Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân yên vị trên long ỷ dù đã qua tứ tuần vẫn cứ như vậy xinh đẹp, tay ngọc cầm chuỗi hạt liên tục bấm, thi thoảng còn lầm bầm niệm phật.

La Trương quỳ gối cũng đã gần điểm một canh giờ, trong lòng đã muốn lên tới đỉnh điểm chịu đựng, mắt trợn tròn gồng mình nhìn nữ nhân không để hắn ở trong mắt.

Ả nữ nhân ngạo mạn Nguyên U Vy, ta lật đổ được Mạc Đình cũng sẽ cắn lại ngươi.

Nguyên U Vy khẽ nheo mắt, cũng không muốn phí sức với nam nhân trước mặt, phất tay áo để hắn đứng dậy.

" Nói"

La Trương hai chân đã tê lại chuột rút, đứng dậy cũng thập phần khó khăn.

" Th..ưa, mọi kế sách đều diễn ra rất chu toàn, thần cũng đã mua chuộc được hoàng tử của Đại Liễu là Liễu Thành, ngày Đại Nguyên trở thành bá chủ cũng không còn xa nữa"

Nguyên U Vy gật đầu.

" Tốt, mau trở về làm nốt việc của ngươi đi"

La Trương vẫn cúi đầu đối Nguyên U Vy.

" Nguyên Vương, thần...thần muốn người cấp thêm quân"

Nguyên U Vy nhướng mày.

" Ngươi cần thêm quân để làm gì?"

" Bình diện chung chúng ta bí mật rải quân xâm nhập, phía nam cùng bắc nước Liễu đang chuẩn bị rất chu toàn, người không tính đến Đại Liễu cùng Đại Mạc sẽ tác chiến để chống lại Đại Nguyên a. Thần thiết nghĩ, nên cho thêm quân chi viện vào biên giới giữa hai nước"

Nguyên U Vy không có hứng thứ bá chủ hay là bá vương nên cũng chỉ hời hợt đáp lại.

" Ngươi thấy hai nước có thể tác chiến? Nực cười, dù là tác chiến cũng không có khả năng chống lại Đại Nguyên của trẫm"

La Trương càng mềm giọng mà lấy lòng.

" Vạn nhất chúng ta cần phải đề phòng, Nguyên Vương, người đặt quân ở biên giới không hề uổng phí"

Nguyên U Vy phất tay áo đuổi y đi.

" Ngươi mau cút, ta mới không sợ cái ' vạn nhất' của ngươi"

La Trương đành cắn răng chịu đựng mà lui xuống.

Hiện tại ta nhịn một, về sau ta trả lại ngươi mười, ả nữ nhân đáng chết!

Trương Quy rón rén đi theo sau La Trương, miệng không ngừng tâng bốc y lên tận trời xanh. Khi cả hai đều đã đi cách xa khỏi tai mắt của Nguyên U Vy, Trương Quy càng tâng bốc La Trương thêm thập phần.

" Tân Vương của ba nước đều là của La Trương ngài, không cần để ý đến ả nữ nhân ti tiện Nguyên U Vy"

La Trương cầm chắc chuôi kiếm hướng Trương Quy nói.

" Hắc y nhân ngươi cử đi theo Liễu Thành đã truyền lại tin tức chưa?"

" Dạ, qua thư hắn nói căn bản không có vật cản đường, đều là La tướng quân có tài trí hơn người chúng ta mới có thể theo kế hoạch từ từ ăn mòn Đại Liễu"

" Được, mau trở về Đại Mạc bẩm bảo với Mạc Đình , quân Nguyên phản loạn phía Bắc đã được dẹp yên"
------------

Qua ba ngày, Liễu Yến quyết định đối mặt với tên tiểu thái giám họ Nhan. Hai mắt đỏ cùng sưng lên vì khóc, thần sắc cũng rất nhợt nhạt. Xem ra vì hắn mà nàng muốn đem nhan sắc này hủy đi rồi.

" Triệu kiến tiểu thái giám họ Nhan cho ta"

" Dạ"

Một, hai, rồi ba canh giờ, nô tì hốt hoảng quay lại bẩm báo.

" Đại công chứ, Nhan Nhược Ca hắn...hắn biến mất rồi...!?"

Liễu Yến đập tay xuống bàn.

" Ngươi nói cái gì!?"

" Hắn...biến mất"

Liễu Yến nhanh chóng đến phòng của Nhan Nhược Ca, một đoàn binh bao quanh căn phòng, Liễu Mạch cho rút bớt người, phẩy phẩy tay.

" Chỉ là một tên tiểu thái giám đến cầu hoà, hắn trốn thoát cũng tốt, để hắn về nói với Mạc Đình, Đại Liễu tuyệt đối không chấp nhận cùng Đại Mạc hoà hoãn!"

" Phụ hoàng!"

Liễu Mạch bước qua nàng, cũng không để ý đến nàng một cái. Y thiết nghĩ, chính Liễu Yến là người thả hắn đi.

Liễu Yến suy sụp ngồi gục xuống.

" Hắn...hắn thực sự đã đi rồi?"

Ta bảo ngươi đi ngươi liền đi a?

Nhược Ca ngồi trên mái hiên đối diện nhìn một đám người tìm nàng, định rời đi thì thấy bóng dáng quen thuộc chạy tới cửa phòng, suy sụp mà ngồi gục xuống. Tâm tư Liễu Yến dành cho nàng đều là thật?

Liễu Yến cứ mãi ngồi đó nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Nhược Ca cũng không đành lòng rời đi mà âm thầm quan sát nàng.

Liễu Yến, ngươi còn định quỳ ở đó đến khi nào?

Mặc nô tì cùng binh lính khuyên ngăn, nàng vẫn nhất quyết không đứng dậy.

Ngươi khắc tượng gỗ cho nên tâm trí cũng biến thành khối gỗ rồi? Còn không mau quay trở lại đỡ ta đứng dậy?

Trời đã trở tối, Liễu Yến mệt mỏi mà ngất lịm, hầu cận nhanh chóng đưa nàng trở về phòng còn gấp rút gọi thái y đến khám bệnh. Lão nhân vuốt chùm râu bạc, ngăn lại người đi gọi thái y.

" Để lão, lão biết bệnh tình của nàng"

Y nhìn lên bầu trời đã chuyển tối, mây đen cũng đã che khuất đi mặt trăng, ấy vậy mà không thể ngăn được hai vì sao sáng .

" Các ngươi biết không? Truyền thuyết về Ngưu Lang Chức Nữ."

"..."

Lão chậm rãi kể một cách rõng rạc.

" Tương truyền, Ngưu Lang là một nam nhân chăn trâu xuất thân nghèo nàn nhưng rất chăm chỉ, thiện lương. Y đã dành được tình cảm của nàng tiên dệt vải Chức Nữ, con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời.
Hai người đã kết thành phu thê, trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc và có được hai hài tử, một trai ,một gái.

Một ngày nọ, chuỗi ngày hạnh phúc cũng không thể tiếp tục, Chức Nữ phải phụng mệnh Ngọc Đế trở về. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo nhưng bị chặn lại bởi dòng sông Thiên Hà, ranh giới giữa hai cõi phàm tiên. Thế rồi y nhất định ở đó chờ đợi, mãi không chịu rời đi.

Từ đó, bên cạnh sông Thiên Hà có thêm một vì sao, người đời gọi đó là sao Ngưu Lang. Vương Mẫu vì cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang nên đã chấp thuận cho hai người mỗi năm vào ngày Thất Tịch được gặp nhau một lần. Hôm nay chính là cái ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ được gặp lại nhau"

Mưa từng hạt, từng hạt lặng lẽ rơi xuống, hạt mưa ngày càng nặng nề mà chút xuống đất. Phải chăng cơn mưa này là giọt lệ hạnh phúc hoà lẫn đau thương của Ngưu Lang Chức Nữ ?

" Bệnh sinh từ tâm, dù có là thứ thuốc gì đi nữa cũng không thể chữa được bệnh tương tư"

Lão không quản ngại đội mưa rời đi trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của hạ nhân. Y thực sự là ai?

Một chuyến về thăm lại bằng hữu cũ, dù không gặp được người, lão cũng yên lòng trở về. Hữu duyên tương ngộ. Coi như hôm nay lão cùng bằng hữu không có duyên.

Nhược Ca dĩ nhiên biết truyền thuyết về Ngưu Lang Chức Nữ, mấy ngày qua nàng đi tìm hồng đậu* để kết thành một cái vòng tay. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nàng lộ diện.

Nàng đưa cái vòng tay đã kết rất cẩn thận lắc lư qua lại rồi nắm thật chặt vào lòng bàn tay.

Lần sau gặp, ta nhất định sẽ tặng cho ngươi, Liễu Yến.

*Hồng đậu: hay còn lại là đậu tương tư , một loại hạt có hình trái tim, cứng, không phai màu tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nên những cặp yêu nhau vào ngày thất tịch hay kết thành vòng để tặng cho đối phương. ( Hồng đậu khác với đậu đỏ nha).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net