Chương 7 : Một đêm cùng đại mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 1 tuần, vết thương trên tay đã kết vảy, Dương Tử Lạc nắm tay người yêu về nhà. Hôm nay, Hạ Ngôn rất sớm đến đón nàng. Lại được "thê tử" "hầu hạ" cực kỳ tốt, các người đây ai không muốn a.

Dương phu nhân lại mời "con dâu" tương lai về nhà ăn cơm, Dương Tư Hàm lăng xăng chạy tới góp vui. Người một nhà nói cười vui vẻ.

Dương phu nhân bắt đầu nhớ đến tiểu hài tử ở bệnh viện liền "khuyên nhủ" con dâu.
"Tiểu Ngôn a... Con cùng Tiểu Lạc cũng nên có hài tử a. A di đây đã già cũng muốn ôm bồng ngoại tôn a"

Dương Tử Lạc đang uống nước, nghe "mẫu hậu" ra lệnh làm nàng phun 1 đoàn vào mặt Dương Tư Hàm ngồi đối diện.
"A... ghê tởm. Dương Tử Lạc, tỷ đánh chết người."

"Tỷ ngài bình tĩnh... Mẹ, chúng ta chỉ mới quen nhau không lâu, nàng cùng con là nữ tử làm sao có con a."
Dương Tử Lạc lo lắng nắm tay Hạ Ngôn.

" Không sao, Tiểu Lạc... Lạc muốn em đều làm được"
Hứa Hạ Ngôn nắm chặt người yêu, mềm nhẹ nhìn "mẹ chồng" nói.

Dương phu nhân hảo tâm phân tích
"Đúng a... con còn không biết thời đại gì rồi. Có thể thụ tinh nhân tạo nha.. Có phải không Tiểu Ngôn?

Nhìn Dương phu nhân nháy mắt vài cái làm Hạ Ngôn ngượng ngùng cúi đầu.
"Ân... A di nói đúng."

Dương phu nhân nhìn con dâu nhu thuận, treo ghẹo nàng
"Còn gọi a di... nên đổi lại a."

Hạ Ngôn đỏ tai, rũ đầu xuống che giấu mai đôi má đỏ hồng của mình.
"Dạ... mẹ, ngài mau ăn cơm"

Dương phu nhân đắc ý cười ha hả, Tử Lạc nhìn "mẫu hậu" chấp nhận Hạ Ngôn, sốt ruột trong lòng cũng tan dần.

Công việc Hứa Hạ Ngôn bắt đầu tăng dần sau khi Hứa Phong ép nàng. Hắn đây cố tình ngăn cách thời gian nàng gặp Tiểu Lạc. Hứa Hạ Ngôn quyết tâm xử lí tất cả chỉ vì bảo vệ người yêu.

Đã nửa tháng trôi qua, Tử Lạc chưa gặp được người yêu, nàng bắt đầu cảm thấy nhớ nữ nhân này, nữ nhân luôn bám lấy nàng, câu dẫn nàng, vừa thả lỏng đã rong đi đâu rồi. Biết rằng người yêu bận rộn, nhiều lần hỏi thăm nàng đều nói không sao, nghe giọng nàng nặng trĩu mệt mỏi, Tử Lạc thấy đau lòng nàng.

Tiếng điện thoại reo lên làm ngừng suy nghĩ của nàng.

"Sếp a... chúng ta đã bắt được một nhóm buôn bán vũ khí, ma túy, chúng ta đang điều tra hang ổ bọn chúng."

"Ân... Nếu có chuyện nghiêm trọng báo cáo cho tôi biết. "

Nghĩ đến Hứa Hạ Ngôn đã lâu không gặp nàng nhanh chóng mặc quần áo, chạy xuống lầu bắt xe đi.

Vừa đến chung cư Giang Phong, nàng đứng thật lâu trước cửa, gõ vài tiếng nhưng không ai trả lời, vừa quay đầu đi đã thấy cửa mở.

Sau cánh cửa là một nữ tử tiều tụy, vai áo đã lệch xuống không che được bờ vai trắng mịn, tóc có những sợi chen lấn che hết phần xinh đẹp nhưng không giấu được nét gợi cảm, đôi môi đỏ mọng nay đã khô nứt, mắt tròn thay đi một vầng thâm phía dưới, hai đôi mày cau lại như trải qua một trận mệt mỏi.

Nữ tử giương mi lên nhìn thấy được người kia, nàng nhanh chóng khép cửa lại. Dương Tử Lạc làm sao cho phép, nàng giả vờ la hét 1 trận. Nghe người kia la đau, ngỡ rằng làm đụng đến vết thương cũ nàng nới lỏng tay.

Chưa kịp hỏi, người kia ôm chầm nàng vào ngực, kéo cằm nàng hôn lên môi, bốn mảnh thần cứ như vậy dính chặt nhau như 2 cực nam châm, vừa mở miệng người kia đưa nhanh đầu lưỡi quét quanh cánh môi, mắt nàng trợn to nhìn, lưỡi của ai kia đã vào trong day dưa những tiếng nước bọt.

Hứa Hạ Ngôn cảm thấy mình không trụ được nữa, tay nắm chặt thắt lưng người kia. Chân đã mềm yếu như muốn quỵ xuống đất, tay người kia không an phận xoa bóp mông nàng. Không nhịn được cảm giác đê mê, giọng nàng phát ra một tiếng.
"Ân..."

Dương Tử Lạc nhìn nàng động tình cười nhẹ, vì môi vẫn còn dính chặt nào ngờ nàng kia giận dỗi cắn vào lưỡi nàng. Buộc nàng phải thả đại mỹ nhân ra, không nghĩ rằng nàng kia quỵ xuống đất, nàng nhìn yêu người mềm nhũn cười haha.

Hứa Hạ Ngôn tức giận đánh vào chân người kia vài cái, đứng dậy quay lưng vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Cười lâu, Dương Tử Lạc đắc ý, nàng vào phòng khách đã thấy một trần bừa bãi, nàng dọn dẹp một tí, trở vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Hứa Hạ Ngôn trong phòng tắm ngâm mình trong bồn đỏ mặt, đã lâu không cùng người kia thật mật, cho dù trước đây hay bây giờ, chỉ cần người kia tiếp xúc nàng, nàng luôn cảm giác tim đập mạnh không ngừng, mỗi lần mỗi đợt chỉ muốn day dưa cùng người kia.

Tắm xong nghe mùi thơm, nàng chạy đến phòng khách ngồi vào ghế. Nàng nhìn Dương Tử Lạc từng chút "chăm sóc", giống như thế giới này phút giây này nàng là người hạnh phúc nhất.

Dương Tử Lạc nhìn Hạ Ngôn vừa ăn vừa ngâm vừa nhìn nàng cười hì hì. Làm sao chịu được âu yếm người nhìn chằm chằm mình, còn liếc mắt đưa tình nữa a.. Câu dẫn.. chắc chắn là câu dẫn rồi..
"Ăn ăn đi a... Em ăn cơm hay muốn ăn tôi đây."
"Em muốn ăn Lạc.."
Hứa Hạ Ngon ăn xong một miếng thịt nói không rõ.

"A... Em là háo sắc quỷ.." Dương Tử Lạc giả vờ đưa 2 tay che bản thân.

"Ai mới là a..." Hứa Hạ Ngôn phản đối

"Vậy em có biết háo sắc quỷ là thế nào không? Qua đây Lạc cho em biết...haha" Hai người vừa ăn vừa giỡn một trận.

Dương Tử Lạc nhìn đồng hồ, lại luyến tiếc nhìn Hạ Ngôn.
" Đã trễ rồi... Tôi về đây... Em phải biết giữ gìn sức khỏe biết không."

"Tiểu Lạc...Đêm nay ở lại với em được không?

"Ân..." Nhìn yêu người mệt mõi, yếu đuối, trong lòng nàng cũng không thể thoải mái. Nhẹ nhàng xoa mái tóc dài mướt trượt xuống đôi vai gầy yếu, lại xoa đôi má thiếu sắc vì bận rộn.

" Ây da..  A Ngôn đây là dắt sói vào nhà đi..."
" Cái gì a...Hừ.."
Gặp người kia trêu ghẹo, nàng đi nhanh vào phòng ngủ thay đồ.

Dương Tử Lạc vừa dọn dẹp đồ ăn xong xuôi. Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, đập vào mắt là một thân hình gợi cảm, một làn da trắng mịn lưng như làn cát trắng dịu mềm nhũn khi chạm vào nó. Nàng đang hỏi thì lời nói chưa kịp hết.
"A Ngôn... Em có chăn gối...."

"Aaa...a Lạc, Lạc ra ngoài đi, sao Lạc vào không gõ cửa hả."
Hứa Hạ Ngôn đang thay đồ thấy ai kia si mê nhìn nàng, nàng ngượng ngùng đuổi người.

"A a... không không... tôi ra ngay."
Dương Tử Lạc đóng cửa lại thở gấp, tay vuốt ngực vài lần nhẹ nhàng thở ra. May quá, tim nàng sắp "sổ lồng" rồi. Phải bình tĩnh a, bình tĩnh .

"Tiểu Lạc... Em xong rồi. Lạc vào đi."
Dương Tử Lạc đẩy cửa nhìn nàng, rồi ngượng ngùng cúi mặt đi từ từ vào.

" A ngôn... Em có chăn gối không ? Tôi ra phòng khách ngủ tạm." Vừa dứt câu đã thấy đại mỹ nhân mặt mày xám lại. Lơ đi, leo lên giường đắp chăn kín lại.

" Có 2 gối, 1 chăn, ngủ ở đây không thì ôm người ra phòng khách ngủ."

Giọng nói lạnh nhạt của đại mỹ nhân có thể làm người ta đóng băng nha. Ầy, không thể giả vờ tốt được, có người bật đèn xanh thì không nên chờ đèn đỏ nha.

Rón rén lên giường chui vào chăn đưa tay ôm nhẹ thắt lưng nàng. Đêm nay Dương Tử Lạc mơ chốn thần tiên.

Ngủ ngon, nữ nhân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net