Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lúc sau đó, toàn bộ động bí cảnh không một bóng người  ,cứ ngỡ rằng hang động sẽ sập ai ngờ chỉ có đỉnh tháp là xụp....

"...". Mặc Luật

"...??". Mộ Dung Nguyệt

"Chỉ thế thôi à? ". Mộ Dung Nguyệt hồn nhiên nói

   Mặc Luật mặt áp gần tới tai nàng, nghe vậy nhẹ liếc. Không thế vậy ngươi muốn sập hang để chôn người trong này sao...

   Đúng lúc hai người định nhảy xuống thì bất chợt nơi vách tường cuối động phát ra tiếng lét kết. Mộ Dung Nguyệt nghe tiếng giật mình ôm chặt cổ Mặc Luật hơn, ánh mắt cùng Mặc Luật hướng xuống nhìn.

   Chỉ thấy nơi đó ánh sáng nhỏ như len lỏi qua bức tường, hiện rõ ràng một cánh cổng lớn.

  Hai người nhanh chóng phi thân xuống phía dưới xem xét.

   Mộ Dung Nguyệt nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn về phía Mặc Luật, bất chợt ánh mắt chuyển xuống cái cổ trắng có vết hằn màu đỏ, liền tò mò hỏi :

"Cổ ngươi bị làm sao vậy? "

"...Không có gì, vừa rồi không cẩn thận chút... "

  Nghe vậy Mộ Dung Nguyệt cũng không chú ý nữa, 2 người bước vào cánh cửa. Cả 2 trong lòng đều rõ bảo vật chân chính bên trong ...

"Oa, lạnh quá, thì ra là hầm băng ".  Mộ Dung Nguyệt vừa bước vào bị cái ập đến, vội vận năng lượng làm ấm cơ thể.

   Mặc Luật đến bây giờ vẫn còn chút vi diệu. Lần đầu gặp cô gái này thì chỉ thấy khí chất nàng bất phàm, đoán là một người tính cách trầm ổn lạnh lùng. Thật không ngờ ngắn ngủi cùng nhau mấy canh giờ, nàng buồn cười phát hiện người này khiến cho nàng thật khó đỡ.

   Ừm người này như vậy mà tính cách giống như hài tử vậy, nhiều lúc có những biểu cảm đáng yêu làm nàng khẽ ho nhẹ. Lúc chiến đấu thì mới thấy khí chất đầy cao ngạo, đúng là không nên nhìn người phán tính cách như vậy....

   2 người song song đã đi một đoạn đường rồi  ,nhưng ngoài việc xứng quanh đầy rẫy băng và nhiệt độ càng thấp thì chẳng thấy thứ gì. Nếu 2 người cấp tu luyện không nghịch thiên thì giờ chắc đã bị đông lạnh.

   Hắc Ngọc lúc này lại run nhẹ, sau đó là tiếng nói yếu ớt nhưng cợt nhả của U Lam Linh:

"Ây da, tiểu nha đầu, ta thấy ngoài đó có vẻ lạnh, vào đây cùng ta cho ấm áp, ahaha....khụ khụ "

".....".

   Cuối cùng đi tới điểm cuối, là một hàn đàm lớn, trung tâm hàn đàm là một tảng băng lớn, Mặc Luật và Mộ Dung Nguyệt chỉ chăm tập trung vào thanh kiếm cắm trên đấy, Thần khí.

"Là thứ ta cần! ". Mộ Dung Nguyệt nói, chuẩn bị tiến lên lấy thì nghe người bên cạnh hô "Gượm đã! "

   Nàng quay sang nhìn .Mặc Luật lúc này nói :

"Thần khí là bảo vật, không dễ gì có thể để sơ hở như vậy. Để ta lên! "

   Mộ Dung Nguyệt nhìn nàng, Mặc Luật thấy trong mắt nàng do dự ,cười nói tiếp :

"Yên tâm, thứ ta muốn không phải Thần khí, ta với ngươi đã thỏa thuận rồi. Với cả ta cấp bậc cao hơn ngươi, nếu muốn từ đầu đã trừ khử ngươi rồi ". Nàng khuôn mặt hờ hững như thật sự không chút quan tâm nào với bảo vật người người thèm muốn.

"Được ".  Mộ Dung Nguyệt thầy nàng nói có lý ,liền đồng ý.

   Mặc Luật đứng sát mép hồ, chuẩn bị vận khí lực bay qua thì chợt dừng lại, mày khẽ cau.

"Sao vậy? "

"Có lẽ phải bơi qua thôi, hàn đàm này có trận pháp không thể bay qua ".  Nàng đối với trận pháp coi như hiểu một chút, U Lam Linh từng nói qua cho nàng, có rất nhiều loại trận pháp, mỗi loại đều có công dụng riêng rất kinh người. Nhưng để tạo một cái cần tốn khá nhiều linh lực..

"Không thể phá sao? ". Mộ Dung Nguyệt cũng biết qua về trận pháp.

"Không "

   Mặc Luật không do dự lao xuống hồ, nước khá lạnh nhưng với Tôn năng giả vẫn dư sức chống lại.

   Mộ Dung Nguyệt ở phía xa quan sát, chợt thấy một cái bóng trắng sượt qua trong nước, biến sắc hô :"Cẩn thận dưới nước! "

   Mặc Luật nhanh nhạy nghe, cơ thể biến ảo né qua một bên, đúng lúc cái bóng trắng sượt qua lưng nàng, để nàng thấy rõ hình thù của nó .

   Là một con Bạch Xà!!!

   Cũng đúng, vật trân bảo gì mà chẳng có thủ hộ, nàng đoán đầu Bạch Xà thủ hộ Thần khí đi, vậy cấp bậc chắc không thấp.

  Bạch Xà ở dưới hàn đàm có lợi về tốc độ, nhanh chóng lao tiếp về phía Mặc Luật, há cái miệng rộng muốn đớp.

   Mộ Dung Nguyệt ở trên nhìn thấy cả người lo lắng, định lao xuống giúp Mặc Luật thì gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình với ý như :không được xuống!

  Mặc Luật trao nàng ánh mắt rồi tập trung giao chiến với Bạch Xà. Đầu Bạch Xà này cấp bậc Vũ năng trung kỳ, thân thể to lớn khoảng 2m, nhìn tuy đáng sợ nhưng nàng dư sức đối phó.

  Nàng tay khẽ động, nước xung quanh chỉ đông cạnh tay của nàng, tạo ra một mũi nhọn lớn. Lập tức Mặc Luật tăng khí lực vào mũi băng, phi thẳng về phía Bạch Xà.

  Bạch Xà đổi hướng xang bên, né được mũi kích. Mặc Luật thấy liền đoán có lẽ đầu ma thú này đã có linh trí .

   Như vậy thì không cần phải chiêu bẫy nữa. Mặc Luật nghĩ, 1 tay chụm lại thành hình nắm đấm, truyền vào trong đó 5/10 linh lực, một chưởng vỗ vào bụng Bạch Xà.

   Bạch Xà tuy có cơ trí nhưng cấp bậc thấp hơn Mặc Luật, không tránh khỏi đòn đánh không hoa mĩ này. Cả cơ thể to lớn bị lực lượng đánh lên mặt nước, đập uỳnh vào tường cách xa chỗ Mộ Dung Nguyệt, nằm im không động tĩnh....

-----------------------------------------------------
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net