Chương 1 - Dưới chân Thiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Dưới chân Thiên tử

Từ xa xưa, Thiên Quốc được cai trị bởi Thánh Tổ Thiên Chân. Trải qua mười hai đời cai trị, hoàng tộc Thiên Chân trị vì Thiên Quốc phát triển mạnh mẽ và yên bình suốt tám trăm năm.

Vào năm thứ năm mươi của Hoàng đế đời thứ mười hai của tộc Thiên Chân là Thiên Chân Vạn Tử Thiên, lúc này Thiên Quốc trong ngoài đều xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Xuyên suốt gần tám trăm năm, đường lối quản lý của tộc Thiên Chân dần trở nên mục nát, triều đình bất lực trước tình trạng tham quan lộng hành, bách tính oán thán, đặc biệt là vấn đề tranh đấu nội bộ cực kỳ gay gắt của các phe phái quan lại.

Cuối cùng, vào năm thứ năm mươi lăm của Hoàng đế đời thứ mười hai tộc Thiên Chân - Thiên Chân Vạn Tử Thiên, các phe phái quan lại trong triều đình lần lượt nổi binh làm phản nhằm lật đổ Thiên triều, tranh lấy đại thống. Trong đó, nổi bật bậc nhất chính là hai đại gia tộc: Chiến Thần và Minh Thần.

Trong tiếng khói lửa tràn ngập khắp nhân gian, Thiên Chân Vạn Tử Thiên bị ép thoái vị trong uất hận, dẫn hậu cung gồm hai ái phi và hai hoàng tự gồm một trai một gái chạy về phía bắc Thiên Quốc thì bị tộc Chiến Thần bắt giữ. Thiên Chân Vạn Tử Thiên và hai ái phi lập tức bị treo cổ chết, hoàng tử và Công chúa của tộc Thiên Chân một bị giết một chạy thoát, tình cảnh thê lương vô cùng. Kết thúc tám trăm năm cai trị của tộc Thiên Chân.

Trong khi tộc Chiến Thần dành toàn bộ lực lượng truy sát hoàng tộc và phe cánh còn sót lại của tộc Thiên Chân thì ở Minh Thành, tộc Minh Thần nhân thời cơ thâu tóm toàn bộ quyền lực, chớp mắt liền đưa quân kiểm soát Minh Thành, lập nên Minh Càn đại thống, xưng đế.

Biết được sự việc, tộc Chiến Thần vô cùng tức giận, cấp tốc dời binh về Minh Thành nhưng kết cục đã định, không thể xoay chuyển. Khắp Minh Thành đều là cờ hoa đầy đường, Minh Càn Đệ nhất đế - Minh Cao Hoan Xách Lạt rất thông minh, liền sai người đưa thánh chỉ tận tay Thần Tướng đệ nhất của tộc Chiến Thần rằng: "Đệ nhất Thần Tướng tộc Chiến Thần - Thần Xung Mạc Thiết Thủ, một lòng phò tá tộc Minh Thần, có công lao lớn nhất trong việc giúp tộc Minh Thần lật đổ tộc Thiên Chân thối nát để lập ra Minh Càn đại thống. Nay trẫm sắc phong Thần Xung Mạc Thiết Thủ làm Đệ Nhất Đại Tướng Soái, nắm quyền cai trị Vân Thành phía tây bắc Minh Càn quốc. Được phép giữ lại tự tộc Chiến Thần, đời đời hưởng phước. Chiếu cáo thiên hạ."

Nghe được thánh chỉ này trên dưới tộc Chiến Thần vô cùng tức giận, Minh Cao Hoan Xách Lạt thực sự quá thông minh khi nhanh tay chiếu cáo thiên hạ thánh chỉ động trời này. Nếu tộc Chiến Thần lúc này tiếp tục giữ ý định tấn công Minh Thành thì trong mắt bách tính - những người đang trong vui mừng vì thoát được sự cai trị của chế độ cũ, cả tộc Chiến Thần sẽ biến thành phản tặc, lại còn mang danh vong ân bội nghĩa vì phản bội lại ân sủng của Minh Càn Đệ nhất đế.

Nghĩ thế nên dù trên dưới tộc Chiến Thần uất giận đến tột cùng, Thần Xung Mạc Thiết Thủ vẫn đành phải cúi đầu nhận vương, dời cả tộc về Vân Thành ở tận biên giới phía tây bắc Minh Càn quốc, ẩn ẩn nhẫn nhẫn sống dưới sự kiểm soát của tộc Minh Thần.

Sáu năm sau khi Minh Càn Đệ nhất đế lên ngôi thì đột ngột băng hà, ngai vàng được chỉ định truyền lại cho Minh Càn Đệ nhị đế - Minh Cao Hoan Thừa Tuân. Cái chết của Minh Càn Đệ nhất đế thời gian đó gây nên chấn động không hề nhỏ bởi vì tình trạng long thể của Hoàng đế không hề có bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào, chỉ là đột ngột bị ngã ngựa chết. Truy cũng không truy ra bất cứ điều gì, trong nhân gian luôn luôn đồn đại là tộc Chiến Thần âm thầm hành thích bởi năm xưa hai gia tộc Chiến Thần và Minh Thần vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng nhau. Cũng may lúc còn tại thế, Minh Càn Đệ nhất đế rất yêu thích Minh Cao Hoan Thừa Tuân nên đã lập ông làm thái tử, vì thế sau khi Minh Càn Đệ nhất đế băng hà cũng không xảy ra bất cứ cuộc chiến tranh đoạt nào, không chừa cho tộc Chiến Thần bất cứ một lỗ hổng nào để làm loạn.

------

Minh Càn Đệ nhị đế năm thứ ba mươi mốt

Vân Thành, Thần Mạc phủ.

Hai cánh cổng lớn ngự bên dưới tấm biển Thần Mạc phủ đầy uy lực, từ ngoài phủ cho đến bên trong sảnh đều toát lên một màu trắng bạc nghiêm trang mà lạnh lẽo. Đại sảnh lớn bao gồm sáu cột đình lớn nằm đều hai bên, to lớn là thế nhưng tuyệt nhiên lại không có một người hầu nào đứng bên trong khiến người ta bước vào có một cỗ nguy hiểm trầm trầm mà ép xuống.

Đệ nhị Thần Tướng tộc Chiến Thần - Thần Xung Mạc Thư Phong ngồi ở chiếc ghế giữa phòng, uy nghiêm và lạnh lùng, môi nhấp ngụm trà còn mắt thì liếc nhìn người vừa bước vào đại sảnh, khẽ nhíu mày nhìn nữ tử một thân bạch y, tóc đen xõa dài được vén bằng một chiếc vòng màu bạc, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che khuất một bên mắt trái cùng dây đai bạc đeo ngang trán, tất cả đều có khảm hình vân lông vũ, trông lạnh lùng nhưng dáng người mảnh khảnh tuyệt mỹ khiến người khác tuy không nhìn thấy rõ mặt nhưng vẫn biết đây là một mỹ nhân đầy mỹ lệ. Sau một hồi đã thấy nữ tử đứng nghiêm trang trước mặt mình, cúi đầu hành lễ.

"Nữ nhi bái kiến phụ thân."

Mạc Thư Phong đặt chén trà xuống, vẫn không cho phép Thần Xung Mạc Thanh Trần miễn lễ, ông nghiêm mặt hỏi.

"Tiểu Thanh, vì sao con tới muộn như vậy?"

Mạc Thanh Trần hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi giữa chính điện, ôn hòa trình bày.

"Vừa rồi con trên đường đến đây thì con có gặp một bé gái bị thương khi tập cưỡi ngựa, cho nên đã mất chút thời gian."

Mạc Thư Phong mày nhíu càng chặt, giọng mắng trách.

"Không biết lễ độ, ta gọi con tới đây là vì việc gấp, con lại để một người ngoài làm mất thời gian. Nội tổ phụ của con mà biết chuyện này thì đừng trách lại mắng con!!"

Mạc Thanh Trần như nhớ lại gì đó liền hơi lúng túng, xong lại bình tĩnh đáp.

"Con sẽ..."

"Thôi thôi được rồi, hai cha con các người lại như vậy nữa..."

Lúc này nữ nhân ngồi ở phía sau đại sảnh mới lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của cha con nàng. Mạc Thanh Trần nhìn thấy mẫu thân mình bước vào thì quỳ xuống bái kiến nhưng mà bà đã kịp giơ tay cho nàng miễn lễ. Bà vì lo lắng cho con gái nên mới trực tiếp tới đây, đúng như dự đoán vừa tới đã nghe phu quân quở trách con gái nên nhịn không được liền lên tiếng. Miệng của bà cười vừa đi tới nắm tay Mạc Thanh Trần kéo đứng lên, lại quay sang Mạc Thư Phong nói.

"Lão gia, ông có chuyện gì thì từ từ mà nói, tiểu Thanh có lòng thương người như thế là rất tốt. Chuyện lần này quan trọng, đừng để con gái chịu thiệt thòi..."

Mạc Thư Phong hơi chạnh lòng, chính vì đứa con gái này thương người như thế nên ông mới phải buộc khó chịu để răn dạy. Ho khẽ một tiếng, ông lấy lại vẻ uy nghiêm, hướng Mạc Thanh Trần nói.

"Tiểu Thanh, ta nghĩ con đã biết lý do vì sao hôm nay cha con ta phải nói chuyện riêng với nhau mà không nói cho ông nội của con biết."

"Con biết.", Mạc Thanh Trần gật đầu, tuy nhiên khắp Vân Thành đều đã đồn ầm cả lên rồi, nội tổ phụ dù ít ra ngoài nhưng cũng khó tránh gió thổi tới bên tai.

"Hoàng đế muốn con vào kinh thành. Ta đã kéo dài thời gian cho con từ năm con mười ba tuổi, tới giờ con đã mười tám tuổi, qua nhiều năm rồi ta cũng đã hết cách nghi binh... Còn nhớ năm ngoái ta viện cớ con bị thú dữ tấn công, bị thương nghiêm trọng nên đã dời lại thêm một năm, nhưng giờ thì..."

Nhìn phụ thân mình thở dài, vẻ mặt của ông tuy vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ âu lo rất rõ làm Mạc Thanh Trần nhói đau trong lòng, nàng khẽ nói.

"Hoàng đế vẫn luôn nghi ngờ tộc Chiến Thần có dính dáng tới cái chết của Minh Càn Đệ nhất đế, lại mang thêm tâm tư nghi kỵ chúng ta sẽ tạo phản nên muốn ép buộc con vào kinh thành làm con tin. Có điều con không hiểu, tộc chúng ta sống dưới sự kiểm soát của tộc Minh Thần, tuy vật chất luôn dư dả do mang danh công thần khai quốc nhưng thực tế không có quyền lực, không được tham chính. Đáng lẽ mọi nghi kỵ cũng phải được buông xuống từ lâu rồi, nhưng vì sao Minh Càn Đệ nhị đế vẫn đề phòng nhiều như vậy? Chẳng lẽ..."

Tộc Chiến Thần có rất nhiều nghĩa quân không thuộc triều đình nằm rải rác khắp Minh Càn quốc, Minh Càn Đệ nhị đế biết điều này và muốn kiềm chế các quyền lực trong nằm trong tay mình...

Mạc Thư Phong khẽ lắc đầu, ông híp mắt nói.

"Từ lúc Minh Càn quốc khai quốc tới nay, tộc Chiến Thần chúng ta sống ẩn nhẫn không chút động tay tới triều chính, Hoàng đế cũng không dám đánh động tới chúng ta vì sợ có chuyện mất kiểm soát xảy ra. Hoàng đế muốn kiểm soát tộc Chiến Thần kỹ càng hơn, nhưng hắn không nên nhắm tới con, con dẫu sao cũng chỉ là một người con gái, chính sự không nên dính dáng tới con..."

Mạc Thanh Trần thấu hiểu nỗi lo của phụ thân nên nhu thuận gật đầu, nàng nói.

"Lần này con vào kinh thành sẽ tận lực quan sát động tĩnh của tộc Minh Thần, để xem các vấn đề mà họ quan tâm là gì, có chuyện nào để chúng ta lợi dụng được hay không... Cha cứ yên tâm!!"

Mẫu thân của Mạc Thanh Trần nắm chặt lấy tay con gái của mình, lo lắng nói.

"Con phải làm việc cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm con có thể trở về Vân Thành. Tuy tộc Chiến Thần trên danh nghĩa không có quyền lực, nhưng chúng ta vẫn còn có binh lính cố thủ Vân Thành nếu xảy ra bất trắc thì cha và các anh của con có thể triệu hồi "họ"..."

Mạc Thư Phong khẽ gật đầu, ra sức dặn dò Mạc Thanh Trần.

"Ta không cho ông nội của con biết chuyện là vì ông rất căm hận tộc Minh Thần, nếu nghe tin con bị đưa vào Minh Thành thì chắc chắn ông sẽ nổi giận đòi bảo vệ con. Chỉ là hiện tại, chúng ta không thể tùy tiện dùng cương đối cương với tộc Minh Thần, nếu không, ngộ nhỡ bọn họ có quân bài kín phía sau, con cháu đoàn kết, có tài có lực, quân thần hòa hợp,... thì dù chúng ta có khởi binh cũng sẽ không phục được lòng thiên hạ. Tiểu Thanh, lần này con có toàn quyền quyết định nhiệm vụ, thấy nguy hiểm liền có thể thu tay lại, trở về Vân Thành."

Nghe phụ mẫu đều lo lắng hết mực cho mình thì Mạc Thanh Trần vô cùng cảm động, nàng cố nén nước mắt, lập tức đứng dậy tung vạt áo quỳ rạp xuống đất, bình tĩnh lên tiếng.

"Con đã hiểu rõ trọng trách của mình. Tuyệt đối sẽ không để tộc Chiến Thần chịu nhục nhã dưới tay tộc Minh Thần. Con chỉ mong tộc chúng ta vĩnh viễn bình an, con ở Minh Thành sẽ tự biết bảo vệ mình!!"

Nói xong nàng liền dập đầu ba cái mạnh xuống đất, phu thê Mạc Thư Phong vì sợ con gái bị đau liền nâng nàng đứng dậy, nghẹn ngào nói.

"Con gái ngoan, con nhất định phải ngàn lần cẩn thận. Phụ thân của con đã do thám trước tình hình sơ bộ ở Minh Thành, con phải nghiên cứu thật kỹ..."

Mạc Thanh Trần gật đầu, sau đó nàng cúi người xin được về phòng chuẩn bị hành lý để sáng mai lên đường sớm, tránh để nội tổ phụ biết chuyện sẽ ngăn cản nàng.

Về tới phòng, Mạc Thanh Trần run run siết chặt hai tay, trong lòng thấp thỏm lo âu chuyến đi lần này., biết rằng Đệ nhị đế sẽ không dám làm tổn hại tới nàng bởi thế lực của tộc Chiến Thần vẫn còn âm ỉ ở đó, nàng chỉ lo sẽ bị người khác tính kế. Lần này, nàng nhất định phải cẩn thận muôn ngàn lần để không rơi vào bẫy của bất cứ kẻ nào, ẩn nhẫn mà sống ở nơi đó...

Tờ mờ sáng hôm sau, chiếc xe ngựa màu bạc khảm hình lông vũ đặc trưng của tộc Chiến Thần đứng ngay cửa sau của Thần Mạc phủ, Mạc Thanh Trần cùng hai nữ thuộc hạ là Thanh Loan và Thanh Tâm đang chuẩn bị leo lên xe thì chợt nghe thấy tiếng gọi phía sau. Vừa nhìn thấy người gọi, Thanh Loan và Thanh Tâm đồng loạt cúi người cung kính.

"Phu nhân."

Mạc Thanh Trần xoay đầu nhìn mẫu thân từ trong phủ đi vội ra thì đau xót, từ nhỏ nàng chưa bao giờ đi đâu ra khỏi Vân Thành mà không có người thân đi cùng. Nay đột nhiên phải rời xa mọi thứ để đi đến một nơi tràn đầy nguy hiểm, chắc chắn mẫu thân chắc chắn là người lo lắng cho nàng nhất. Mẫu thân của nàng vội vã nắm chặt lấy tay con gái, cẩn thận dặn dò.

"Tiểu Thanh, ở đây mẹ có làm sẵn đồ cho con cùng Thanh Loan và Thanh Tâm ăn trên đường đi. Ba đứa lên đường phải thật cẩn thận. Thanh Loan, Thanh Tâm hai người các ngươi phải cố gắng bảo vệ tiểu thư, đừng để bất cứ kẻ nào động đến một sợi tóc của tiểu thư!!"

"Phu nhân hãy yên tâm, Thanh Loan và tiểu muội từ nhỏ lớn lên cùng tiểu thư, xem tiểu thư là chủ nhân của mình, nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn!!"

Nghe Thanh Loan nghiêm túc khí tràn lực căng nói, Thanh Tâm thì ở bên cạnh cúi đầu cung kính thì bà mới miễn cưỡng yên tâm. Lại nhìn con gái mình đang cúi đầu, bà nói.

"Tiểu Thanh phải thường xuyên viết thư về Vân Thành để mẹ biết tình hình của con, để mẹ không lo lắng ngày đêm cho con tới nỗi không ngủ được..."

Nói xong thì bà không nén nỗi nước mắt chảy xuống, Mạc Thanh Trần trông thấy cũng không nhịn được mà khóe mắt đỏ lên, để tránh rơi nước mắt trước mặt mẹ làm bà lo lắng, nàng đành lập tức cáo biệt.

"Xin mẹ bảo trọng, tiểu Thanh đi đây!!"

Nói rồi nàng quay lưng nhảy lên xe ngựa thật nhanh, tiếng hô của Thanh Loan khẽ vang lên màng theo chiếc xe ngựa biến mất trước khi mặt trời kịp ló dạng. Mẫu thân của nàng cứ đứng nhìn cho đến khi xe ngựa khuất bóng thì mới vừa khóc thút thít vừa bước vào phủ, chân bước qua cửa thì đã thấy Mạc Thư Phong đứng ở đó từ bao giờ.

Mạc Thư Phong đã đứng nhìn Mạc Thanh Trần từ rất lâu nhưng không ra mặt, thấy con gái đi rồi, thê tử lại đau lòng lệ rơi đầy mặt thì ông bình tĩnh ôm vai bà thật chặt, ôn nhu an ủi.

"Tiểu Thanh không phải đứa trẻ vô dụng, con gái của ta rất tài giỏi, võ công cao cường, nhạy bén thông minh nên chắc chắn sẽ không sao, phu nhân đừng lo..."

Nói xong ông lại khẽ thở dài một cái, nghĩ trong lòng, duy chỉ có một điều khiến ông lo lắng, đó chính là Mạc Thanh Trần rất dễ mềm lòng, cảm xúc chi phối hành động của nàng rất nhiều. Nàng rõ ràng là con nhà võ lại dễ bị cảm xúc lay động như vậy, e là sẽ dễ trúng quỷ kế của bọn người tộc Minh Thần xảo quyệt kia...

Và cả, nếu nội tổ phụ của nó biết chuyện này thì...

------

Xe ngựa chở Mạc Thanh Trần đi chậm rãi trên đường, bất cứ ai nhìn qua cũng biết là xe ngựa của Thần Mạc phủ nên biết ý tránh xa, từ lúc người còn tấp nập trên đường cho đến khi ra khỏi Vân Thành, trên đường bắt đầu càng ngày càng vắng. Thẳng tới giữa trưa xe ngựa mới dừng lại một quán trà nhỏ ven đường để nghỉ ngơi, quán trà tại nơi hoang vắng thật khiến người ta nổi tâm đề phòng, thế mà không hiểu sao vẫn có người cố tình dựng nên để hành thích Mạc Thanh Trần được?

Mạc Thanh Trần đi vào quán trà, vạt áo trắng của nàng tung bay trong gió cùng phong thái mỹ lệ khiến hai kẻ ngồi ngay bàn ngoài rìa tuy không thấy mặt nàng do chiếc mặt nạ kia nhưng vẫn dán mắt vào dáng người tuyệt mỹ kia. Xung quanh bàn của ba người các nàng là ba, bốn bàn cũng đều là nam nhân đeo mũ kín đầu, tổng cộng là mười người chưa bao gồm hai nam nhân ngồi bàn ngoài rìa kia.

Chọn một chỗ ngồi đối lưng với nam nhân cao to đeo mũ kín đầu, đáy mắt Mạc Thanh Trần lướt qua dáng người cao to nhưng da tay đã hơi nổi đốm của hắn, nàng khẽ nhíu mày xong nói với Thanh Loan.

"Ta muốn ăn mì hoành thánh..."

Thanh Loan cùng Thanh Tâm tròn mắt nhìn Mạc Thanh Trần, quán này là quán trà, cùng lắm chỉ có bánh bao chứ khó mà có mì hoành thánh, một món phải chuẩn bị khá công phu đối với một quán ở nơi hẻo lánh thế này. Thanh Loan khẽ hỏi.

"Tiểu thư muốn ăn mì hoành thánh thật sao?"

"Sao? Không được à?", Mạc Thanh Trần nghiêng đầu nhìn Thanh Loan.

"Không, không phải, chỉ là ta nghĩ ở đây sẽ không có..."

Ngay lập tức tiếng cười khẽ phía sau lưng Mạc Thanh Trần vang lên, nam tử ngồi đối lưng với nàng giọng trầm nói.

"Mì hoành thánh ở Vân Thành rất nhiều, Thần Xung đại tiểu thư vì sao không ăn ở đó, tới tận đây rồi vẫn còn muốn ăn mì hoành thánh, đúng là thích làm khó người khác..."

Mạc Thanh Trần hơi cười nói.

"Ta chẳng qua là đột nhiên muốn ăn thôi, cũng không có bắt buộc người khác phải làm cho mình ăn. Các hạ cũng thật tinh tường, còn biết cả danh phận của ta..."

"Thần Xung đại tiểu thư phải rời Vân Thành đến hầu dưới chân Đệ nhị đế, cả Vân Thành bây giờ đều đồn ầm lên rồi, ta cũng không phải kẻ điếc kẻ mù..."

Ngừng một lúc, người này dường như có chút bực dọc, hắn cố kiềm chế sự bực tức trong người mà gằn giọng nói.

"Thần Xung đại tiểu thư, ở các quán nhỏ ven đường thế này không có mì hoành thánh cho ngươi ăn đâu!! Nhưng bất quá quán này thì có món mì hoành thánh rất ngon, chỉ có điều muốn ăn mì hoành thánh của quán ta cũng không phải đơn giản như vậy đâu!!"

Dứt lời, nam nhân này liền xoay người dùng cùi chỏ đánh mạnh về phía sau, nhưng Mạc Thanh Trần nhấc tay một cái liền đỡ lại được đòn thế. Hai bên lập tức trở mặt về phía sau, nam nhân lập tức dùng kiếm tấn công Mạc Thanh Trần khiến Thanh Loan và Thanh Tâm hoảng hốt rút kiếm sau lưng ra định bụng nhào tới thì ba bàn xung quanh gồm chín gã nam nhân liền hất tung ghế lao tới ngăn cản hai nữ nhân giúp đỡ Mạc Thanh Trần.

Nam nhân tung ra một loạt chiêu thức đánh vào Mạc Thanh Trần nhưng nàng nhún chân một cái liền lùi về sau tránh né được hết thảy. Thân người nàng xoay vòng một cái liền đứng ở phía trên cây cọc cố trụ quán trà. Nam nhân này cũng rất lợi hại, xoay người rút ra một thanh đao dùng lực chém mạnh vào cọc. Mạc Thanh Trần hơi bất ngờ liền nhún chân nhảy xuống, dùng kiếm vung từ dưới lên phá vỡ đòn chém của nam nhân rồi lấy thân kiếm chống trả lại hàng loạt đòn tấn công đầy hiểm hóc của hắn.

Bên kia Thanh Loan và Thanh Tâm cũng cật lực chống đỡ chín gã nam nhân, nhìn tiểu thư bên này vẫn chưa tuốt kiếm ra khỏi vỏ thì trong lòng liền hốt hoảng, hai người lập tức vận nội công vào kiếm định một chiêu đánh tan chín gã vướng chân này thì bên kia gã nam nhân cũng vận nội công định đánh vào Mạc Thanh Trần khiến ai nấy đều kinh hoảng.

Mạc Thanh Trần nét mặt lạnh tanh, bình tĩnh nhìn đòn thế của nam nhân kia, khóe môi nhếch lên một đường cong liền thu kiếm về phía sau lưng. Ngay lúc lưỡi đao của nam nhân kia vừa đánh tới, nàng liền xoay kiếm về phía tay trái, dùng thân kiếm cùng nội tức đánh bật thanh đao ra rồi chớp nhoáng tuốt kiếm khỏi vỏ, xoay một vòng liền kề kiếm ngay trước yết hầu nam nhân kia.

Ngay sau đó, Mạc Thanh Trần không có bất cứ hành động nào uy hiếp nam nhân kia, nàng liền thu kiếm ngược về phía mình, lập tức quỳ xuống hô lớn.

"Ông nội..."

Dứt lời, nam nhân đứng sừng sững trước mặt Mạc Thanh Trần liền bởi bỏ mũ che mặt, quả nhiên chính là Thần Xung Mạc Thiết Thủ, là Đệ nhất Thần Tướng của tộc Chiến Thần.

Bên này Thanh Loan cùng Thanh Tâm cũng điếng người, hai nàng lập tức buông kiếm quỳ rạp xuống, hô to.

"Lão tổ gia!!"

Thần Xung Mạc Thiết Thủ năm nay sáu mươi hai tuổi, vẻ ngoài không còn như trước tráng kiện nhưng so với tuổi của mình là cao to hơn người, sức khỏe cùng võ nghệ cũng không còn như xưa nhưng so với tuổi của mình là mạnh khỏe khó ai sánh bằng. Vẻ ngoài cũng như những người cao tuổi khác, tóc đã bạc rất nhiều nhưng khí tức oai phong thì vẫn còn phảng phất đâu đó khiến người ta sợ hãi.

Liếc mắt xuống nhìn Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net