cái rồi ngồi xuống

Cậu trai ốm yếu tên Kha kia tựa hồ cũng kiệt quệ và sau cơn đau tim lúc nãy, cậu ta mệt mỏi đã thiếp đi

Cẩm Yến lúc này thì nức nở thành tiếng "Tại...sao...lại như thế này.."

Thiên Doanh nhìn thấy không đành lòng liền ôn nhu vỗ về cô ấy

"Sẽ ổn thôi...rất nhanh sẽ trở về.... nhà..."

Còn cô gái tóc đỏ có vẻ như đã bình tĩnh trở lại thấy tên béo lâu quá chưa về liền quát

"Thằng béo chết giẫm đó đi ngắm hoa hay sao mà chậm chạp thế ?!"

Cũng có thể dễ hiểu cho cô ấy vì cô cũng đang nóng lòng rời khỏi nơi này...

_AH_

Tiếng la từ đâu đột ngột thất thanh khiến cả đám thoáng chốc mặt khẽ biến xanh

Rất nhanh A Lục chạy đến phía cậu trai Thành kia liền thấy cậu ta đang ngã sóng soài ra đất ôm ôm cánh tay mặt hoảng hốt nhìn về phía hàng rào...

Con xác sống đó từ nơi nào mò đến bất chợt khiến cậu ta giật mình té ngã, giờ nó đang bu bám trên song sắt kia, đưa tay huơ quào vào trong, mắt nhìn đăm đăm đói khát như thể sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ta ngay lúc này nếu không có rào chắn kia....

A Lục linh hoạt rút dao quân dụng ra tiến đến , một phát chí tử vào đầu nó, nó liền gầm gừ mấy tiếng rồi trượt khuỵ xuống đất, khuôn mặt ngã ra phía song sắt khiến khuôn mặt nó vô tình bị méo mó nhìn rất kinh sợ

A Lục quay sang đỡ cậu trai tên Thành kia rồi nói "Em không sao chứ...có bị thương ở đâu không ?"

Cậu trai tên Thành kia ôm khư khư cánh tay rồi ấp úng nói

"Em...không sao..."

A Lục thoáng hoà hoãn mặt "Thế là tốt rồi, nhanh trở lại thôi.."

Đằng sau, cậu trai tên Thành kia vẫn cúi mặt xoa xoa cánh tay phải mình một chút rồi bỏ ra, ở đó mơ hồ có thể thấy được một vết xước nhỏ...

Mọi người lại tiếp tục lên đường, cậu trai tên Kha vẫn ngủ rất trầm ở hàng ghế sau cùng, ngồi kế là cậu Thành béo và cậu Vinh với khuôn mặt điển trai hay cầm điện thoại lúc đầu...dĩ nhiên giờ đây cậu chẳng còn chút tâm trạng để cầm nữa...

Ngồi băng ghế giữa là hai cậu trai đánh ca rô lúc đầu gặp và cô gái tóc đỏ

Trên cùng là Thiên Doanh, Cẩm Yến và A Lục

Để ngồi được thoải mái hơn nên mọi người đều tận dụng để balô hành lí của mình trên đùi, tuy khá khó chịu ở tư thế này nhưng không ai buồn lên tiếng...

Trời rất nhanh về chiều, ai nấy trên xe vẫn lặng im như tờ

"Cậu...cậu đang làm gì vậy , ah!"

Cả đám bỗng chốc quay về phía sau nơi phát ra tiếng nói kia nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền thất thần...

Cậu tên Kha ốm yếu kia từ khi nào đã thức dậy, như cố dùng tay đẩy khuôn mặt cậu Thành kia ra khỏi người mình, còn cậu béo thì đang cố ngã người ra tấn công tới, nếu không nhờ cậu trai tên Vinh bên cạnh tựa hồ như cậu béo Thành ngã đè lên cậu trai ốm yếu tội nghiệp kia...

Cô gái tóc đỏ chứng kiến viễn cảnh thoáng chút khinh bỉ liền nói "Thằng béo đang làm trò kinh dị gì vậy?"

Nhận thấy sự hồ nháo bất thường, A Lục nhanh chóng dừng lại, xuống xe đi về phía cậu béo, vươn tay nắm cổ áo cậu ta dùng lực mạnh kéo ra phía sau

Cậu béo bất ngờ bị giật ngược về phía sau liền quay sang nhìn A Lục, thoáng chốc mặt A Lục như nhìn thấy quỷ đột biến xanh mặt quát

"Mọi người lập tức xuống xe, tránh xa cậu ấy ra..!"

Cả bọn một phen kinh hãi lập tức nhảy ra khỏi xe, cậu ốm yếu tên Kha ôm cánh tay từ lúc nào máu me bê bết mếu máo cũng nhanh chóng ra khỏi xe...

A Lục rút dao quân dụng thủ sẵn thế, nhìn thấy thế Thiên Doanh liền ngập ngừng hơi run giọng hỏi

"Anh....định làm gì vậy. ..??"

A Lục không nói chuyện, im lặng nhìn cậu Thành to béo

Cậu Thành kia vừa nãy bị hung hăng kéo ngã ngửa một phát liền khập khiễng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía đám Thiên Doanh

Thiên Doanh tựa hồ như tim nhảy ra ngoài khi bắt gặp ánh mắt vô hồ trắng dã của cậu ấy, còn có thể thấy rõ vài đường gân xanh nổi trên mặt...

"Cậu...ấy...sao lại ...?" dường như không thể hiểu được nguyên nhân là thế nào Thiên Doanh không thốt nên lời...

Cậu ta bước xuống xe, dáng đi khập khiểng có phần vặn vẹo rất kinh người đi về phía bọn Thiên Doanh

A Lục như có như không vun dao đến

"Em...không được đến đây...!"

Cả đám trông thấy sự kì lạ đáng sợ của cậu béo Thành liền náo loạn ôm đầu la hét

Cậu Thành béo dường như còn chút ý thức miệng mấp máy nói gì đó

"Ăn....đói....gr....đói...." rồi đột nhiên lao nhanh về phía bọn Thiên Doanh

A Lục ngay lập tức chặn lại và bắt đầu giằng co với cậu trai Thành kia

Dù nằm trong quân đội được rèn luyện thể lực mỗi ngày, việc giằng co với một cậu học sinh sẽ có phần thắng thế hơn, nhưng lúc này đây cậu ta không còn là....con người nữa, A Lục có vài phần chật vật...

Bên này cậu trai tên Kha kia ôm cánh tay mắt hoen đỏ nhìn về phía đám Thiên Doanh

"Các cậu....cứu...cứu...tớ..."

Cô gái tóc đỏ mặt có chút kinh hỉ cộng phẫn nộ quát

"Không được..lại đây, mày bị cắn rồi....sớm muộn gì cũng sẽ như thằng béo thôi...!"

Nói rồi cô gái tóc đỏ hung hăng cho cậu ta một đạp, vốn ốm yếu cậu ta lập tức ngã rạp ra đất...

Thiên Doanh trông thấy cảnh tượng này không đành lòng, nhưng...thực sự không còn cách nào khác...

Cậu ta khập khiễng đứng lên hướng về phía Cẩm Yến đi tới

"Cẩm Yến...có điều này tớ muốn nói...cho cậu biết...tớ vốn thích cậu...từ rất lâu rồi...dù bây giờ nói ra...tuy...đã trễ...nhưng chí ý...xin cậu đừng bỏ rơi tớ...có được không..."

Cẩm Yến mặt biến xanh lui lại liên tục lắc đầu

"Không....xin lỗi....tôi...không thể..."

Nói rồi Cẩm Yến có chốc sốc kinh hoàng không chịu được đưa tay che miệng, mắt rưng rưng lao vụt đi

Nhận thấy phản ứng đột ngột của Cẩm Yến, Thiên Doanh nhanh chóng đuổi theo

"Chờ đã...Cẩm Yến...đừng chạy..."

Xa xa vẫn Thiên Doanh vẫn nghe thấy tiếng A Lục gọi, hình như cậu ta nói là đừng chạy đi xa, nhưng tựa hồ cô không nghe thấy....

Thiên Doanh hoảng hốt không ngừng đuổi theo, không biết đã bao lâu trôi qua, trời hiện giờ đã sụp chiều tối...

Cẩm Yến cũng chạy chậm lại hơn khiến Thiên Doanh nhanh chóng bắt được kịp...

"Được rồi....cậu nghe đây..." Thiên Doanh khom người thở dốc tay vẫn nắm chặp lấy tay Cẩm Yến, Cẩm Yến thì lặng thinh không nói gì...

"Chúng ta quay lại thôi..." Thiên Doanh mỉm cười rồi xoay người lại đi, thoáng chốc giật mình đứng chết lặng...

Không gian bốn bề tĩnh mịt u ám, tự lúc nào mà chạy xa như vậy...đám A Lục cũng chẳng thấy đâu...

Trống tim Thiên Doanh nhảy liên hồi khiến bỗng chốc khiến nghẹn thở không nỗi

Thiên Doanh vẫn nắm chặt tay Cẩm Yến cơ hồ đang rung rẩy

"Hức, hức, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ..." Cẩm Yến nước mắt lưng tròng nói

Thiên Doanh chết lặng một lúc lâu như đang cố trấn tỉnh bản thân quay sang Cẩm Yến nói

"Không sao, chúng ta tìm lối trở lại đám anh A Lục thôi.."

Trời rất nhanh sụp tối, con đường trước mắt bỗng chốc lờ mờ khó thấy được, Thiên Doanh bèn rút điện thoại ra dùng đèn pin để chiếu sáng , chí ít không quá sáng sủa nhưng có thể thấy đường đi tiếp...

Bốn bề chẳng mấy chốc rơi vào tĩnh mịt hôn ám, chỉ còn nghe tiếng bước chân dặm lên nền đường và tiếng trống tim đang đập không ngừng....

"Tớ xin lỗi...."Cẩm Yến vẫn sướt mướt

Thiên Doanh quay sang khẽ vỗ về cô rồi nói

"Không phải lỗi của ai hết, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy mọi người.., giờ thì khẽ một chút, bọn xác sống rất nhạy về khoảng này"

Nghe xong Cẩm Yến cũng không câu nệ mà nhanh dụi mắt nín khóc...

"gr...gr....gr....gr...."

Giật mình, Thiên Doanh dáo dác nhìn chung quanh, tim như nhảy khỏi lòng ngực

"Đó...có phải là...." Cẩm Yến xanh mặt ấp úng

Chuyện này thực sự tệ.....

"Suỵt....chúng ta đi nhanh một chút..." Thiên Doanh khẽ giọng nói

Tiếng bước chân bắt đầu khẩn trương hơn, mắt Thiên Doanh căng thẳng nhìn đăm đăm phía trước

Chuyện gì tới sẽ tới, dù gì cũng phải thoát ra khỏi đây, có hoảng sợ cũng vô ích...Thiên Doanh cố gắng động viên chính mình

Như trời bỗng chốc sụp đổ, một bóng đen chợt lao vụt ra, hung hăng đẩy ngã Thiên Doanh

Bóng đen hung hãn phát ra tiếng gầm gừ không dứt..., chiếc điện thoại trên tay Thiên Doanh rơi xuống bật ra lăn vào một góc xa, khung cảnh nhất thời sụp tối xuống

Cẩm Yến ôm mặt la toáng lên rồi chạy đi mất

Thiên Doanh dùng tất cả những sức lực mình có chống đỡ bóng đen kia đang cố nhào đến mình, nhưng vẫn đảo mắt tìm kiếm Cẩm Yến, nhưng không thấy đâu, cô nức nở vô vọng gọi

"Cẩm Yến, đừng chạy...."

Cô nhắm nghiền mắt không dám nghĩ tới, nhưng bóng đen này không thứ gì khác chính là nó...là nó....!

Thiên Doanh cố dùng lực bình sinh đẩy bóng đen đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net