CHƯƠNG 8 :BÁM THEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám bụi cây cỏ mọc cao gần đầu người, đi một lúc lâu gần như đã ra khỏi địa phận của doanh trại, Thiên Doanh thở phào xa xa nhìn lại, người trong quân trại vẫn hoạt động huyên náo, còn có thể thấy được Hoàng Vĩ đang ghi ghi chép chép gì đó ở cuốn sổ bìa màu xanh lá nhạt trên tay, ơn trời anh ấy vẫn ổn, vậy nhất định mọi người đều ổn rồi. Thiên Doanh vui trong lòng, tiếp tục không nấn ná quay lưng tiếp tục đi, băng qua một cánh rừng thì đi ra một đoạn đường cao tốc.

Đi mãi được một lúc vẫn không có chiếc xe nào qua lại để cô xin quá giang, hầu như thỉnh thoảng có vài chiếc xe lớn của quân đội chở hàng hoá ngoài ra cũng không còn xe cá nhân nào chạy qua đường này.

Hai bên đại lộ cao tốc đi được một lúc những cái cây xanh rậm rạp cũng tản ra thưa thớt hơn, nền đất không còn xanh ươm mà cỏ đã héo khô cằn , đôi khi có lác đác vài bụi gai, gió thổi cát tung bay mịt mù, trông có phần thê lương tiêu điều, Thiên Doanh bất lực mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt của trời trưa liền nhanh chân đi lại một góc cây gần đó ngồi nghỉ một lát

"Ôi trời ơi, thực sự còn bao lâu nữa mình mới về được nội thành đây?" Thiên Doanh lựa một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống than thầm

Đang chìm trong bất lực hoang man, thì từ đâu tiếng kèn xe inh ỏi vang vọng từ xa xăm, tiếng kèn vang từ phía sau vọng tới, lờ mờ trong ánh nắng gay gắt nhóm nhem lên một chiếc xe ô tô màu đỏ chói mắt, mui trần đang hướng về phía Thiên Doanh, xe tiến lại mỗi lúc một gần hơn, có thể thấy trên xe là một cô gái đeo mắt kính râm, tóc nhuộm vàng hoe dài xoã lã lướt trên bờ vai, mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu xanh rêu khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi quân đội, quần jean đơn giản cũng màu xanh rêu, cô gái đó đang hướng mặt về phía Thiên Doanh đồng thời lái xe lại gần

"Êu, chào cô gái, muốn quá giang không ?" cô gái đó nhìn Thiên Doanh nói, chất giọng lanh lãnh giảo hoạt

Thiên Doanh nhìn cô gái đó có đánh giá thầm trong bụng về cái nhìn và thái độ của cô gái này thực không mấy ấn tượng tốt..., cơ mà hoàn cảnh này nếu không nhờ cô gái kia thì liền có thể ngồi tới chiều cũng không biết thế nào...

"Thực cám ơn, tôi đang nghĩ sẽ không biết phải làm sao, gặp được một người như cô ở đây thực là hân hạnh với tôi quá !" Thiên Doanh đứng lên phủi phủi bụi nhìn cô gái cười cười nói có chút gượng gạo

Cô kia nghe thấy liền vui vẻ rồi cười lớn tỏ vẻ mình đây đã làm một việc tốt, có vẻ như cô ấy là mẫu người luôn thích được người khác khen ngợi hay đại loại thích người khác mang ơn mình...

"Không thành vấn đề, lên xe nào, cô muốn vào nội thành phải không ?"

"Ừm, đúng vậy" Thiên Doanh không biểu hiện gì nhàn nhạt đáp rồi tiện tay chân đến ngồi vào xe

Cô gái kia quan sát Thiên Doanh một lúc, khoé miệng cong cong không biết nghĩ gì lúc sau liền cho xe chạy đi

"Tôi có thể hỏi vì sao cô lại ở đây không? Ở đây ngoại trừ nơi đóng quân doanh trại lớn thì chỉ có cây bán hoang mạc và cát bụi....à, gần đây có một quán bia khá nổi tiếng, cô muốn tới nếm thử không, nhìn cô có vẻ khát nước rồi ?" cô gái kia vừa lái xe vừa hỏi

Bị hỏi tới vụ này thực khó trả lời lại, nguyên do dài dòng, tình huống của Thiên Doanh cũng quá doạ người, không phải muốn kể liền kể được, chi bằng nói dối một phen...

"Ah ,ưm, tôi không uống bia được...vụ tôi tới đây á....ah ưm...đúng rồi ! Anh...anh trai tôi làm ở quân trại kia tên...là Hoàng Vĩ, hôm nay rỗi rãnh đi đưa đồ cho anh ấy, vì sự cố nên anh ấy bảo một người đến đón tôi...nhưng chờ mãi vẫn không thấy.."

Trong đầu Thiên Doanh một phen tối sầm, lần đầu tiên mình nói dối ngông cuồng như vậy, lại còn bảo Hoàng Vĩ là anh trai mình, ngàn vạn lần thầm xin lỗi Hoàng Vĩ, nếu thực để anh ta biết được chắc phải đào sẵn một cái lỗ để chui xuống...

"Hm...nếu vậy thì nguy rồi, tôi chở cô như vậy, nếu người bạn đó tới không thấy cô thì làm sao ?" cô gái tóc vàng hoe vẫn lái xe nói

Thiên Doanh lập tức giật mình biện minh

"Không..không sao đâu, tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy đừng đến nữa..."

"Phải rồi, cô thực sự là em gái của Hoàng Vĩ à, sao tôi không nghe anh ta nói gì, tôi hay tới đây giúp bà chị tôi một số chuyện, sẵn tiện lấy súng ra tập bắn, học ở trường toàn súng lắp đạn giả cả thôi, chán phèo!"

Rằng biết lời nói dối này thực sự gạt sai người, nhưng không còn đường lui nữa, Thiên Doanh biện minh cứu vớt chính mình..

"Chắc anh ấy...ngại thôi...dù sao không phải là anh em ruột...là..em họ xa"

"Hm...vậy á. Nếu cậu ở đó từ ban sáng sao tôi không thấy cậu nhỉ ?"

Giật thót, biết rằng mình càng nói càng lộ ra sơ hở, nhưng thực sự không tốt nếu bị phát hiện nói dối, không chừng cô gái này sẽ đưa mình về đồn điều tra cho rõ cũng nên...

"Chắc cậu không để ý..với tôi tới có một chút rồi đi ngay nên thế..."

Lo nói chuyện nãy giờ, xe của cô gái tóc vàng hoe từ lúc nào lái vào lề đường bên kia, xa xa hiện lên một căn nhà nào đó, khá cũ kĩ, hình như nhà làm bằng gỗ là chủ yếu, lại gần thì mới biết đó là một quán bar ven đường, thoạt nhìn kiến trúc của nó Thiên Doanh có cảm tưởng như chuẩn bị đang đi vào một quán bar thời kì cao bồi miền viễn tây....

Xe dừng lại sát cạnh bên quán, cô gái tóc vàng xuống xe rồi nói

"Nào, nãy giờ nắng nóng quá, vào làm vài ly thôi"

"Đã bảo tôi không biết uống bia cơ mà ?" Thiên Doanh như có như không nói đính chính

"Tehee, vào đi rồi biết, cô có thể gọi thức uống khác ngoài bia cơ mà ?" cô gái tóc vàng hoe vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc do đường đi tốc gió lúc nãy làm tóc có chút rối loạn, rồi quay lưng bước vào trong quán

Giờ Thiên Doanh mới thấy được, cô ấy mang giày cao gót, thân hình thon thả dáng đi thập phần lã lướt câu người...

Thiên Doanh miễn cưỡng bước vào dù chỉ muốn nhanh nhanh không tốn quá nhiều thời gian mà mau trở về nhà...

Bảng hiệu không quá cầu kì, gắn vài chữ bằng đèn led trên đó 'Cuồng Long Quán', tuỳ tiện trang trí thêm đèn led khác sặc sỡ hình cốc bia và cái bánh hamburger nhấp nháy, cộng thêm cái cửa hai cánh ngắn lưng lửng giữa chừng của cửa quán, quả nhiên hệt như trong mấy film cao bồi... Thiên Doanh cảm tưởng đích thực mình đang trong viễn cảnh đó, thiếu điều thêm cái nón cao bồi đội vô đầu cùng hai cây súng vắt ngang hông là đủ bộ...

Bên trong quán khá đơn giản, không gian không quá sáng cũng không quá tối, những lỗ cửa số nhỏ có vài tia nắng chen chúc vào, vài bộ bàn ghế đơn sơ được tuỳ ý bày biện xung quanh, ở giữa mặt tiền không gì khác là cái quầy bar, những cái cốc thuỷ tinh có quai dạng thường dùng uống bia được treo lủng lẳng ngang dọc trên đó, trên quầy bày biện máy sinh tố, máy pha cà phê, thùng bia tươi có vòi vặn và mấy thứ linh tinh khác cô không lưu tâm lắm.

Trong quầy là một người đàn ông tầm trung niên, tóc màu muối tiêu, để râu quai nón, tóc mai dường như gắn liền với bộ râu dưới cằm, thực hợp với khuôn mặt dài và lớn của ông ấy, cái tên quán là 'cuồng long' giờ đây Thiên Doanh có thể hiểu được sơ sơ, là vì ông ấy có một cái vết xăm trổ hoành tráng hình con rồng từ cổ trượt xuống bả vai rồi lên bắp tay, uốn éo tới bàn tay, không biết nó lớn tới cỡ nào vì bị cái áo thun sát nách màu nâu của ông che khuất mất một phần, trời khá nóng, có thể thấy mồ hôi của ông ta lấm tấm ướt một mảng áo...

Cô gái tóc vàng hoe bước khoang thai lại gần quầy bar cất giọng

"Ái chà, quán hôm nay vắng vẻ phết, sáng giờ kha khá chứ lão"

Người đàn ông trung niên đó vẫn từ tốn lau cái ly bóng loáng trong tay rồi nói

"Thôi cái giọng mỉa mai ấy đi A Túc, dạo này sáng nào cũng vậy,tên nhóc đó hẳn vừa có thói quen mới lạ, xúc miệng bằng bia mỗi sáng, kêu liền mấy cốc, ta cũng khôn cản hắn, mặc cho hắn lúc sau bị đồng đội vác về." Nói xong ông ta liền đặt cốc bia tươi mát lạnh lên bàn cạnh cô gái A Túc.

Cô gái tóc vàng tên gọi A Túc nghe xong liền gật đầu

"Phải rồi, thực ra tôi vừa đến đó, tên say kia là A Lục, từ lúc hắn trong đám quân đi vận chuyển hàng cùng với đám học sinh, đã xảy ra một vài chuyện đáng tiếc, cái đáng nói là hình như...là có một học sinh bị mất tích, thế nên anh ta ngày đêm hối hận vì đã không bảo vệ chu toàn cho đám học sinh..."

Nghe đến đây, Thiên Doanh liền chột dạ, tim thoáng chốc nhảy lên cổ họng, quả nhiên chuyện nói dối lúc nãy là điều tất yếu, nếu nói ra nhất định chuyện Vũ Tuân bọn họ sẽ khó lòng giấu giếm....

Thiên Doanh đang đứng thừ người liền bị lão Cuồng Long kia nhìn sang gọi một tiếng, khiến cô giật mình

"Cháu sao vậy? Cảm nắng à ?"

"Không..không sao ạ"

Cô nghe thấy liền lắc đầu nguầy nguậy, gượng cười nói rồi ngồi vào ghế quầy bar kế cô gái tóc vàng tên Túc kia...

Cô gái A Túc cũng nhìn chằm chằm Thiên Doanh, có vẻ tưởng cô cảm nắng thật, nhưng một hồi liền không có biểu hiện gì nên quay ra thưởng thức tiếp cốc bia của mình.

"Dùng một chút gì không, sữa tươi nhé ?" Lão Cuồng Long lại tiếp tục nói

Thiên Doanh dây dưa ấp úng một lúc rồi gật đầu đồng ý

"Phụt haha gì chứ, tuổi nào rồi còn chưa biết uống bia ?" A Túc liếc nhìn Thiên Doanh mỉa mai nói

Thiên Doanh thoáng bực bội liền đính chính

"Tôi mới mười bảy thôi, vả lại, không phải không biết uống mà là không thích"

"Cái gì, vậy nhỏ hơn tôi một tuổi, cơ mà mười lăm tuổi tôi đã uống rồi, thực sự rất ngon đó" nói rồi A Túc thích thú cười tít mắt, cầm cốc bia lên trước mặt lắc qua lại như khiêu khích Thiên Doanh rồi tiếp túc uống

Lão Cuồng Long một lúc sau liền đưa đến cốc sữa tươi ướp lạnh cho Thiên Doanh cười cười nói thêm

"Con nhóc này chơi bời lắm, cháu cứ mặc nó đi"

Thiên Doanh nhận lấy cốc sữa liền uống một hơi cũng im lặng không nói gì thêm...

La cà một lúc Thiên Doanh và A Túc liền tiếp tục chuyến đi của mình

Mãi đến đầu giờ chiều, bốn giờ, chiếc xe mới chạm đích đến nội thành, cũng sắp đến chỗ tuyến xe buýt về nhà, Thiên Doanh cũng do dự một lát rồi cáo biệt với A Túc

"Phía trước là trạm xe buýt em cần đi rồi, thực không biết cám ơn chị thế nào, nếu được hôm nào cùng nhau ăn trưa nhé!"

A Túc nghe xong có phần phát chán ghét liền nói

"Ui chà, lại còn 'chị' / 'em' nghe nổi da gà quá, cứ xưng tôi với cô đi, còn chuyện ơn nghĩa lúc sau gặp lại liền tính"

Dừng một lúc A Túc nói tiếp

"Phải rồi, không biết sau này cô có dự định tham gia vào quân sự không, như Hoàng Vĩ ấy, nếu có nhất định chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, tehee. À mà cô tên gì?"

"....Thiên Doanh"

"Ồ, tên đẹp đấy, tôi tên Anh Túc, cứ gọi A Túc được rồi.....đây cầm lấy" A Túc cầm mảnh giấy viết viết, nói rồi đưa cho Thiên Doanh

"Là số di động của tôi, rãnh 'chị' 'em' ta uống nước nói chuyện nhé"

A Túc lái xe đi cứ một lát liền quay người lại vẫy vẫy tay, độ hai ba lần như thế. Thiên Doanh không chịu được phì cười nghĩ, cô ấy thực sự rất hài hước, nhưng chất giọng vẫn nghe sao cực kì đanh đá...không phù hợp với tính cách đó...hay do mình chưa hiểu rõ cô ấy ?

Sau đó Thiên Doanh về nhà, chuyện mà cô định trước được đó chính là chứng kiến khuôn mặt vui mừng tột độ của người mẹ đã buồn bã hao gầy bao ngày. Bà ấy gầy hơn trước, hốc mắt cũng sâu vào trong do hai đêm liền khóc ngất. Biết được điều này Thiên Doanh thực sự đau lòng, bà ấy hỏi cô rất nhiều chuyện, mẹ con hai người nói chuyện cả một đêm, dĩ nhiên chuyện của Vũ Tuân cũng nằm trong đó, dù sao gia đình là nơi cô tin cậy nhất cô không muốn giấu giếm điều gì từ trước đến giờ. Huống chi mẹ cô là người thân duy nhất, phải bồi bà và quan tâm nhiều hơn thế.

Nghỉ một ngày, Thiên Doanh lại tiếp tục đi học, bọn Tiểu Linh lúc đầu nhìn thấy cô từ cửa lớp bước vào cũng đều mắt mở to miệng há hốc. Vui vui mừng mừng tới ôm chầm cô khóc thúc thít. Đám Cẩm Yến, cô gái tóc đỏ với mấy cậu trai kia cũng đã tự lúc nào trở về an toàn, lúc đầu thấy cô cũng mừng rỡ hỏi đôi lời, nhưng hầu như lúc sau họ không mấy bắt chuyện với cô nữa, riêng Cẩm Yến từ lúc gặp lại, lại né tránh không muốn để Thiên Doanh nhìn thấy. Cô cũng hiểu ra được vấn đề liền không lưu tâm đến nữa...chỉ biết cậu ấy an toàn trở về là đủ rồi...

Cũng những ngày sau đó cô cũng gửi mail cho Vũ Tuân bọn họ, nhưng thực sự mãi vẫn chưa trả lời,cô thực sự cảm thấy rất buồn bực trong lòng.

Ngược lại khi liên lạc số điện thoại qua cho A Túc, điều mà thực sự Thiên Doanh ân hận không đem sim đi đổi là ngày đêm cô bị quấy rầy

Khi gặp gỡ nói chuyện qua mới biết cô ấy đang học ở trường kế bên quận của Thiên Doanh. Cô ấy còn là em gái của Ngọc Di – vị đại tá quân đội mà cô đã gặp, tiền đồ rất lớn, lá gan cũng không nhỏ, năm lần bảy lượt dụ dỗ Thiên Doanh sau khi ra trường nên chọn con đường làm bạn với súng và quân đội chung với cô. Thiên Doanh cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao trải qua nhiều việc, cô cũng không còn quá non nớt sợ sệt về nó quá mức nữa. Ngược lại thấy có chút hứng thú

Điều khiến Thiên Doanh phiền lòng là cô ả năm lần bảy lượt ngày nào cũng quấy phá cô, với những dòng tin nhắn đại loại như

Sáng rồi dậy chưa, ăn sáng chưa, trời hôm nay thực xanh um, tối qua có con mèo nhảy vào nhà tôi...vâng vâng hàng tá chuyện, thực sự cô nàng này rất rãnh đó ah, lại còn nói rất nhiều nữa, hơn cả tiểu Linh, còn Vũ Tuân thì khác một trời một vực...

Thấm thoát năm học cũng sắp kết thúc, Thiên Doanh cũng bận rộn tấp nập với công việc ở trường, thi thoảng lại cùng A Túc đi ăn uống, ngày nghỉ còn đến tuốt xa ngút ở trại quân đội tập dợt bắn súng, rèn thể lực với cô ấy. Lúc đầu gặp lại đám Hoàng Vĩ, bọn họ cũng bất ngờ khôn siết, A Lục gần như cầm tay cô siết chặt không nói nên lời sướt mướt một lúc lâu....

Như thường lệ, sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi trở về ngôi nhà thân yêu, Thiên Doanh cũng nhanh chóng buông xoã, nằm dài trên giường như thể từ rất lâu cô không được nằm trên đấy, cô vô thức sờ vào túi lấy điện thoại ra,

Sau vụ đó, cô cũng đã nhanh chóng sắm một chiếc điện thoại mới giống như cái cũ, phàm tính cách của cô rất ưa thích những thứ đã quen thuộc nên cô nhất định không đổi kiểu mới. Vô thức lướt qua màn hình nhấn vào hộp thư mail, hộp thư đến vẫn không có tin mới, Thiên Doanh thở dài một cái, mắt dời đi khỏi điện thoại nhìn xa xa lên trần nhà miệng nhủ thầm lại có phần than trách

Dù là không thích, nhưng ít ra cậu hoặc giáo sư phải nhắn lại tôi một cái chứ_

Pong!

Có tin nhắn mới, không ai khác là A Túc

[Yo, tối buồn chán, đi làm vài ly không ]

Khuôn mặt Thiên Doanh tựa như quá lấy làm quen với những dòng tin nhắn thế này liền nhắn lại

[Tôi không biết uống, đang mệt miễn làm phiền]

Nhắn gửi xong Thiên Doanh buông điện thoại xuống, từ từ nhắm mắt dưỡng thần...

Ít lâu sau...

Pong!

Lại tin nhắn mới, Thiên Doanh chán nản chẳng muốn xem nữa, không biết được lúc sau lại có vài tin nhắn một lúc gửi tới, như gấp gáp chuyện gì..

Thiên Doanh đành ngậm ngùi cầm điện thoại lên xem tiếp

[A Doanh có ở đó không?]

[ Tới đây đi, đường số ba chung cư café, tầng bốn]

[ Có chuyện thú vị lắm, cậu cùng tôi theo dõi không, tới đây mau lên]

[Nhân danh quân đội ngoại trừ việc ngăn bọn xác sống còn có nhiệm vụ trấn giữ trị an thành phố nữa, tôi ra lệnh tới mau !]

Một loạt tin nhắn trước mắt hiện ra, điều cô chỉ hiếu kì duy nhất trong nội dung dong dài đó là dòng [có chuyện thú vị lắm]

Thiên Doanh ngưng thần một lúc rồi nhắn lại

[Được, đợi tôi chút]

Cô không biết đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bữa giờ khá rãnh rỗi đến phát hoảng nên làm gì đó một chút sẽ đỡ nhàm hơn là nằm dài trên giường mỗi tối

Hy vọng cô nàng dở hơi này không kéo cô vào mớ rắc rối phức tạp gì đó

Mặc một chiếc quần bò jean rách gối cộng thêm chiếc áo sơ mi đen, cột tóc lên gọn gàng. Thiên Doanh thường không có thói quen quá chải chuốc hay trang điểm, huống hồ chỉ là ra ngoài hóng mát cùng với một người bạn nên cũng có gì quan trọng hoá cần trang điểm như dạ tiệc các loại

Giờ là bảy giờ tối hơn, tầm giờ này thực sự cô cũng hiếm khi ra ngoài thế nên vừa xuống nhà, mẹ cô đang ngồi xem tivi liền hỏi

"Con đi đâu vậy ?"

Thiên Doanh khựng lại, nhìn mẹ rồi liếc nhìn tivi một chút, chương trình đang chiếu là thời sự

"Con đi uống nước với bạn, tí về"

Người mẹ thấy lạ một chút, bình thường cũng hiếm đi giao lưu với bạn bè, nay lại đi ra ngoài, mà còn trễ như vậy liền lo lắng nói

"Nhớ về sớm nhé, mười giờ thôi đó"

"Vâng, con biết rồi" Thiên Doanh mỉm cười rồi quay lưng ra cửa

Chiếc tivi vẫn phát tin thời sự

[ Chiều nay lúc bốn giờ mười lăm viện nghiên cứu khu B của thành phố có tiếng nổ lớn, hiện đang được điều tra xử lí...]

Thiên Doanh cũng không mấy quan tâm lắng nghe thời sự nói gì, chỉ cúi người mang đôi giầy bata rồi mở cửa đi ra ngoài.

Đến địa điểm

A Túc vẫn thế ngồi bắt chéo chân cầm ống hút trầm ngâm vừa hút nước vừa nhìn cái gì đó xa xa. Ngay cả khi Thiên Doanh lại gần cô cũng không để ý tới, bị đập khẽ vai một cái liền giật mình quay lại

"Ui chao, đến rồi à, ngồi ngồi" vừa nói vừa nhít người qua, tay đập đập lên đệm ghế

"Ừm" Thiên Doanh khẽ nhìn theo ánh mắt của A Túc qua chỗ bàn cách đó khá xa

Ở xa kia có một người đàn ông đầu tóc láng bóng, đúng hơn vì không có tóc nên mới dùng từ như thế, đeo một mắt kính râm, mặc một thân áo vest màu tím hoa cà. Người này vốn dĩ nhìn chung không có gì cần lưu ý, vì ở đây đa phần là khách sang trọng, A Túc một thân áo sát tay, mặc váy đen ren kiểu, một đôi vớ cao qua đầu gối mang giầy cao gót nên cùng hoà nhập với không khí ở đây, nhìn lại cô thấy có hơi chút chênh lệch...

Có lẽ người đàn ông đó khiến A Túc chú ý là vì từ lúc ngồi vào quán đến giờ mắt người đàn ông luôn nhìn vào điện thoại bấm cái gì đó, thỉnh thoảng nhiều lúc lại nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt đâm chiêu khó tả. Đôi khi còn quay đi quay lại. Đặc biệt đáng chú ý là cái vali nhỏ bên cạnh ông ta, dường như luôn giữ khư khư bên mình...

A Túc tặc lưỡi ghé vào tai Thiên Doanh thì thầm "Đã như vậy từ lúc khoảng năm giờ rồi đấy"

Ra là cái cô nàng này cũng rỗi rãnh đến phát hoảng khi đã ngồi ở đây từ ban chiều đến giờ. Thiên Doanh có chút lắc đầu bó tay

Thấy thế A Túc có chút mất hứng nói

"Này, dáng vẻ thế là sao hử, chẳng phải rât thú vị, ví dụ như tên kia là gián điệp băng nhóm xyz nào đó đang nắm giữ con chip quan trọng của thành phố...." (Một tràn đầy kịch tính của phim ảnh)

Quả thực cô nàng này bị phim ảnh làm cho hỏng đầu rồi

Nhưng chung quy khi Thiên Doanh nhìn người đàn ông phía trước có cái cảm giác gì đó toát ra vẻ kì lạ nhưng không biết lạ như thế nào.

Lúc này nhân viên phục vụ đưa đến menu cho Thiên Doanh, cô liền choàng tỉnh sau cái cảm giác kì lạ từ người đàn ông ở phía kia mang lại. Cũng tuỳ ý cô chọn soda chanh, cốt yếu cũng không hứng thú với mấy loại nước hàng quán thế này, nhưng nếu đã đến ngồi không uống liền thấy có chút kì cục

Khoảng độ mười lăm hai chục phút sau, A Túc vẫn không ngừng diễn thuyết bộ phim điện ảnh kịch tính mà cô đang nghĩ ra, Thiên Doanh một bên vẫn thưởng thức ly soda của mình và coi cô như không khí. Thực lòng mà nói, thay vì tương lai đi làm quân sự thì cô thấy A Túc hợp với nghề đạo diễn hơn. Mặc dù sau vài lần đi đây đó với A Túc, cũng có khi đến chỗ bắn súng, liền nhận thấy trình bắn súng của A Túc rất cừ, so với Thiên Doanh một trời một vực. Nghĩ đến đây, Thiên Doanh cảm thấy có chút đau lòng, dù trong trường có tập dượt bắn và điểm thực hành của cô luôn cao nhưng tất cả cũng không thiết thực, ví dụ như khi ở câu lạc bộ bắn súng, dùng súng thật cao cấp đọ một trận với A Tuc liền hiểu rõ...

Người đàn ông kia rốt cuộc cũng kêu phục vụ đến thanh toán tiền. Trong lòng Thiên Doanh lộp bộp một chút

"Uây, đi rồi, chúng ta bám đuôi theo chứ ?" A Túc thì thầm lên tiếng rồi đưa cặp mắt long lanh háo chiến nhìn Thiên Doanh

Thiên Doanh hừ nhẹ một tiếng rồi cũng nói "Tuỳ cô, thích liền đi"

Thiên Doanh giật mình, không biết từ khi nào mà ngữ giọng mình lại như vậy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net