CHƯƠNG 5: HÀNH TRÌNH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Doanh hé đôi mắt trĩu nặng cố nhìn xung quanh, mơ hồ không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi, chỉ biết khi tỉnh dậy xung quanh là một màu trắng xoá như sương mù, không có điểm kết thúc, hoảng hốt Thiên Doanh chạy mãi về phía trước với hy vọng tìm thấy gì đó nhưng không được, nó thăm thẳm hun hút chỉ có một mình nơi đây, thực sự cô đơn lạnh lẽo...

"Không lẽ mình đã chết rồi sao..?" Thiên Doanh dừng lại khom người thở dốc thầm nghĩ...

"...Tiểu Doanh...!"

Bỗng cô nghe được tiếng gọi quen thuộc của ai đó...mừng rỡ cô ngẩng đầu ngó quanh một lượt

Phía đằng xa kia từ đâu xuất hiện một bóng hình mập mờ đang từ từ bước tới, ngày một rõ hơn...

Gương mặt hiền hoà với nụ cười ôn nhu phúc hậu của người phụ nữ quen thuộc kia, vừa nhìn thấy, Thiên Doanh mừng rỡ vô cùng chạy đến...

"Mẹ...."

Người phụ nữ kia không nói gì chỉ nhìn Thiên Doanh một lúc rồi quay lưng bỏ đi....

"Không...Mẹ....đừng bỏ con mà....mẹ..."

Cô với tay chạy thật nhanh đến nhưng không kịp, bóng hình nhanh chóng chìm vào đám sương mù xung quanh kia che lấp mất, một lần nữa cô chỉ lại một mình.....

"Mẹ....."

"Tôi bảo rồi, tôi không phải mẹ của cô...."

Giọng của ai đó khiến cô bừng tỉnh trở lại thực tại...

Phía trước mắt cô bây giờ không còn là màu trắng xoá thanh lãnh kia nữa....cô thở dài nhẹ nhõm...

Phải rồi chỉ là mơ thôi....

Lúc này cô mới để ý hình như mình đang nắm cánh tay ai đó không buông...Thiên Doanh mơ hồ nhìn lại thì liền trông thấy một cô gái lạ mặt, chưa gặp qua bao giờ...tay mình đang nắm chặt cổ tay cô ấy, cô ấy thì đang cầm chiếc khăn hình như đang lau mồ hôi cho mình....giờ mới cảm thấy cơ thể mình tựa hồ đang ướt sủng mồ hôi....

"Ah, ưm, xin lỗi" như một phản xạ Thiên Doanh lúng túng buông tay cô gái kia ra rồi xin lỗi

Cô gái kia im lặng không nói câu nào, chỉ đặt chiếc khăn lên bàn, rồi đi đến cái ghế bên kia ngồi, cầm thanh kiếm lên lau

Thiên Doanh lướt mắt nhìn theo cô gái kia rồi ngưng lại ở thanh kiếm, là katana....? Thiên Doanh nhìn cây kiếm mà cô gái kia đang cầm ngẫm nghĩ

"Ưm...cho tôi hỏi...đây là đâu vậy ?" Thiên Doanh nhìn quanh căn phòng một lượt rồi hỏi

Cô gái kia vừa nghe xong, động tác lau có chút ngưng trệ, quay sang nhìn Thiên Doanh nói

"Đây là nhà tôi....cô đấy....phát sốt cả đêm qua, báo hại tôi phải túc trực bên cô" nói rồi cô gái kia thở dài một cái rồi quay sang tiếp tục công việc đang dang dở của mình

Quan sát một chút về cô gái này, Thiên Doanh cảm thấy có chút sững sờ, từ đôi mắt, đến chiếc cằm đều toát lên những đường nét cực hoàn mỹ, nếu nó được nghệ nhân tạc ra nhất định sẽ là một kiệt tác không đâu sánh được...

Cô gái kia hoàn toàn không để ý đến Thiên Doanh, chỉ lẳng lặng chăm chú lau kiếm, dường như cô rất quý nó...

"Xin...xin lỗi về chuyện tối qua...., thật phiền cho cậu..." Thiên Doanh hấp tấp ngồi dậy khiến đầu óc chợt hoa lên, chống đỡ không được liền nằm trở lại xuống giường bất lực...

"Bộ...bộ đồ này..?"

Thoáng qua thấy quần áo trên người đã bị thay đổi, Thiên Doanh có chút ngượng nghịu xấu hổ ấp úng hỏi.

"Bộ đồ kia bẩn rồi, tôi đành lấy tạm bộ này cho cô...hơi rộng một chút...."

Thiên Doanh hồi tưởng lại quả nhiên hôm qua lúc chạy theo Cẩm Yến mình không đem ba lô theo....rồi vụ con xác sống kia nữa, loáng thoáng trong kí ức cô nhớ lại cảnh tượng kinh hãi khi một vật sắc nào đó lấy béng ngọt đầu con xác sống kia...cô lờ mờ có thể đoán đó chính là thanh katana cô gái kia đang cầm....máu của nó đen nhánh chảy xuống người cô, nhớ đến đó Thiên Doanh liền rùng mình một cái

...Không thực sự phải dùng lực rất lớn thì vật kia mới lấy đầu con xác sống dễ đến vậy....

Đang nghĩ đến chuyện kinh dị tối qua cô gái kia lại đột nhiên đứng dậy...khiến Thiên Doanh có chút giật mình...

"Chắc cô cũng đói rồi....tôi đi lấy cho cô ít cháo" nói rồi cô gái kia bước nhanh ra cửa đi mất...

Rất nhanh sau đó cô gái liền quay lại với cái khay tròn nhỏ bên trên tuỳ ý để ly nước bằng thuỷ tinh trong suốt và một cái chén sứ nhỏ đậy nắp, bên trên khe nắp còn thấp thoáng có khói bay ra, cô gái bước đến cạnh giường Thiên Doanh rồi nói

"Cô có ngồi dậy được chứ ?"

Thiên Doanh nhìn cô gái có chút ngây ngốc một lát rồi gật đầu nói "Đ-được..."

Thiên Doanh rút kinh nghiệm khi nãy quá hấp tấp mà ngồi dậy khiến máu không kịp lưu thông liền nhất thời chóng mặt, lần này cô nghiêng người dùng tay phải chống đỡ từ từ ngồi dậy rồi dựa vào đầu giường

"Đây....ăn một chút đi...tuy không ngon nhưng vẫn đầu đủ dinh dưỡng...thế nên đừng có bỏ mứa ..." cô gái kia đặt cái khay xuống cái bàn cạnh giường liếc nhìn Thiên Doanh một chút rồi nói

"Ưm, nhất định !" Thiên Doanh rất nhanh gật đầu trả lời như một phản xạ có điều kiện...

Cô đưa tay cầm chiếc chén nhỏ kia rồi nhẹ nhàng mở nắp ra, hơi nóng bên trong như được phóng thích liền lũ lượt bay ra mang theo mùi thơm hấp dẫn...khiến bụng Thiên Doanh chợt nháo động..., dù chỉ đơn giản là một chén cháo thịt nhưng giờ đây trông nó như một món sơn hào mĩ vị bắt mắt

Thiên Doanh từ tốn dùng thìa múc lên thổi nhè nhẹ rồi cho vào miệng, vị của nó được nêm nếm rất cầu toàn rất vừa miệng, một thìa rồi hai thìa, ba thìa,.... nhanh chóng chén cháo kia đã cạn sạch....

Thiên Doanh quay sang đặt ngay ngắn chiếc chén về vị trí cũ, lấy ly nước lọc uống một ngụm rồi để trên đùi dùng tay lay qua lay lại ngập ngừng..

"Cám ơn về bữa ăn....sẵn đây tôi...chưa biết tên cậu..."

Cô gái kia im lặng một lúc rồi trong mắt có hàm chứa tiếu ý nói

"Không được....sao tôi phải nói cho cô biết ? Chả phải cô với đám người kia là một đội có ý định vây bắt tôi sao ?"

Câu nói như đinh đóng vào tai Thiên Doanh, khiến cô cầm ly nước chặt hơn, mắt như chôn vùi vào thứ chất lỏng chứa bên trong....

"Không...không phải vậy, tôi...tôi thực sự không liên quan gì tới họ cả....hôm đó tôi chỉ tò mò đi theo cậu thôi..."

Không gian lại rơi vào thinh lặng một lần nữa

"Phụt, haha, đùa chút, không cần phải căng thẳng vậy chứ..." cô gái đột nhiên phì cười khiến Thiên Doanh có chút bối rối

.... "Tôi là Vũ Tuân"

Vũ Tuân ? Một cái tên mạnh mẽ và thực sự rất hợp với cô ấy...

"Tôi là Thiên Doanh, rất vui được biết cậu..."

...Phải rồi nơi này là đâu vậy? Cậu ở thành phố nào thế ?- Thiên Doanh nhìn quanh rồi hỏi Vũ Tuân

Khuôn mặt Vũ Tuân vẫn nhìn chằm chằm Thiên Doanh cười như không cười nói

"Cô có chắc nơi này là thành phố ?"

Câu nói đó khiến Thiên Doanh có chút kích động, lại bị hỏi ngược lại khiến cô lúng túng không biết nói sao

"Tôi....tôi không ...rõ"

Trông thấy Thiên Doanh quẫn bách đáng thương Vũ Tuân cũng không đùa nữa

"Nơi đây...phải, chính là thế giới bên ngoài mà mấy cô luôn sợ hãi"

Dù đã đoán được trước đó lúc trò chuyện với Hoàng Vĩ nhưng thực sự vẫn không ngờ, sự thật có người tồn tại được ở thế giới bên ngoài này...

"Cô ở thành phố phía Đông đến phải không ?" Vũ Tuân không đợi phản ứng của Thiên Doanh mà nói tiếp

"Hơ...phải, nhưng sao cậu biết được ?" Thiên Doanh cảm thấy bất ngờ vì việc cô gái này tại sao biết được cô từ đâu đến

"Phàm là 'trộm' thì cái gì cũng phải rõ" Vũ Tuân như có như không nói

Trộm?, thực sự không ai lại thẳng thừng nói mình như thế, thực sự cô gái này khiến Thiên Doanh có chút khó nắm bắt

Gán ghép tất cả sự việc này lại Thiên Doanh có thể hiểu được mục đích của việc Vũ Tuân lẻn vào kho chứa là gì, điều hiển nhiên sau một trăm năm thế giới bên ngoài này làm sao còn tồn tại được siêu thị hay những thứ tương tự như vậy, việc chu cấp thiết yếu cho cuộc sống được đầy đủ không có cách nào khác cách này...

"Ah, um, này, hôm qua như thế nào cậu lại ở đó vậy...? Thực sự nếu không có cậu ở đó ngày hôm qua...có lẽ tôi đã...." Nói đến đây Thiên Doanh liền trầm mặt

Vũ Tuân nghe xong liền thở dài, ánh mắt có chút khó hiểu nói

"Thực ra tôi không phải là người tìm ra cô, là Miu đã tìm được..."

Miu? Phải rồi, là tên con mèo của cậu ấy...Thiên Doanh thoáng chốc hồi tưởng lại tiếng kêu của nó lúc lần đầu chạm mặt và cả hôm qua nữa

"Ra...ra vậy, dù sao cũng cảm ơn cậu..." Thiên Doanh ngập ngừng nói

"Đôi khi nó hay hành động lạ như vậy, đặc biệt hôm qua nó cứ chạy lung tung, khiến tôi một phen khốn khổ, đuổi theo nó một lúc thì tôi trông thấy cô...như hôm qua" Vũ Tuân bổ sung thêm

Tình hình hôm qua thật khốn đốn...không biết đám người A Lục...quan trọng hơn là.... Cẩm Yến !

"Phải rồi, hôm qua cậu còn thấy ai ngoài tôi nữa không?" Thiên Doanh khuôn mặt thoáng vẻ gấp rút khẩn trương hỏi thêm

"Không...lúc tôi đến chỉ có cô đang nằm đó, ngoài ra tôi chẳng thấy bóng dáng ai khác....à chiếc điện thoại của cô hư rồi...nên tôi đành bỏ lại ở đó..."

Vũ Tuân hồi tưởng lại tối qua rồi nói

Nhận được câu trả lời đó khiến Thiên Doanh cảm thấy hụt hẫn, tim đau như vạn đao xuyên qua...mắt hoen đỏ

"Vậy...à..."

Vũ Tuân nhìn thấy Thiên Doanh như vậy cũng có chút thương cảm liền nói tiếp

"Không biết cô đã phải trải qua những gì....nhưng cô yên tâm, tôi sẽ đưa cô trở về thành phố"

Khoé mắt Thiên Doanh vẫn còn rưng rưng nhìn Vũ Tuân thầm chút cảm kích gật đầu nói

"Cám ơn...cậu"

_UỲNH_

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, khiến Thiên Doanh nhất thời mặt khẽ biến xanh, không biết từ lúc nào cô cực kì mẫn cảm với loại tiếng ồn đột ngột như thế này ...

Còn Vũ Tuân thì y như trước, sắc mặt không hề thay đổi, dường như cô rất khá đỗi quen thuộc với loại tiếng ồn này liền lầm bầm

"Chậc, bà ta lại làm ra cái thí nghiệm điên rồ gì nữa rồi...?"

'Bà ta'? Cách xưng hô kì cục như vậy khiến Thiên Doanh chốc lát thắc mắc người đó là ai, quan trọng hơn ở đây có tất cả bao nhiêu người khác nữa ngoại trừ Vũ Tuân...?

"Ở đây..còn ai khác nữa à ?"

Vũ Tuân thở dài một cái rồi nói "Phải, là một nhà nghiên cứu khoa học lập dị...ít ra đến giờ cũng chưa làm sụp đổ chỗ này...tôi đi ra ngoài xem một chút"

Thiên Doanh nhanh chóng bước ra khỏi giường sửa soạn lại tóc rồi nói

"Tôi...tôi đi theo cậu được chứ ? Dù gì cũng phải chào hỏi qua...." Thiên Doanh cảm thấy ngượng ngùng cho sự đột ngột này

Vũ Tuân im lặng một chút nhìn cô không nói gì liền kéo cửa bước ra bỏ lại đằng sau một câu

"...Tuỳ cô..."

Bên ngoài là dãy hành lang dài và hơi chật hẹp, không có cửa sổ, dường như nếu không nhìn đồng hồ Thiên Doanh không thể nào đoán được đây là ban ngày hay ban đêm, tường bằng đá, vài căn phòng không biết dùng để làm gì nằm lác đác quanh đó, sàn cũng bằng đá được tuỳ ý ốp gạch hoa đơn giản bên trên, có vài nơi để phô ra có thể thấy rõ mặt đá ghồ ghề lổm chổm, từng bước chân có thể nghe thấy được tiếng vang vọng lại hệt như đi vào một cái hang động..., nhìn về phía trước cơ hồ có thể thấy cánh cửa đang được khép hờ, và có khói đang bốc ra từ đó...

Vũ Tuân không nhanh không chậm bước lại đẩy cánh cửa vào trong, đám khói kia được giải phóng hung hăng xông ra thoáng chốc người Vũ Tuân bị che lấp đi trong làn khói đó rồi chìm vào bên trong

Thiên Doanh cũng đi vào ngay sau đó...

Khói trắng đã bay ra bớt, lúc này có thể thấy mọi vật trong căn phòng rõ ràng hơn

Bên kia một người phụ nữ đang đội chiếc mặt nạ chống khói, mặc áo blouse màu trắng đang đứng quay lưng về phía này cặm cụi làm gì đó

"Bà lại thí nghiệm ra hỏng cái gì nữa vậy ?" Vũ Tuân từ đằng sau nói

Nghe thấy Vũ Tuân người phụ nữ liền ngưng động tác mà quay lưng lại

"Ah, là Tiểu Vũ à, ưm...không có gì đâu, ta vừa tạo ra công thức mới, nhưng có vẻ cho quá nhiều..lưu huỳnh...nên..."

Thảo nào từ xa bước vào Thiên Doanh có thể nghe được thoang thoảng mùi khó chịu của lưu huỳnh bị cháy..

Người phụ nữ kia đi lại gần Vũ Tuân hơn, rồi tháo mặt nạ ra, khuôn mặt người phụ nữ tầm trung niên hiện lên, tóc đã điểm ít bạc nhưng nhìn khuôn mặt cô chỉ tầm bốn mươi...

Thiên Doanh rất nhanh bước đến trước mặt người phụ nữ chào hỏi

"Cháu chào cô, rất cảm ơn cô đã cho cháu ở tạm đây, cháu tên là Thiên Doanh "

Người phụ nữ nhìn Thiên Doanh một lát rồi mỉm cười

"Cháu không cần phải khách sáo vậy, thực ra chỗ này cũng mấy ai tới lui, ta phải quý mới đúng...ta là Mộc Thanh, cháu cứ gọi ta là Thanh Thanh được rồi...mà cháu vừa mới khỏi sốt nên ở lại phòng nghỉ ngơi chứ ?"

Nói xong Một Thanh lườm mắt qua nhìn Vũ Tuân trách cứ

"Con nhóc này, sao lại để bạn ra ngoài này chứ ?"

Vũ Tuân vẻ mặt vẫn điềm đạm cầm cái ống nghiệm có chứa dung dịch màu xanh gì đó bên trong chăm chú vừa nhìn vừa nói

"Là cậu ta tự nguyện đi theo..cháu không hề ép..."

Mộc Thanh dường như bị chọc cho phẫn uất không nói nên lời

"Cái con nhóc này...!"

Thấy thế Thiên Doanh liền cố hoà hoãn không khí

"V...Vâng..là cháu nguyện ý đi theo...cậu ấy không hề bắt..."

Mộc Thanh quay qua nhìn Thiên Doanh rồi thở dài

"Haizz, ý ta không phải thế.....Thiên Doanh cháu thật đáng yêu lễ phép...chả như ai đó...."

Nói rồi Mộc Thanh liếc như không liếc qua Vũ Tuân nói

Lúc này Vũ Tuân chả mảy may quan tâm đến mà từ lúc nào đã đi đến cái bàn đằng kia xem xét giấy tờ gì đó đang tuỳ ý để bừa bộn trên bàn

Như nhớ ra điều gì, Mộc Thanh liền khẩn trương đi về phía Vũ Tuân nói

"À, phải rồi, ta có cái này cho con xem..."

Nói rồi bà lục lọi xấp giấy tờ trên cái bàn kia rồi lấy ra một tờ giấy, bên trên tuỳ ý vẽ một cái bản đồ được chú thích bằng bút bi kĩ lưỡng...

"Đây...là..." Vũ Tuân chau mày nhìn tờ giấy

Mộc Thanh liền nói tiếp

"Tối qua ta vừa vào lại hệ thống an ninh mạng rồi đột nhập kho dữ liệu của bọn hắn liền thấy vài bức hình khả nghi do camera quay lại được, dựa theo trí nhớ ta có thể nhớ rõ nơi đó là nơi nào liền vẽ lại tấm bản đồ này...nhất định mấy lão ta đã tìm được nơi cất giấu mới sau lần bị chúng ta biết được..."

Vũ Tuân vẫn vẻ mặt nhiều suy tư hoài nghi liền nói

"Chắc gì đã đúng, không chừng lần này lại là bẫy, lần trước...nếu không nhanh thoát được thì..."

Mộc Thanh trầm mặt im lặng một lúc rồi cố nói thêm

"Ta khẳng định lần này là đúng, vì lần này an ninh mạng của bọn chúng đã cảnh giác mà thay đổi mã, hôm qua ta vừa phát hiện được liền mất cả đêm để giải nó, cho nên...."

Vũ Tuân hít một ngụm không khí rồi thở dài bất đắc dĩ nói

"Thôi...được rồi, chỉ lần này nữa thôi, nếu thực sự chuyện này chẳng đâu tới đâu mà phải mạo hiểm như thế thì....thà rằng mặc kệ còn hơn..."

Mộc Thanh không nói gì, bà chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống đất, sắc mặt thoáng chốc buồn, dường như đây là một chuyện rất quan trọng và bà mong Vũ Tuân điều tra lấy cái gì đó nhưng lúc này đây bà lại không đủ lí lẽ thuyết phục cậu ấy....Thiên Doanh khó xử trong tình huống đứng giữa này không thể nói gì liền chỉ nhìn bà ấy trong thâm tâm đầy thương cảm...

"Có lẽ...năm ấy ta không nên bất lực như vậy...thì mọi chuyện đã khác...." Mộc Thanh thì thầm nói khẽ như tự nhủ với lòng mình

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt khó thở, những câu chuyện họ nói khiến Thiên Doanh là người ngoài thực không thể nào hiểu được, trong tình huống này cô không biết phải ứng xử thế nào đành lẳng lặng đứng một chỗ không nói gì...

"Đừng nhắc đến chuyện xưa nữa...hừm, tôi đi chuẩn bị một ít đồ, nếu không có gì thay đổi tối nay tôi sẽ đi xem xét..." Vũ Tuân mất kiêng nhẫn nói xong liền bỏ ra ngoài

Vũ Tuân đi xong không khí cũng hoà hoãn đôi chút...Thiên Doanh hạ tâm tư giảm căng thẳng quay sang Mộc Thanh nói

"Ah, ưm, cháu xin lỗi vì đã nghe cuộc đối thoại không được vui của hai người, lẽ ra cháu nên đi ra trước..."

"Không...không có sao cả...Tiểu Vũ...nó luôn cứng đầu như vậy...haizzz, phận là người nuôi giữ nó từ nhỏ nhưng thực khó thể hiểu được..." Mộc Thanh cười khổ đáp

Thiên Doanh cũng một chút tò mò với quan hệ giữa người phụ nữ này với Vũ Tuân liền không cầm được mà hỏi

"Cô Thanh Thanh đây là...."

Mộc Thanh nhìn Thiên Doanh cười cười đáp

"Phải, ta tìm thấy nó khi còn nhỏ,...bị bỏ rơi...tưởng chừng như con bé...à mà.... nó có dặn ta không được tuỳ tiện nói việc này với người ngoài...đợi một lúc thích hợp, ta sẽ nói cho con rõ hơn,.... xin lỗi nhé"

"V...Vâng ạ.." Thiên Doanh có chút hụt hẫn muốn biết thêm, nhưng cũng đành buông bỏ, dù sao...mình cũng là một người khách qua đường...có thể khi về thành phố...sẽ ít có cơ hội gặp lại lần nào nữa..., nghĩ đến đây trong lòng Thiên Doanh thấy trống vắng điều gì đó nhưng cô không lí giải được...

Mộc Thanh nhìn chằm chằm Thiên Doanh một lúc rồi nói tiếp

"Thực sự cũng sẽ có cơ duyên chứ nhỉ,...con bé vốn cô độc một mình không có người cùng trang lứa từ nhỏ....nếu được con có thể trở thành bạn đồng hành của con bé chứ ?" Mộc Thanh nhìn thẳng vào mặt Thiên Doanh hỏi

Bị nhìn như vậy Thiên Doanh liền cảm thấy bối rối liền lặp lại câu của Mộc Thanh

"Bạn đồng hành ...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net