Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"?"

   Mộ Dung Nguyệt nghe thấy lời của tam sư tỷ, ngạc nhiên kì quái, vừa định mở miệng hỏi thì Mặc Luật bất ngờ áp sát nàng, như chuồn chuồn lướt qua tai nàng, khẽ nói :

"Đừng nói gì cả "

Sau đó nàng nhanh chóng lùi lại, nói với mấy người phía sau Lục Thanh Nhi :

"Ta thực không biết 'thứ đó ' các ngươi nói tới là gì, ta vốn cũng không muốn đi theo các ngươi cái gì mà 'hỗ trợ ' ".  Mặc Luật hờ hững nói, sau đó trực tiếp lướt qua Mộ Dung Nguyệt cùng đám người.

"Hừ, kiêu ngạo gì chứ, ngại ngươi vào không ai nhặt xác cho thôi ". Vị tam sư tỷ nhìn Mặc Luật rời đi, ánh mắt khinh thường.

"Tam sư tỷ ". Mộ Dung Nguyệt bất mãn hô, nàng thông minh đã hiểu ra vì sao sư tỷ mình lại nói vậy, nhưng nàng không hiểu sao Mặc Luật lại giấu giếm...

   Lục Thanh Y định mở miệng nói lại thôi. Phiền muộn nhìn Như Uyên sư muội, tính cách nàng cứ như vậy thật không biết về sau sẽ như thế nào.

....

   Đi một đoạn xa Mặc Luật mới hỏi U Lam Linh:

"Rốt cuộc là thứ gì? "

"À, là một loại quả..."

"..."

  U Lam Linh thấy quanh đây không người, liền từ Hắc Ngọc bay ra. Đập vào mặt là khuôn mặt Mặc Luật tê liệt, để ý nơi thái dương gân xanh đã lồ lộ.

" Là Tâm quả, ngươi nếu ăn vào kèm linh khí trong Hắc Ngọc bổ trợ chắc chắn sẽ đột phá được  Bán Thần Giả.. "

   Mặc Luật bắt được mấu chốt câu nói, không phải là Tâm quả gì đó, mà là đột phá.

"Chắc chắn là sao, không phải chỉ cần tu luyện trong Hắc Ngọc thì truyền kỳ không là gì đối với ta sao? "

"Hừ, ngươi nhớ lại lúc ngươi đột phá Tôn năng cấp đi. Ta không phải không ra tay thì ngươi và ta còn ở đây nói chuyện sao? ". U Lam Linh giễu cợt, nhưng mặt lộ rõ nghiêm trọng.

Mặc Luật đúng là có chút sợ, cơn đau đó nếu bình thường nàng có thể nhịn, nhưng nàng có cảm giác linh hồn bị bóp chặt, đau đớn khiến nàng như sắp mất lý trí...

"Ngươi biết nguyên do? ".

"Do ta! ".  U Lam Linh cười khổ.

"Lần đầu tiên giao dịch, ta nói muốn lấy một thứ của ngươi ,ta nghĩ nó không ảnh hưởng tới ngươi nhưng không ngờ... "

   Mặc Luật im lặng nghe, vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc, nàng nói tiếp :

"Linh hồn của ngươi rất đặc biệt ngươi biết không,ăn rất ngon! "

  
   Lông mày Mặc Luật khẽ nhíu, nhưng cũng không ngắt lời nàng.

"Linh hồn của ngươi không giống linh hồn bình thường, là Hắc sắc hồn, trên thế giới này không có thông tin gì về loại hồn này.Nhưng Linh hồn này lại khiến cho ta cảm thấy hấp dẫn mê người, chỉ muốn cắn nuốt sạch sẽ. "

"Vậy sao lúc đầu ngươi không chiếm đoạt hết " Mặc Luật bình tĩnh nói, trong mắt đã có chút lạnh lẽo.

"Không, ta không thể, với lại ta cũng không muốn ăn linh hồn người, như vậy khác gì ma thú khát máu ".  U Lam Linh cười tươi, chú ý nhìn sắc trời đã tối dần.

"Linh hồn hắc sắc, ta lấy đi 1 phần thôi mà cảm thấy cái tàn hồn này vì nó mà suýt phát bạo. Ta cảm thấy kì lạ là Hắc sắc hồn có nguồn năng lực phá thiên địa tại sao lại không giúp ngươi tu luyện, ngược lại là hại ngươi thành phế linh căn a... "

   U Lam Linh lơ lửng trên không trung bất ngờ dừng lại, Mặc Luật cũng dừng theo, chăm chú nhìn chờ nàng nói tiếp.

"Ngươi rốt cục là ai? "

   Mặc Luật khẽ giật mình, lẽ nào U Lam Linh đã biết?

  Chờ nàng không kịp trả lời, U Lam Linh lại nói tiếp, giọng điệu ngờ vực :

"Ngươi chắc chắn không phải người nhà Mặc gia, ta biết ngươi không muốn liên can gì tới Mặc gia nữa nhưng ta nghĩ sau chuyến đi này ngươi nên trở về tìm hiểu "

"Không! ".

   Mặc Luật bây giờ trở về Mặc gia thì không ai có thể làm gì nàng, nhưng nàng biết tất cả chuyện này là của nguyên chủ Mặc Luật, không phải Mặc Luật bây giờ, cho nên nàng không muốn tìm hiểu quá khứ không phải của mình.

"Ngươi không tò mò ". U Lam Linh thật có chút ngoài ý muốn.

"Vậy việc ngươi lấy mất một phần linh hồn ta tạo ra ảnh hưởng gì " Mặc Luật dời chủ đề.

"Azzz, ta cũng mới phát hiện ra khuyết điểm của người có Hắc sắc linh hồn .Là nếu linh hồn không toàn vẹn thì khi ngươi hấp thụ linh khí chuẩn bị đột phá Nó sẽ đến hút sạch linh khí ngươi tích trữ. Cơ thể muốn tiến giai cấp bậc nhưng bất ngờ trống rỗng, rạn nứt và ...nổ ".

   U Lam Linh vẻ mặt biến đổi liên tục, nhưng biểu cảm hài hước, ngưng trọng, lo lắng của nàng làm cho không khí căng thẳng biến mất tiêu.

"..." Tại sao rất muốn cười mà lại không thể ? .Mặc Luật nghĩ.

"Không có cách ?"

"Ngươi ăn được Tâm quả là có cách! "

"Nói thật đi "

   U Lam Linh cười gượng, thật tình muốn tiểu nha đầu bớt lo thôi mà..

"Ta trả lại phần hồn cho.... "

   Chưa nói xong, Mặc Luật chợt nói:

"Tối rồi, thực đói!... Ta, muốn ăn thịt "

   Nàng nói rồi đi tiếp không nhìn U Lam Linh.

   U Lam Linh ngẩn ra, suy nghĩ gì đó rồi trở lại Hắc Ngọc . Nha đầu... Cảm ơn ngươi...

-------------------------------------------------------

Lão Cửu : đang viết cảm thấy có gì không đúng, vội lật lại các chap và .... Phát hiện ra lỗi :))

Có ai biết là lỗi gì không, không thôi cứ để đấy đi  :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net