Chương 21:[Cổ đại]Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia vương gia.."
Hứa Hạ Ngôn bưng bụng to đi vào thư phòng, nhìn thấy Dương Tử Lạc mệt mõi xem thư.

"Vương gia. Có phải Hàn Ca Ca quan nhập thiên lao hay không? Ngài...."
Chưa hết câu, Dương Tử Lạc lạnh giọng ngắt nàng.

"Hàn ca ca Hàn ca ca, trong mắt nàng chỉ có Hàn ca ca sao?"

"Vương gia, thiếp đã nói với ngài rồi, trong lòng thiếp chỉ có ngài, dù sao hắn cũng là thanh mai trúc mã với thiếp, là thiếp nợ hắn phần tình, phân thượng cảm tình cũ, cầu ngài cứu hắn."

Hứa Hạ Ngôn khóc năn nỉ, cha mẹ hắn đến cửa cầu xin, dù sao là nàng thiếu hắn, thay lòng đổi dạ để yêu Dương Tử Lạc, nghe tin hắn bị hoàng thượng bắt giữ vì tội mưu phản, nhiều quan viên đã nhập thiên lao chờ xử trạm.

"Nàng ép buộc ta phải hạ mình cầu hoàng thượng buông tha hắn sao"
Dương Tử Lạc đỏ mắt nhìn nàng.

"Vương gia, thiếp..." Hứa Hạ Ngôn ngừng khóc, tiến một bước muốn đến gần Dương Tử Lạc.

"Đi ra ngoài." Dương Tử Lạc nhắm mắt đuổi người.

"Vương gia"

"Bổn vương nói đi ra ngoài"

Hứa Hạ Ngôn nghe thấy Dương Tử Lạc xưng 'bổn vương' nàng biết Dương Tử Lạc thật sự giận nàng, nàng cắn môi quay đầu ra ngoài.

Không được bao lâu, vương thái phi vào phòng. Nhìn Dương Tử Lạc yếu đuối nhìn thư. Bà mở giọng chất vấn.
"Lạc nhi, con nên giải thích cho mẫu phi."

Dương Tử Lạc đỏ ngầu đôi mắt nhìn vương thái phi, nhìn mẫu thân tự mình nuôi lớn suốt mười tám năm ròng trước người lừa ta gạt trong quan trường, từng chút che chở, vì bảo vệ nàng phải thủ sách đổi quận chúa thành vương gia. Nàng rơi nước mắt nói.
"Mẫu phi... Con yêu nàng."

"Yêu nàng. Con nói con yêu nàng, nàng yêu con sao? Như thế nào sẽ có hài tử của hắn."

"Hài tử là của con, làm sao sẽ là của hắn."
Dương Tử Lạc hiểu mẫu phi nhắc đến "hắn" nhiều ngày đau nhức trong lòng, tay đập mạnh lên bàn đứng dậy la hét phản đối.

Vương thái phi nhìn nữ nhi điên cuồng phản bác. Bà tức giận tát nàng một tiếng thật lớn, sau khi biết được bản thân làm gì, bà hối hận nắm chặt tay nhìn khuôn mặt nữ nhi đã đỏ một mảnh. Đau lòng nói.
"Hài tử của con, hai nữ tử thì làm sao có hài tử."

Choảng. Một tiếng vỡ làm phá tan cuộc nói chuyện của hai người. Dương Tử Lạc bất an chạy ra ngoài mở cửa. Khi nhận ra người trước mắt, chịu đựng đau đớn trên khuôn mặt nàng tiến đến gần nàng kia. Chưa đụng đến, tay vẫn còn trên không, nữ nhân đã lùi về phía sau hét lên.

"Đừng đụng đến ta."

"Ta ghê tởm người, thì ra bấy lâu người lừa gạt ta, ta hận ngươi, Dương Tử Lạc."

Hứa Hạ Ngôn nước mắt đã phủ đầy mặt ôm thân thể lắc đầu. Sau khi nàng trở ra ngoài, biết được vương gia giận, nàng đi pha trà mà vương gia yêu thích chỉ mong hắn dịu đi cơn nóng. Không ngờ nàng nghe được cuộc đối thoại của vương thái phi. Mặt nàng tái nhợt, ly trà trên tay cũng vô lực rơi xuống.

"Không không... A Ngôn, nàng hãy nghe ta nói." Dương Tử Lạc thống khổ vãng phía trước muốn nắm chặt nàng kia.

"Cầu người... người còn nhớ một năm chi ước chứ. Cầu người buông tha ta. Vương gia." Hứa Hạ Ngôn nhìn người kia càng lúc đến gần, nàng càng lui về phía sau, nghĩ đến người nàng yêu bao lâu nay là nữ tử, nàng lắc đầu cầu xin.

"Buông tha... Buông tha nàng, ta đã trói buộc nàng sao? Nàng... yêu ta sao?"
Nước mắt rốt cuộc không ngăn được chảy dài xuống hai bên, khi nước mắt chạm đến vết thương trên má, nàng đau đớn, con mắt đã đỏ lên, hít một hơi nói.

"Không hề. Ta yêu vương gia là nam tử."
Hứa Hạ Ngôn lạnh giọng nói.

" Cho dù ta là nam tử hay nữ tử , ta đều yêu nàng, A Ngôn." Dương Tử Lạc lui tay về nắm chặt, ngón tay đâm chặt vào thịt, máu rỉ xuống đất từng giọt.

"Cho dù người là nam tử hay nữ tử, ta đều ghê tởm người. Dương Tử Lạc, ta Hứa Hạ Ngôn từ nay cùng người đoạn tình nghĩa tuyệt."
Hứa Hạ Ngôn hét lên, như một cơn bão tuyết lạnh dội lên người Dương Tử Lạc. Dương Tử Lạc bật cười, tiếng cười của nàng ghê rợn, làm Hứa Hạ Ngôn cùng vương thái phi phía sau lạnh người.

Cười không được bao lâu, Dương Tử Lạc đồng tử đỏ ngầu nhìn Hứa Hạ Ngôn như thể giết chết nàng. Hứa Hạ Ngôn run rẩy lui về phía sau, lui được vài bước nàng cảm thấy khó thở, ôm bụng, nước ối vỡ chảy xuống.

Vương thái phi phía sau nhìn rõ nguy cơ, la hét kêu người. Bà chạy nhanh đỡ Hứa Hạ Ngôn vào phòng để lại Dương Tử Lạc đứng cúi đầu không nhìn rõ khuôn mặt nàng bây giờ.

Một tiếng hét đau đớn của Hứa Hạ Ngôn cất lên. Dương Tử Lạc bật người cười rùng rợn, từng bước từng bước vào thư phòng, đám người vương phủ không dám tiến đến, chờ vương thái phi chỉ thị.

"Vương phi... ngài mau thở, hài tử đã thấy đầu, ngài cố một chút nữa." Bà đỡ động viên Hứa Hạ Ngôn.

Hứa Hạ Ngôn đau đớn nắm chặt khăn, nghe hài tử sắp xuất thế đáng ra nàng nên vui, tại sao mọi chuyện trở nên như vậy, tại sao ông trời lại đối xử với nàng như thế. Yêu người lừa dối, điên cuồng như muốn giết nàng, mà hài tử cũng muốn làm đau nàng.

Nhìn vương thái phi lo lắng lau mồ hôi trên trán nàng, ân cần chăm sóc cho nàng. Nàng hổ thẹn trong lòng, nhẫn nại nắm chặt tay. Lấy một lực lớn đẩy hài tử trong bụng ra ngoài. Một tiếng khóc oa của hài tử cất lên.

"Vương phi... là một tiểu quận chúa xinh đẹp."

Hứa Hạ Ngôn mệt mỏi nhìn bà đỡ bận rộn chăm sóc hài tử. Nàng gượng đôi mắt dõi theo, nàng muốn nhìn thấy hài tử của nàng, nhưng cảm giác mệt mỏi ập đến, nàng đành nhắm mắt lại lắng vào cơn mộng.

-----------------------------------------------------------
Ngược ngược... Thật khó để viết ngược. Nhưng bản thân đọc truyện ngược lại khóc rồi. :(

Đành tập viết ngược dài dài cho mọi người đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net