Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ vừa mới khỏi bệnh Liễu Yến quỳ dưới nền đất lạnh vài canh giờ mau muốn ngất lịm. Nàng cắn môi, cưỡng bách chính mình tỉnh táo.

Nghiên mực bị Liễu Mạch cầm lên ném xuống vỡ thành nhiều mảnh cứa vào cánh tay nàng, huyết từ cánh tay chảy xuống nàng vẫn không mảy may để ý, ánh mắt vô hồn nhìn một điểm không có tiêu cự.

" Ngươi vì hắn tuyệt thực?"

"..."

" Một cái nam nhân như hắn ở đâu thiếu? Hay hắn dùng tà thuật khiến ngươi mê muội đến điên rồi?"

Liễu Yến không trả lời Liễu Mạch, chỉ lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh.

Phải, nàng điên rồi, nàng yêu hắn đến điên.

Liễu Mạch ấn hai huyệt thái dương, lắc đầu. Hổ dữ không ăn thịt con, Liễu Mạch là cha cũng đau lòng Liễu Yến, đều là giọt máu của y, y đành lòng để nàng ăn đau khổ sao?

Liễu Mạch phất tay truyền lệnh thái y.

" Đưa đại công chúa về tẩm cung"

Một cái không có trọng lượng nam nhân, ngươi vì hắn tự ngược bản thân, đáng giá?

Liễu Yến được đưa về tẩm cung, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nàng thấy mười năm trước nam hài tử thấp hơn nàng một cái đầu không sai biệt lắm, ánh mắt phảng phất hưu quạnh lẫn hận thù đan xen, nàng không biết vì sao bản thân đau lòng nam hài này, đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của hắn.

" Gọi ta tiểu tỷ tỷ "

Nam hài lắc đầu, núp sau lưng của Tiểu Hy Hy. Tiểu Hy Hy hiểu chuyện dang hai tay nhỏ chắn ngang nàng, đem thân thể bé nhỏ miễn cưỡng che khuất đi nam hài, phồng cái má như mèo xù lông bảo hộ chủ nhân.

" Không được chạm hắn!"

Nam hài nắm vạt áo của Tiểu Hy Hy như ngẫm nghĩ cái gì, len lén nhìn nàng một hồi thật lâu, hít một ngụm khí hướng nàng non nớt giọng nói cất lên :

" Tiểu... tỷ tỷ"

Tiểu Hy Hy bất mãn hừ nhẹ. Nàng bị ấn tượng đến có chút thất thần, nở nụ cười tiến đến nam hài càng gần. Hai má phúng phính mềm mềm khả ái cực, nàng đem bé nhỏ cách trở tầm nhìn Tiểu Hy Hy đầy ra một bên, ôm hắn cười đến vui sướng.

" Tỷ tỷ đến, Tiểu Nhược"

Kí ức vỡ thành mảnh vụn, chuyển sang cảnh khác.

Là phòng của biểu tỷ .

Thật xa lạ, ánh mắt hận thù chất chứa của Nhược Ca đều không dấu vết biến mất, đôi mắt sáng như ánh sao trời nhìn về phía Hy Nhi cùng biểu tỷ. Không còn vương sót lại mảnh vỡ của nam hài khi ấy.

Ngươi đối biểu tỷ cười, ta ngẩn người.

Ngươi là Nhan Nhược Ca? Thật sự là Tiểu Nhược khi ấy?

Gương mặt thường vẽ lên nụ cười, nét mặt nhu thuận, trưởng thành rồi ngươi càng khả ái.
Nàng đắm chìm, trong lòng dâng lên một cỗ không tên rung động, nàng yêu.

Nàng tham lam muốn ánh mắt nhìn biểu tỷ của Nhược Ca hướng về nàng.

Nhìn ta, được không?

" Liễu Yến, đừng trêu đùa ta

Ta thấp hèn, ta cùng ngươi không có khả năng

Chân của ngươi còn đau không? Không cho giấu diếm, ngươi chân đau còn chạy khắp nơi tìm ta? Vì cái gì? Ngươi ngốc không ngốc?

Ta cõng ngươi, lên không lên?

...."

Một loạt mảnh vỡ kí ức lướt qua, ngươi đi càng xa, càng xa.

Ta đau lòng, ta biết ta khóc cũng không cản được ngươi, bởi vì đối với ngươi, ta không phải người trọng yếu.
Giống như ngày hôm đó, ngươi biến mất không dấu vết rời bỏ ta.

Nàng sực tỉnh, lệ còn hoen ở khoé mi tĩnh mịch rơi xuống.
---

" Đại công chúa, đã tìm ra tung tích của hắn"

Trương Nam cúi đầu, chắp tay thành quyền hướng Mạc Di. Nàng nhẹ gật đầu, trên miệng hiếm hoi vẽ lên đường cong hoàn mỹ.

" Ngươi cho người bảo hộ, theo dõi hắn, cách bảy ngày báo lại nhất cử nhất động của hắn cho ta"

" Dạ, Đại công chúa"
---

Mạc Hy vui sướng bưng lên chậu cây xương rồng ngắm nghía nụ hoa trắng nhỏ mới mọc lên. Thật tốt, cuối cùng tên cứng đầu nhà ngươi cũng chịu mọc hoa.

Khi nào Nhược Ca trở lại, nàng sẽ đem khoe với hắn. Nghĩ đến Nhược Ca, nàng lại bất giác mỉm cười.

----

Nhị Thừa Điêu đưa cho nàng ba quyển sách, phần lớn đều là về y học cổ truyền. Thời hiện đại người học y cổ đều rất hiếm, nàng lại chỉ là một đặc công có chút kiến thức về y dược để tự cứu mình, cứu người lúc cấp bách, không nghĩ đến có một ngày phải học môn học khó như y cổ.

Nhìn đi qua bên hồ, thấy Khả Đồng Đồng mặc lục y ngồi bên hồ nước chơi cùng Tiểu Bao Chửng, làn váy kéo lên một mảnh lộ ra thon dài chân trắng nõn khuấy đảo mặt hồ, bắn lên bọt nước. Tay kéo má mũm mĩm của Tiểu Bao Chủng lười biếng cười . Nàng bất giác cũng cười theo.

Hưởng thụ cảnh vì mỹ nữ nổi bật lên nét đẹp của nàng.

Khả Đồng Đồng ngước lên, thấy Nhược Ca nhìn nàng tủm tỉm cười.
Nàng có chút khó hiểu nhíu mày.

" Ấu trĩ"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net