CHƯƠNG 6 BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...."Bạn đồng hành ?"

Thiên Doanh không rõ ý tứ trong câu nói của Mộc Thanh liền nói

"Vâng, bọn cháu vẫn sẽ là bạn của nhau mà..."

Mộc Thanh có chút ngẩn người ra rồi bà cố giải thích thêm

"Không ý ta là..."

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh thì Vũ Tuân từ lúc nào đứng dựa ở trước cửa chen ngang

"Nhất định là không được, cậu ta sẽ nhanh chóng được con đưa về thành phố...và dĩ nhiên cũng không có lí do gì gặp lại, việc thành bạn bè là điều không thể, bà từ bỏ suy nghĩ ấy đi"

Mộc Thanh nghe xong chợt hiểu ra vấn đề, mặt có chút buồn

"...Thế à ? Vậy...linh cảm của ta sai rồi..."

Bà ngẫm nghĩ im lặng một chút rồi quay sang Thiên Doanh nở một nụ cười cứng nhắc

"Ta xin lỗi nhé, tự nhiên lại đòi hỏi cháu như vậy, thực...ta quá kì lạ rồi..."

Nói rồi bà ấy vẫn với dáng vẻ ấy, cúi đầu chấp tay sau lưng rồi bước ra cửa

"Ta lên đài quan sát một chút..Thiên Doanh cháu cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi..."

Thiên Doanh nhìn theo Mộc Thanh, tuy không nói gì nhưng trong lòng cô đang thực sự ray rứt, ray rứt vì mình không thể làm gì được cái kiến nghị bà ấy vừa đưa ra, ngoài ra còn thực sự khá giận Vũ Tuân vì cô vừa nói ra những lời lẽ lạnh lùng vừa rồi, nhịn không được Thiên Doanh liền đi đến Vũ Tuân

"Này, ít ra cậu nên nói gì đó dễ nghe hơn một chút chứ...cậu nói những lời lẽ như vậy sẽ làm người khác tổn thương đấy !"

Vũ Tuân đứng khoanh tay dựa lưng vào vách cửa nhìn Thiên Doanh rồi nói

"Tôi không nói gì quá cả, sự thật luôn là sự thật, cho dù nó có phũ phàng cỡ nào cũng vậy, nếu con người không biết thấu đáo những suy nghĩ đó mà cứ mãi sống trong ảo tưởng thì yếu đuối vẫn hoàn yếu đuối thôi"

Thiên Doanh lúc này như có cái gì nghẹn ứ ở cổ họng không nói nên lời, mắt rưng rưng đỏ....

Nhưng nghĩ lại quả thực có nói cũng không giúp được gì, Vũ Tuân nói đúng, nếu con người cứ thích điều tốt đẹp, ghét bỏ những thứ xấu mà không nhìn nhận mặt đúng của nó thì quả thực yếu kém không thể trưởng thành được

Sớm muộn gì Thiên Doanh cũng sẽ quay về nhà và chắc có lẽ cũng sẽ không có cơ hội gặp được cậu ta hay cô Thanh Thanh nữa, đó chẳng phải giống y như cái sự thật mà Vũ Tuân vừa nói ra sao?

Phải, bởi vậy lúc này đây cô không thể nói gì được Vũ Tuân, đúng hơn là không có tư cách để nói...

Miên mang trong dòng suy nghĩ nước mắt Thiên Doanh bất chợt tự lúc nào tuôn rơi...

"Này...!" Vũ Tuân trong thấy sắc mặt nhất thời nhăn nhó..

Thở dài, cô liền lấy ra chiếc khăn tay trong túi rồi đưa cho Thiên Doanh nói

"Cô đấy...thực kì lạ...tôi có nói gì khiến cô tổn thương sao ?"

Thiên Doanh nhận lây chiếc khăn liền đưa lên mắt chấm chấm ở đó như muốn giấu đi gương mặt đang khóc lóc thật xấu hổ lúc này của mình rồi lắc lắc đầu

"Không...cậu không nói sai gì...là lỗi ở tôi thôi..."

Vũ Tuân vẫn vẻ mặt khó xử đó gãi gãi đầu rồi nói tiếp

"Không biết cô đã nghĩ sâu xa cái gì..nhưng tốt nhất nên nín đi..tôi ghét nhìn thấy ai khóc..."

"Ưm...." Thiên Doanh ậm ừ

Vũ Tuân chợt nhớ ra cái gì liền đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc ví

"Phải rồi, lúc đem đồ cũ của cô cho vào giặt tôi liền thấy cái này..."

Thiên Doanh nhìn xong ánh mắt thoáng chút mừng rỡ khôn xiết

"Tạ ơn nó không bị rơi mất, tôi cứ tưởng là nó sẽ rơi ra lúc tôi đối mặt với con xác sống kia.." Thiên Doanh mở ví ra nhìn, tấm hình vẫn còn nguyên như cũ, cô chợt cảm thấy vui như hội trong lòng...

"Không có việc gì nữa, cô cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi" nói rồi Vũ Tuân cũng không dây dưa quay mặt đi mất...

Thiên Doanh cũng không nán lại lâu mà trở về phòng nghỉ ngơi

Nằm ngay ngắn trên giường Thiên Doanh lại mãi miên mang suy nghĩ, về mọi người...về mẹ của mình

Không biết bà ấy có quá lo lắng cho mình mà ăn không ngon ngủ không được không, mình mất tích đã một ngày như vậy hẳn bà ấy sẽ lo cuống cuồng lên...nghĩ đến đây Thiên Doanh bất đắc dĩ thở dài một cái...

Còn đám người A Lục với Hoàng Vĩ nữa không biết có an toàn không, rồi có tìm được Cẩm Yến không ? Lúc đó...Thật đáng lo cho cô ấy...

Thiên Doanh liền nghĩ lại cảnh tượng bị con xác sống tấn công rồi Cẩm Yến la toán một cái liền chạy đi mất tăm...

Cứ mãi mê trong dòng suy nghĩ mà không có lời giải đáp cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Khi thức dậy thì đã sáu giờ chiều, vậy là hai tiếng đã trôi qua...Thiên Doanh mơ hồ nghe thấy tiếng có người đang nói chuyện bên vách liền tò mò chăm chú lắng nghe

"Chết tiệt, sao lại ngay lúc này cơ chứ !?" nghe như giọng Vũ Tuân nói rồi sau đó nghe tiếng một số bàn ghế bị xê dịch xô ngã

"Tiểu Vũ ! Haizz, ta nghĩ không cần gấp rút, đêm nay cứ hoãn lại đi...cứ ở trong phòng, đừng đi ra ngoài..ta..ta... sẽ nói khéo với Doanh Doanh ..." giọng của Mộc Thanh như đang hoảng hốt khẩn trương cái gì mà giọng cũng trở nên run run lạ thường

"Thật là..lại còn cậu ta nữa...tuyệt đối không thể để người ngoài trông thấy bộ dạng này được..."

Là giọng của Vũ Tuân? Sao cứ nghe khác lạ một chút, dường như cậu ấy đang bị đau ở đâu nên giọng cũng có chút khác thường lúc trầm tính...Thiên Doanh ngẫm nghĩ

"Ngoan...về phòng nghỉ ngơi...để ta lo liệu mọi việc, lát nữa ta sẽ đi gọi con bé dậy ăn tối..."

Nhắc đến mình Thiên Doanh bất giác phản xạ liền nhắm mắt vờ ngủ...

Sau đó cuộc đối thoại cũng không dây dưa lâu, nhanh chóng có tiếng bước chân ra khỏi cửa phòng rồi đi mất, không gian trở lại khoảng trầm lắng lặng yên như ban đầu

Cuộc đối thoại vừa rồi là như thế nào ? Thiên Doanh một chút cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quan trọng hơn Vũ Tuân đang gặp phải vấn đề gì, tại sao phải ở trong phòng không ra ngoài? Nhưng rõ ràng cách đây mấy tiếng cậu ấy còn rất bình thường cơ mà ?

Hàng tá hoài nghi đặt ra trong đầu Thiên Doanh nhưng cô nhăn nhó không có lời giải thích xác đáng cho những nghi vấn của mình....

Quả nhiên không lâu sau Mộc Thanh mở cửa vào phòng gọi Thiên Doanh

Mộc Thanh nhẹ nhàng đi tới cạnh giường khẽ tay vỗ vai Thiên Doanh

"Doanh Doanh, cháu thấy khá hơn không ? Không bị sốt nữa đấy chứ ? Ta có làm chút đồ ăn tối cho cháu đây..."

Thiên Doanh đang quay mặt vào trong tường dĩ nhiên đã thức từ lâu nhưng vẫn vờ như vừa bị Mộc Thanh gọi dậy liền xoay người mắt mở hờ mệt mỏi

"Ưm...cháu không sao, đã mấy giờ rồi ạ ?"

Mộc Thanh trông thấy không một chút nghi ngờ liền nhìn cô mỉm cười

"Cháu thật là...chắc vẫn còn mệt mỏi lắm, giờ là sáu giờ rưỡi hơn rồi.."

Thiên Doanh ngờ ngợ đã biết nhưng vẫn cố tỏ ra bất ngờ cúi cúi đầu xấu hổ

"Đã trễ thế rồi sao....cháu...cháu thật có lỗi lại còn để cô chuẩn bị bữa ăn tối thế này"

"Haha, không thành vấn đề gì, cháu là khách mà..." Mộc Thanh cười tít mắt thích thú nói thêm

Vì ở đây chỉ có một cái nhà tắm và nhà vệ sinh nên cũng khá bất tiện, theo sự hướng dẫn của Mộc Thanh, cô nhanh chóng vào trong sửa soạn tóc tai, rửa mặt xong cô trầm ngâm nhìn vào gương một lát rồi nói thầm

"Haizz, ước gì có cái ba lô mình của đây, thực sự mình muốn đánh răng một chút..."

Lẽ ra lúc đuổi theo Cẩm Yến mình phải mang theo nó...

Cười khổ một cái Thiên Doanh cũng không chần chừ nhanh chóng bước ra ngoài theo Mộc Thanh đang vào phòng bếp gần cạnh đó

Không gian ngăn bếp nhanh chóng được mở ra trước mắt, tuy hơi nhỏ nhưng rõ ràng vẫn đầy đủ tiện nghi thiết yếu của một ngăn bếp, máy hút khói được lắp đặt ở đây kĩ lưỡng nhất, dầu gì ở nơi kín thế này nếu không có nó thì nhất định sẽ rất rắc rối...

Thiên Doanh đi đến chiếc bàn tròn nhỏ rồi vừa vặn ngồi xuống mắt chăm chút nhìn mấy món ăn trong lồng bàn kia rồi nhanh chóng được cô mở ra, liền lấy làm kinh ngạc

Tuy nói ở đây phải dè chừng về nguồn cung cấp thực phẩm nhưng rõ ràng trên bàn hiện giờ không khác gì một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất thiết yếu của một gia đình ấm cúng ở thành phố...

Mộc Thanh nhìn cô chăm chú như vậy khoé môi tiếu ý cười khẽ lại cầm ly nước đến bàn đặt xuống chỗ Thiên Doanh rồi nói

"Cháu thấy bất ngờ đúng không? Ở đây vốn dĩ cháu sẽ tưởng tượng ra đa phần là ăn thực phẩm khô tiện dụng...nhưng thực ra không phải.... Ta cũng là một nhà nghiên cứu khoa học thiên về vấn đề khoa học thì vấn đề ăn uống dinh dưỡng cũng được ta rất chút trọng."

Thiên Doanh nhìn Mộc Thanh rồi nhìn lại bàn ăn

"Ra vậy, thực sự có thói quen rất tốt ạ !"

Mộc Thanh nhìn Thiên Doanh rồi cũng nhìn như không nhìn lên bàn ăn nói

"Nhưng cũng khá tốn kém...vấn đề này khiến Tiểu Vũ luôn càm ràm là ta quá cầu kì.."

Thiên Doanh cầm đũa hướng tới đĩa cá trước mặt gắp một góc cho vào chén nói tiếp

"Cháu thì rất thích thế này...rất ấm cúng và ra dáng vẻ một gia đình thực sự..., nhà cháu chỉ có mẹ cháu và cháu, nhưng hầu như trên bàn ăn lúc nào cũng đầy đủ các món dinh dưỡng, bà ấy dù thế nào cũng tận lực mong ngày từng ngày cháu cảm thấy không thấy trống vắng...cha"

Nói đến đây mi Thiên Doanh rung rung khe khẽ như đang cố kiềm cảm xúc trong lòng...

Mộc Thanh vừa lắng nghe Thiên Doanh nói vừa ngồi xuống bàn ăn rồi tự rót cho mình một ly nước

"Thiên Doanh cháu là một cô bé tốt bụng lại đa cảm...ước gì Tiểu Vũ được một phần như cháu thì tốt rồi..."

Thiên Doanh vừa ăn vừa nói

"Vũ Tuân thực sự như vậy từ nhỏ ạ ?"

Mộc Thanh nhấp một ngụm nước rồi khe khẽ gật đầu

"Phải, nó vốn ít nói, lại hay thích một mình, cái gì cũng không nói, đôi khi nuôi dưỡng nó được ngần ấy năm nhưng thú thật ta chưa từng hiểu rõ được những suy nghĩ trong đầu nó..."Haizz

Thiên Doanh vẫn để đôi đũa trên môi suy tư gì đó

"Cháu nghĩ cậu ấy cũng có khúc mắc trong lòng, nếu thực sự muốn nói thì một ngày nào đó chúng ta liền sẽ biết được..."

Thiên Doanh lặng lẽ vừa ăn vừa quan sát xung quanh, mặc dù định không nói nhưng vẫn nói để tránh Mộc Thanh thấy lạ liền hỏi

"À, nãy giờ cháu không thấy Vũ Tuân, cậu ấy ăn trước rồi sao ?"

Quả nhiên cử chỉ lúc này của Mộc Thanh có một chút mất tự nhiên nhưng nhanh sau đó lại bình thường, nếu quan sát kĩ một chút Thiên Doanh sẽ nhận ra điểm này..

"Phải, nó nói có việc bận tối nay nên đã tranh thủ ăn trước rồi về phòng rồi. Những lúc nó như vậy cư nhiên lại khoá trái cửa..."

Thiên Doanh chăm chút lắng nghe rồi gật gù gật đầu..

Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc, dù Mộc Thanh như không muốn Thiên Doanh giúp liền tay đi dọn dẹp rồi rửa chén, thì bị Thiên Doanh nhanh chóng làm trước, đứng kế bên, Mộc Thanh cũng chỉ còn biết cười cười. Thiên Doanh vừa làm liền tay vừa quay sang Mộc Thanh cười nói

"Bữa tối cô làm vất vả rồi, để phiên cháu phụ một tay...cô cứ coi như là lời cảm ơn nhé"

Giải quyết an bài xong, Thiên Doanh cũng không biết làm gì đành trở lại phòng, đi ngang qua dãy phòng phía trước, dù không biết thực sự phòng của Vũ Tuân ở đâu nhưng cô cũng tò mò xem xét thử, rốt cuộc đành ghìm lòng thấy ý tứ không nên liền quay đầu trở lại phòng

Về phòng Thiên Doanh liền ngã lưng lên giường, dù như thế nào cô cũng không dứt suy nghĩ về chuyện của Vũ Tuân, không biết cậu ấy có sao không, rồi lại chợt nghĩ nếu thực sự có vấn đề gì nghiêm trọng với cậu ấy nhất định người lo lắng nhất là cô Thanh Thanh, nhưng rõ là vừa rồi biểu hiện của bà ấy không hề có chút câu nệ cùng lo lắng, nhất thời trong lòng dịu một chút suy tư...

Xa xa, cách phòng của Thiên Doanh một khoảng có thể nghe tiếng thở gấp rút nhè nhẹ từ bên trong thoát ra...

Bên trong Vũ Tuân thân mình mặc một chiếc áo sơ mi ca rô mỏng tay dài được xoăn lên, quần sọt ngắn, đang co người ngồi dựa lưng vào tường gục đầu xuống khuỵ gối tay ôm chặt ngực, đôi khi còn đưa lên mắt trái như đang chịu một cái gì đó thực sự rất đau đớn...có thể thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán trên cổ, nhỏ xuống từng giọt phản chiếu lên ánh sáng đèn ngủ cực kì yếu ớt kia

Như chống đỡ không được Vũ Tuân nghiêng người nằm xuống giường miệng khe khẽ vài tiếng nhưng vẫn cố kìm trong họng không phát to ra ngoài

Thân ảnh Vũ Tuân mơ hồ nhỏ bé nằm co trên giường trong khoảng tối tăm hôn ám bao phủ trong phòng, thực sự rất cô đơn và lạnh lẽo...

Lúc này Thiên Doanh vẫn còn mãi mê với suy nghĩ nhiều thứ, cuộc sống bỗng chốc thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài ngày khiến cô chưa kịp thích ứng hẳn, đôi khi còn ngây ngẩn cứ tưởng vẫn đang trong giấc mộng...

Nằm một lúc liền cảm thấy hơi khát nước cô liền trở ra khỏi phòng đi đến nhà bếp

Không gian ngoài này cũng khá tối, cô Mộc Thanh thì hình như đang ở trong phòng làm việc, dọc đường đi, vài tuýp bóng đèn treo vách tường le lói nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật tối tăm xung quanh khiến nó trở nên mờ mờ ảo ảo, Thiên Doanh lần mò vào phòng bếp lấy chút nước, mặt có chút căng thẳng...thứ nhất vì lạ lẫm chỗ, thứ hai không có ai ở đây...nhất thời có chút làm cô trở nên sợ sợ.

Vừa rót ly nước cô chợt nghe tiếng mèo kêu đâu đó, suýt tí nữa làm rơi cả ly thuỷ tinh xuống sàn, may mà cô định tâm kịp thời.

"Ra là tiếng mèo, hình như là Miu..."

Nhắc mới nhớ, từ lúc tỉnh dậy ở nơi này đến giờ cô không để ý đến sự hiện diện của Miu, cô nghĩ bụng có lẽ nên tìm nó một chút, ít ra...nó có thể bầu bạn với cô tối nay, liền đánh can đảm thay vì đi về phòng thì đi xung quanh tìm nó

Tiếng mèo kêu phát ra một tiếng, sau đó cũng không nghe nữa, khiến Thiên Doanh có chút khó khăn khi nhận định nó ở đâu, liền nhắm đại đi về trước, hít một hơi sâu cô tiếp tục bước tiếp...

Đi một lúc liền tới ngỏ cụt, ở đây chỉ còn một cái thang dẫn lên, phía trên có một cái cửa đóng lại nhìn như phía trên có một ngăn gác xếp, Thiên Doanh không chần chờ đứng đó thêm mà tiếp tục leo lên trên đẩy cánh cửa kia bật lên

Cánh cửa kia khá nặng và chặt, cô dùng hai phần ba lực đẩy mãi mới lên được, bên trên ánh sáng cũng không khá hơn, u u ám ám khiến cô muốn rợn người

Vừa leo lên, tầm nhìn Thiên Doanhn bao quát một vòng, chỗ này không rộng, có thể đứng chụm một lúc năm người vẫn thoải mái đi đứng qua lại,bên trái có cánh cửa sắt kín mít, còn có một cái thang khác nằm ở góc này bắt lên trên nữa.

Gió từ lỗ thông gió ở cửa sắt kia thổi rít vào, Thiên Doanh đoán chắc cửa này dẫn ra bên ngoài kia..., một tần da gà nỗi lên, khiến cô phải rụt lại xoa xoa hai cánh tay cho dịu bớt

Meo~

Tiếng mèo lại cất lên, lần này nghe như gần hơn lần trước, Thiên Doanh mừng thầm trong lòng vì mình đã đi đúng đường. Phương hướng cho thấy nó trên cùng của cái thang kia dẫn lên, Thiên Doanh cũng không mảy may để ý đến cái cửa kia nữa liền leo lên phía bên này lên trên

Bên trên dường như không khí thoáng đãng hơn bên dưới, chứng tỏ nơi này dẫn lên một nơi cao khác và cô cũng lò mò đoán được nơi Vũ Tuân mọi người đang ở là dưới...lòng đất, thảo nào không gian bên dưới kín mít không có lấy một nơi thông gió...

Chẳng mấy chốc Thiên Doanh đã leo lên được tới đỉnh, cô vươn vai hít một ngụm lãnh khí như bù lại một ngày tù túng ngộp ngạc bên dưới lòng đất kia...

Không khí dung nạp đầy đủ khiến cô thấy sảng khoái và minh mẫn hơn, lúc này cô cũng không thấy sợ sệt bóng tối gì nữa, nhìn chung quanh một lát cô liền sững sờ, nơi cô đang đứng tựa như ngọn hải đăng cao lớn, nói là như thế cũng không phải đang ở giữa biển hay gì mà nơi này cấu trúc tương tư thế đúng chính xác hơn chính là một cái đài quan sát còn có ống nhòm cỡ lớn được đặt bên kia, Thiên Doanh bước đến gần lan can nhìn ra ngoài, một mảng tối tăm đáng sợ ở ngoài kia, xa xa có cái gì đó đang chuyển động cô cố căn mắt nhìn k,ĩ dường như có một cánh quạt khổng lồ đang quay rất gần mé bên phải, nghiệm một lát Thiên Doanh mới sực đoán ra hẳn đó là tua bin quạt phát điện, thảo nào ở nơi này cũng có điện ra là do nó, khỏi phải nói cũng biết là do cô Mộc Thanh và Vũ Tuân tự làm ra...Trong thoáng chốc Thiên Doanh thầm ngưỡng mộ họ vô cùng...

Đang vô tư thả lỏng người bỗng có cái gì mềm mại cọ qua cọ lại dưới chân Thiên Doanh khiến cô giật mình la hoảng một phát liền lùi mấy bước nhìn xuống chân như một phản xạ

Meo~

Ra là Miu, Thiên Doanh thở phào một hơi dài

"Ra là mày, làm ta hết hồn..."

Nói rồi cô cúi xuống vuốt ve cái đầu tròn tròn của nó, nó nhắm nghiền mắt hưởng thụ, là mèo trưởng thành nhưng rất ngoan, không kháng cự khi có một người lạ như cô tới gần...

"Thiên Doanh ? Là cháu à ?" Giọng một người phụ nữ cất lên từ phía dưới

Vừa nãy bị Miu doạ bất ngờ, lần này quả thật có chút cảnh giác cộng yên tâm một phần do có Miu ở đây, Thiên Doanh cũng không quá bị giật mình, cô liền trả lời

"V..Vâng ạ, cháu nghe thấy Miu nên..."

Người phụ nữ từ bên dưới liền leo lên, Mộc Thanh ban đêm nhưng một thân vẫn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khoác ngoài là áo blouse dài màu trắng dường như là thói quen của bà ấy

"Ta đang trong phòng làm việc cũng gần đây, nghe thấy giọng la thất thanh của cháu liền định hướng trên đây mà lên..."

Thiên Doanh đỏ mặt xấu hổ gãi gãi sau ót cười

"Thực có lỗi, khiến cô lo lắng rồi..."

Mộc Thanh mặt vẫn điềm nhiên khoanh tay nói

"Sao ban đêm không ở trong phòng mà cháu lại ra đây ?"

Lúc này mặt Thiên Doanh càng khó coi hơn, lúng túng nói

"Cháu một mình nên thấy hơi nhàm chán, cũng còn sớm lại vừa ngủ dậy, cháu nghe giọng của Miu liền đi kiếm nó bầu bạn..."

Mộc Thanh vẻ mặt nghiêm nghị lại chịu không được đành nở ra một nụ cười

"Ra là vậy...cũng đúng..ở đây quạnh quẽ, cháu ở thành phố thì thích nhất rồi...Cháu thực sự hợp với Miu nhỉ? Thường nó không cho ai lại gần, ngoại trừ Tiểu Vũ, với ta sống chung với nó lâu như vậy đôi khi nó cũng không lấy làm mấy thân thiện với ta."

Thiên Doanh chăm chú nghe một mặt nói thêm

"Thực ra Miu như thể gọi là ân nhân của cháu, Miu đã tìm ra cháu nhờ lúc ấy mà Vũ Tuân mới kịp thời giúp cháu thoát khỏi tình huống lúc đó..."

Mộc Thanh nhìn Thiên Doanh rồi gật đầu

"Ta có nghe một chút từ Tiểu Vũ, nó vốn không hay nói nhiều nên ta cũng hiểu được đại khái, quả thực con mèo này rất đặc biệt, nó đã từng cứu Vũ Tuân một lần..."

Mộc Thanh bắt đầu nhìn xa xăm hồi tưởng lại kí ức rồi kể

"Hôm đó là một ngày trời trong xanh đẹp đẽ, ta liền lựa thời cơ ra bên ngoài tìm kiếm nguyên liệu có thể tái chế về chế tạo một ít đồ, khi ấy Tiểu Vũ còn rất nhỏ, cũng rất lâu nó không được ra ngoài trời chơi, ta cũng không muốn con bé ở một mình trong đây mãi, liền dắt nó theo, Tiểu Vũ khi ấy cũng như thế, lầm lì ít nói cứ nói theo ta thì cũng lẳng lặng đi theo mà không biểu lộ gì

Hai cô cháu dắt nhau đi, trước không gian hoang tàn đổ nát lẽ ra một đứa trẻ như nó cũng phải có chút sợ hãi, nhưng Tiểu Vũ thì không...

Đi được một lúc ta và Tiểu Vũ nghe thấy tiếng mèo kêu bên đống đổ nát bên kia, bất chợt thấy quái dị, ở một nơi như thế, bỏ hoang phế từ rất lâu, như một vùng đất không có sự sống nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng mèo kêu, mãi lo lắng về điều này, từ lúc nào Tiểu Vũ buông tay ta ra mà chạy một mạch về phía trước. Ta còn chưa kịp phản xạ thì con bé đã chạy đi một đoạn khá xa, ta hốt hoảng chạy tốc lực theo nhưng không kịp...vào một khúc quanh ta liền mất dấu con bé...trong đầu ta lúc đó như bị ai hung hăng đánh một gậy, choáng váng, ta điên cuồng lao chạy đi tìm con bé khắp nơi, liên tục gọi tên nó, mặc cho xung quanh có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, ta cứ như thế đến lúc chiều buông xuống...ta kiệt quệ bất lực khuỵ xuống vừa thở dốc vừa khóc...ngay lúc đó ta tưởng chừng như sẽ mất mãi mãi mất con bé thì lại nghe tiếng mèo kêu, ta ngẩn đầu lên liền thấy nó trước mặt ta, mắt nó lúc sáng lúc không trong buổi chiều hoàn hôn, toàn thân tuyền một màu xám tro, đuôi có một chấm trắng trên đỉnh, chưa bao giờ ta thấy con mèo nào đẹp và đặc biệt như vậy.

Nó dùng chân cào cào lên đùi ta nghiêng nghiêng cái đầu kêu vài tiếng rồi quay đi, cứ một chút nó lại dừng lại quay sang nhìn ta..thoáng chốc ta ngầm hiểu được ý tứ của nó liền chân tự phản xạ đi theo nó, nó bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net