Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Càng đi tới sâu Sâm Lâm càng yên tĩnh, các nàng để ý điều này nhưng vẫn bình tĩnh đi tiếp.

"Mặc Luật! " U Lam Linh bất chợt hô, vẻ mặt đại biến.

"!" Mặc Luật lập tức đề cao cảnh giác.

"Ngươi mấy ngày nay không tắm? ". U Lam Linh nói, bày ra bộ mặt ghét bỏ nhưng Mặc Luật không thấy.

"....". Có cảm xúc muốn hung hăng cho người nào đó 1 cước.

   U Lam Linh không từ bỏ, Hắc Ngọc run dữ dội kèm tiếng của nàng :

"Ta cảm thấy có tiếng nước ở gần đây, mau đi đi, dù cơ thể không phải của ta nhưng ta thấy thật khó chịu... "

"..."

-------------------------------------------------

   Quả nhiên quanh đấy có một thác nước, là tái tạo của tự nhiên nên thác nước chảy qui luật rất đẹp mắt. Nhìn cứ như một bức tranh sống động...

   Trời lúc này cũng đã hiện rõ ánh chiều tà, Mặc Luật dự tính tẩy sạch sẽ xong sẽ kiếm vài con ma thú lấp bụng.

   A? Có người

Định bước xuống thì Mặc Luật nhanh chóng cảm thấy tiếng nước động, ngước lên thì thấy xa xa có một bóng người đang tẩy..

 
  Vừa thấy người đó cũng là nữ tử. Mặc Luật cũng chẳng e ngại, tiếp tục công tác tẩy rửa.

   Vừa mới cởi được một nửa, vẫn còn áo lót trắng. Chưa kịp cởi liền nghe thấy tiếng hô nhỏ kèm 1 lưỡi dao kết băng phóng tới.

   Nàng liền tay hất nhẹ, đòn tới hoá thành hư vô.

  Mộ Dung Nguyệt khẽ biến sắp, phía bên kia nàng nhìn không rõ người, đoán là dâm tặc. Định chuẩn bị hô gọi mấy vị sư tỷ thì người kia chợt lên tiếng :

"Mộ Dung cô nương "

  A? Giọng nói thật quen??

   Chờ người kia tới gần, nàng mới thở phào. Xong lại kinh ngạc. Thở phào là vì người kia là nữ tử. Còn kinh ngạc là vì đó là người nàng gặp trong bí cảnh. Mặc Luật.

   Mặc Luật tới gần, mặt nàng vốn tê liệt không buồn nhếch miệng hay lông mày. Nhưng người khác sẽ khí nàng là người lạnh lùng. Lúc này Mộ Dung Nguyệt thấy nàng tới gần, khí chất không khác gì lần đầu gấp nhưng khi nhìn tới nàng y phục phía trên chỉ còn áo lót. Bất giác đỏ mặt mà không chú ý chính mình còn đang xích loã.

   Mặc Luật tới gần, thấy nàng im lặng, nhìn thấy cơ thể nàng lấp ló dưới ánh nước, tuy không rõ nhưng trông rất khiêu gợi. Mặc Luật thấy, mặt không biểu cảm gì nhưng ánh mắt có chút khác lạ. Định mở miệng nhắc nàng nhưng lại im lặng...

   Thất thần 1 hồi, Mộ Dung Nguyệt cũng nhận ra điều gì. Hét lớn :

"A! "

"..." Mình có làm gì nàng ta sao?

.....

   Mộ Dung Nguyệt đã bình thường lại, Mặc Luật cũng đã tẩy sạch sẽ, hoàn tất đi lên lại thấy nàng nói :

"Thật không nghĩ tới nhanh vậy đã gặp lại nhau ".

   Mộ Dung Nguyệt cảm thấy mình có chút hưng phấn.

"Ừ " Mặt hờ hững trả lời.

".....ừm, ngươi sao lại tới đây". Mộ Dung Nguyệt hơi cứng họng lại. Nghĩ nghĩ lại hỏi thêm.

"Không biết! ".  Quả thực không biết, U Lam Linh chỉ nói nàng đi tiếp chứ không nói làm gì.

 
   U Lam Linh bên trong Hắc Ngọc nhìn nữ tử trông xấp xỉ tuổi tiểu nha đầu, vừa thử kiểm tra liền há hốc mồm, thiên phú tu luyện phải gọi là nghịch thiên, gần như người nào đó có được báu vật trên tay mà vẫn vô tình không quan tâm a.

"Mục đích này tuyệt không nên nói! " U Lam Linh truyền âm nhắc nhở Mặc Luật.

"Không phải là ngươi muốn ôm của? " Mặc Luật hờ hững truyền âm lại ,đánh trúng tâm đen của người nào đó.

"..." U Lam Linh tuyệt đối đang bi thương, có lòng nghĩ tốt cho tiểu nha đầu lại bị nàng khinh bỉ, tổn thương!

   Mặt trong là cuộc đối thoại không mùi thuốc súng nhưng cũng đủ gây sát thương. Mặt ngoài Mặc Luật lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Nguyệt, dường như nhớ ra cái gì liền nói :

" Bạch Xà khế ước thú của ngươi đâu ?"

" Không biết tại sao chuyện lúc nãy... Ừm Kỳ Tố khi thấy ngươi liền một mực trốn trong không gian khế ước..

   Không gian khế ước là thứ xuất hiện khi triệu hồi sư kí kết khế Ước với ma thú được tạo ra, thành không gian cho ma thú nghỉ ngơi.

  Đúng lúc này từ xa có tiếng hô "sư muội "kèm âm thanh đạp không khí hướng tới phía 2 người .

   Mộ Dung Nguyệt nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn .Mặc Luật kiểm tra thấy cao nhất trong đám người tới cao nhất cũng là Thiên Hành giả đại viên mãn, không biết trong đầu lóe ra suy nghĩ. Mặc Luật liền sử dụng pháp bảo ẩn dấu thực lực của U Lam Linh 'tặng '.Lập tức trở thành 1 Hoàng Kim trung kì .

   Lục Thanh Nhi tới, thấy cạnh tiểu sư muội mình có người. Kiểm tra thấy chỉ là Cấp Hoàng Kim, liền buông lỏng đề phòng.

"Sư muội, đây là ..."

"Là bằng hữu của ta ".

Lại thấy người quen của Mộ Dung Nguyệt nhìn, nàng lười nói nhưng đành không tình nguyệt nói "Chào, gọi ta Mặc Luật "

"A, là Luật cô nương ". Lục Thanh Nhi có chút giật mình, người trước mặt đoán tính cách lạnh lùng ít nói. Nàng cũng biết nên hỏi ít lại.

"Ta gọi Lục Thanh Nhi,.. Vậy ngươi ở đây là cũng muốn đi lấy 'thứ đó '". Bất giác cái miệng nhanh hơn cái não. Mấy người phía sau nàng mặt khẽ biến kéo nàng trở về . Mộ Dung Nguyệt suy nghĩ phóng khoáng nói thêm:

"Phải a, Mặc Luật ngươi có thể đi cùng chúng ta a, ngươi cấp tu luyện cao nếu nguyện trợ giúp chúng ta thì chúng ta sẽ bàn bạc chia phần "

   Không biết, từ lúc nói 2 nàng là bằng hữu, Mộ Dung Nguyệt cũng vô thức chuyển xưng hô từ khiêm tốn Mặc cô nương thành chút thân thiết hơn ,Mặc Luật.

"Cái gì, sư muội, muội không thấy nàng ta cấp bậc chỉ là Hoàng Kim giả sao, có vào cũng chỉ vướng tay vướng chân không giúp được chúng ta! ".  Một trong số người đám Lục Thanh Nhi hiện rõ bất mãn nói, còn kèm giọng điệu khinh thường.

"?"

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net