Chương 6: Đại mỹ nhân lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngân hàng lớn, một nam nhân đang kề hung khí uy hiếp nữ nhân viên. Vừa giữ chặt con tin lui về sau la lên
"Các người đừng đến đây... Không thì nữ nhân này sẽ chết."

Một vài cảnh sát bắt đầu bao vây hiện trường.
"Đại ca.. ngài hãy bình tĩnh... ngài hãy nghĩ đến gia đình ngài. Ngài mau thả nàng. Chúng ta có việc gì phải thương lượng một chút."
Dương Tử Lạc nhẹ nhàng "dụ dỗ" hắn sau đó ra hiệu ánh mắt cho Lý Thành.

"Không được đến đây... Tao cần tiền. Đưa hết tài sản ở đây cho tao."

"Được được..ngài mau thả nàng. Chúng ta sẽ đưa tiền cho ngài."

Tên cướp thấy bọn họ đáp ứng nên thả lỏng tay. Lý Thành phía sau chạy đến đánh vào gáy hắn làm hắn đau la hét lên. Cô gái đã khóc từ lâu thấy hắn buông ra nàng chạy nhanh về phía trước.

Tên cướp cảm giác được mình bị lừa nhanh chóng trở tay đâm đến người trước mặt.
Dương Tử Lạc còn lo lắng cho con tin, chưa kịp hồi thần đã thấy hung khí phóng đến, nàng nhanh chóng trở tay, một đường dao cắt ngang tay nàng, nàng cúi đầu đá chân hắn làm hắn ngã về phía sau.

Lý thành thấy sếp bị thương, đè tên cướp lấy ra còng số 8. Sau khi bắt được hắn cho người đưa về cảnh sát.
"Sếp a... Vết thương của ngài cũng nên đi bệnh viện a."

Dương Tử Lạc vừa cầm máu rồi thở dài. Nàng theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

Dương Tư Hàm đã làm xong ca phẫu thuật, nhìn thấy y phục Dương Tử Lạc loan lổ vết máu nàng chạy nhanh đến dắt tay Dương Tử Lạc.
" Sao vậy... Sao em ra nông nổi này.?"

Dương Tử Lạc nhìn nàng nhẹ giọng
"Em không sao vết thương nhỏ thôi."

" Sâu như vậy mà em bảo nhỏ sao? Em..." Chưa kịp nói xong, Dương Tử Lạc đã ngất xỉu. Dương Tư Hàm nhanh chóng nhờ người đưa nàng vào phòng băng bó truyền nước.
Xử lý hết tất cả nàng gọi nhanh cho Dương phu nhân.

Đang trò truyện cùng đồng nghiệp, Tô Lam biết được Tử Lạc nhập viện, nàng rút điện thoại gọi Hứa Hạ Ngôn. Trước đây 2 tháng Hạ Ngôn đã giới thiệu cho nàng biết nhưng chưa chính thức gặp mặt Tử Lạc.
" Hạ Ngôn a... Tâm can bảo bối của ngài đang nhập viện rồi. Ngài mau mau đến.'

Đang chuẩn bị cho cuộc họp công ty, Hạ Ngôn nhận được tin Dương Tử Lạc nhập viện. Nàng cất to giọng lo lắng.
" Cái gì... Tiểu Lạc làm sao... Có nghiêm trọng không. Tớ sẽ đến ngay."

Tiểu Hoa đang sắp xếp tài liệu trên bàn. Nghe được Hứa tổng phải đi, nàng nhanh hỏi thăm.
" Hứa tổng, ngài còn cuộc hợp...""
"Không cần đến...Đây chỉ là cuộc hợp nhỏ, tiểu Hoa, tôi tin cô sẽ giúp tôi chuyện này.."

Tiểu Hoa nhìn thấy Hứa đại mỹ nhân đi càng nhanh, nàng càng mau khóc, năng lực nàng sao có thể bằng Hứa tổng đâu. Nếu để Hứa chủ tịch biết được không phải xảy ra chuyện lớn đi.

Hứa Hạ Ngôn vừa đến bệnh viện nhanh phóng vào phòng nhìn thấy ai kia đang ngồi chơi điện tử cười hả hê cùng mấy đứa nhỏ trong phòng. Dương phu nhân đang ngồi đùa giỡn với em bé phòng sát bên. Thấy Dương Tử Lạc không có chuyện gì nàng tranh thủ cùng mấy sản phụ trò chuyện.

Ngước đầu lên thấy Hạ Ngôn vào phòng, Tử Lạc giật mình ấp a ấp úng
"A Ngôn... Sao... Em lại ở đây"

" Lạc bị thương ... Em không đến được sao... Lạc muốn giấu em đúng không?"
Hứa Hạ Ngôn giận người này, chuyện gì cũng không nói với nàng. Nàng bước nhanh ngồi lên giường.

"Không không... Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi... Tôi không nên làm phiền em."
Dương Tử Lạc nhanh phản bác.

"A... Tiểu ca ca người lại chọc giận tỷ tỷ xinh đẹp.. Ba mẹ ta nói người xấu."
Đứa nhỏ giường đối diện lên tiếng.

" Đúng vậy... đúng vậy... người rất xấu bắt nạt tỷ tỷ" Những đứa trẻ cùng phòng cũng bắt đầu la lên.

Tại sao Dương Tử Lạc ở phòng này? Nói ra thật là khổ tâm, thân là 25 tuổi phải chung rúc với đám hài tử chưa vắt sạch mũi.

"Nào có... Tỷ nói với các người rồi. Phải gọi tỷ là tỷ tỷ biết chưa. Nàng đây là vợ của tỷ, tỷ muốn như thế nào quan chuyện các người... Hừ"

Hứa Hạ Ngôn nhìn Dương Tử Lạc đắc ý, tranh công với hài tử. Nàng xoa đầu Tử Lạc nhẹ giọng.
"Ngoan... sau này phải nghe lời, biết không"

Dương Tử Lạc thấy nàng nhịn cười, nàng thừa cơ hội ngiêng đầu cắn nhẹ tai Hứa Hạ Ngôn.
"Về nhà biết tay tôi... Hừ"

Suốt một buổi chiều ta hi người ha. Hứa Hạ Ngôn tâm tình vui vẻ về nhà.

Tại Hứa gia, Hứa Phong nhìn trên bàn những bức ảnh. Hắn vỗ bàn thật mạnh
"Gọi Hạ Ngôn về cho tôi."

Hứa Hạ Ngôn vừa bước lên xe, điện thoại trong túi xách vang lên. Nàng rút ra điện thoại nhìn thở dài.
" A Ngôn a... khi nào con trở về nhà. Mẹ đã chuẩn bị thức ăn con thích rồi."

Hứa phu nhân nhớ con gái, một năm không thấy kể từ khi Hạ Ngôn ra ngoài ở. Nàng biết con gái có khổ tâm những nàng không ép buộc con gái.

Hứa Hạ Ngôn nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều. Nàng nhẹ giọng.
" Mẹ... tối nay con sẽ về. "

Vừa về đến Hứa gia, ngồi vào bàn ăn. Hứa Hạ Ngôn không thể chịu đựng được nữa chỉ thẳng người sát bên.
" Tại sao hắn lại ở đây."

Hứa Phong nhìn thái độ con gái không hợp, mày nhìu thành đoàn.
" Hàn Sĩ Kiệt là hợp tác làm ăn với chúng ta, nên gặp mặt nhiều đàm thoại không tốt sao?"

Hàn Sĩ Kiệt nghe được Hứa Phong giúp mình, hắn nhanh mồm trả lời.
" Đúng a.. Hạ Ngôn, chúng ta đều là thanh mai trúc mã không phải sao, lâu rồi anh không được gặp em."

"Tôi chưa từng xem anh là thanh mai trúc mã. Tôi chưa từng quen biết anh. Con no rồi. Con xin phép."

Hứa Hạ Ngôn tức giận, cái gì là thanh mai trúc mã, tên vô sỉ đó cũng không bằng một phần Tử Lạc. Ngoài Tử Lạc ra, không ai tốt hơn hết.

" Tí nữa lên phòng ba."
Hứa Phong thấy con gái bỏ đi, mở miệng đề nghị.

Hứa Hạ Ngôn vừa vào phòng, nàng nhấc máy gọi Tử Lạc.
"Tiểu Lạc...Em nhớ Lạc."

Dương Tử Lạc bên kia cũng vừa mới được Dương phu nhân "hầu hạ" ăn uống no nê. Điện thoại vừa rung nàng biết được là ai. Nhanh bắt máy, nghe giọng nữ nhân mệt mỏi nói nhớ nàng.
" Làm sao vậy... mới gặp đây đã nhớ rồi sao... Có phải Tử Lạc ta xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn đúng không a? "

"Chán ghét quỷ, Lạc là hoa chi loạn chiến thì có, có ai tự khoa bản thân vậy không."

Trò chuyện vui vẻ xong với người yêu. Hứa Hạ Ngôn đến phòng Hứa Phong
"Ba... người gọi con có chuyện gì sao"

Một sấp ảnh đặt trên bàn, ảnh đầu tiên, ảnh thứ hai thứ ba, nàng to mắt nhìn hốt hoảng, quay đầu nhìn Hứa Phong.
" Ba... người ..."

"Con nên giải thích cho ta biết."

Hứa Hạ Ngôn trầm tĩnh một chút mở miệng.
" Đúng vậy, con yêu nàng"

Một tiếng "chát" to vang khắp phòng, Hứa Hạ Ngôn nín thở, trước đây cha mẹ luôn yêu thương nàng, to nhỏ chưa nặng lời, hôm nay nàng thật ủy khuất.

"Dương Tử Lạc năm nay 25 tuổi, là cảnh sát trưởng tổ A, mẹ là Lâm Mẫn Doanh, cha là Dương Tử Đình từng là con trai thứ của Dương Lão gia. 10 năm trước đã ra nước ngoài. 5 năm sau Lâm Mẫn Doanh đưa con gái trở về..."
Hứa Phong nhìn bàn tay đánh con gái làm hắn đau lòng, hắn dịu giọng nói.

"Ba..." Hứa Hạ Ngôn không nghĩ đến cha nàng điều tra người yêu.

Hứa Phong gầm nhẹ giọng.
"Con nên nhớ... ta có thể bóp chết con đường sống của nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net