CHƯƠNG 7 :TRỞ VỀ NHÀ, HÀNH TRÌNH TÔI VÀ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Meo~

Thiên Doanh vẫn còn hơi mớ ngủ mở mắt ra nhìn, cô cảm nhận có một khối lông nhẹ nhàng đã nhảy lên người cô với cái đuôi nghoe nguẩy lắc qua lại

"Miu, không được nhảy lên giường..."

Meo~

Cô vùng dậy, Miu liền nhảy ra chạy ra khỏi người cô đi lại cạnh cửa phòng ngủ ngồi xuống quay mặt lại nhìn cô với ý nói mở cửa cho nó ra ngoài...

Tối hôm qua sau khi trò chuyện một lúc với Mộc Thanh, Thiên Doanh cũng nhanh chóng về phòng và đem theo Miu bên cạnh mình suốt đêm, giờ trời đã sáng rồi, và dường như Vũ Tuân đã dậy khiến nó nhốn nháo muốn tìm chủ của nó...

Thiên Doanh dụi mắt nhìn nó cười cười

"Ra là mày muốn ra ngoài à...đợi chút"

Cô chỉnh chu lại tóc một lúc rồi ra ngoài đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo

Vừa mở cửa ra Miu nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đi nhanh đâu mất

Có tiếng nước xả trong nhà tắm, Thiên Doanh thắc mắc không biết sáng sớm thế này ai lại có ngẫu hứng đi tắm như vậy

Nhà vệ sinh được ngăn cách với phòng tắm qua một tấm kính mờ, cửa có rèm hoa văn che chắn, theo trí nhớ của cô là vậy, vì vậy cô nghĩ nếu như có người tắm bên trong việc mở cửa đi vô nhà vệ sinh cũng không ảnh hưởng gì. Cửa cư nhiên lại dễ dàng mở ra được...

_Cạch_

Trước mắt Thiên Doanh là một cô gái bán khoả đang đứng, ngoại trừ mặc chiếc quần dài kaki rộng kiểu quân phục, bên trên mặc chiếc áo lót màu kem đang nghiên cúi đầu dùng khăn lau khô tóc, vừa mở cửa bước vào bốn mắt vô tình chạm nhau, Thiên Doanh lúc này ngượng chín mặt còn không kịp, liền tay lui ra đóng sập cửa vào

Cô quay lưng dựa vào cái cửa nhà vệ sinh vừa đóng, liên hồi miệng nói xin lỗi, dường như lúc này ngoài từ này ra cô không còn nghĩ được ra từ khác

"Xin..xin lỗi, tôi cũng không nghĩ ai lại tắm rồi đứng bên ngoài thay đồ thế này, cửa...cư nhiên lại không khoá, rất...xin lỗi...xin lỗi..."

Một khoảng im ắng đáng sợ khiến Thiên Doanh cảm thấy như chết lặng...

_Cạch_

Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Thiên Doanh đang dựa vào nó cũng mất thăng bằng suýt ngã theo, may mà cô nhanh tay vịn lại vách cửa

Vũ Tuân lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo thun cổ tròn màu trắng thuần không hoa văn, khoác thêm chiếc áo sơ mi trông như kiểu vải jean mềm mỏng, ống tay được gọn gàng xoăn lên, cùng với chiếc quần kaki form rộng ban nãy, sự kết hợp như thể toát ra vóc dáng vừa mạnh mẽ vừa thoáng chút bụi bặm câu người...

Thiên Doanh nhìn Vũ Tuân đóng băng một lúc rồi nhanh chóng bị Vũ Tuân phá lớp băng ấy

"Xong rồi...cô vô đi" Vũ Tuân buông nắm cửa rồi lách người đi ra

Giật mình Thiên Doanh khẩn trương đi vào trong rồi đóng sầm cửa lại, dường như chuyện vừa nãy xảy ra quá nhanh quá đột ngột, khiến cô còn tưởng mình vẫn còn nằm mộng, vỗ vỗ hai bên má, nhanh chóng đi lại mở vòi nước rửa mặt như đang cố gội rửa những gì vừa xảy ra trôi mất đi để trấn tỉnh lại...suy nghĩ chuyện vừa nãy hẳn là mơ...., nhưng sự thật vẫn là sự thật, chỉ cần nhắm mắt lại có thể khiến cô thấy được hình ảnh ban nãy của Vũ Tuân, khổ tâm ngẫm nghĩ sẽ không thể mặt đối diện được với Vũ Tuân một lần nào nữa.

Nhưng dù thế nào vẫn phải nhờ cậu ấy mình mới quay trở lại thành phố được, chỉ cần nghĩ đến việc khao khát muốn về nhà gặp lại mẹ và mọi người thì đối với sự tình bây giờ như giúp cô đắp thêm một ít lớp da khiến mặt mình trở nên dày hơn một chút...nhờ thế mới có thể hảo đối diện tự nhiên với Vũ Tuân như trước...

Huống hồ gì trên người cô đang mặc đồ của Vũ Tuân, không sớm thì muộn cũng phải đi hỏi bộ đồ của mình trước đó được Vũ Tuân đem giặt để ở đâu...nghĩ đến đây Thiên Doanh lại càng túng quẫn.

Nhận thấy Mộc Thanh vẫn chưa ngủ dậy, trước mắt cần phải xuống nhà bếp làm ít điểm tâm...

Chạy trời không khỏi nắng vừa bước chân xuống nhà bếp thì lại gặp Vũ Tuân...

Vũ Tuân đang ngồi trên ghế cúi người chơi với Miu..

Hít một ngụm khí để tỉnh táo hơn, Thiên Doanh bước lại phía bếp mở tủ lạnh ra xem xét...

"Hôm nay...cậu muốn ăn gì ..?" Thiên Doanh cảm thấy thật ngưỡng mộ bản thân vì vẫn có thể điềm nhiên được như vậy...

Vũ Tuân nghiêng mặt nhìn Thiên Doanh , khiến cô lại càng túng quẫn hơn, sắc mặt mau chóng đã phiếm hồng...

Dường như Vũ Tuân cũng không ngờ tới việc sáng nay cô lại là người xuống bếp làm đồ ăn sáng nhưng cũng không biểu hiện gì buông vài câu

"Tuỳ ý thôi, gì cũng được.."

Nhìn một lượt trong tủ lạnh Thiên Doanh cũng chỉ thấy còn ít thịt nguội và một vỉ trứng gà, theo trí nhớ thuật lại thì hôm qua vẫn còn một ít bánh mì còn trong ngăn tủ kia...

"Vậy thì...bánh mì ốp la nhé..." Thiên Doanh nhìn một lượt rồi nói

Vũ Tuân vẫn như cũ dùng ngón tay đùa nghịch với Miu chẳng nói gì, khiến Thiên Doanh có chút lạc lõng như vốn dĩ nãy giờ đang tự mình độc thoại...

Vừa đập trứng cho vào chảo Thiên Doanh mơ hồ nói

"Bộ đồ cũ của tôi...chắc đã khô rồi nhỉ ?"

Chết tiệc, Thiên Doanh thầm mắng bản thân, tại sao không sớm thì muộn lại hỏi cái này trước, cứ như là muốn nhanh chóng biến mất khỏi đây vậy...

"...Đã khô, tôi để chung nó ở kệ đồ sạch bên cạnh phòng tắm"

Im lặng một lúc Vũ Tuân tiếp tục nói

"Cô khẩn trương như vậy...hẳn là cũng muốn về nhà nhỉ? Yên tâm đi, nếu muốn ăn sáng xong rồi tôi có thể đưa cô đi"

Thiên Doanh vẫn thầm oán trách bản thân mình, cư nhiên đã làm cho người khác thấy không thoải mái, nhưng không có cách nào rút lại được...

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô đưa lại bàn chỗ Vũ Tuân đang ngồi rồi đặt xuống

"Chuyện đó không phải vậy...à ừm, khả năng tôi làm được bữa sáng chỉ có vậy, xin lỗi..."

Vũ Tuân nhìn đĩa ốp la nghi ngút khói được chiên vừa độ lửa trên bàn và giỏ bánh mì đặt kế bên nói

"Cô không ăn à...?"

Mặt Thiên Doanh cúi cúi có chút xám xịt nói

"Không...tôi sẽ ăn sau, cậu cứ ăn thoải mái đi,...tôi ra ngoài chút, có lẽ sẽ qua gọi cô Thanh Thanh dậy..."

"Khoan đã"

Thiên Doanh nhanh chóng bị câu nói kia làm đứng khựng lại

"Nhiều thế này, tôi không ăn hết...giáo sư...bà ta thường dậy muộn không cần gọi. Cô ngồi xuống đây ăn luôn đi khi nó còn nóng..." Vũ Tuân cầm cái muỗng trong tay xoay xoay nhìn đĩa trứng nói

"Cậu nói vậy thì...tôi không từ chối"

Thiên Doanh gượng một nụ cười cứng ngắt, dáng đi cũng không được tự nhiên cô như cảm tưởng lúc này Vũ Tuân đang nhìn mình chằm chằm khiến cô thở cũng không thông...cúi người kéo ghế ngồi xuống cư nhiên ngước mặt lên lại đối diện với Vũ Tuân, sắc mặt Vũ Tuân trông rất bình thường, ngoại trừ con mắt còn hơi tồn tại một chút mệt mỏi, ngoài ra không có biểu hiện gì khác thường, chuyện hôm qua là như thế nào ?

Vũ Tuân nhìn thấy vậy, liền có chút chau mày khó hiểu đưa tay lên sờ soạn mặt mình nói

"Cô sao vậy ? Mặt tôi có dính gì sao?"

Như cổ máy được mặc định, Thiên Doanh lắc đầu không biểu hiện gì

"Không có gì"

Vũ Tuân cũng không dây dưa để ý tới nữa, bắt đầu dùng bữa sáng, bữa sáng này đối với Thiên Doanh mà nói, nói là ăn nhưng hồn cô thực sự đã bay đi đâu mất rồi...

Rất nhanh Vũ Tuân ăn xong phần của mình, đứng dậy lại bên bếp lấy ly thuỷ tinh đã được rửa sạch để sẵn trên kệ tối qua, rót ra hai ly nước

"Chuyện ban sáng cô không cần cảm thấy có lỗi đâu, lỗi do tôi vô ý thôi."

"Ai lại nghĩ buổi sáng lại có người dậy sớm như vậy"

Thiên Doanh đang ăn động tác liền dừng lại, cô nuốt nước bọt, đúng hơn là nuốt mẩu thức ăn đang trong miệng rồi vội nói

"Um..không đúng, là tôi vô ý mới đúng, rõ ràng là nghe tiếng nước trong nhà tắm nhưng vẫn cư nhiên mở vào..."

Vũ Tuân đến bàn ăn đặt ly nước lọc bên cạnh Thiên Doanh khuôn mặt không có biểu hiện gì nói:

"Sao cũng được, không quan trọng, ăn cho no đi, tí nữa xuất phát"

Thiên Doanh mắt mở tròn nói, động tác ăn cũng dừng lại

"Nhanh như vậy sao, tôi ...còn chưa chào cô giáo sư nữa..."

Vũ Tuân đang cúi người rửa tay ở bồn rửa chén bát nói

"Chẳng phải người nhà cô cũng đang lo lắng sao, dù gì cũng phải về, sớm một chút sẽ tốt hơn"

Nói gì thì nói vốn dĩ Thiên Doanh vẫn cuống cuồng lo cho mẹ , hẳn bà ấy đang ở nhà rất sốt ruột, ở đây lại không dùng điện thoại...mà có đi nữa cũng không bắt sóng được, dù cư nhiên họ có cách bắt được internet nhưng có vẻ bọn họ- Vũ Tuân không có nhu cầu cần xài di động..., nhắc tới di động cô liền buồn rầu vì chiếc di động là quà sinh nhật của mẹ cô tặng đã bị rơi hỏng mất...

Bữa sáng cứ như vậy trôi qua, phần ăn của cô Thanh Thanh được Thiên Doanh cẩn thận đặt vào chiếc lồng kín.

Sau đó cô đi đến chỗ phòng tắm lấy bộ đồ đã được Vũ Tuân đem đi giặt trước đó để thay rồi đi theo Vũ Tuân lên chỗ cầu thang giống hôm qua cô đã đi, Vũ Tuân dùng một tay mở cánh cửa bên trên ra, nhìn như không lực nhưng cánh cửa đã được mở ra dễ dàng, Thiên Doanh cũng lấy làm bất ngờ, không ngờ sức lực của cô ấy tốt đến vậy...hoặc có lẽ là mình quá yếu chăng...?

Vũ Tuân leo lên trước, Thiên Doanh theo sau

Vũ Tuân nhanh chóng leo lên rồi bước đến cánh cửa sắt kia, cho tay vào túi quần lục lọi cái gì đó, Miu tự lúc nào đã ở bên chân cậu ấy cạ qua lại

Thiên Doanh nhìn cánh cửa kia, nhớ lại đêm qua, thuận miệng nói

"Cái cửa sắt này ..., đúng là dẫn ra ngoài nhỉ ?"

Vũ Tuân cầm xâu chìa khoá định tra vào ổ nghe Thiên Doanh bất chợt dừng động tác quay lại nhìn cô

"Cô...từ lúc nào lên đây?"

Thiên Doanh đột nhiên bị hỏi như vậy có phần bối rối nói

"Ah. Ưm...tối hôm qua ...là tôi theo con mèo của cậu lên đây...thú thật buổi tối một mình khá buồn tẻ..."

Vũ Tuân thở dài một tiếng rồi nhanh chóng tiếp tục công việc mở khoá của mình nói thêm

"Thôi, không có gì đâu"

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một luồng ánh sáng bên ngoài như được giải phóng tràn ngập vào bên trong, sáng đến chói mắt

Thiên Doanh phải vươn tay ra trước mặt che bớt luồng ánh sáng mạnh mẽ đó, mắt vẫn còn hơi nheo lại...có thể thấy lờ mờ ngoài kia lại chiếc mô tô đang dựng

Vũ Tuân ra ngoài nhìn chung quanh một lúc rồi đến chỗ chiếc xe, cầm nón bào hiểm đội lên rồi leo lên xe, mặt hướng về phía Thiên Doanh vẫn còn đang đứng bên trong ngây ngẩn gọi

"Ra đây"

"..Ừm.." Thiên Doanh lúng túng chạy đến

Bên ngoài này thực sự khá khác lúc ở chỗ bọn người A Lục nhìn ra ngoài, chỗ Thiên Doanh thấy lúc trước là một thành phố hoang toàn đổ nát không hơn không kém, còn nơi đây chỉ có cát và vài cây khô, chỉ cần một ngọn gió thổi là cát cứ vậy tung bay mù mịt khắp người, mặt mũi dính phải cũng rất khó chịu...

Vũ Tuân nhìn Miu rồi nói "Miu, ngoan ở nhà, lát ta về"

Con mèo nghe thấy liền ngồi xổm xuống đất gần cánh cửa sắt, kêu vài tiếng, Thiên Doanh nhìn nhìn nó mỉm cười rồi cô cúi xuống vút ve cái đầu tròn của nó thì thầm

"Ta cũng đi nhé, tạm biệt mày..."

Cô cũng không trì trệ dây dưa mà đã sớm khép và khoá cánh cửa sắt lại, nhanh chóng leo lên xe cùng Vũ Tuân, Vũ Tuân tiện tay đưa nón ra phía sau cho cô

"Nón đây, đội vào sẽ đỡ bụi hơn..."

Thiên Doanh nhìn Vũ Tuân từ gốc độ này có chút ngây ngẩn, quả thực gốc độ này trông cậu ta thực sự rất ngầu...,không, có gì đó không đúng, đều là con gái tại sao cô lại có cảm nhận lạ lẫm kì cục như vậy nên Thiên Doanh nhanh chóng gạt bỏ sang một bên cái suy nghĩ đó

"Cũng còn sớm, chịu khó ngồi, tôi đi ra chỗ này một chút rồi nhanh sẽ chở cô về thành phố, không phiền chứ ?" Vũ Tuân nổ máy nhưng vẫn không quay lại mà nói

"...Không vấn đề gì..." Thiên Doanh lắc đầu nói

Vừa nói dứt câu chiếc xe đột ngột lao về phía trước, theo phản xạ khiến Thiên Doanh xém bật ngã ra phía sau liền nhanh tay nắm ngay một góc áo của Vũ Tuân để kiềm lại, khi nhận ra điều này Thiên Doanh thoáng đỏ mặt tía tai liền vội vội vàng vàng buông áo Vũ Tuân ra

"Xin...xin lỗi..."

Vũ Tuân vẫn nhìn về phía trước lái xe đi nói

"Không sao, cô nên bám chắc vào thì hơn, tôi sẽ lái nhanh đấy"

Lúng túng trước câu nói đó, nhưng Thiên Doanh thực không biết nên bám vào đâu mới phải, hai người vừa quen biết với nhau chưa đầy hai ngày, nói thân thì không thể được...,vài động tác va chạm thế này hoàn toàn quá khả thi nhưng trường hợp nào cũng có cái ngoại lệ của nó...ví dụ như bây giờ...

Thiên Doanh đưa tay ra định ôm lấy thắt lưng Vũ Tuân nhưng thấy thực sự không thích hợp nên rụt tay về

"Sao vậy ?" Vũ Tuân thấy cô không phản ứng gì liền hỏi

Trong đầu Thiên Doanh như tự mình hung hăng đánh bang một phát, mắng thầm thực sự mình đã suy nghĩ quá nhiều, nếu Vũ Tuân đã nói như vậy, mình không phản ứng gì có nghĩa là từ chối ý tốt của người khác, nên cô đánh bạo quyết định ôm lấy thắt lưng của Vũ Tuân

Vũ Tuân bị đột ngột như vậy khiến cô có chút nhột nên cử động mình một chút, nhưng sau đó cái gì cũng không nói khiến Thiên Doanh lại càng thấy mình đã lo nghĩ quá xa

Nhưng cô có thể cảm nhận được vòng eo thon nhỏ của Vũ Tuân, thậm chí cơ hồ thấy được cơ bụng rắn chắc gợn nhẹ bên trong lớp áo...

Xe chạy được khoảng mười lăm phút, khung cảnh bây giờ cũng không còn là mặt đất cát trắng khô cằn nữa, đã có vài cây xanh, đất cũng mềm xốp hơn và đầy rẫy cỏ dại, điều lạ là ở đây hầu như không thấy bóng dáng bọn xác sống đâu...

Cả hai cứ im lặng như vậy thực mất tự nhiên Thiên Doanh liền bắt vài chuyện nói

"Nơi này không thấy bọn chúng nhỉ ?"

Vũ Tuân nhìn như không nhìn qua kính chiếu hậu trả lời

"Bọn chúng thường tập trung ở thành phố nhiều hơn, nơi này trước đây có ít nhiều vài con, tôi đã xử lí chúng hết rồi..."

Xe đi qua một con suối rồi dừng lại tại một vùng đất trống, xung quanh còn có hàng rào cao, không nhầm vào đâu được đó chính là một khu đất dùng để trồng trọt rau củ quả

Xem ra khu đất này được tận dụng triệt để mà trồng rất nhiều loại trên đó, bắp cải, cà rốt, khoai tây, cà chua, còn có cả mướp nữa, chúng vẫn còn khá nhỏ, chưa thể thu hoạch được...

Vũ Tuân xuống xe lấy cái bình tưới nước để cạnh đó rồi lại đi đến con suối ngay đằng kia để múc nước, thấy thế Thiên Doanh liền hiểu việc, cô nhanh chóng xuống xe cầm cái xô gần đó mà đi theo Vũ Tuân đến con suối

"Để tôi phụ cậu..."

Kết quả cao hứng mà múc một xô đầy không xách lên được, trong lúc rầu rỉ định đổ bớt nước ra thì Vũ Tuân liền đi đến

"Đưa đây, không cần phải đổ ra.." nói rồi Vũ Tuân một tay nắm quai cầm của cái xô nâng bổng lên nhẹ nhàng

Thiên Doanh tròn mắt nhìn Vũ Tuân xách đi một cách nhẹ nhàng mà lòng không biết dùng từ ngữ gì để tả, lẽ nào cậu ấy có kung fu ?

Kết quả định phụ người khác nhưng rốt cuộc lại làm phiền người khác, mặt Thiên Doanh có chút xấu hổ đi theo sau Vũ Tuân...

Nhìn Vũ Tuân chăm sóc tỉ mỉ cho chúng, Thiên Doanh tự cảm thấy rất thoải mái, cậu ấy thực sự là người tốt, bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng lúc chăm nom cho cây non lại hết sức ân cần, chợt Thiên Doanh thấy vui vui nhưng không biết vì sao...

Vũ Tuân đang dùng kéo cắt tỉa vài lá héo và sâu bỗng nhận thấy Thiên Doanh cứ mãi đứng đó nhìn mình một cách kì lạ liền chột dạ hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

Giật mình Thiên Doanh không biết phải ứng xử ra sao, nếu nói ra những suy nghĩ vừa rồi hẳn là xấu hổ đến không còn chỗ để chui, lay hoay một lúc rồi cúi xuống cột lại dây giầy, miệng đánh trống lãng

"À, không có gì, tự nhiên dây giầy lại tuột..."

Vũ Tuân nghiêng đầu chau mày thấy lạ, nhưng cũng không hỏi nữa...

Cứ như vậy hai người dừng lại đó chăm sóc đám cây trồng trọt được khoảng hai mươi phút rồi lên xe đi tiếp...

Con đường thành phố dần hiện ra xa xa phía trước, Thiên Doanh thấp thỏm nhìn quanh, có thể thấy thấp thoáng đâu đó vài bóng xác sống đi vật vờ trong các toà nhà cũ kĩ sụp đổ, xe chạy tiếp khoảng được ba mươi lăm phút hơn thì dừng lại, cách trước mặt khoảng năm mét là hàng rào sắt chắn ngang

Không lầm vào đâu được chính là hàng rào sắt ngăn cách giữa con đường vận chuyển lưu thông hàng với không gian bên ngoài này

Vũ Tuân lục trong túi xách đeo xéo bên mình ra tấm khăn bịt mặt nhanh gọn che đi khuôn mặt mình nói

"Ở đây thỉnh thoảng sẽ có camera quan sát, không tiện để đi lại, cô cũng trùm lên đi"

Nói rồi Vũ Tuân đưa một tấm khăn che khác cho Thiên Doanh, cô cẩn cẩn dực dực nhận lấy rồi cột đeo lên mặt, xong xuôi Vũ Tuân tiếp tục cho xe chạy một đoạn, đoạn đường hàng rào sắt đã nhanh chóng kết thúc, tiếp vào đó là một bức tường cao và dài rộng như vô tận nhìn hun hút từ xa không có điểm dừng, Thiên Doanh có thể lờ mờ đoán ra đây là bức tường ngăn cách bảo vệ thành phố, bên trong con đường hàng rào sắt chắn kia, không gì khác là cánh cửa bằng thép đang lạnh lẽo đứng lặng yên trông quen mắt, chính là cánh cổng được Hoàng Vĩ dùng remote điều khiển cửa mở lúc mọi người đã xuất phát, trong lòng Thiên Doanh rưng rưng vui mừng xúc động, chợt nhớ đến họ, không biết họ có sao không lúc trong tình cảnh ấy...

Vũ Tuân dừng lại ở một góc tường, xuống xe lấy trong túi xách mình ra một sợi dây thừng bên trên cột một cái móc bốn chấu, Thiên Doanh liền hiểu ra vấn đề lo lắng nói

"Không được đâu, bức tường quá cao, cao ước lượng một người đứng dưới đất ném lên hành lang tầng ba của một toà nhà thế này thì..."

Chưa dứt câu Vũ Tuân đã không mảy may lưu tâm đến lời nói đó của cô mà đã dùng động tác vung tay ném lên, cái móc lao thẳng vun vút chẳng mấy chốc đã vượt qua bờ tường và được Vũ Tuân nắm dây thừng kéo lại, theo vật lí chiếc móc đã yên phận móc ngay ngắn trên đó, bức tường này rõ rất dày nếu ước lượng khoảng chừng dày đến hai mươi centimet, nếu muốn nhắm cái móc neo được bên mép tường bên kia hẳn là phải tính toán lực rất chính xác

Nói đúng hơn là với những việc như thế này Vũ Tuân toát ra dáng vẻ rất có kinh nghiệm, Thiên Doanh cũng có thể hiểu được những lúc cậu ấy đi lấy hàng trong nhà máy đều dùng cách này...làm đến mức thành thạo, lực cần dùng phải rất lớn, nhưng lúc ném qua tựa hồ Thiên Doanh thấy cô ấy không hề dùng quá lực của mình...nếu Thiên Doanh nghĩ Vũ Tuân thực sự có siêu năng lực thì quả thật suy nghĩ này quá điên rồ rồi....điều đó vốn dĩ không tồn tại trong thế giới duy vật này được, nên Thiên Doanh chỉ có thể hiểu ngầm đại khái là Vũ Tuân có một thể lực hơi trội hơn so với người bình thường...có lẽ vậy...

Vũ Tuân vẫn nắm sợi dây kéo kéo vài cái để chắc rằng nó cố định an toàn, rồi một mình trèo lên trước, khoảng khắc Vũ Tuân leo lên Thiên Doanh nhìn chăm chú, trong lòng cũng lộp bộp thấy nguy hiểm, dù chỉ một thời gian ngắn nhưng cô như đứng trên đống lửa, một mặt lại dò xét xung quanh chỉ sợ lúc đang đứng đột ngột lại có một con xác sống nhảy ra thì nguy khốn...

Chẳng mấy chốc Vũ Tuân đã leo lên phía trên, mắt dò xét một lượt rồi nhìn Thiên Doanh bên dưới nói

"Được rồi, cô leo lên được không ?"

Thiên Doanh lúng túng nắm sợi dây nhìn một hồi như để trấn tỉnh, hít một hơi tiếp thêm chút sức lực rồi bắt đầu leo lên, một lúc đã được gần nữa đoạn đường, tay cô bắt đầu đau tê buốt, thực sự nếu bức tường này không sần sùi gồ ghề có lẽ chân cũng không thể bám nổi, thấy Thiên Doanh dừng lại Vũ Tuân mang theo chút lo lắng hỏi

"Sao vậy, đau tay phải sao?"

Thiên Doanh dù lúc này có thật đau đi nữa cũng không thể kêu ca, thật phiền vì Vũ Tuân đã giúp đỡ mình rất nhiều chuyện rồi...

Thấy cô không có biểu hiện gì Vũ Tuân liền nói

"Cô ở yên đó tôi sẽ nắm đầu dây kéo lên"

Nói rồi Vũ Tuân nắm đầu dây bên này bắt đầu động tác kéo dây thừng lên, hệt như đang kéo một xô nước dưới giếng lên hay đại loại như vậy. Thiên Doanh theo động tác kéo lên của Vũ Tuân, chân cũng từ từ chậm rãi leo lên mặt tường mà đi cứ như vậy được một lúc chẳng mấy chốc đã leo lên được bờ tường, cả hai thở gấp rút một hơi Vũ Tuân liền nói tiếp

"Hiện tại bên dưới và xung quanh không có ai...." nhìn bàn tay đang đỏ lên bỏng rát của Thiên Doanh rồi Vũ Tuân nói tiếp

"Để tránh như lúc nãy, lần này cô cứ lên lưng tôi đi, sợi dây này rất chắc, hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net