Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ầm!!!"

    Ánh sáng vàng cam chói mắt lóe lên, vừa vặn một giây sau hỏa chùy đã ập tới hung bạo nện lên, dư chấn nghiền áp tất cả tạp vật, xung quanh nhất thời nổi lên từng trận cát đá khói mù, không ai biết tình trạng của Tiêu Ngọc thế nào.

    Lục Mục giờ phút này có chút hối hận, hắn tuy không muốn thua Tiêu Ngọc, nhưng dù sao nàng cũng là người hắn đã từng theo đuổi, nếu nàng có mệnh hệ gì hắn sẽ không cảm thấy thoải mái trong lòng.

" Răng rắc..."

" Ồ!!"

     Khi lớp bụi dần tản đi, thứ làm mọi người chú ý lại là tiếng gãy vỡ của một vật gì đó, thân thể Tiêu Ngọc đứng sững ở rìa sân đấu, trên tay nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm khiên to lớn xù xì, màu vàng rực rỡ như ngọc thạch.

" Kim Cang Thuẫn."

      Chống đỡ một đòn của Lục Mục, Kim Cang Thuẫn xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, vỡ nát. Mà nàng cũng bị đẩy lùi ra sau hàng mấy thước, để lại hai rãnh sâu kéo dài trên sàn đấu.

" Không ngờ Tiêu Ngọc lại có song hệ đấu khí..."

" Là đấu khí hệ Thổ."

     Việc Tiêu Ngọc có song hệ đấu khí rất ít người ở Tiêu gia biết, ở Già Nam học viện chỉ có Nhược Lâm biết, chính nàng là người bí mật rèn luyện cho Tiêu Ngọc.

    Nhược Lâm lúc này tâm tư rối bời, nàng khó có thể đối mặt với Tiêu Ngọc, nên nàng không quay về chỗ ngồi của mình.

     Bỏ qua hết tư tâm thì Tiêu Ngọc vẫn là học đồ của nàng, sao nàng có thể không chứng kiến quá trình thi đấu của Tiêu Ngọc. 

     Nhược Lâm nép mình ở góc khuất trên khán đài âm thầm dõi theo, Tiêu Ngọc chật vật trên sân đấu, nàng vẫn sẽ lo lắng đau lòng, đến khi Tiêu Ngọc tung chiêu bài bí mật của mình ra, tâm tình thấp thỏm lo lắng của Nhược Lâm mới tạm thời áp chế xuống.

      Không dự báo trước, Tiêu Ngọc tạo ra một Kim Cang Thuẫn khác, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, hét một tiếng xông lên phía trước.

" Bình sắc thuốc, chúng ta kết thúc đi."

     Tiêu Ngọc lao nhanh về phía Lục Mục, trường kiếm từ dưới chém lên một chiêu nối tiếp một chiêu, tạo ra vô số kiếm khí xé gió lớp lớp đánh về phía Lục Mục.

     Mắt thấy kiếm khí từ các phía lao về phía mình, đồng tử Lục Mục co rút lại, hai hỏa xà đang quấn quanh thân vốn không có khả năng bảo vệ hắn trước hết thảy những đạo kiếm khí đó. Lục Mục cắn răng vận đấu khí trong người lên cực hạn, lao về phía trước.

     Một vài đạo kiếm khí đầu tiên bay đến, hỏa xà quanh thân Lục Mục đều lần lượt cản phá được, nhưng cứ mỗi lần cản phá màu sắc của hỏa xà ngày càng nhợt nhạt, thêm vài lần nữa chỉ e Lục Mục không còn vật hộ thể. Nhưng hắn không quan tâm đến điểm này, nếu không hy sinh sẽ không có thắng lợi, hắn đang chờ cơ hội.

    Lúc này khi Tiêu Ngọc đã tới gần hơn, Lục Mục giẫm mạnh lên mặt đất tạo đà, tung người lên không, vừa vặn né được những đạo kiếm khí của Tiêu Ngọc, hai bàn tay hướng vào nhau tạo ra một hỏa cầu to lớn, mượn lời thế từ trên cao đánh úp xuống đầu Tiêu Ngọc.

     Trong nháy mắt Tiêu Ngọc đã dồn gần như bảy phần đấu khí vào Kim Cang Thuẫn, vững vàng nghênh đón đòn tấn công của Lục Mục, đồng thời trường kiếm trong tay cũng vung lên.

" Ầm!!!"

    Hỏa cầu cường ngạnh đối kháng với Kim Cang Thuẫn, gây ra một vụ bạo nổ kinh hoàng, thân thể Tiêu Ngọc bị va đập mạnh xuống sàn đấu, cày nát đất đá kéo dài đi một quãng, Lục Mục cũng không khá hơn, thân hình bị bắn mạnh lên không trung, sau đó rơi tự do đập mạnh xuống đất.

Lục Mục nằm sấp bất động không rõ hiện trạng, mặt đá lát bên dưới Lục Mục xuất hiện vô số vết nứt đủ thấy cú rơi rất mạnh, Tiêu Ngọc nằm lẫn lộn trong đám cát đá, khóe miệng không ngừng tràn ra bọt máu.

     Tiêu Ngọc bị dư lực phản chấn làm cho đấu khí trong người hỗn loạn gây nội thương, trong lúc va đập cơ thể đã bị tổn thương ít nhiều, giờ phút này đau đớn từ tận trong tạng phủ xương cốt khiến Tiêu Ngọc cơ hồ muốn ngất đi. 

      Nhưng trong lòng nàng chung quy vẫn còn chấp niệm, chính nó đã thôi thúc kêu gào, không cho phép nàng bỏ cuộc.

     Cơ thể nặng nề khiến cho mỗi cử động đều truyền đến cơn đau thấu xương, Tiêu Ngọc chật vật cắm trường kiếm xuống đất chống đỡ thân hình chậm rãi đứng dậy, mà Lục Mục phía bên kia cũng đang gian nan đứng lên.

      Nhược Lâm kinh hãi nhìn Tiêu Ngọc và Lục Mục dưới sàn đấu, bàn tay nắm chặt, thần tình căng thẳng lo lắng đến cực điểm, móng tay đâm sâu vào da thịt nàng cũng không hay biết. 

     Tiêu Ngọc-học viên của nàng đã chiến đấu ngoan cường, đã rất cố gắng, có thể đấu ngang ngửa với nhân vật số một số hai ở ngoại viện, nàng đã rất nổ lực. Nhưng điều nàng lúc này mong muốn nhất, chính là Tiêu Ngọc có thể bình an không bị thương tổn.

      Tiêu Ngọc từng bước tiến về phía Lục Mục, đấu khí trong người đã sắp cạn kiệt nếu không chủ động đánh trước chỉ e nàng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội, Lục Mục đứng dậy không bao lâu thân hình thoáng run rẩy ôm lấy bụng, sau đó khụy một chân xuống, ói ra một búng máu.

     Máu loãng từ kẽ tay hắn tuồn ra thấm ướt cả vạt áo, Tiêu Ngọc thoáng ngẩn người, tầm mắt đảo qua trường kiếm nhất thời sáng tỏ. Lúc va chạm với Lục Mục nàng đã vung kiếm lên, kiếm chiêu chuẩn xác đâm vào bụng Lục Mục.

      Lão nhân trọng tài đi tới xem xét tình hình của Lục Mục, biết hắn đã không thể tiếp tục thi đấu, phất tay ra hiệu.

" Người thắng là Tiêu Ngọc, nhị ban Hoàng giai."

      Từng tiếng vỗ tay reo hò và kinh ngạc nhất thời vang lên, đến lúc này Tiêu Ngọc mới tin tưởng mình là người chiến thắng, tâm tình mới thả lỏng cơ thể nặng nề chao đảo sắp ngã. Một đạo hắc ảnh từ khán đài lao xuống sàn đấu, đỡ lấy cánh tay Tiêu Ngọc.

" Tỷ rất kiên cường, mọi người ở Hoàng ban sẽ rất kiêu ngạo vì tỷ, Nhược Lâm đạo sư cũng sẽ tự hào vì tỷ."

Tiêu Ngọc nương theo Tiêu Đình rời khỏi sân đấu, khóe miệng cong lên cười khổ.

" Xem như là chút việc ta làm vì người trước khi rời đi, cũng là vì chính bản thân ta."

" Vẫn còn vòng đấu quyết định, chắc gì tỷ có thể giành suất vào nội viện. " Tiêu Đình trề môi khiêu khích.

" Tên hỗn đản nhà ngươi miệng chó không thể mọc ngà voi."

" Ha ha ha..."

....

      Đỡ Tiêu Ngọc an vị trở lại chỗ ngồi của mình trên khán đài, Tiêu Đình đưa khăn ướt cho Tiêu Ngọc lau mặt, kín đáo như có như không nhìn qua một góc khuất trên khán đài, lại nhìn qua Tiêu Ngọc một thân y phục dính đầy cát bụi và máu. Còn cố tình nói to lên vì sợ khán đài ồn ào ai đó không nghe được.

" Tỷ nghỉ ngơi điều tức một chút, hết vòng này chúng ta còn vòng quyết định vào nhóm năm mươi người và nhóm năm người đầu bảng, khó khăn còn dài."

" Ân."

      Tiêu Ngọc mệt mỏi gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức, nhưng thỉnh thoảng vẫn ôm ngực ho khan vì nội thương do đấu khí rối loạn làm tổn thương kinh mạch. 

    Tiêu Đình ngồi bên cạnh không có tâm tình xem các thí sinh khác thi đấu, lòng nóng như lửa đốt, cô có thừa đan dược giúp Tiêu Ngọc trị thương, nhưng cố tình không đưa ra vì muốn thử lòng Nhược Lâm.

     Nhược Lâm rõ ràng là lo lắng cho Tiêu Ngọc, ánh mắt không rời nhưng vẫn do dự không chịu bước ra, thật tức chết Tiêu Đình.

     Ngay khi Tiêu Đình muốn bỏ cuộc định lấy đan dược ra thì Nhược Lâm cũng không chịu được, ba bước thường ngày thành hai bước đi đến chỗ Tiêu Ngọc.

     Tiêu Đình biết ý lập tức rời đi nhường chỗ, nắm tay Huân Nhi lôi nàng đi nơi khác cùng mình, cả hai đi tìm góc khuất ngồi xuống theo dõi tình hình bên này.

     Tiêu Ngọc đang điều tức đột nhiên cảm giác cổ tay bị một bàn tay ôn nhuận mát lạnh nắm lấy, mùi hương thanh mát dịu ngọt quen thuộc tràn vào cánh mũi khiến nàng ngay lập tức nhận biết người bên cạnh.

       Cảm giác cánh tay Tiêu Ngọc đột nhiên căng cứng nắm chặt lại, Nhược Lâm vội đè lại tay nàng thấp giọng nói.

" Ngọc nhi là ta, tập trung tinh thần, ta giúp ngươi trị thương."

        Giọng nói mềm nhẹ quan tâm khiến nội tâm Tiêu Ngọc càng thêm đau lòng khó chịu, nàng nhíu mày khép chặt mi mắt, mím môi chịu đựng.

     Đấu khí màu xanh biển ngưng tụ trong lòng bàn tay Nhược Lâm dần biến thành một đoàn nước sóng sánh, dần dần thẩm thấu qua da Tiêu Ngọc, chảy xuôi trong kỳ kinh bát mạch, chữa trị nội thương, đau đớn giảm bớt, cảm giác ôn nhuận mát mẻ chảy xuôi trong huyết mạch khiền Tiêu Ngọc khẽ thờ dài một tiếng.

     Tiêu Ngọc vốn nhắm mắt, lại nhịn không được mở ra nhìn người trước mặt.

     Nhược Lâm lúc này đầu hơi cúi, tóc mái đen nhánh xõa xuống vầng trán cao trơn bóng, một ít vén ra sau tai, sườn mặt thon gọn, mũi cao thanh tú, bờ môi đỏ hồng căng mọng, một vài lọn tóc đen dài rũ xuống vai, làm nổi bật chiếc cổ cao trắng ngần. Nhịp tim không bình yên nay lại muốn gia tốc.

     Cảm nhận mạch đập của Tiêu Ngọc rối loạn, Nhược Lâm vội ngước lên, cái miệng hồng nhuận vừa muốn hé mở thăm hỏi lại chạm phải ánh mắt nóng bỏng phức tạp của Tiêu Ngọc. 

     Hơi ngừng lại một chút, nàng một lần nữa vội cúi đầu, bàn tay đang đặt lên cổ tay Tiêu Ngọc lộ vẻ khẩn trương, cảm nhận ánh mắt đó vẫn luôn dán lên người mình, Nhược Lâm định tâm một lúc, nghiêm giọng.

" Ngọc nhi, tập trung điều tức."

      Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn lại xa đến vậy, nội tâm Tiêu Ngọc một lần nữa chìm vào chua xót, thành thật nhắm mắt lại.

     Nhược Lâm sau khi chữa trị cho Tiêu Ngọc, lấy cớ đi chuẩn bị tư liệu của những người lọt vào vòng tiếp theo để mọi người tham khảo, rất nhanh rời đi.

" Cho tỷ, uống vào thương thế rất nhanh sẽ hồi phục."

     Nhược Lâm đi rồi, Tiêu Đình mới lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tiêu Ngọc.

" Ta bị thương thê thảm ngươi không phải không thấy, đến bây giờ ngươi mới đưa dược cho ta, sao không đợi ta chết rồi hẳn đưa." Tiêu Ngọc đổ ra một viên bỏ vào miệng, cắn môi giận dữ nhìn Tiêu Đình.

" Nếu ta đưa ra, tỷ còn cơ hội được Nhược Lâm đạo sư quan tâm hay sao."

    Viên thuốc vừa trôi qua cổ họng thoáng khựng lại, Tiêu Ngọc nghẹn trân trợn mắt nhìn Tiêu Đình, quả nhiên là tỷ muội tình thâm, gia môn hữu hạnh.

     Một trận đấu khác vừa kết thúc, lão nhân trọng tài bốc thăm tìm ra cặp đấu tiếp theo, cao giọng nói.

" Tiêu Đình nhị ban Hoàng giai, Bạch Sơn nhất ban Huyền giai."

       Trên khán đài tiếng bàn luận hò hét thập phần náo nhiệt, thật không ngờ run rủi thế nào lại vừa khéo để hai người bọn họ gặp nhau ở vòng loại thứ hai, ân oán gút mắc gì đều công khai, công bình một lần giải quyết. 

    Tiêu Đình tung người từ trên khán đài xuống, điểm chân lên cọc gỗ bao quanh sân đấu, vững vàng hạ xuống giữa sân.

" Đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, tàn phế nửa người, như vậy ta sẽ bớt đi tình địch."

     Hồng y thiếu nữ đang ngồi ở một góc khác của khán đài nhìn Tiêu Đình, Bạch Sơn lầm bầm.

     Bạch Sơn khoanh tay cười khảy nhìn Tiêu Đình.

" Ta thật muốn xem thử, rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì để ở bên cạnh Huân Nhi. Ngày hôm nay, tôn nghiêm của ngươi sẽ bị ném vào sọt rác. Ta sẽ ở trước mặt mọi người ở đây, ở trước mặt Huân Nhi, khiến người trở thành bại tướng dưới tay ta."

" Ngươi dựa vào gì mà tự tin như vậy." Tiêu Đình chẳng những không tức giận mà còn cười hỏi.

" Bằng vào thực lực Đại Đấu Sư ngũ tinh của ta."

      Hai tay Bạch Sơn nắm lấy cán ngân thương mạnh mẽ vũ động xoay tròn, thủ thế, khóe mắt híp lại lạnh lùng nhìn Tiêu Đình. Đấu khí màu bạc sáng rực bao phủ quanh thân, vô số tia điện lóe lên xẹt qua, nhìn từ xa không khác gì một lôi cầu.

      Cuồng phong bạo liệt không gió tự khởi, trường thương trong tay Bạch Sơn ngưng tụ năng lượng phát ra từng trận chấn động, tản ra một loại khí thế cực đoan bạo liệt.

" Tốt, không dài dòng, chúng ta thành thật đấu một trận, tốc chiến tốc thắng đi."

     Tiêu Đình hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm lại thủ trước ngực. Tu vi của Tiêu Đình dần dần hạ thấp xuống, vừa bằng mức Đại Đấu Sư ngũ tinh của Bạch Sơn. 

     Chân Nguyên màu vàng rực rỡ tỏa sáng quanh thân, một bao tay khải giáp hình vuốt rồng bao lấy từ đầu ngón tay lên đến khủy tay, vảy rồng ẩn hiện thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gầm như long ngâm.

" Già Nam học viên người ưu tú hơn người có rất nhiều, ta sẽ cho ngươi thấy thiên tài chân chính là như thế nào, ngươi... căn bản không xứng với nàng!"

    Trong tiếng gió rít mơ hồ còn nghe được tiếng cười âm lãnh của Bạch Sơn, hai chân hắn đứng tấn vững vàng, trường thương trong tay bất động, mũi thương ngưng tụ ra một đạo lôi điện màu bạc, từng đạo sấm nổ vang lên, tản mát ra năng lượng khủng bố không ngừng lay động.

" Ngươi chịu chết đi."

    Theo tiếng quát của Bạch Sơn, bạch quang đại thịnh đến lóa mắt sáng cả một vùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, một đạo lôi điện to như cánh tay hung mãnh như độc xà từ mũi thương xuất ra đánh về phía Tiêu Đình.

      Sàn đấu gần như bị cày nát, lôi xà không ngừng luồn lách uốn lượn, những nơi nó đi qua đều đều bị cày xới để lại một rãnh sâu cháy xém, tốc độ quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng, từ mặt đất lao đến chỗ Tiêu Đình đang đứng.

" Ám lôi địa hổ bạo."

     Đây là Huyền giai cao cấp đấu kỹ, đòn đánh mạnh nhất mà Bạch Sơn có được, trước đây với chiêu thức này hắn đã thành công đả thương một cường giả cấp Đấu Linh, qua một đòn này sắc mặt Bạch Sơn có phần trắng bệch khó coi, hắn tin tưởng dù Tiêu Đình có ưu tú thế nào cũng khó mà chống đỡ nổi một chiếu tất sát toàn lực của hắn.

" Oành."

    Một tiếng lôi bạo sấm rền vang lên từ phía Tiêu Đình, bụi mù dần tiêu tán, thân ảnh Tiêu Đình dần lộ ra trước mắt mọi người, cả người được bao phủ trong tử sắc hỏa diễm, song chưởng nâng lên có chút run rẩy, cảm giác đau nhức từ cánh tay truyền đến khiến Tiêu Đình phải cắn răng lại. 

       Thân hình bị đánh lui về sau một quãng, để lại hai rãnh sâu trên trượt dài dưới chân, y phục trên người có vài chỗ bị dư lực chấn rách, máu loãng theo đó tuôn ra thấm ướt một mảng y phục.

    Thực lực tạm phong bế, không thể phát huy hết sức mạnh vốn có, cảm giác khá khó chịu, nhưng nếu cứ cậy vào thực lực mạnh đi đánh nhau với những người yếu hơn mình, thứ nhất thắng không vẻ vang, thứ hai như vậy sẽ không đạt được tiến bộ, tuy ăn khổ nhưng đối với trận chiến này cô rất phấn khích, rất sảng khoái.

" Ngốc tử, ngốc tử này..."

     Huân Nhi hơi nhíu lại đôi mắt đẹp, tầm nhìn dán ở trên người Tiêu Đình, thần tình lo lắng xem lẫn ý trách cứ, ngọc thủ nắm chặt góc áo không buông. Lúc này nàng đã minh bạch vì sao trước đây Tiêu Đình nói không chỉ thắng trong kỳ thi mà còn phải thắng thật thuyết phục.

     Nàng lạnh lùng nhìn qua Bạch Sơn, nếu trước đây chỉ là không thích, thì ngắn ngủi hôm nay đã trở thành cực kỳ chán ghét.

" Còn trẻ như vậy đã sở hữu cao giai thú hỏa, nha đầu này thật không đơn giản."

     Lão nhân hệ trưởng luyện dược hệ khẽ vuốt chòm râu dài trắng như cước, hứng thú nhìn Tiêu Đình.

     Tiêu Đình lúc này như ngọn đuốc sống, tử sắc hỏa diễm không chỉ bao lấy thân hình cô mà còn lan rộng ra xung quanh gần nửa thước. Hơi ngẩng đầu nhìn Bạch Sơn, gương mặt do hỏa diễm che phủ cũng trở nên mơ hồ, đạm mạc lên tiếng.

" Đến lượt ta đáp lễ."

     Lời vừa dứt chỉ thấy thân ảnh Tiêu Đình đột nhiên biến mất, khóe mắt Bạch Sơn thoáng run lên, bàn tay nắm chặt trường thương, lui về sau một quãng, nhất thời cảm giác được một mảng nóng cháy từ sau lưng ập tới, vội vàng quay đầu đã thấy một nắm đấm có lửa bao quanh, nhắm vào mặt mình đánh tới, vẻ mặt liền khó coi.

      Bạch Sơn nắm chặt cán thương nâng lên cản lại một quyền của Tiêu Đình, Long Tượng Quyền va chạm với ngân thương bắn ra vô số hoa lửa, thành công cản lại một đòn nhưng nhiệt độ nóng chảy từ phía Tiêu Đình áp tới khiến Bạch Sơn cảm thấy trên mặt vô cùng nóng rát, thân hình quỷ dị cấp tốc lùi về sau.

     Vừa kéo giãn khoảng cách, Bạch Sơn chưa kịp phản công đã bị Tiêu Đình nhanh chóng áp sát, một loạt cơn mưa quyền cước nhấp nhoáng đánh tới. 

    Tiếng gió rít, âm thanh khi trầm đục khi ngân vang giòn giã kèm theo hoa lửa tung tóe qua mỗi lần va chạm gây nên, tô điểm thêm cho chiến ý lăng lệ của đôi bên.

     Trường thương của Bạch Sơn chỉ có thể phát huy sức mạnh khi có khoảng cách nhất định, đấu khí thuộc tính Lôi có lợi thế là tăng phúc tốc độ, cộng thêm thi triển bộ pháp Phong Lôi Động, nhưng Bạch Sơn liên tiếp thất bại khi Tiêu Đình liên tục áp sát, hắn lui một thước cô sẽ tiến lên một thước.

" Khốn kiếp."

    Nắm đấm, khủy tay, đầu gối, bàn chân, tất cả những gì có thể sử dụng làm vũ khí trong cận chiến Tiêu Đình đều áp dụng triệt để, điên cuồng tấn công không cho hắn có cơ hội thi triển thương thuật, Bạch Sơn chỉ có thể nâng lên trường thương và sử dụng thân pháp mau lẹ để tránh né.

     Bạch Sơn ngoài việc phòng thủ vẫn ít nhiều dùng quyền cước đáp trả lại, bất quá chưa kịp chạm vào người Tiêu Đình, đã bị hỏa diễm quanh thân thiêu đốt, khiến cho hai tay hắn gần như bị bỏng nặng.

    Khải giáp được hình thành từ đấu khí trên người Bạch sơn liên tục bị trúng đòn, những nơi bị Tiêu Đình chạm vào đều bị cháy xém, tổn thương do quyền cước gây ra, cộng thêm sự thiêu đốt của hỏa diễm, Bạch Sơn là bị nhân đôi công kích.

    Từng là một học trưởng uy phong lẫm liệt, nay lại giống như bao cát để Tiêu Đình đem ra luyện quyền, thương thuật bị vô hiệu hóa không thể phản công, này chính là thiên tài hô mưa gọi gió ở ngoại viện?

" Răng rắc..."

    Thêm một quyền hung hăng nện vào ngực Bạch Sơn, một tiếng nổ giòn vang lên, lôi điện khải giáp trước thế tấn công hung mãnh của Tiêu Đình rốt cuộc đã bị đánh phá vỡ tan tành. Theo sau đó là một cước không lưu tình đá vào bụng Bạch Sơn.

     Bạch Sơn trúng một cước, bị đá văng đi hơn mười thước, hắn cắn răng run rẩy đứng dậy, gương mặt trắng bệch ói ra một ngụm máu, lấy ra một lọ đan dược trong trữ vật, đem hai viên dược hoàn nuốt vào, oán độc nhìn Tiêu Đình.

     Y phục ở bụng cháy xém lộ ra một mảng da thịt bị bỏng nặng nhìn qua rất đáng sợ. Bạch Sơn xé vạt áo buộc lại vết thương nơi bụng, cầm lên trường thương lao về phía Tiêu Đình tấn công, giành trước tiên cơ.

     Không thể không thừa nhận, thương pháp của Bạch Sơn rất tốt, nhanh mạnh đầy uy lực, hắn một thân thành danh một phần là nhờ thương thuật bá đạo của mình.

     Thương pháp nhanh đến mức mơ hồ không thể thấy được tàn ảnh, mũi thương tích tụ lôi điện cuồng bạo cứng rắn va chạm với khải giáp Vạn Tượng của Tiêu Đình. 

      Có thể thấy tuy có lôi điện trợ uy nhưng mủi thương sắc bén dần bị sứt mẻ hư hao, mà bao tay Vạn Tượng của Tiêu Đình cũng đã xuất hiện vô số vết nứt.

     Đôi bên giằng co hơn mười phút, Bạch Sơn đột nhiên chuyển hướng đem mũi thương quật xuống chân Tiêu Đình.

" Ầm."

    Tiêu Đình lờ mờ đoán được dự tính của Bạch Sơn, hít vào một hơi lui nhanh về sau né đòn, sàn đấu bị bạo tạc lộ ra một cái hố sâu hoắm, mà Bạch Sơn sau khi ra đòn đã nhanh như cắt chớp lấy thời cơ lao mình vào đám khói trước mặt, mũi thương âm ngoan đâm về phía Tiêu Đình.

       Tiêu Đình uyển chuyển dùng tay gạt mũi thương sang một bên, ngay trong sát na Tiêu Đình chạm vào mũi thương, Bạch Sơn đem toàn bộ đạo lôi điện ở đầu thương phóng thích vào tay cô.

" Xoẹt... xoẹt..."

    Lôi điện vừa nhập vào cánh tay co rút một chút liền muốn chết lặng, từng đạo lôi điện lan tràn như độc xà để lại từng đạo dấu vết ngoằn ngoèo ngang dọc , da thịt bị đốt cháy nứt toát ra vô cùng thê thảm, Bạch Sơn thấy thân thủ Tiêu Đình thoáng đình trệ, vội tung một cước đá vào bụng cô.

      Đáng tiếc lần này hắn không còn cơ hội đắc ý, mũi chân bị Tiêu Đình bắt lấy bẻ sang một bên, mơ hồ còn nghe được tiếng lạo xạo rất nhỏ từ xương bàn chân truyền đến, đem tất cả ứ nghẹn trong cổ họng phun ra, Bạch Sơn không kịp trở tay đã lãnh trọn một cột lửa cuồng bạo từ miệng Tiêu Đình phun ra.

" Bùng!"

      Bạch Sơn như ngọn đuốc sống bị tử sắc hỏa diễm nóng chảy cắn nuốt, buông ra trường thương liên tục kêu gào lăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net