Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhưng không phải pháp bảo nào của U Lam Linh cũng cho là hoàn mĩ...

  Toạ độ mà U Lam Linh đặt ra là sau núi nhưng núi thì rất rộng lớn không thể có vị trí cụ thể.

  "Ùm " Hư không xuất hiện một cái bóng đen hướng xuống một cái hồ nào đó. Âm thanh va chạm nước vang lên.

  Mặc Luật chật vật bò lên bờ, im lặng vắt y phục. U Lam Linh cười vui vẻ nói :

  "Thật không thể trách ta nha, dù sao thoát ra ngoài là được rồi, đúng không ". Xong nàng lại đảo một vòng mắt, không để ý cái nhìn của Mặc Luật.

  Dùng một chút linh lực  y phục thoáng chốc đã khô. Lúc này một người một hồn mới bắt đầu đi tìm Tiểu Thu.

   Mọi thứ diễn ra như sắp đặt, cả 3 mỗi người một tâm trạng. Tiểu Thu lần đầu được ra khỏi Mặc gia xa đến vậy, trong lòng ẩn ẩn hưng phấn cùng háo hức của một đứa trẻ. U Lam Linh thì suy tính trợ giúp Mặc Luật như thế nào để nàng nhanh chóng giúp mình khôi phục nhục thể, sớm ngày chu du mạt thế. Mặc Luật thì không vui không sầu, nàng bây giờ chỉ thấy rất đói thôi.

  "Tiểu Thu, ta đói.. ". Kèm theo là cái bụng của nàng phụ hoạ kêu như là sợ người ta không biết mình đói.

   "Vậy em nghe ở Nam Hoả thành có rất nhiều khách điếm, chúng ta sẽ tới đó ăn nha? "

  "Được "

  "Nha đầu, ta cũng đói " U Lam Linh truyền âm từ Hắc Ngọc

  "...." Linh hồn mà cũng đói sao?

  Xe ngựa chầm chậm hướng tới Nam Hoả thành cách còn 15 phút là tới nơi. Bầu không khí trong xe vốn im ắng thì bất chợt Mặc Luật lên tiếng :

  "Em không có gì muốn hỏi ta sao? "

Mặc Luật vẫn chưa nói cho Tiểu Thu về bí mật của mình cũng như U Lam Linh. Vốn lúc đầu nàng còn chút chưa tín nhiệm nàng. Nhưng giờ đây đã cùng nhau rời đi rồi thì nàng không có lý do gì giấu giếm nữa.

  Nàng tin tưởng Tiểu Thu!

  Tiểu Thu bị Mặc Luật bất ngờ hỏi hơi đơ lát rồi cười ngây ngô nói :"Em nghĩ người là chuyện khó nói, nhưng nếu tiểu thư muốn nói em sẵn lòng nghe! "

 
   Đến đây Mặc Luật bất chợt nâng lên khoé môi, đây là nụ cười chân thật nhất của nàng đầu tiên từ khi tới thế giới này. Một nụ cười chứa ấm áp nhè nhẹ...

......

------------------------------------------------

  Khi đến Nam Hoả thành. 3 người mà thực là 2 người một hồn tìm được khách điếm nghỉ chân. Đồ ăn vừa tới Mặc Luật ăn như bị bỏ đói. Tiểu Thu dù đã quen mấy ngày tiểu thư nhà mình thay đổi nhưng vẫn không nhịn được thất thố há miệng nhỏ. U Lam Linh thì không quan tâm, giờ nàng đang chìm trong cay đắng nhìn đồ ăn trước mặt..

   Lần này U Lam Linh đã suy nghĩ thấu đáo quyết định bảo Mặc Luật hướng trên núi. Núi là một nơi rất thanh tịnh kèm thích hợp tập trung tu luyện. Cách Nam Hoả thành có một ngọn núi tên Lĩnh Nam Sơn, nằm trong dãy Lĩnh Nam Sơn mạch -địa phận của ma thú cấp từ 1-15 tương đương có Ma thú cấp Tôn Năng.

 
  Nhưng Lĩnh Nam Sơn đã bị nhân đặt chân lên nên không còn nguy hiểm. Đỉnh núi có lẽ sẽ an toàn.

  Dùng bữa xong đương nhiên là có tráng miệng vặt. Tiểu nhị thấy khách đều rất nhỏ tuổi liền giới thiệu món "Anh đào ngâm đường " cực hợp khẩu vị trẻ nhỏ.

  U Lam Linh không có hứng thú chú ý nữa. Tiểu Thu là hài tử, rất thích ăn đồ ngọt. Mặc Luật tâm hồn người lớn cũng không thể kháng cự.

  Có lẽ là khi ăn đồ ngọt biểu cảm của Mặc Luật mới có chút phong phú. Cảm nhận miếng anh đào hoà tan trong miệng, mặt của nàng tỏ ra một vẻ thỏa mãn chăm chú chén sạch điểm tâm tráng miệng.

   Đúng lúc này phía bàn bên có một nhóm người mặc đạo bào ,thứ nhận diện các môn phái .

   Ở thế giới này ngoài các thế gia ra còn có các môn phái lớn nhỏ ví dụ như tứ đại môn phái :Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Đương nhiên những cái này U Lam Linh đã nói rõ cho Mặc Luật chứ dựa vào kí ức của nàng còn là không đủ.

   "Tin đồn về bí cảnh sớm ngày bị lan ra, hiện tại chúng ta sớm tới nơi tranh thủ kiếm chỗ " Tên ngồi gần chỗ đám Mặc Luật nhất nói nhỏ. Nhưng hắn quên rằng đối với những người từ luyện thì hắn thì thầm cũng vô ích.

   "Hừ, còn 2,tháng thời gian nữa ngươi vội vàng cái gì, hơn nữa chúng ta mới chỉ đạt Hoàng Kim giả, lão già kia không phải nói chưa Hoàng Liên cấp vào chỉ có chết sao "

  "Cũng đúng "

    Ăn uống xong xuôi Mặc Luật rời khỏi khách điếm cùng Tiểu Thu hướng Lĩnh Nam Sơn...
  

   Trên đường Mặc Luật tiếp tục bị U Lam Linh lải nhải bên tai .

   "Ngươi nên đi trải nghiệm đi, nếu may mắn vào đấy có thể hớp được rất nhiều đồ tốt!! ". U Lam Linh vừa nói 2 mắt thiếu chút phun ánh sáng. Để Mặc Luật trong lòng thầm kinh bỉ.

   "Thế nào cũng được ". Nàng hờ hững đáp. Nàng cũng không ham mấy thứ bảo bối gì đó. Nàng đích thực muốn đi khảo nghiệm bản thân ,trong bí cảnh không thiếu ma thú, thịt của chúng nghe nói khác hẳn những con dã thú bình thường.....

   Đương nhiên cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là truyền âm, Tiểu Thu vẫn đang ngây ngô mải ngắm dã cảnh, không biết rằng sắp tới bản thân sẽ bị Mặc Luật mang tới bao chuyện đến nghĩ cũng không có....

------------------------------------------------------

Lão Cửu :Đang viết cúp điện :)))) . Ngồi đánh lại từ đầu gần xong đột ngột bị đá ra khỏi app ==>> Lại trang giấy trắng =]]]

hahaha hức hức nức nở mãi mới có hứng đánh tiếp..... T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net