Chương 24:[Cổ đại]Tự chuyện Hứa Hạ Ngôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm suy nghĩ, ta quyết định trở về kinh thành. Hàn ca ca hắn rất tốt với ta, có một đêm ta đang nằm an giấc, nghe tiếng chân đi ngang, ta tỉnh mộng lấy từ dưới giường tiểu đao đặt dưới gối. Một bóng người lẻn bước vào phòng ta. Khi ta nhìn rõ thân ảnh, ta lo lắng hỏi.
"Hàn ca ca.. đêm khuya người vào đây có chuyện gì sao?"

Hàn Sĩ Kiệt không trả lời ta, hắn nhào lên thân thể ta, ta tránh thoát được cử chỉ của hắn, lấy dưới tiểu đao đặt cổ hắn, hắn như cảm nhận được vật gì cười đê tiện nói.

"A Ngôn .... ta đã đợi nàng lâu rồi, đêm nay ta phải có được nàng."

Ta trừng mắt nhìn hắn, nắm chặt tiểu đao ghì lên cổ hắn một tia máu chảy xuống, hắn đau đớn lùi lại, thừa lúc hắn không để ý đến ta xông người chạy ra khỏi đó.

Lang thang trong rừng một đêm, phía trước có ngôi nhà nhỏ, ta vui mừng tiến đến gõ cửa. Nhìn rõ người mở cửa là một nữ tử trẻ xinh đẹp, ta lễ phép nói.

"Cô nương, tiểu nữ từ xa đến không nơi tựa, mong cô nương thiện cảm cho tiểu nữ ở lại một đêm."

Cô nương kia cười hiền dịu né sang một bên mời ta vào, bên trong ngôi nhà rất ấm áp, một thân lạnh trên người ta như biến mất, trong nhà còn có một cái nữ tử khác, vị kia nữ tử rất thanh tú đang bế một hài tử, cô nương kia chạy vào bếp lấy một đĩa thức ăn rồi mời ta ngồi.

"Cô nương, còn một chút thức ăn, mong cô nương cảm thông, nhanh ăn một chút."

Ta cảm động ngậm ngùi ăn, khi ta nhìn chén canh, ta lại nhớ đến vương gia, nàng luôn tỉ mỉ xuống bếp vì ta, mà ta lại nói những lời tuyệt tình với nàng, nàng chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta.

Đang ăn giữa chừng, từ phía trong phòng một nữ hài tử đi ra dụi mắt nhìn hai vị nữ tử rồi lại nhìn ta.
"Nương, mẫu thân, tỷ tỷ xinh đẹp này là ai nha"

Vị kia cô nương hiền dịu xoa đầu hài tử.
"Nàng là khách nha, con nên về phòng ngủ."

Hài tử buồn hiu, quay sang vị kia nữ tử thanh tú, nắm tay nàng nói.
"Mẫu thân, con muốn ngủ cùng muội muội."

Vị kia nữ tử thanh tú cũng ôm hài tử đứng dậy, một tay bồng hài tử một tay nắm tay nữ hài tử trở về phòng. Nghe xưng hô của hài tử lạ thường, ta bèn mở miệng hỏi.

"Cô nương, rốt cuộc hài tử kia là con của người hay nàng."

Vị kia cô nương hiền dịu cười hạnh phúc đáp.
"Là hài tử của chúng ta."

Ta giật mình, hai cái nữ tử làm sao sẽ có hài tử, như hiểu ý ta, cô nương kia nói tiếp.

"Nàng uống suối thánh mẫu trong truyền thuyết, nhờ vậy ta mới mang thai hài tử của nàng."

Đột nhiên ta nhớ đến một đêm Vương gia hỏi ta, nàng kể ta nghe về một con suối kì bí gọi là thánh mẫu, như vậy hài tử thật sự là của ta cùng nàng sao. Đó là thật sự, ta vui mừng cũng nhanh chóng nhắm mắt, cầu nguyện thời gian tới nhanh trở về kinh thành.

Mặt trời đã ló vào nhà, chiếu xuống khuôn mặt ta, đôi mắt ta nhẹ nhàng mở ra, ta nghe được tiếng cười hài tử, đưa tay che ánh nắng chiếu xuống, nhìn rõ thân hình nhỏ hài tử ngồi trên ghế đang chơi đùa một nhồi bông hình thú. Ta trở mình ngồi dậy, đột nhiên ta có ý nghĩ buôn bán thú bông trước đây vương gia dạy cho ta.

Mơ màng suy nghĩ, cô nương kia vào phòng gọi ta ra ngoài ăn điểm tâm. Cô nương kia tên Tiểu Thanh, vị nữ tử thanh tú là Lăng Bạch Vũ. Lăng Bạch Vũ cô nương có gia thế là giang hồ đứng nhất, nhưng vì cùng một chổ với Tiểu Thanh, gia tộc cùng người giang hồ xa lánh, xua đuổi, hai nàng cùng nhau rời đi nơi này sinh sống, nghe câu chuyện của hai vị cô nương, ta cảm động trước mối thâm tình của họ. Sau khi rời nhà đi, trên người không còn gì, ta quyết định mở miệng.

"Thanh tỷ tỷ, ta rời nhà không đem theo vật gì, người ở đây có thể giúp ta, ta muốn buôn bán thú hình bông kiếm chút tiền trở về kinh thành."

Nhìn đôi mắt lo lắng của ta, nàng cười nhẹ nhàng đáp ứng, cứ như vậy mỗi ngày ta đâm đầu vào công việc để kiếm tiền.

Ở trong thôn đã ba năm, ta cùng thanh tỷ tỷ càng thân thiết, mỗi ngày ta đều đi bán đến tối trở về, cũng may trong thôn có mấy cái hài tử, khi ta bày bán đám hài tử luôn chạy đến chạy đi rộn ràng làm ta càng hứng thú hơn. Hôm nay, ta đi rao bán như mọi khi.

"Các người nghe chuyện gì chưa... Nhàn vương gia chinh chiến chiến thắng trở về, hắn được hoàng đế sùng bái, nay nữ nhi của hắn, hoàng thượng tự mình ban danh là Tiểu Hi quận chúa nha." Một vị nữ tử bán thịt nói.

"Vương gia sau khi trở về hắn còn tuyển sườn phi, tiểu quận chúa mỗi ngày đòi nương, hắn cũng đau đầu mà tuyển thiếp a." Vị nữ tử bán thịt nói tiếp.

"Làm sao, không phải hắn có một vị vương phi sao, trước đây ta nghe nói hắn cùng vương phi rất ân ái nha." Một vị nữ tử khác thắc mắc nói.

"Ầy da... người lại không biết gì, vương gia đã công bố vương phi mất vì khó sanh nha, hai năm nay hắn đều không nạp thiếp a."

Nghe đối thoại các nàng, tâm ta đau nhức, vương gia đều cho rằng ta đã chết, trở về không phải hù dọa bọn họ sao? Hài tử đã lớn nay muốn đòi nương, nàng thật sự tuyển thiếp sao? Không được, hài tử của ta, chỉ ta có thể là nương của hài tử.

Ta dọn dẹp quán trở về nhà, ta quyết định đem mọi chuyện kể cho thanh tỷ tỷ, nàng nghe xong khuyên ta trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net