Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dưới một gốc cây cổ thụ nào đó, có một thiếu nữ yên tĩnh nhắm mắt ngủ, lúc này bất chợt đôi mắt nhắm nhắm nghiền mở to, đôi con ngươi đen láy hiện ra tia thống khổ....

   Mặc Luật mặt xám lại nhưng vẫn không hiện ra biểu cảm đau đớn nào. Lúc này tình trạng nàng thật hỏng bét.

  Khắp kinh mạch toàn thân như tăng tốc độ chạy. Khiến cơ thể không bắt kịp tiến độ, tạo ra cảm giác toàn thân như muốn nứt ra. Hiện trạng này không khác gì lần nàng đột phá Vũ Năng giả.

"Nha đầu này lại làm sao nữa...? ". U Lam Linh sớm rời khỏi Hắc Ngọc, hồn thể vừa phục hồi nên giờ muốn giúp đỡ Mặc Luật là điều không thể.

   Đột nhiên xung quanh cơ thể Mặc Luật phát sáng, để ý kĩ thì thấy có những điểm sáng nhỏ từ trong cơ thể nàng thoát ra ngoài.

"Này.... Không thể nào! ".  U Lam Linh nhìn rõ điểm sáng là gì, mặt đại biến cấp tốc dùng linh lực như đèn cạn dầu của bản thân, nhưng vẫn là không kịp.

Vũ Năng trung kì...

   Mặc Luật thế nào lại bị hạ cấp bậc?? Điều này quả thực không hay ho, nàng muốn đột phá sớm đã vất vả, giờ lại không nguyên do hạ cấp bậc. Cứ thế này thì không chừng 1 khoảng thời gian sau...

Mặc Luật có thể sẽ trở lại như ban đầu.

  Mặc Luật lúc này nằm im bất động mặc cho ánh nắng chiếu vào mặt . Cơn đau đã dần biến mất nhưng vừa rồi nàng cũng biết mình lại bị hạ xuống từ Tôn Năng Giả Xuống Vũ Năng giả.

"Đây có phải là do Hắc sắc hồn đặc thù ?,hay do không hoàn chỉnh? ". Mặc Luật hỏi U Lam Linh, sắc mặt nàng bây giờ phi thường bình tĩnh, không có 1 tia lo sợ về chuyện vừa rồi.

"Tuyệt đối không có khả năng! .Tuy hồn lực của  ngươi bị ta lấy mất 1 phần, nhưng cùng lắm chỉ là khó lên cảnh giới nữa chứ tuyệt không hạ xuống ."

   Mặc Luật im lặng như nghĩ gì đó, sau đó đứng lên hỏi U Lam Linh:

"Tâm quả ở hướng nào? "

"Đi sâu vào Tây của Sâm Lâm "

"Được, chúng ta đi "

"..." Không phải nha đầu này lo lắng quá hoá ngốc chứ, nhưng U Lam Linh biết Mặc Luật như thế này là đang...không quan tâm. Vậy nên nàng cũng không tiếp tục vấn đề này nữa. Nguyên nhân có thể tìm sau...

.....

Tại trung tâm của khu rừng ...

"Grao...! "

Tiếng một con thú kêu thôi mà khiến cho Thiên Hành giả trung kì Mộ Dung Nguyệt cảm thấy đau rát lỗ tai.

  Cảnh tượng lúc này là 4 nữ tử thân bạch y vây quanh 1 con cự thú.

  Cự thú hình dạng rất lạ, tứ chi được vảy lục bảo vệ, 3 chiếc sừng với độ dài khác nhau ở trên đầu nó. Đôi mắt cự thú sớm đã đỏ ngầu trông nhìn rất khiến người ta sợ hãi.

"Tam sư tỷ, chúng ta ngăn chặn nó, tỷ nhân cơ hội đoạt Tâm quả! ".  Mộ Dung Nguyệt trên người đã có vài vết trầy, tay nàng cầm trường tiên nhanh chóng ngăn chặn đòn của cự thú.

  Lúc này mới thấy phía sau cự thú không xa có một chùm cây nhỏ, trên cây chỉ có duy nhất 1 quả đỏ chót như cái da rắn. Xung quanh quả có nhưng chấm sáng, chính là linh khí ngưng đọng xung quanh.

  Thục Thanh Nhi là Thiên Hành giả đại viên mãn, coi như là người mạnh nhất trong 4 người, tiên phong ngăn chặn ma thú thủ hộ.

   Cự thú theo Lục Thanh Y biết là khoảng cấp 7,tương đương Vũ Năng sơ kỳ. Tính ra 4 người hợp lực thì có thể hạ gục được nó. Nhưng đến nơi lại phát hiện ma thú này có điểm không giống sư phụ nói. Các nàng chưa tới ma thú mắt đỏ ngầu đã xông tới. Ứng chiến không kịp khiến 2 sư muội bị thương.

   Đã vậy dây dưa một lúc lại phải thầm than, ma thú này thực lực chân chính của nó ít nhất là Vũ Năng trung kì .Quả thực với tình thế hiện tại chỉ có cướp và chạy chứ không thể giao tranh!

   Như Uyên trong đám người là người duy nhất học 1 bộ bí kíp tăng tốc chạy. Vậy nên nhiệm vụ cướp đoạt là giao cho nàng.

"Vậy.. Để ta ".  Như Uyên chần chừ 1 lúc rồi mới lao đi, bây giờ nàng thật sợ bỗng dưng ma thú quay lại nàng liền bị táp ngay. Vậy nên nàng liền không chú ý một bóng người từ lúc nào đã đứng cạnh cây Tâm quả. Cuỗm mất Tâm quả rồi nhanh chóng chạy đi.

   Ma thú phát giác Thần quả không còn. Lập tức gầm thét khiến xung quanh ma thú bỏ chạy. Mặc Luật cả người bị rung nhẹ.

"A... " Như Uyên hét lên kinh hãi khi thấy ma thú lao về phía mình. Lập tức bị 1 lực đạo đạp vào lưng nàng khiến nàng bay xa, đồng thời tránh được vuốt của ma thú.

"..." U Lam Linh nhìn cảnh cứu người vừa rồi không khỏi câm nín

"Dù gì người ta là nữ tử ngươi không thể nhẹ nhàng hơn sao, còn đạp người thổ huyết luôn rồi! "

  Nhìn đến quả thật Như Uyên tam sư tỷ đang nằm ho ra búng máu.

"Ta thích ". Mặc Luật lui ra phía xa. Nàng vừa rồi thực không phải trả thù vị tam sư tỷ kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net