Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đại gia tộc có tiếng ở khắp nơi khổng phải vì họ giàu có mà là vì họ có gốc rễ mạnh mẽ để giữ vững gia tộc.

Vì vậy họ cách 6 tháng thường sẽ tổ chức đại hội tỉ võ toàn gia tộc để tìm trụ cột mới thay thế.... Mặc gia cũng không ngoại lệ, liền mai là ngày tìm chọn nhân tài trẻ trong gia tộc...


Đêm nay Mặc Luật ngủ rất ngon ,dường như không chút suy nghĩ về tỉ võ ngày mai. U Lam Linh không khỏi hiếu kì, mày khẽ cau, nàng không muốn Mặc Luật tỏ ra thái độ chủ quan như vậy..

Cảm giác U Lam Linh lơ lửng trên đầu mình, giống như phẩy tay cái là tán .Mới nói :

"Còn không biết đám người đó có cho Phế Vật như ta tham gia không ". Nàng cười nhạt rồi lại nhắm mắt.


"Ngươi chả nhẽ không quan tâm biểu cảm của họ sẽ như thế nào khi biết ngươi không còn như xưa nữa? ". U Lam Linh biết thừa đáp án rồi nhưng vẫn buột miệng hỏi.

"Không "

Biết mà! Xong nàng buồn bực chui vào Hắc Ngọc ,nói chuyện với nha đầu này rất nhàm chán a.

Mặc Luật thực ra có chút nghĩ ngợi. Nàng nghĩ nghĩ sau khi phế tên Mặc Thiệu Niên kia sẽ mang theo Tiểu Thu rời khỏi Mặc gia. Đi chu du tu luyện sớm hoàn thành cuộc giao dịch giữa nàng với U Lam Linh... Sau đó...sau đó nàng ngủ mất.

.........

Sáng hôm sau...

Sân đài tỉ võ của Mặc gia hôm nay đầy đủ các thành viên đến từ các nhánh nhỏ cho đến tuyến chính. Mà Mặc gia ở Tây Phong thành chính là một trong những gia chính thất của họ Mặc.


Huynh muội Mặc Thiệu Niên Mặc Thi Hà sớm đã có mặt, đang đứng cạnh Lão gia gia Mặc Khánh Thiên thì thầm gì đó.

"Gia gia ,người phải làm chủ cho Hà nhi...~~ ". Mặc Thi Hà giọng điệu nũng nịu khác hẳn thường ngày một giọng chua ngoa.

Mặc Thi Hà biết gia gia rất cưng chiều nàng nên hôm nay muốn nhân cơ hội hảo dạy dỗ Mặc Luật vì trước đó dám làm xấu mặt nàng .

Mặc Khánh Thiên vuốt chòm râu bạc nhìn cháu gái của mình. Từ nhỏ được nuông chiều quá nhiều, cái gì muốn là phải được, hắn cũng muốn biết lần này nàng lại muốn làm cái gì đây.

Khi biết nàng nói muốn dạy dỗ Mặc Luật. Mặc Khánh Thiên khẽ cau mày. Bất chợt nhớ tới đứa nhỏ con của cháu hắn với một kĩ nữ. À. Thì ra là đứa nhỏ sinh ra không chút tư chất.

Từ khi biết đứa nhỏ đó không có tư chất tu luyện, hắn liền lơ nàng đi. Đến đây cách vài hôm lại biết tin Lý Hinh mất. Lại biết rằng cháu đích tôn của hắn lại cho liên quan. Nhưng đương nhiên hắn sẽ nghiêng về phía Mặc Thiệu Niên. Liền sai người cấp cho nàng bạc mang nghĩa bồi thường cho cuộc sống nàng sau này.

"Gia gia. Gia gia "

Mặc Thi Hà thấy Lào gia gia không chú ý tới mình, bực mình kêu.

Mặc Khánh Thiên có chút khó xử, chính mình đối với Mặc Luật thế nào hắn biết.. Hắn nói :

"Hà nhi, nhưng là gia gia không thể giúp ngươi... ". Chưa nói hết Mặc Thi Hà đã cướp lời.

" Không cần gia gia người làm gì, chỉ cần lát nữa nếu như ca ca có phế nàng thì người không được can thiệp! "

Mặc Khánh Niên cũng không nói gì nữa. Im lặng là đồng ý.

Mà 2 người họ không biết rằng, sau trận đấu ai mới là người bị phế..

Dường như tất cả những thành viên trẻ tuổi trong tộc đã tới đông đủ trên khán đài. Thân ảnh Mặc Luật mới dề dề tới...

"Hừ, đã là phế vật còn tới làm gì, lại còn không biết xấu hổ đi muộn "

Thiếu niên A không kiêng nể gì nói, còn cố ý nói lớn tiếng.

Mặc Thiệu Niên thấy nàng tới thì cười thầm trong lòng. Không ngờ nàng ta còn có gan tới, không biết sợ!

Mặc Luật mặt hờ hững lười để ý. Sáng nay tới trễ là có chút chuẩn bị do U Lam Linh ép buộc làm.

U Lam Linh bắt đầu một tràng dài :" Ngươi nghĩ sau khi ngươi phế tên đại thiếu gia đó chẳng nhẽ đám người đó lại buông tha cho ngươi? ". Nàng cũng nghĩ đến vấn đề đó nhưng không quan tâm lắm. Khiến U Lam Linh suýt té ngã mặc dù không thể ngã.

Mặc Luật tập trung suy nghĩ một chút đã làm ra đối sách. Nàng đưa cho Tiểu Thu một ít Bạc thuê xe ngựa ra sau núi, nơi hướng tới Nam Hoả thành. Nàng cũng moi được của U Lam Linh một cái Pháp bảo bảo mệnh tránh được công kích của Vũ Năng, đây thực chất chỉ là một trong số những gia sản của U Lam Linh .Đến bây giờ nàng mới có chút suy nghĩ về túi trân phẩm U Lam Linh. Nếu về sau lấy được nhiều thêm thì tốt a~

U Lam Linh nếu biết nàng tiểu oa nhi kia đang dòm ngó tài sản nàng kiếm được chắc hộc máu.!!

............
Trời như được lòng mà không được lòng. Kế hoạch trong lòng của Mặc Luật và Mặc Thiệu Niên được thực hiện rất nhanh chóng được thực hiện bởi 2 người bốc thăm cùng lượt và đó lại là trận đầu..

Nhìn biểu cảm 2 bên thật là khác biệt, một bên nụ cười tự tin như đã phân thắng bại. Một bên mắt nhìn thẳng mặt không biểu cảm. Cảm giác rất khó lường....

"Haha, Mặc Luật, ngươi dám làm mất thể diện muội muội ta hôm nay ta... "

"Bụp! "

Hắn còn chưa nói hết câu. Mặc Luật đã phi thân lên thả một cước hướng miệng hắn. Cũng may Mặc Thiệu Niên kịp đỡ bằng tay nếu không thì đã có vụ răng môi lẫn lộn.

"Ngươi..! " Mặc Thiệu Niên và tất cả nhân có mặt ở đây đều hút khí lạnh, không tin trợn mắt hướng trên đài.

Mặc Thiệu Niên có lẽ là khiếp đảm nhất. Hắn rõ ràng cảm thấy nơi tay truyền tới cơn đau. Mà hắn rõ ràng đã đạt Hoàng Kim giả!!!!

Nàng không phải là phế vật sao??

Mặc Luật không buồn câu giờ xem đối phương kinh sợ nhìn mình ,Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn đối phương nhàn nhạt dấy lên sát ý.

Liên tiếp nhớ lại những chiêu thức trong sách như : gà mổ ( Thiên kê hữu)., chân quạt (Vĩ long quyền pháp)......

U Lam Linh sẽ phụt máu lần 2 nếu biết Mặc Luật nghĩ tên công pháp của nàng thành dạng này....

Mặc Thiệu Niên càng đánh càng xuống thế hạ phong, cuối cùng Mặc Luật quyết đoán hướng điểm yếu đánh.

"Phốc " Máu phun kèm với đan điền vỡ nát. Điều đó kèm theo từ đây Mặc Thiệu Niên là một phế nhân.

"Làm càn!!! " Mặc Khánh Thiên chưởng phong kéo tới. Hắn đã sớm nghi ngờ nhưng không nghĩ tiểu oa nhi này độc ác đến vậy. Lại còn là cháu trai hắn thương yêu, đến đây chưởng phong càng ngoan tuyệt muốn lấy mạng.

Mặc Luật hừ lạnh, lấy ra pháp bảo triển khai. Lập tức Một vòm sáng ngăn chặn một đòn không kích đồng thời dịch chuyển nàng tới địa phương khác

Khi đi nàng còn để một tràng cười nhạo để lại Mặc Khánh Thiên tức hộc máu...

----------------------------------------------------

Lão Cửu : Chương hôm nay dài hơn nhen. Cảm ơn b cmt mình sẽ cố gắng tăng tốc ra vài chương trong ngày tới

Thank :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net