Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nguyệt, xuống ăn sáng đi con." Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên từ phòng bếp.

Người đang rửa mặt ở trong phòng vệ sinh nghe thấy cũng nhẹ giọng đáp lại:"Vâng, mẹ đợi con một lát". Sau đó lấy khăn lau mặt rồi đi xuống dưới lầu.

"Xuống rồi đó sao? Vào ăn rồi mẹ có việc nhờ con." Người phụ nữ nhu hòa nói với cô con gái đứng ở cửa.

Cô chỉ thoáng hỏi:"Có việc ạ?" rồi cũng ngồi xuống. Cô gái này là Cố Diêu Nguyệt, năm nay 21 tuổi, dáng người cao ráo, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xoắn đến khuỷa tay để lộ ra cánh tay trắng nõn. Cô rất đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy mang theo vẻ trầm ổn lãnh đạm. Môi mỏng khẽ nhấp nhìn đến người phụ nữ trước mặt:"Hôm nay ba không ở nhà ăn sáng sao mẹ?"

"À, hôm nay ba con đi công tác từ lúc sáng sớm rồi."Người phụ nữ đáp lại. Bà là Lý Dung Thấm. mẹ của Cố Diêu Nguyệt, năm nay đã 43 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ ở 30, trên mặt hầu như không có nếp nhăn, nhìn vào là biết bà chăm sóc da rất tốt, lúc nói chuyện luôn mang theo một cỗ nhu hòa điềm đạm.

Cô cũng "vâng" một tiếng rồi im lặng ăn. Không gian yên tĩnh.

---Sau khi ăn xong---

Lý Dung Thấm vừa rửa bát xong thì quay đầu qua nói với Cố Diêu Nguyệt:"Tiểu Nguyệt a, con giúp ta mang túi đồ kia lại nhà bác Hạo đi." Rồi lấy tay chỉ vào túi đồ ở trên bàn.

"Mẹ đợi con một lát." Cô lên tiếng rồi lấy cái ly không còn sữa trong đó đến chổ vòi nước.

Cố Diêu Nguyệt vừa định rửa cái ly thì bị Lý Dung Thấm cướp mất, bà nói:"Giờ này mà còn rửa gì nữa a, mẹ rửa cho, mau đi đem túi đồ kia qua nhà bác Hạo đi, mẹ đã nói là đem túi đồ qua cho ông ấy vào 3 ngày trước mà giờ vẫn chưa đem đấy, con không mau là một lát hắn đến nhà mình luôn đó, đi đi." Nói xong bà đẩy Cố Diêu Nguyệt ra khỏi phòng bếp.

"Vâng vâng vâng."Cố Diêu Nguyệt bị đẩy cũng cười cười:'mẹ cũng thật là, đối với những người càng thân thiết thì càng trễ hẹn.' Cô nghĩ thầm trong lòng.

Cố Diêu Nguyệt mang giày, đem theo túi đồ mở cửa ra khỏi nhà.

---Trên đường đi---

'Sao trời đột nhiên nhiều mây thế nhỉ, mưa sao? Lúc nãy rõ ràng trời quang mây tạnh, không một gợn mây mà.' Cố Diêu Nguyệt nghi hoặc nhìn lên bầu trời đầy mây kia.

Tách tách-Mưa từng giọt từng giọt rơi xuống.

'Mưa thật rồi!'Cố Diêu Nguyệt nhíu mày nghĩ, sau đó cô đành chạy đến căn nhà có mái che gần nhất.

Đột nhiên có một đạo sấm sét đánh xuống, đen đủi đánh vào Cố Diêu Nguyệt đang chạy.

"Aaa!"Cố Diêu Nguyệt hốt hoảng kêu lên, sau đó cô ngã xuống đất, hô hấp nặng nề:"C-chuyện gì thế này...Mình sắp...sắp chết rồi sao? Tệ thật..."Hơi thở càng ngày càng nặng nề, sau đó hoàn toàn không còn nữa, mắt nhắm lại.

------------------

Cơ thể bắt đầu có cảm giác, Cố Diêu Nguyệt xoa xoa đầu mình rồi ngồi dậy, cô giật mình mở mắt.

'Đây là đâu? Sao tối đen như mực thế này? Không phải mình bị sét đánh chết rồi sao?' Cố Diêu Nguyệt gương mặt bình thản nhưng trong lòng hốt hoảng, vô số câu hỏi được đặt ra. Sau đó cô đứng dậy, lấy tay chạm xung quanh nhưng không đụng vật gì, Cố Diêu Nguyệt nhận ra đây là một không gian trống. Đột nhiên mọi thứ từ từ sáng lên, hiện ra cảnh sắc trước mắt.

Một người bước ra từ nhà tranh gần đó. Người này là một nam tử tuấn tú, trên người một bộ bạch y toát ra một cỗ nho nhã, lịch sự, nơi thắt lưng đeo một miếng ngọc bội tinh xảo, nhìn qua là biết đồ tốt.

Hắn đi lại cái ghế bằng đá gần Cố Diêu Nguyệt rồi an toạ, hắn nhấp một ngụm trà rồi để ly lên trên bàn, hắn chỉ vào cái ghế đối diện nói:"Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì, ngồi xuống thong thả uống trà không được à."Nghe xong câu này Cố Diêu Nguyệt đen hết cả mặt 'Uống trà cái gì chứ??' Nhưng sau đó cô cũng thuận theo mà ngồi.

"Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?Chẳng phải ta chết rồi sao? Còn ngươi là ai?"Cố Diêu Nguyệt nghi hoặc hỏi.

"Này này này, hỏi từng câu thôi chứ, hỏi nhiều thế sao ta trả lời hết?!" Khuôn mặt nam tử hiện lên sự bất mãn, hai tay chống eo nói, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nho nhã lịch sự lúc nãy.

"Vậy ngươi trả lời đi. Đây là đâu?"Cố Diêu Nguyệt nói.

Hắn 'hừ' một tiếng:"Đây là không gian của ta, là một không gian riêng biệt, nó tách biệt với tất cả bên ngoài, thời gian trong đây cũng vậy."

Sau đó hắn có phần chột dạ ho khan:"Khụ khụ, còn vì sao ngươi ở đây thì, hừm..."

Nhìn biểu tình của hắn như thế, Cố Diêu Nguyệt liền nghĩ tới một khả năng, mặt liền xám lại:"Ngươi là kẻ đánh sấm sét trúng ta?"

"............"

Bị Cố Diêu Nguyệt nói trúng, hắn đôi mắt lãng tránh, nói:"À thì... Đúng là ta đã đánh sét trúng ngươi nhưng không phải là ta cố ý! Lúc đó ta chỉ thử nghiệm một tí linh lực của mình thôi a."Rồi hắn gương mặt chín chắn nói:"Dù gì ta cũng giữ lại linh hồn cho ngươi, nên là ngươi vẫn có cơ hội sống tiếp đấy."

"......."Cố Diêu Nguyệt không còn gì để nói trước thái độ chín chắn của người kia nữa, cô nghĩ thầm:'Ngươi như vậy là sao? Ngươi hại ta rồi bắt ta tới đây mà làm như ngươi nhàn rỗi cứu ta không bằng! Ngươi hại ta thì phải chịu trách nhiệm chứ.'

Cố Diêu Nguyệt ngẫm lại lời hắn nói rồi hỏi:"Có cơ hội sống tiếp? Ý của ngươi là sao?"

Hắn thấy Cố Diêu Nguyệt hỏi vào vấn đề thì cũng bắt đầu nghiêm chỉnh nói:"Đúng vậy, ngươi vẫn có cơ hội sống tiếp, nhưng không phải ở nơi cũ của ngươi, không phải ở chung với gia đình của ngươi mà là tại một thế giới khác, một thế giới tu luyện để thành cường giả, chủ yếu là hấp thụ linh khí, giống như thế này."Sau đó hắn lấy thần lực của hắn làm nóng ly trà rồi nhấp một ngụm.

Cố Diêu Nguyệt có phần hơi ngạc nhiên trước sự diệu kì đó, cô dần cảm thấy lạ lẫm, trong lòng dần gợn sóng, ngữ điệu không còn nhu hoà mà nhíu mày hỏi hắn:"Vậy không có cách nào cho ta trở về nơi cũ ngay bây giờ sao?"

Hắn đáp lại:"Cũng không phải là không có, nhưng hiện tại thì không thể, nếu muốn trở về thì ngươi phải có linh khí đạt mức yêu cầu, ngươi phải mạnh đến độ có thể điều khiển không gian và khi đó ngươi phải đánh đổi sức mạnh của mình rồi mới có thể trở về được. Và dĩ nhiên, ngươi phải đi đến thế giới mà ta nhắc đến khi nãy và tu luyện thì mới có thể mạnh lên."

Lần này thì Cố Diêu Nguyệt thật sự tức giận rồi, cô tức giận vì hành động thiếu trách nhiệm của hắn, bật thẳng người dậy chất vấn:"Ngươi xem ta là kẻ ngốc à? Nếu ta không trở nên mạnh mẽ để có sức mạnh quay về thì làm sao? Ta sẽ bị giam cầm mãi ở đó? Ngươi nên nhớ ngay từ đầu người sai không phải là ta, mà chính là ngươi! Đừng có thong thả nghĩ mọi thứ đều đơn giản thế. Ta biết chắc rằng ngươi hiểu tất cả!"

Nhìn biểu hiện của cô, hắn cười nhẹ: "Oh, ngươi cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy. Nhưng mà thật ra thì việc đánh sét làm chết ngươi không làm ta nổi lên một tia áy náy nào đâu. Ta đem ngươi đến đây và cho ngươi cơ hội sống lại, chỉ là do ta cảm thấy có cơ duyên trên người ngươi thôi. Ngươi nghĩ xem, một tên có quyền năng lớn như ta lại đi sợ hãi, bứt rứt chỉ vì giết một tên nhân loại nhỏ nhoi sao? Cơ hội ta cho ngươi này, tùy ngươi quyết định. Nhưng mà ta nghĩ ra được ngươi sẽ chọn con đường nào rồi, haha." Hắn cười lớn như cảm giác của kẻ thắng cuộc.

Đối mặt với một tên đầy quyền năng như hắn, Cố Diêu Nguyệt chỉ có thể cắn răng chịu đựng:"Haiz, dù gì cũng có một tia hi vọng trong thế giới kia, đánh cược một lần vậy..."

Cố Diêu Nguyệt trầm ngâm một lúc, bị ép đến đường cùng, cô đành chấp nhận thoả hiệp. Trong lòng vừa do dự vừa luyến tiếc.

"Vậy được rồi, tới đó ta sẽ thiết lập cho ngươi một cái hệ thống, nó sẽ giải thích nhiều thứ cho ngươi."Hắn gương mặt có phần đắc ý nói.

"Vậy ngươi là ai?"Cố Diêu Nguyệt mới nhớ tới vấn đề này hỏi.

"Hừ, giờ mới hỏi cơ à. Ta là thần cai quản thế giới, tên Chương Phong Mặc." Hắn trả lời.

Cố Diêu Nguyệt vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa qua, môi mỏng nhấp nhẹ, "ồ" một tiếng.

Chương Phong Mặc thấy thế lại bắt đầu bất mãn:"Sao ngươi chả kinh ngạc gì thế? Ít nhất cũng phải có 1 chút sùng bái chứ, ta là thần đó nha, muốn một cái đại lục biến mất ta còn có thể làm được đây".

Cố Diêu Nguyệt nghĩ thầm:'Thế sao ngươi không dùng sức mạnh đó đem ta về thẳng chỗ cũ luôn đi, tu luyện gì chứ? Với tính cách này của hắn không hiểu sao hắn làm thần được.'

Chương Phong Mặc đột nhiên nhớ tới gì đó rồi biến ra chiếc nhẫn ngọc tinh xảo, ném qua cho Cố Diêu Nguyệt:"Đây là chiếc nhẫn không gian, bên trong chứa tiền tệ nhiều vô hạn, dùng bao nhiêu tùy ý, nó còn có đan dược và đồ dùng cần thiết, khi đeo vào thì nó sẽ tự động khế ước với ngươi, đặc biệt là cho dù ngươi có chết thì nó cũng sẽ không thay chủ đâu. Nó là nhẫn không gian đặc biệt ta từng may mắn tìm ra, ngươi thêm gì vào cũng được, kể cả sinh vật sống, nó còn phân loại ra được sinh vật, thực vật và cả vật dụng nữa, ta cũng không dùng được nên tặng ngươi."

"Cảm ơn." Cố Diêu Nguyệt cũng không vòng vo, đeo chiếc nhẫn vào tay. Một luồng sáng bao quanh tay cô rồi biến mất.

"Thôi được rồi, tạm biệt tại đây, bắt đầu chuyến hành trình thôi."Chương Phong Mặc nói rồi bắt đầu vận dụng thần lực bao bọc xung quanh Cố Diêu Nguyệt:"Chúc ngươi may mắn."

"Ừm, tạm biệt, sẽ gặp lại."Cố Diêu Nguyệt ngữ điệu nắm chắc nói.

"Có duyên sẽ gặp lại..."

Sau đó thân ảnh Cố Diêu Nguyệt biến mất, Chương Phong Mặc cũng đi vào nhà tranh.

Vừa đi hắn vừa tính về vận của Cố Diêu Nguyệt rồi khóe miệng khẽ nhếch:"Không ngờ tiểu nha đầu sau này có thực lực bật này nha, lại còn cả 1 mối lương duyên, nhưng có một số chuyện ta tính không ra a, thật thú vị, ta đón chờ."

------------------

"Aa"Cố Diêu Nguyệt rơi xuống đất, nhưng nhờ có thần lực bảo hộ xung quanh nên cô không bị thương. Lớp bảo hộ biến mất, cô đứng dậy thì nhận ra mình đang đứng trên một khoảng đất trống, cách đó khoảng 2 dặm có 1 khu rừng rất lớn, cây cối um tùm, nhìn vào không biết bên trong có gì.

Đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu cô:"Ting, hoàn tất cập nhật, hoàn thành việc nhận ký chủ!"

"Đây là hệ thống sao? Ta thật sự xuyên không rồi." Cố Diêu Nguyệt vẫn cảm thấy mọi thứ thật mơ màng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net