Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thoáng nhanh sau đó Mặc Luật khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, rồi bước vào vòm cửa.

.....

   Một trận chóng mặt ập đến, Mặc Luật có cảm giác cả cơ thể như đang được ai kéo đi. Lúc sau mở mắt ra đã là một khung cảnh khác...

   Nơi đây là trong một tòa cung điện lâu đời, xung quanh không có một bóng người. Mắt đảo quanh thì thấy ở đây chỉ có một con đường hướng tới đâu nàng không biết. Lựa chọn duy nhất là đi tiếp, xem trong tất cả những người ai may ai rủi tùy vào thiên ý đi....

"Tiểu Thu ở nơi khác chắc sẽ không sao ".    

  Mặc Luật khẽ lẩm bẩm, nàng đã đưa cho nha đầu đó một lượng phù cho dù cao thủ cũng khó chạm vào tóc của nàng. Và đây là một lượng lớn.. U Lam Linh mà biết không biết có hôn mê tiếp không.

   Bỗng phía trước có một cánh cổng, nàng liền đi vào .Bên trong có một lượng đan dược chất đống nhưng nàng bước qua. Đống này không là gì so với núi đan của U Lam Linh. Thứ khiến Mặc Luật chú ý là chiếc hộp gỗ nằm im lặng gần cuối căn phòng.

"Thì ra là ngọc bội có linh khí bên trong! "

  Bên trong là miếng ngọc bội có một lượng lớn linh khí, người thường hấp thụ chắc chắn sẽ thăng cấp tức thì, nhưng linh khí của nó cũng chả đáng là gì so với Hắc Ngọc nàng đeo trước ngực.

   Cứ tạm cầm đã.
  Vừa định đưa tay lấy sau lưng chợt có tiếng xé gió. Mặc Luật nhanh chóng né nhưng tay vẫn nhanh chộp lấy ngọc .

   Quay lưng lại thì thấy trước mặt là hai tên tu sĩ cấp Hoàng Liên trung kì và sơ kì, nàng liền chút thở ra khí.

"Ồ, là một cô nương, đáng tiếc dung mạo không được đẹp, chậc chậc .. Mà mặc kệ, ngươi có gì mau chóng giao ra, nếu không đừng trách chúng ta.. "

   Nói là tên cấp sơ kì, hắn nhìn người chỉ nghĩ rằng dù người trước mặt này cấp có cao hơn bọn hắn nhưng hai đấu một thì chắc chắn bọn hắn sẽ thắng.

"Được thôi, cầm! "

   Mặc Luật mặt không cảm xúc quăng miếng ngọc tới, không phải nàng sợ, mà nàng lười giao chiến ...   

  2 tên trước mặt nàng giao chiến một lúc sẽ được phần thắng nhưng nàng lại nghĩ nghĩ không rảnh, nàng muốn đi mau chóng tìm Tiểu Thu và Bạch y nữ tử....  Ặc! Sao lại nghĩ tới người lạ không quen...

  Định bước đi lại thấy tên kia hô "Đứng lại ".

"..."

"Haha, ngươi tưởng đề lừa chúng ta, có gì giao hết ra không chúng ta sẽ ..."

"Bụp!... "

"Rầm!! "

     Tên mở mồm ăn ngay một đạp của Mặc Luật. Hắn nghĩ nàng dễ dàng đưa vật như thế chắc chắn có bảo vật khác còn trân quý hơn, muốn cướp tất nhưng thật sự hắn đúng là được lấn tới, triệt để chọc giận Mặc Luật mặt lạnh...

"Ngươi... " tên Hoàng Liên giả trung kì mắt trợn lớn, muốn tiến lên lại bị Mặc Luật một chưởng chính thức đánh bất tỉnh.

   Mặc Luật lấy lại miếng ngọc rồi bước đi. Cả trận đánh hoàn toàn im lặng, để lại bóng dáng tiêu soái cho người bị hại...

...

"Một lũ ngu xuẩn! "

  Mặc Luật lại đi tiếp, nhưng trong lòng nàng đã quyết tâm từ giờ' nếu ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi'. Đây là câu nói nổi tiếng ở thế giới cũ của nàng..

  Đi một đoạn chính thức nghe thấy tiếng binh khí va chạm. Càng đi càng lớn, cuối cùng trước mắt nàng xuất hiện một nơi to ngang quảng trường...

  Một nhóm lại một nhóm tu luyện giả tấn công lẫn nhau cướp lấy những món binh khí xung quanh... Nhưng nàng cảm thấy lạ là rõ ràng phía đỉnh cao trên kia phát ra ánh sáng như của Thần khí, tại sao sảo không ai lên lấy....

   Nghi hoặc tiến lên, liền có một trận kình phong, thì ra trên đây đã có 5 cao thủ đánh nhau bể đầu rồi, thế nên mấy tên tu luyện giả yếu hơn không giám lên...

   Mắt đảo qua 5 người, nàng chợt thấy thân ảnh khiến nàng chút suy tư, là Bạch y nữ tử!
   Mà lúc này... Phong thái của nàng làm Mặc Luật không thể nghĩ tới nữ tử tựa tiên thoát tục mà nàng nghĩ tới nữa... Mà lúc này Bạch y nữ tử tay cầm trường tiên ra đòn ác liệt toàn vị trí hiểm đánh hỗn loạn với 4 người còn lại.

"....". Trong lòng khẽ nảy nhẹ.

  Đúng lúc này Bạch y nữ tử bị đánh lén bật người ra khỏi phạm vi giao chiến, hướng xuống dưới đỉnh...

"Khốn khiếp, thừa lúc ta không chú ý.. Hộc! "

   Mộ Dung Nguyệt căm tức nhìn phía người kia, lại vì thụ thương nôn ra máu.

   Thôi xong! Nàng khẽ nhắm mắt.

   Cứ nghĩ sẽ bị ngã xuống đến gãy mấy cái xương ,bỗng dưng bị một cái ôm ấm áp kìm lại...

Nàng vội mở mắt, bỗng thấy người trước mặt liền ngây người ,sau đó vẻ mặt lộ ra chút kích động.

"Túc? " nàng hơi nghi hoặc hỏi.

"....?" Nhìn biểu cảm này của nàng hình tượng nữ tử lạnh lùng lúc thấy ở cửa bí cảnh hoàn toàn sụp đổ..

"..Ta là Mặc Luật ". Chắc nàng nhầm ta với ai.

  Biết mình nhầm người Mộ Dung Nguyệt hơi đỏ mặt, nói :

"Thật xin lỗi, nhìn ngươi có chút giống người ta quen. "

   Lại thấy tư thế chút thân mật của 2 ngươi. Cả 2 liền tự giác tách ra.

".."

"..."

"Cảm ơn ngươi "Mộ Dung Nguyệt mở lời trước, nàng nhận ra đây là người gặp ở cổng bí cảnh, chẳng qua đôi mắt của Mặc Luật cho nàng cảm giác quen thuộc của cố nhân...

  Mặc Luật thấy nàng bất chấp đánh liều mạng như vậy, đoán ra được rồi nhưng vẫn hỏi nàng, bởi nàng muốn nói chuyện tiếp với nữ tử này, muốn..nghe giọng nàng..?!!!

  Ta lại nghĩ gì vậy?

"Ừm, cô nương.. "

"Ta tên Mộ Dung Nguyệt " Mộ Dung Nguyệt nghĩ nàng muốn hỏi tên liền vội vàng trả lời, như là rất muốn cho đối phương biết.

  A.. Thực ra ta muốn hỏi cái khác nhưng nàng cũng báo tên rồi, cảm thấy cũng thật tốt a...

"Ừ, vậy Mộ Dung cô nương muốn lấy Thần khí trên kia sao? "

"Đương nhiên! "

---------------------------------------------------

Lão Cửu : vốn định viết 2 người trong hoàn cảnh vô cùng máu chó cuối cùng thành ra như thế này... =_=

Các ngươi thấy mùi đường không???

À mà viết đến đây rồi ta mới muốn hỏi mọi người rằng :  Các người thấy văn phong của ta ổn không, có khó hiểu hay quá nhanh hay không hợp lý chỗ nào không. Hãy cmt để ta sửa chữa lại nga~~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net